1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vụn vặt.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 17/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
  2. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Lần nào vào chốn này, tôi cũng có cảm giác muốn được chạy đến một miền thật xa. Để kiếm tìm một thứ mà chính tôi cũng mơ hồ.

    Dường như thực tại này không phải là thứ mà từ tận đáy lòng tôi khao khát.

    Phải chăng tôi nên trở về hiện tại và sống bớt ảo mộng hơn...
  3. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Khi máy báo có tin nhắn của bạn, tôi đang vẽ và nghe Sister Jane.

    Bút chì vót nhọn, nhưng ngòi gẫy. Giấy vẽ không có ở đây. Tôi phác cái mớ tóc đen dài và ướt - cô gái của Araki - bằng bút bi trên bìa quyển vở bày sẵn trước mặt. Tôi vẫn luôn là kẻ tạm bợ bạn ạ. Mà vẽ thì, đối với tôi, chưa bao giờ nên là một thứ chỉn chu. Tôi cầu toàn, rất cầu toàn, nhưng chưa bao giờ thành công khi thử trở thành một đứa chỉn chu... Bạn đã từng nghe về Myers-Briggs personal types? Tôi là một kẻ INFP rất điển hình, điển hình đến phũ phàng ấy..

    Ngày hôm nay là cái ngày mà tôi đã phải struggle rất nhiều. Hứa hẹn ngày mai chưa dứt. Tôi thấy mình giống một kẻ ghiền bạc cờ vậy. Tôi tự hỏi, những kẻ ghiền cờ bạc ấy, họ ghiền cái cảm giác có trong họ khi tập trung vào ván bạc, hay ghiền cái nỗi hi vọng và chờ đợi cái món tiền nơi cuối ván?

    Có cái trại nào cai được cho tôi không?

    Có loại thuốc nào giúp tôi thôi ngoan cố và thôi dại hơn không?

    ~

    Bạn này, hãy đọc cuốn sách của bạn rồi kể cho tôi nghe về tình yêu trong đó nhé.

    Thương mến. Một ngày tháng Bảy @}
  4. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi bạn hẹn gặp tôi. Tôi lại cứ bận bận rộn rộn với kế hoạch của mình mà chẳng thể gặp bạn ngay được.

    Hẹn bạn một buổi sáng cuối tuần đẹp trời. Mà trong lòng áy náy không thôi.

    Cuộc sống có một kế hoạch để hướng tới, mỗi ngày một cố gắng để đến gần hơn với cái đích đấy. Thật tuyệt.

    Công việc của tôi vẫn vậy, không vui không buồn, dù sắp tới tôi được thưởng một chuyến du lịch. Vẫn thấy lòng không vui.

    Trong ngày, buổi tối được dành thời gian chú tâm cho kế hoạch của mình. Là lúc tôi thấy vui nhất.

    Tôi không chắc tôi có đạt được nó hay không. Nhưng hôm rồi, tôi có đọc được câu này. If you think you can or you cannot, you are probably right. Bởi thế tôi nghĩ là tôi CÓ THỂ.

    Cuộc sống có một người để yêu thật tốt. Dù có lúc vui lúc buồn. Lúc cãi vã. Lúc chia ly. Thì vẫn thật tốt.

    Cuộc sống có một người bạn để tâm sự vu vơ thế này cũng thật tốt. Dù có thể chẳng nhớ nổi lần gần nhất gặp nhau là bao giờ. Dù có thể một ngày, tôi không thể sắp xếp một buổi sáng cuối tuần đẹp trời để ngồi cạnh bên bạn. Thì vẫn thật tốt.

    Tôi HẠNH PHÚC theo cách tôi đã tạo ra...
  5. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tháng Tám về.

    [ Em mặc áo dài,
    Gội đầu bồ kết
    Mềm lưỡi nhả vài lời đoan trang là thành tiểu thư,
    Sao chưa gặp người quân tử... ]

    ~
  6. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi có khóc một chút. Cũng lâu rồi, sau ngút ngàn những bướng bỉnh, ngoan cố và trống trải. Thì ra nước mắt vẫn ở đây. Và lí do vẫn thật xưa cũ.

    Khi ấy, đột nhiên tôi lại chẳng muốn khóc một mình như vẫn vậy. Thậm chí, tôi đã muốn đến nơi 3 thằng bạn tôi đang ở cùng nhau, chúng hẳn sẽ vỗ về tôi đầy nhiệt thành và chiều chuộng. Vì sau cùng, tôi vẫn chỉ là một đứa con gái... Nhưng thôi, ngủ là được rồi.

    Sư Tử vốn không bao giờ hé lộ về vết thương của mình.

