1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vui Quảng Bọ (Ba láp 100%)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 29/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của vợ chông ROBEDAN và THANH HANG!
    Chuyện là thế này,hôm sắp họp đồng hương thì hai vợ chồng chỉ còn có được 40 000đ.
    Chuyện gì sẽ xảy ra chắc các bạn không biết được đâu.
    Mỗi người đi họp đồng hương phải nôp 40 000 thế thì ai sẻ đi bây giờ.thật nan giải phải không?
    ĐỐ CÁC BẠN AI SẼ ĐI? AI BIẾT ĐƯỢC ĐOẠN KẾT HAY VÀ ĐÚNG SẼ CÓ THƯỞNG!
    [/quote]
    Hi hi hi vậy là bà Thanh Hàng được đi rồi. Vì nếu Bà đi thì có 3 điều lợi sau:
    Thứ nhất, Ong Robedan không có cơ hội để cưa cẩm cô bồ củ à.
    Thứ hai, Bà Thanh Hàng có thể dẫn con theo mà không mất thêm đồng nào a.( Mà như thế Ông Robedan cũng yên tâm vi có thằng nhỏ giữ Mẹ hắn).
    Cuối cùng và quan trọng nhất là với 40 ngàn đồng cả gia đình được một bữa ăn tối tuyệt vời( Các bác chắc hiểu vì sao phải không?).
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  2. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    HAI SINH VIÊN ARTH VÀ ROBEDAN Ở CHUNG PHÒNG TRỌ
    MỘT BUỔI SÁNG NỌ ,DO LÂU NGÀY BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG
    CỦA ARTH BỊ HƯ NÊN ĐÀNH MƯỢN ĐỞ CÁI CỦA ROBEDAN
    -ARTH: ÊCHO TAU MƯỢN CÁI BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG
    NÓI RỒI ARTH LẤY CÁI BÀN CHẢI RỒI SAY SƯA VỆ SINH .BỔNG
    ROBE NHƯ TỈNH NGỦ NÓI VỚI RA
    - Ê MÀY XÀI LẸ ĐI ĐỂ TAO CON ĐÁNH XI ĐÔI DÀY CÙA TAU
    ARTH
    IN THE VIOLET MOOL
    I'M DEATH 
  3. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi vậy là bà Thanh Hàng được đi rồi. Vì nếu Bà đi thì có 3 điều lợi sau:
    Thứ nhất, Ong Robedan không có cơ hội để cưa cẩm cô bồ củ à.
    Thứ hai, Bà Thanh Hàng có thể dẫn con theo mà không mất thêm đồng nào a.( Mà như thế Ông Robedan cũng yên tâm vi có thằng nhỏ giữ Mẹ hắn).
    Cuối cùng và quan trọng nhất là với 40 ngàn đồng cả gia đình được một bữa ăn tối tuyệt vời( Các bác chắc hiểu vì sao phải không?).
    <P>[limegreen]Yêu khó hơn làm Toán không 0.</FONT></P>
    [/quote]
    Hihi....tui nhường cho ThanhHang đi, tui chỉ đến trước địa điểm offline và sắp xếp bàn ghế, sau đó gọi điện cho Bà Xã thiệt của tui rùi đi uống cù vê, đi dạo khắp các con đường rồi nhìn ngắm nhau... Lâu lâu hết xiền bữa đâu có sao hỉ, chắc là thú thật với bà xã thì cũng được bao thui. hihi...
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  4. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hihi...vì sao vậy bác ơi?
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  5. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc đợi mấy bác trả lời, hôm ni rảnh tui post mấy mẫu chuyện vui cho cả nhà đọc nha. Hihi
    Ai biết rõ hơn?​
    Đêm tân hôn, chàng thì thầm:
    - Cục cưng, nếu biết em còn là con gái, thì hẳn là anh đã rất nhẹ nhàng với em.
    - Anh yêu, - nàng đáp - nếu như em biết anh thiếu kiên nhẫn như vậy, thì em đã cởi bỏ quần tất sớm hơn.
    Thế anh là giống gì vậy?
    Nửa đêm, vợ đánh thức chồng:
    - Em lạnh!
    Người chồng đắp thêm chăn cho vợ, một lát sau cô vợ lại nói:
    - Em nóng!
    Anh chồng bật quạt. Sốt ruột, cô vợ nói thẳng:
    - Em muốn đàn ông cơ!
    - Em yêu này! Vào lúc hai giờ sáng, anh biết tìm đâu ra đàn ông cho em?
