1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến xe buýt cho...

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi trieuphivu, 21/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieuphivu

    trieuphivu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} “Vậy thì cứ để mặc tôi!”
    Cô bước đi. Dứt khoát. Kết thúc cuộc cãi vã. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với họ nhưng biết chắc một điều lỗi là do anh chàng kia. Tôi nhìn thấy anh ta im lặng. Cũng có thể vì anh ấy kiệm lời, im lặng nhìn cô gái bỏ đi.

    Trạm xe buýt vắng người, cố lên cô gái, xe trờ tới rồi, nhanh bước lên nào! Này, sao cô dừng lại, xe đi rồi, sao cô dừng lại?
    “Trễ xe rồi”
    Ba mươi phút sau, chuyến xe thứ hai chầm chậm tới, người lên kẻ xuống, cô ấy vẫn ngồi yên. Cô gái này, không phải là tuyến này sẽ về nhà cô sao? Sao cô lại không lên đi.
    “Xe đông người thế”
    Quả thật xe khá đông, nhưng chẳng phải có lần tôi cũng thấy cô cố chen lên đấy thôi. Lại trễ mất một chuyến rồi.
    Trời nhá nhem tối. Ánh đèn đường hắt vào mặt cô gái. Cô hàng nước bắt đầu dọn hàng, lại một chuyến xe nữa đi qua, cô giá vẫn chê xe quá đông người.
    Trời tối hẳn. Trăng tháng Giêng tròn vành vạnh như chiếc bánh phồng. Sáng rực trên trời mà bao nhiêu ánh sáng đèn đường không thể so sánh được. Hàng nước dọn xong. Thằng bé nhóc con cô chủ quán, bạo dạn lay tay cô gái, vẻ mặc trông rất “nam nhi”
    “Chị ơi, chị muốn ra Bến Thành à, chị phải đón xe buýt ở đường bên kia kìa”. Nhóc đưa cái tay mũm mỉm, ngón tay nhỏ xíu xiu chỉ về cái trạm xe buýt đối diện.
    “Nhóc, chị không về Bến Thành.”
    “Vậy sao chị không lên xe?”
    “Phong. Về thôi” – Tiếng cô bán hàng gọi thằng nhóc, nó cười tít mắt, vẫy tay chào tạm biệt cô rồi líu ríu chạy theo chân mẹ. Này nhóc, hỏi thì phải cho người ta có cơ hội trả lời chứ. Mi hỏi rồi mi chạy biến thì làm sao cô ấy chịu trả lời để …. ta nghe. Đúng là con nít.
    Xe buýt lại đến, chú nhân viên bán vé vẫy tay về phía cô. Đáp lại là cái lắc đầu. Cô thì thầm.
    “Xe vẫn đông người mà”
    Đâu phải, tôi còn nhìn thấy ghế trống mà. Này thú thật đi cô gái, cô có muốn về nhà không? Này này, đừng có khóc, tôi không dỗ cô đâu, tôi thề đấy, này này, tôi bỏ đi đấy.
    “Có phải là chuyến cuối cùng đâu, lát sau lại có xe buýt, mắc gì khóc?”
    Phù, may thật. Cuối cùng cũng có 1/10 Bi Rain xuất hiện. Vì sao là 1/10 àh. Vì gã này chỉ giống Bi Rain ở đôi mắt một mí thôi. Gã mở quyến sách trên tay, ngồi bên cạnh cô gái, ung dung vừa chờ xe buýt vừa đọc sách.
    “Là anh à?”
    “Tôi không thể đón xe buýt sao?”
    Thì ra họ quen nhau. Nhưng cô gái có vẻ rất thờ ơ với gã này thì phải.
    “Mỗi một chuyến xe buýt mà cô bỏ qua cô phí mất 30 phút trong cuộc đời của mình. Cô không biết mình sống bao lâu vậy tại sao lại lãng phí nhiều như thế?”

    Chiếc xe buýt lướt tới, là chuyến cuối nên rất đông người, gã thư thả bước lên, bỏ mặc cô gái. Một vài người bước xuống, gã đã tìm được một chỗ đứng, bên cạnh vẫn còn một khoảng trống nhỏ, gã liếc nhìn chỗ ấy. Gương mặt không một chút động.
    ……

    Cô gái bước lên xe, đứng nơi trống ấy. Nơi chia tay ban chiều, đã không còn ai chờ đợi cô…..

    Tôi bay theo hướng của tôi, ngược lại đoạn đường của hai người họ. Tôi cũng đang lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Dù không có tuổi, nhưng tôi không muốn mãi mãi chỉ là một ngọn gió rong chơi. Phải làm một cái gì cho người ta nhớ chứ. À

    ….Tôi có một khát khao, tôi có một ước ao…..

    Tôi đi đây, tìm vài ngọn gió nữa tạo bão nào?????????

    Đùa thôi! :D

    PS: Dù không tạo bão nhưng tôi cũng không muốn rong chơi mãi. Đi tìm chỗ thuộc về mình!!!!
    01/2011

Chia sẻ trang này