    Buổi sáng, tôi đến đó. Căn phòng rộng, chỉ kê một chiếc giường cùng hàng đống truyện tranh ngổn ngang dưới sàn. Tôi mệt nhoài, đặt mình xuống giường. Như một thói quen, nó lại bắt tôi duỗi chân ra để nằm gối đầu lên đó. Rồi kể đôi câu chuyện linh tinh, mà tôi thì chỉ đủ khỏe để cười bâng qươ đôi chỗ...

    Nhắm mắt lại, một lúc sau mở ra, thấy mình đang nằm giữa hai đứa trai. Cảm giác được bảo bọc bởi những gì thân quen nhất làm tôi chỉ muốn ngủ mãi trên chiếc giường ấy đến khi ngày tàn.

    U sầu của đêm hôm trước dần lẩn đi đâu đó...

    ~http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Nf7glnj0Ln~
  7. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Huế, tháng 8.

    Tôi đã tự nhủ, rằng sau khi chuyến đi này kết thúc, trở lại với Hà Nội để tiếp tục những chuổi ngày thì tôi sẽ cùng người đó bắt đầu một mối quan hệ không ràng buộc, như chúng tôi đã nhất trí với nhau như thế. Một mối quan hệ mà cả hai bên đều thấy dễ chịu, một mối quan hệ không đòi hỏi lẫn nhau, không đặt ra những sự trông đợi, không nghĩ đến về sau. Chỉ đơn giản là cùng nhau. Và cùng có trách nhiệm tạo ra hiện tại và kỉ niệm.

    Người đó và tôi sẽ cùng tạo ra những kỉ niệm. Tình yêu thì... bỏ qua đi!

    ..

    Nhưng buổi tối hôm đó, ở Huế, tôi đã gặp anh.

    Huế vốn nhỏ và dễ thương. Tôi vẫn luôn dành tình cảm cho những nơi chốn như vậy. Dịu dàng, quanh quất, nhỏ nhắn và quyến rũ. Đó là buổi tối cuối cùng ở Huế của tôi, ngày hôm sau tôi sẽ di chuyển tới Hội An. Chuyến đi còn rất dài...

    10h tối, tôi bước vào cái quán ở chỗ ngã tư gần nơi tôi ở, chọn cho mình một chỗ ngoài trời và gọi một chai Sài Gòn. Thỉnh thoảng tôi hay thèm bia, nhiễu lắm.

    Lúc ấy, quán rặt một màu khách ngoại quốc. Con bé là tôi đây cũng đang mang trên mình thứ trang phục casual và không mang hơi hướng Việt Nam cho lắm, cái kiểu cách ăn vận tôi luôn thấy thoải mái nhất và mang đến thứ tác dụng tinh thần lớn nhất: áo ba lỗ và váy bohe. Phải, quần áo là thứ có khả năng biến đổi tâm trạng con người ta, bạn tin không?

    Tôi uống được vài ngụm thì anh tới, ngồi ở bàn bên cạnh tôi, cũng một mình.

    Những người đi một mình, uống một mình thì sẽ (thích thú) quan sát nhiều lắm, nếu như họ không bị dính đến việc có một công việc nào đó cần phải hoàn thành hay có thứ gì cần suy nghĩ tường tận.

    Ở khu vực ngoài trời hôm đó, chỉ có 3 kẻ là ngồi một mình và đều uống bia, là tôi, anh và một bác già. Tôi quan sát bác già, bác già quan sát tất cả, và anh thì quan sát tôi.

    Cái thứ nhạy cảm của con gái cho tôi biết là anh nhìn tôi rất nhiều, khi tôi đọc, tôi viết, tôi bóc nhãn chai bia dán vào mặt bàn rồi lại bóc ra dán lại vào chai, cả khi cậu chàng phục vụ sau khi biết tôi là người Việt thì luôn miệng đong đưa hỏi han đủ thứ, dù cho mắt tôi vẫn đăm đăm nhìn phía con đường nhỏ trước mặt, nơi có bác già đang ngồi.

    Bất chợt tôi quay sang phía anh, anh cười với tôi, một nụ cười có 2 lúm đồng tiền. Tôi cũng dành cho anh một nụ cười nhẹ và vừa đủ. Anh hỏi tôi rằng, anh có thể chuyển qua bàn ngồi cùng tôi được không. Thứ tiếng Anh lơ lớ do ảnh huởng của ngữ điệu tiếng Pháp ấy giúp tôi đoán biết được anh từ đâu tới. Một gã trai Pháp. Tôi đồng ý và mời anh qua bàn tôi ngồi. Chúng tôi cùng uống bia và nói chuyện. Tôi nhìn chai bia của anh và nhận ra đó cũng là thứ bia tôi đang uống, cũng bị bóc nhãn tèm lem. Anh nói, đó là thói quen của anh, uống thứ bia gì cũng bóc nhãn mang về - Dân chuyên bóc nhãn bia mà tèm lem vậy hả? :)). Anh cười, " You did it much better than me"...

