1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vụn vặt.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 17/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    thật sự thì khi thất tình mà muốn uống rượu cho say là một điều hết sức ngu ngốc
    vì càng uống càng tỉnh,chỉ tổ tốn tiền.
  2. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Xin làm một kẻ ơ hờ . . .
  3. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
  4. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Để tôi kể bạn nghe về một câu chuyện có thật.

    Một câu chuyện thực sự xúc động và đáng khâm phục về Nước Nhật và Con Người Nhật.do một anh người Việt đang làm công tác cứu trợ tại chính khu Fukushima (khu nhà máy nguyên tử bị sập do động đất, sóng thần vừa rồi) kể lại.

    " Có một câu chuyện cảm động ngày hôm qua một đứa bé Nhật đã dạy cho một người lớn như em một bài học làm người.
    Tối hôm qua em được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng em chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, em sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên mới lại hỏi thăm.Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhiìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe em hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh em mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của em bị rơi ra ngoài, em nhặt lên đưa cho nó và nói: ” Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói”.*
    Thằng bé nhận túi lương khô của em, khom người cảm ơn. Em tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.
    Ngạc nhiên vô cùng , em hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: ” Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ”.
    Em nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy em một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh.
    Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu."
  5. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    ‎'... and things are bleak enough as it is...'
    ( Jeffrey Sachs )

    Just recognize that I've cited one (J.Sachs) while being the other -H.Hewitt- 's follower :))
  6. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đông - thực là đang rời tôi đi ư.

    Điều đó đồng nghĩa với việc tôi đang phải tỉnh dậy, đi tiếp ba mùa, chờ đến những ngày thu cuối cùng để đón Đông lại về, Đông ôm trọn lấy tôi để tôi mặc nhiên ngủ vùi, vậy ư.

    ...

    Đã lâu rồi tôi không nghĩ về tình yêu nữa. Những điều tôi đã nói, đã mặc định, đã ngoan cố, tôi cũng không nghĩ về nữa. Tôi đã sáng suốt hơn? Hay là vì, điều gì cũng sẽ đến lúc phải cũ đi? Hả Anh? Hả Tôi? Hả những chảy trôi? Hả cả niềm thương và nỗi nhớ..

    .

    Hay là vì Đông thêm một lần tàn? Đông tàn, vùi luôn cả mùa hồi ức.

    Nếu không phải vì nỗi nhớ, con người ta chẳng khổ vậy đâu


    Ừm.

    Vậy mà, vào một buổi tối gần khép Đông, tình yêu lại về với suy nghĩ tôi trong cái hình hài đẹp đẽ đến tận cùng ấy. Bà nội đưa tôi bài thơ Bà viết vào ngày lễ Tình nhân cho Ông. Bà tôi - Người đã gần 90 tuổi - làm thơ cho Ông tôi - Người đã mất cách đây 11 năm - vào ngày lễ Tình nhân.

    Kí tên ở dưới không phải là tên Bà vẫn hay dùng, mà là cái tên ông dành tặng bà. Cái tên nghĩa là " Sông mây", vì tóc bà tôi chưa bao giờ thôi dài như thế...

    Tôi cầm bài thơ trong tay, thấy Vĩnh cửu là điều có thật. Cái chết chỉ là một trạm trung chuyển gây nhớ thương, vậy thôi.

    ~

    Nếu có một phép màu nào đó, nói cho tôi biết đâu là mùa đông cuối,

    ngày đông cuối của mùa đông cuối, tôi nhìn thấy tôi an tâm ngủ vùi,

    vì không còn đợi nữa. Đông tận rồi mà.
  7. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1/4/2011.

    Tôi không hiểu tại sao bạn yêu Đông đến thế. Ngoài sự run rẩy, tôi chẳng nhớ gì về Đông. Có thể vì tôi vốn là kẻ ồn ào.

    Mỗi ngày tôi đều search dự báo thời tiết trong mấy ngày tới. Thấy Nắng. Tôi an lòng.

    Những bề bộn đang cuốn bạn đi, bạn hỏi tôi rằng bạn có khác bạn của ngày cũ không?

    Những lặng lẽ đến thảnh thơi đầy ắp ngày của tôi, tôi tự hỏi mình có phải tôi khác tôi của ngày cũ không?

    Tôi không biết rồi cuộc đời này sẽ dẫn tôi tới đâu? Và thứ hành trang ít ỏi tôi mang có đủ để tôi yên ổn ở cái nơi chốn tận cùng ấy.

    Dạo này, tôi làm quen với việc ăn cơm mà k có anh, dọn dẹp 1 mình, đọc sách vào lúc 8h và đi ngủ khi mắt thấm mệt. Sự bận rộn của anh buộc lòng tôi phải thích nghi. Mọi thứ mới chỉ là khởi đầu. Anh nói với tôi như vậy. Và tôi loay hoay không chắc sau khởi đầu sẽ là gì đón đợi.

    Này bạn, ở thế giới chẳng có nỗi nhớ, tình yêu, đam mê và danh vọng, có chắc ở đó bạn sẽ thấy hạnh phúc không? Nỗi đau và Hạnh phúc, bạn có nghĩ chúng là hai từ đồng nghĩa?

    Đột nhiên tôi muốn học vĩ cầm. Bản thân tôi ắt hẳn sẽ thanh thản lắm nếu cuộc đời chỉ là những giai điệu dập dìu và êm dịu.

    Này bạn, nếu cuộc đời là một khuông nhạc. Bạn sẽ làm nốt thăng hay nốt trầm. Có nốt nào âm thăng trong một giai điệu nhưng lại là âm trầm trong một giai điệu khác không nhỉ? Tôi thích làm một kẻ chẳng thuộc về đâu như vậy. Lắm lắm.

    Tôi thấy mừng, an tâm nữa khi biết rằng trên đời này có thứ còn được gọi là Vĩnh Cửu. Bạn này, khi mình già đi, nhiều, rất nhiều, bạn nghĩ là mình còn có đủ sức để Yêu không. Nghĩ đến Yêu với tôi lúc này đã là một điều khó nhọc.

    Tôi thèm được chân trần chạy trên bờ cát đầy nắng. Chẳng cần ai cả. Mình tôi với thế gian...Uh, tôi đã quen với cuộc sống này...Ngày chưa tàn...
  8. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tôi đã định khóc. Ah thực tế là tôi đã khóc.

    Đôi khi tôi tự hỏi nếu tôi sinh ra là con trai, cuộc sống giờ này của tôi thế nào. Vẹn đầy hơn. Tôi nghĩ thế.

    Nhưng người ta chẳng thể giá như và lựa chọn hình hài cho mình.

    Thượng đế ban cho tôi sự yếu đuối và bất lực này. Còn tôi phải tìm cách chế ngự chúng.

    Thực tế thì số phận nằm cả ở trong tay tôi kia mà.

    Một cánh cửa khác đang hé mở. Và có lẽ tôi đã biết mình nên phải làm gì.
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    1+ cho bác small :)
  10. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Well, I'm unwell.

Chia sẻ trang này