1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện xưng hô

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi nktvnvn, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tớ gọi ông ngoại là thầy, gọi bà ngoại là u xưng em. Bố tớ lại gọi ông nội là cậu, gọi bà nội là mợ xưng con. Tớ thì gọi chồng mẹ tớ là bố, gọi vợ bố tớ là mẹ, chuẩn nhỉ?
    Bây giờ lên cơ quan, tớ lại gọi người 35 tuổi là chú và gọi mấy ông trên 40 là anh. Gọi chồng là bác gọi vợ của bác đó là chị. Gọi mẹ là chị gọi con gái chị ấy là em. Còn nhầm nhọt gọi mấy tay trông mặt mũi lầm lì như ông già ấy, là anh, trong khi mới gần đây ngã ngửa bọn chúng kém mình 1tuổi.
    Nhiều khi ra đường, rất cay cú vì sự lịch thiệp của mấy tay già đinh, ra vẻ tôn trọng cứ gọi mình là chị, trong khi quả thực là mình cũng đáng tuổi chị của em trai chúng thật!
  2. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Theo tiêu chí của diễn đàn,sao Mod lại thiếu sự quan tâm đến vậy.Tôi không muốn sự việc lại xảy ra như đã từng xảy ra cho TTVNOnline.
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay tôi đã xoá nhiều bài viết, nói chung là lời lẽ không ''trong sáng'' (??????), và sữa chữa nhiều bài. Kính mong các vị bằng hữu chú ý, tốt nhất là không nên nói đến chuyện chính trị, hay chuyện ông này, ông kia, dùng từ ngữ nặng nề quá..
    Cảm ơn bạn Fairydream đã nhắc nhở.
  4. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là nhà nghiên cứu tiếng Việt mà chỉ đơn thuần là người ?osử dụng? lâu năm. Xin được nêu ra một vài suy nghĩ.
    Nếu để ý kỹ ai cũng có thể tìm thấy nhiều điều vô lý trong xưng hô của tiếng Việt. Ta có thể lấy một số ví dụ: học sinh miền nam gọi thầy/cô xưng con, học sinh miền bắc xưng em. Gặp một người thợ mộc người ta có thể gọi là bác phó mộc. Gặp ông linh mục có thể gọi là cha (xứ). Người hơn tuổi có thể gọi một cách kể cả người khác là ?ochú? (em). Về nhà nhiều người gọi vợ là ?obà? xã. Lên miền núi ta có thể gặp những người được gọi là ?ogià? làng, dù chỉ mới 20 tuổi. Lịch sự trong giấy tờ thì gọi đối tác là ông/bà.
    Như vậy ta có thể thấy có nhiều xưng hô này không có liên hệ tới máu mủ hay tuổi tác mà hình thành theo thói quen hoặc lịch sử. Ngôn ngữ cũng khác với khoa học thông thường. Khi khoa học chứng minh một điều là sai thì điều đó là sai. Nhưng trong ngôn ngữ nếu một điều dù có người bảo sai, có chứng minh được nó vô lý đến đâu đi nữa mà trên 50% người dân vẫn nói vẫn dùng thì điều đó trở thành đúng, trở thành bình thường.
    Như vậy từ ?oBác?có thể coi là một từ đặc biệt, hình thành do những điều kiện lịch sử. Có lẽ phải 90% người VN công nhận điều đó và dùng bình thường để chỉ một vị vĩ nhân. Nếu đa số đã chấp nhận thì đó là từ dùng đúng, không có gì sai trái cả. Thay cho bắt bẻ, bác bỏ nó, chống lại số đông thì người nghiên cứu nghiêm túc có tâm và có trách nhiệm với xã hội nên đi tìm hiểu để trả lời cho câu hỏi tại sao và khi nào (tức là tìm hiểu lý do, thời điểm ra đời cái từ đó).
    Tôi hoàn toàn không phải là người sùng bái lãnh tụ - rất ghét đọc những bài tâng bốc thần thánh hóa họ. Nhưng cũng chính vì thế tôi thích nhìn họ, tìm hiểu về họ ở khía cạnh con người. Tôi đánh giá cao những gì họ đã làm, cố gắng tìm hiểu những lỗi lầm của họ đặt trong những hoàn cảnh lịch sử. Do đó tôi thấy khá nực cười những việc bắt bẻ bới móc về những chi tiết vụn vặt tủn mủn không ăn nhập vào đâu. Nó cũng giống như bạn chê voi chân thô, hổ dài đuôi hay chê Napoleon bị thần kinh, Lincol xấu trai. Những điều chê này không để làm gì cả, không giúp ích cho đời, không cải tạo được xã hội mà người nói ra thường bị đánh giá là thiếu thiện chí, thiếu trách nhiệm với xã hội.
    Theo tôi biết, việc vặn vẹo hạnh họe từ ?oBác? là do một người hoạt động chính trị nửa mùa (ông A) đưa vào box này. Thay cho a dua vô lối và copy nguyên si, bạn có thể tìm những việc tốt hơn để làm.