    Chỉ ba lần thôi
    Trong giờ học "Giải phẫu sinh lý người", một nữ sinh nọ mất trật tự nhiều lần. Ông giáo đã nhắc nhở nhưng không được, tức quá bèn quát:
    - Này em kia, tôi sẽ đuổi ra khỏi lớp nếu em không trả lời được câu hỏi sau đây: "Bộ phận nào trong cơ thể người lúc bé nhất và lúc to nhất có thể tích gấp bẩy lần".
    Cô học trò suy nghĩ rồi đỏ mặt ấp úng không trả lời, chỉ cười "khi... khi"
    - Sao không trả lời đi còn cười gì?
    - "khi... khi"
    - ...!!!
    - "khi... khi"
    - Thôi đủ rồi! Em hãy ra khỏi lớp ngay vì không thuộc bài. Hãy nghe đây: "Đó là phổi, khi ta hít vào và thở ra thể tích chênh nhau gấp bẩy lần. Còn cái "khi khi" của cô chỉ có ba lần thôi"!
    Chưa tìm thấy
    Bố làm Giám đốc, đang đọc cuốn Luật Doanh nghiệp. Đứa con trông thấy nói:
    - Bố ơi, sách này của bố bị mọt cắn thủng, nom thấy cả trời!
    - Biết rồi!
    - Thế mà bố lại cứ lẩm bẩm: "Chả thấy kẽ hở nào".
    Chuyện sinh viên Việt Nam
    Kỳ thi SV quốc tế năm ấy về chủ đề Lịch sử và thi vấn đáp. Một SV Việt Nam học "tủ" lệch nên đành ghé vách nghe trộm.
    Giám thị người Liên Xô đọc đề cho một SV Cuba:
    - Anh có 3 câu hỏi...
    - Dạ!
    - CM Tháng Mười Nga thành công vào năm nào?
    - 1917!
    - Do ai lãnh đạo?
    - Do Lênin lãnh đạo!
    - Tốt. Câu hỏi phụ: Theo anh thì có ma hay không?
    - Dạ, Nhân dân thì bảo có, Cách mạng bảo không, còn Khoa học đang nghiên cứu ạ!
    - Khơ-ra-sô! Năm điểm.
    Đến lượt SV Việt Nam vào.
    - Anh có 3 câu hỏi...
    - Dạ!
    - CM Tháng Tám thành công năm nào?
    - 1917!
    - Do ai lãnh đạo?
    - Do Lê Nin lãnh đạo!
    Giám thị đập bàn quát:
    - Anh có điên không đấy?
    - Dạ, Nhân dân bảo có, Cách mạng thì bảo không, còn Khoa học đang nghiên cứu ạ!
    Chuyện thời đại thông tin
    Câu chuyện sau đây được ghi lại nguyên xi từ phòng hỗ trợ khách hàng của hãng WordPerfect. Nhân vật chính đã bị đuổi việc nhưng đang kiện hãng theo điều khoản "Chấm dứt hợp đồng không có lý do".
    - Đây là phòng chăm sóc khách hàng hãng WordPerfect! Tôi có thể giúp gì được cho ngài?
    - Vâng, tôi gặp rắc rối với phần mềm WordPerfect. Tôi đang gõ thì đột nhiên tất cả chữ nghĩa biến mất.
    - Biến mất? Thế màn hình của ông bây giờ nom ra sao?
    - Chẳng có gì cả! Trống trơn! Nó không hiển thị bất cứ chữ nào khi tôi gõ.
    - Ông vẫn còn ở trong chương trình WordPerfect hay thoát ra ngoài rồi?
    - Làm sao biết được cơ chứ!
    - Ông có nhìn thấy dấu nhắc C: trên màn hình không?
    - Dấu nhắc C: là cái gì vậy?
    - Thôi, bỏ qua! Ông có thể di chuyển con trỏ quanh màn hình không?
    - Không có con trỏ nào hết. Tôi chẳng bảo cậu rồi là gì đấy, máy không nhận bất cứ lệnh nào cả.
    - Thế monitor của ông có đèn báo nguồn không?
    - Monitor là gì cơ?
    - Hừm! Nó là một thiết bị có màn hình, trông giống cái máy thu hình. Nó có cái đèn nhỏ để báo đang ở chế độ hoạt động không.
    - Tôi không biết!
    - Thế thì, nhìn vào đằng sau monitor và tìm dây cấp nguồn của nó. Ông nhìn thấy chưa?
    - Thấy rồi!