    Những người đàn ông tôi gặp ngẫu nhiên và khiến tôi nhớ đều là những kẻ nghiện thuốc lá. Anh cũng tự nhận mình như vậy, tuy nhiên, anh không có cái thứ mùi của những kẻ nghiện thuốc như tôi từng biết. Là trùng hợp, hay bởi số phần trăm nghiện thuốc trong những kẻ hút thuốc thường rơi vào những trường hợp của những tay nghề nghiệp có tính chất tự do... như anh, một freelance photographer? Mà tôi thì, duyên số hay đẩy đưa cho gặp gỡ những tay như thế :)

    Chúng tôi ngồi cùng nhau tới gần 12h đêm, khi anh và tôi đều đã uống xong phần bia của mình. Tôi nói, tôi phải về khách sạn, cũng khá khuya rồi, không phải Cinderella cũng phải về :D. Chợt, tôi thấy anh nhìn tôi đăm đắm, nụ cười lúm đồng tiền thỉnh thoảng sáng. Tôi nhìn anh rồi đánh mắt đi chỗ khác ra hiệu gọi phục vụ. Lúc quay lại, ánh mắt anh vẫn thế, nụ cười anh vẫn thế, vẫn thoáng nhẹ bí ẩn qua vòm râu hơi hung hung.. Đến giờ tôi vẫn không sao lí giải được bộ điệu ấy của người đàn ông 28 tuổi ấy. Tôi thấy mình bị quyến rũ, cái cảm giác hiếm hoi từ rất lâu tôi mới tìm lại được... Tôi cười lớn hỏi anh Gì thế?. Anh nói, mắt vẫn không rời tôi, "I'm just enjoying the moment...". Anh ngỏ ý muốn gặp lại tôi. Tôi chỉ bảo, Nếu có lần thứ 2 anh đến Vietnam và Hanoi, có khi bắt gặp em đang ngồi vỉa hè uống bia đấy, khi ấy nhớ gọi em nhé!...

    Tôi nói với anh rằng tôi về trước, anh cứ ở lại uống thêm. Gửi đến anh một nụ cười cuối rồi tôi đứng dậy theo con đường nhỏ dẫn về khách sạn. Đi được một đoạn, tôi chợt nghe thấy có người gọi tên mình. Tôi đi chậm lại, thấy anh đang bước nhanh để theo kịp tôi. Đêm tối, chúng tôi đi cùng nhau, con đường quá đỗi vắng vẻ. Anh lại rút thuốc ra hút, rồi hỏi tôi có muốn một điếu không? Đã quá lâu kể từ lần cuối tôi nhìn thấy làn khói của chính mình phả ra, và, với một moment như hôm nay và lúc này, tôi đồng ý. Anh cao hơn tôi một cái đầu nên phải cúi xuống khi châm lửa giúp tôi. Chúng tôi đi cùng nhau, con đường càng ngắn lại. Tôi biết, mình sẽ rất nhớ cái lúc này, nhớ cả con người đang đi cùng mình đây, we are just enjoying the moment...

    Chúng tôi đi hết con đường nhỏ dẫn đến ngã tư. Tôi nói, Em sẽ rẽ phải, em ở phía đó. Anh ngập ngừng, Anh đi thẳng, khách sạn ở đường trước mặt. Tôi nhìn anh và cười nhẹ một lần nữa, " Bye!". Tôi thấy anh dợm nói điều gì đó cùng với cái nhìn cũ nhưng rồi ngừng lại, anh cười và chúc tôi ngủ ngon. Tôi rẽ phải. Gặp một gốc cây, tôi dụi tắt điếu thuốc đang cháy dở...

    All good things come to an end.

    For you, WG :)

    ~ http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=zOlwZVE2oe ~
  8. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    ...
    D: what did you have for breakfast?

    P: actually i unfortunately don't have breakfast since i'm working....
    i love breakfast but now i have to choose between sleeping a bit longer or take time for breakfast
    i choose sleeping

    D: i love sleeping, too :P
    however one day
    my choice will be waking up early
    going to the early market to buy food
    and preparing breakfast for my husband
    :) is that nice?

    P: nice for him for sure...
    but for you...
    he should find something to do for you

    D: i don't think i'll ask for anything back in return for my happiness :)

    P: if your husband is a good one, he should not wait for you asking
    :)
    ...


    It was a nice talk, Pierre :)
  9. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
  10. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Did you begin a no-string-attached relationship as you had mentioned before? When sinking myself in*****ch lovely weather, I suddenly miss you so much. I want to scream that why don't we have a date in such autumn. Unfortunately, my contact list is out of order so your phone is out of my reach. Haizz

Chia sẻ trang này