  5. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0

    Mấy điều này có gì là vô lý đâu. Người nước ngoài cũng gọi linh mục là cha đấy thôi, không khéo mình gọi vậy vì bắt chước họ đấy. Đó chỉ là một cách gọi kính trọng, mà mỗi ngành nghề, chức vụ có quyền đòi hỏi một cách xưng hô riêng. Một ví dụ khác: người tu hành Phật giáo phải gọi là "thầy".
    Còn cái chữ già làng hình như là danh từ chung í nhỉ ...
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Hi, có bạn nào biết chi tiết về cách xưng hô nửa VN nửa Tàu của dân miền Tây Nam Bộ không nhỉ. Cái đó còn kinh khủng nữa.
    Mình thấy cái khó nhất trong cách xưng hô của người Việt là đôi khi lúng túng không biết dùng từ nào cho đúng đành nói trống không thành ra vô lễ.
    Còn đối với BH, mình không có sống ở hồi 1945. Nhưng theo sách viết thì hồi đó người ta gọi Người là "Cụ". Mình nghĩ bây giờ dạy cho thế hệ sau dùng lại từ này kể cũng không muộn. Hè.
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì trong gia đình đã có quy cách xưng hô từ bao đời nay rồi cho nên chẳng cần bàn. Còn ngoài xã hội thì đúng là fức tạp thật, chả biết đường nào mà lần, thôi cứ theo cảm tính mà gọi. Có đợt học ở lớp tiếng Anh có ông gần bằng tuổi mẹ tui, tui kêu chú được ông ấy nhắc chỉ cần gọi bằng anh cũng được, choáng nặng. Còn bây giờ thì gọi lung tung, chủ yếu là gọi ông ( bà ) xưng tôi mà cũng bị ảnh hưởng bởi thói wen xưng hô trên TTVN rùi, toàn gọi mọi người bằng bác xưng tôi cho nó tiện, hì hì nếu biết ít tuổi thì ngay lập tức xưng chị luôn hehe
  8. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Các danh từ dùng để xưng hô trong tiếng Việt có thể dùng với nhiều nghĩa, không chỉ gói gọn trong một vài nghĩa nguyên thủy. Vy xin trình bày một số nghĩa như sau đây.
    Trước hết, danh từ chỉ quan hệ họ hàng hay được dùng như đại từ (để xưng hô). Đại từ này có cả ở ngôi thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Ta thấy hiện tượng này trong tiếng Việt và tiếng Trung Quốc, không thấy trong tiếng Anh, tiếng Pháp và các thứ tiếng phương Tây khác. Tuy nhiên chỉ có một số từ được dùng làm đại từ mà thôi, người ta có thể gọi, xưng là "cô, dì, chú, bác, con, cháu", không dùng "vợ, chồng, anh họ, em họ, chị dâu, em rể" (như một số phim Hàn Quốc gần đây dịch sai). Chú, bác ruột, chú bác họ nội, họ ngoại gọi chung là chú, bác; cô, dì cũng vậy. Anh chị em ruột, anh chị em họ, anh chị em dâu, rể gọi chung là anh, chị, em. Cha dượng gọi là cha hoặc dượng. Cha mẹ nuôi gọi là cha, mẹ. Cách dùng này có hơi khác với người Trung Quốc, họ vẫn dùng "nghĩa phụ, nghĩa mẫu, biểu huynh, biểu muội v.v..." để xưng hô.
    Người ta còn dùng những từ chỉ quan hệ họ hàng khi xưng hô với người lạ, ví dụ với người đáng tuổi anh, chị mình thì gọi là anh, chị, xưng em, với người đáng tuổi chú, bác mình thì gọi chú, bác, xưng cháu.
    Người Việt khi có con còn có tục gọi theo con, theo đó "chú" có nghĩa là em trai, "bác" có nghĩa là anh hay chị v.v... Cách gọi này về sau biến thể, được cả những người chưa có con dùng, rồi lại biến thể lần nữa gọi "bác" với nghĩa tôn trọng, dù người đó lớn tuổi hơn hay không, gọi "cô, chú" với bậc dưới.
    Người ta còn dùng từ chỉ quan hệ họ hàng để chỉ số tuổi tuyệt đối, ví dụ như từ 1 đến 18 tuổi gọi là em, từ 18 đến gần 40 gọi là anh, chị, trên 40 gọi là cô, chú, trên 50 gọi là bác, 70, 80 gọi là cụ v.v... đây là cách gọi mà các bài văn, bài báo viết cho đại chúng hay dùng, cách dùng này có thể xem như là cách xã hội gọi những người đó chứ không phải là tác giả bài văn, bài báo dùng tuổi của riêng mình để gọi. Ta có thể lấy ví dụ "các em đội viên", "anh công nhân", "chú thợ mộc", "bác nông dân", "cụ tổ trưởng" v.v...