    - Tốt! Hãy lần theo sợi dây điện đến phích cắm. Nó có nằm trong ổ điện không đấy?
    - Có!
    - Ngài lưu ý cho, sau monitor có tới 2 sợi cáp chứ không phải chỉ có một đâu nhé!
    - Không! Làm gì có!
    - Nhất định là phải có chứ. Ngài xem lại coi.
    - À, tôi thấy rồi!
    - Một cáp là cáp điện đã kiểm tra rồi. Ngài hãy lần theo cáp còn lại xem nó có cắm chặt vào CPU không.
    - Tôi không với tới được.
    - Thế thì ngài quan sát kỹ xem giắc cắm đã ổn chưa.
    - Không nhìn thấy gì cả.
    - Thử quỳ xuống và cúi người hết cỡ về phía trước xem!
    - Không phải tại góc nhìn. Tôi không nhìn thấy gì vì ở đây tối quá.
    - Tối?
    - Phải! Đèn văn phòng tắt hết rồi và nguồn sáng duy nhất bây giờ là ánh sáng bên ngoài chiếu qua cửa sổ.
    - Thế thì bật đèn lên!
    - Không được!
    - Tại sao không?
    - Mất điện rồi!
    - Mất điện? À, thế là mọi chuyện giải quyết xong. Ông còn giữ hộp xốp, bản hướng dẫn và các thứ để đóng gói chiếc máy không?
    - Còn! Để làm gì vậy?
    - Ông hãy rút giắc cắm, đóng gói chiếc máy lại đúng như lúc mua nó rồi mang tới nơi đã bán máy cho ông.
    - Tệ thế sao?
    - Vâng, tôi e là như vậy.
    - Được rồi, thế tôi sẽ nói gì với cửa hàng?
    - Hãy bảo họ rằng ông ngu ngốc tới mức không xài nổi máy tính.
    ========================
    Tạm thời là như vậy đã nhé.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  6. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    MỐI THÙ VỀ VỤ CÁI BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG HÔM TRƯỚC
    ARCH VẨN GIỬ KÍNH TRONG LÒNG CHỜ NGÀY PHỤC THÙ
    VÀ CƠ HỘI ĐẢ ĐẾN. HÔM ĐÓ CẢ HAI TÊN HẾT TIỀN NHƯNG
    THÈM CAFÉ QUÁ . VẬY LÀ HỌ RỦ NHAU RA KÍ SỔ MAI TRẢ
    MÁU NGỒI QUÁN NHÂM NHI RỒI NGHE ROCK CỦA ROBEDAN
    BỔNG TRỔI DẬY THẾ LÀ ANH TA YÊU CẦU MẤY EN CHẠY BÀN
    ĐỔI NHẠC . CHỈ CHỜ CÓ THẾ THÔI ARCH NẮMN NGAY CƠ HỘI
    VÀ GIÁNG VÀO TAI ROBEDAN MỘT CÂU

    XIIIIIIIIIIIIIIIÍI ! UÔNG CAFÉ THIẾU BÀY ĐẶT ĐÒI NGHE NHẠC NGOẠI .
    LÀM ROBEDAN QUÊ VỚI MẤY EM ĐẾN TÁI CẢ MẶT
    IN THE VIOLET MOOL
    I'M DEATH 
  7. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lần nào Ông cũng đi chứ không phải bà nhà à
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  8. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của Không khóc Help.
    Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình chuyện bá láp 100% của Đài phát thanh BOX QB. Hôm nay phát thanh viên SAKYE sẽ chuyển đến các quý thính giả câu chuyện bịa 100% của tác giả samuraivn. Các bạn nghe xong thì sẽ thấy chuyện bịa như thật với một kết thúc có hậu cho cả 2 nhân vật chính. Xin mời các bạn cùng nghe.
    Giọng SAKYE: ngày xửa ngày xưa, tại một vùng quê nghèo của tỉnh Quảng Bình có một đôi vợ chồng nọ sinh được một cậu quý tử. Với mong muốn cậu sau này sẽ học hành đỗ đạt nên đặt tên là Help, có nghĩa là mong rằng sau này cậu lớn lên sẽ thay đổi được vùng quê này để cứu bà con nông dân ở đây thoát khỏi chân lấm tay bùn. Thấy Help học hành rất thông minh và có ý trí vượt khó nên mọi người rất mừng. Khi cậu bước chân vào ĐH thì cả họ hàng đều thở phào, vì họ nghĩ rằng với những kiến thức học được ở Trường ĐH thì sau này Help có thể về để xây dựng được quê hương. Mặc dù ở xa nhưng mọi người vẫn theo dõi từng bước chân của Help.
    Những ngày đầu tiên xa nhà Help buồn và nhớ quê khủng khiếp. Chẳng biết làm gì để hết buồn nên Help lang thang vào TTVNOL, không ngờ ở đó Help gặp rất nhiều người đồng hương, và Help đã để ý đến 1 người con gái không xinh đẹp nhưng có duyên tên là Không khóc. Để làm quen,
    Help đã cố tình đâm xe vào Không khóc, cứ nghĩ rằng chỉ đâm nhè nhẹ để lấy cớ làm quen thôi. Không ngờ hôm đó Không khóc đang vội đến gặp Thầy giáo nên đi xe rất nhanh và thế là tai hoạ đã xảy ra. Hai cái xe nát bét sau cú đâm chết người đó. Help thấy kinh hoàng và tự rủa thầm rằng mình đã chơi trò mạo hiểm. Đang không biết làm gì để thoát khỏi tình huống này, Help cứ ngồi như vậy mãi để chờ thái độ của Không khóc. Không ngờ sau cú ngã trời giáng như thế mà Không khóc đã không những không hề khóc một tý nào (xứng đang với cái tên quá) mà còn chạy lại an ủi Help. Khi 2 người đứng lên thì chân của Không khóc rất đau nên không thể đi được nữa. Help liền đề nghị được cõng Không khóc đến bệnh viện. Mặc dù rất thẹn nhưng Không khóc cũng không phản đối đề nghị này, Help đã cõng Không khóc vượt qua quãng đường 5 cây số để đến bệnh viện. Sau buổi ban đầu làm quen nhau thì cả 2 người đều có ấn tượng tốt với nhau. Những lần gặp nhau sau đó 2 người nói chuyện rất tâm đầu ý hợp nhưng Không khóc vẫn dấu không cho Help biết nhà riêng, mặc dù Help đã nhiều lần đề nghị được đưa Không khóc về nhà. Từ khi gặp Không khóc tâm hồn Help như ở trên mây, lúc nào cũng cứ nghĩ về hình bóng của Không khóc và không chịu học hành gì cả. Help dành rất nhiều thời gian để lang thang trên TTVNOL và nhớ về kỷ niệm ban đầu được gặp Không khóc.
    Một hôm sau khi gặp nhau xong, Help quyết định bám theo Không khóc để biết nhà nàng. Không khóc là người rất tinh ý nên nàng đã biết Help bám theo mình. Mặc dù rất tức giận về hành vi không được đàng hoàng này của Help nhưng Không khóc vẫn cứ giả vờ như không hay biết gì. Help lần theo đến nhà Không khóc và lại tò mò muốn được xem căn phòng của Không khóc ở như thế nào. Thế là chàng ta tiến gần đến bên cửa sổ và nhìn vào. Đang định thay quần áo, khi nhìn vào gương thì Không khóc giật mình vì thấy khuôn mặt ngô ngố với cặp mắt lơ láo của Help. Biết là Help vẫn đang rình ở cửa sổ nên Không khóc nghĩ ra một kế để trị anh chàng này. Như vô tình Không khóc đến bên của sổ và đẩy mạnh. "Bộp", một tiếng động vang lên, cánh cửa sổ đã đánh trúng kẻ cần đánh. Vì quá nhanh nên Help đã không kịp phản ứng và đã bị cánh cửa sổ đập trúng mặt...
    (câu chuyện vẫn tiếp diễn xin mời quý thính giả đón nghe vào buổi đọc truyện tuần sau. Xin chào và xin hẹn gặp lại).
    HP
  9. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hihi...
    Tác giả Samurai viết hay quá! Còn giọng đọc của Sakye thì thật ấm áp và hấp dẫn! Bác Samurai mau mau post phần tiếp theo lên nghe, hồi hộp quá!...
    Ừa, mà bác Samurai có vẻ hiểu con gái hơn rồi đó! Bác theo học ai mà tiến bộ nhanh vậy? Có phải chị Duong-xa không?
    Chúc bác một ly!
  10. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    ui, bác samuraivn ơi, em mà có giọng đọc hay vậy à?em suýt ngất vì ko nhận ra giọng mình đó.bác cứ làm em giật mình.
    Bác viết tiếp đi, để em đọc cho.Truyện ni hay thật.Giọng em mà kết hợp truyện của bác thì ko còn gì bằng,hay em với bác ta bắt tay làm ăn cái nhỉ.bác thấy sao?

Chia sẻ trang này