    Đối với những người nổi tiếng, hình ảnh của họ thường gắn với một tuổi cụ thể, đó là tuổi mà họ có những thành tích tiêu biểu nhất, được nhiều người biết đến nhất. Cách xưng hô với họ cũng tùy theo lứa tuổi đó, cách xưng hô này gắn liền với tên tuổi của họ, cho dù sau này họ có lớn lên, già đi, mất đi. Theo cách gọi này ta có "chú Hỏa", "anh Kim Đồng", "chị Võ Thị Sáu", "cụ Phan Bội Châu", "bác Tôn Đức Thắng"... Chị Võ Thị Sáu sinh năm 1937, nếu lấy tuổi tuyệt đối của chị tính cho đến nay thì có lẽ phải gọi chị bằng "cụ", nhưng chị mất năm 16 tuổi, nếu ta lấy tuổi chị mãi mãi là 16 thì có lẽ Vy phải gọi chị là "em", nhưng tiếng "chị" đã đi kèm với tên chị mãi mãi, đến nỗi ngày nay nếu có ai gọi khác đi thì ắt phải là để chỉ một người khác. Đối với một số người, tên tuổi của họ có thể đi kèm với vài cách xưng hô khác nhau. Người ta gọi "anh Nguyễn Tất Thành", "đồng chí Nguyễn Ái Quốc", "chủ tịch Hồ Chí Minh", "Bác Hồ", "*****". Vậy thì cách gọi này cũng không phải là một hiện tượng đặc biệt mà là nằm trong những quy tắc chung của tiếng Việt mà thôi.
    Trên đây chỉ là một số quan hệ, biến nghĩa dễ thấy của các danh từ chỉ họ hàng trong tiếng Việt. Đi sâu vào từng từ, chúng còn có những biến nghĩa riêng mà ta phải phân tích kỹ lưỡng mới biết được. Những cái đó là chuyện lâu dài, xin hẹn về sau.
    Vy vốn định đăng bài này mấy ngày trước, nhưng thấy không khí có vẻ căng thẳng nên lại thôi, vì phận con gái lại là bậc đàn em, không dám cao đàm hùng biện. Tuy vậy Vy rất đồng ý với anh Tank. Người ta sống ở đời trọng cái ăn ngay nói thẳng. Vy không ưa bợ đỡ, nịnh hót, nhưng cũng không thích soi mói, xách mé. Nếu muốn làm chính trị, sao không nói thẳng ra, lại phải mượn văn chương chữ nghĩa để phục vụ lợi ích riêng tư của mình, lại soi vào những tình tiết trẻ con, vụn vặt. Dù cho những bắt bẻ ấy có chính xác hay không thì cách làm đó cũng đâu phải là hành vi trong sáng ở đời.
    Vài lời mạo muội, xin anh chị chỉ bảo thêm.
    Hạ Vy
    Được ha_vy_84 sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 31/05/2004
  9. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi chút: tiếng Việt có hệ thống sưng hô tỉ mỉ vậy mà lại có sự trùng hợp đáng tiếc giữa cháu (đối với chú, cô ...) và cháu (đối với ông, bà) nhỉ ...
  10. MaiNgocLan

    MaiNgocLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Trong Tiếng Việt, từ ?~cháu?T đuợc dùng trong quan hệ gia tộc gián tiếp, không kể đó là quan hệ theo hàng dọc (ông / bà ?" cháu) hoặc theo hàng ngang (bác / chú / cô / cậu / dì / dượng / thiếm / mợ - cháu) và cũng không tính các quan hệ đó cách nhau mấy bậc. Với ông / bà tằng tổ mấy đời hoặc bà con họ gấn xa thế mấy, trong xưng hô cũng dùng ''cháu'' tất. Hết sức đơn giản!!! Tiếng Anh có ''grand child'', rồi ''great grand child'' là hết để phân biệt với ''nephew / niece'' (phân biệt hàng dọc với hàng ngang và cũng chỉ tới 2 đời thì ngọng, và các từ này không dùng để xưng hô được như từ ''cháu'' của ta). Thành ra em nghĩ đây là một ưu điểm trong tiếng Việt ta chứ không phải là một ''trùng hợp dáng tiếc'' như bác esu nghĩ đâu.
    Trong xưng hô thực tế, từ ?~cháu?T của ta có thể chuyển bậc thành ?~con?T (vốn chỉ dùng trong quan hệ trực tiếp cha / mẹ - con) để tạo nên cảm giác gần gủi, thân thiết hơn. Các bác có thể nghe, nhất là ở miển Nam, nhiều ông / bà / cô / chú ?. thân mật gọi cháu mình bằng ?~con?T và các cháu, ngược lại cũng tự xưng là ?~con?T (thay vì ?~cháu?T) với ông / bà./ cô / chú ? Trong giao tiếp ngoài đời, người Nam cũng theo cách thức đó. Một người lớn có thể gọi một người trạc tuổi con mình là ?~con?T khi hai bên đã trở nên thân thiết với nhau hoặc gọi thuần là ?~cháu?T khi muốn giữ khoảng cách. (Không rõ ở các miền khác có hiện tượng này không nhỉ?)

Chia sẻ trang này