1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi As_Eros, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Biến ca
    (Cho M)
    Quẫy cùng xiết hận nguôi cơn khát
    Thế gian đừng nói là bát ngát
    Sao không ai nghe ta hoan ca
    Kìa! Chỉ một bầy cơn đói rạc?
    Ta vắt niềm tin khô trí óc
    Liếc ngược kẻ ném câu rủa độc
    Em ơi chỉ em ta không điên
    Dụi ngủ ngực em cho ta khóc.
    Ngày mai u uất phép diệu duyền
    Tinh khí còn say bẻ biến thiên
    Thánh thiện đáy khơi dây ai nối
    Rữa nhục mấy mươi cá loạn hiền
    Em ơi riêng em xuôi cô miên
    Còn có nhau không cuộc biến thiên?
    Nhuệ Giang 05/12/2006
  2. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tin
    Dòng Nhuệ yên ả hơn khi mầm trăng chớm nhú vẫn xua đi được cái bức bối của ngày hè. Nàng và chàng ngồi bình thản nhìn ra mặt sông, con sông đã chảy vào trong hơi thở của nàng từ thuở lọt lòng, vỗ tiếp vào trong những bài thơ cứ luỵ mị của nàng về những điều tưởng chừng như cũ lắm, như con nước đỏ ngầu chả biết bởi phù sa hay ô nhiễm nữa?
    Bên kia sông là quán cà phê nàng vẫn ngồi với tất cả loại bạn của mình, với tất cả loại tình yêu từ điên cuồng đến lờn lợt dành cho nàng, ẩn hiện dưới những tán lá vô tư lự của góc công viên già. Quái, người ta đã bỏ ra bao nhiêu để mua được cái việc thuê một góc lớn công viên già làm quán cà phê nhể? Hẳn là nhiều tiền lắm. Chà, tiền?
    Ly nước ngọt lịm ru mị dần những giác quan của nàng. Vẫn như mọi khi, 2 đứa với 3 cốc nước, chàng vẫn thản nhiên làm một hơi hết sạch trước khi nàng kịp mời. Nàng chả bao giờ lấy làm phiền, cảm giác thích thú đọng ở đuôi mắt nheo nheo nhìn chàng tinh nghịch. Trông nàng với chàng lúc này có giống một cặp không nhỉ?
    Mai là đám cưới một người bạn của nàng, xa quá, nàng không đi được, phải nhắn tin hỏi thăm mới được. Ngại dùng những phím số cứ hay bị kẹt đến nỗi nhắn được một cái tin là y như rằng tay nàng tấy đau, mượn điện thoại của chàng, vừa nhắn tin vừa cười cười tưởng tượng ra gương mặt của bạn nàng sẽ cười như thế nào khi nhận được tin nhắn này. Sau khi nhấn vào lệnh send, nàng tiếp tục tận hưởng cảm giác mát lịm của cốc nước. Chiếc điện thoại của chàng nhấp nháy, quái, nàng đã bảo là nàng nhắn nhờ từ điện thoại của bạn rồi, thì dẫu có trả lời cũng phải nhớ ra mà trả lời vào điện thoại của nàng chứ. Nàng vừa lần bầm vừa đọc tin?
    Chiếc điện thoại Motorola của chàng chả biết là đời nào, bấm vào nút lên xuống để đọc cho hết tin nhắn của mình, mắt nàng tự nhiên tối sầm trước những kí tự đang hiện ra trước mắt nàng:
    ?oYêu ơi! Đang làm gì thế? Yêu nhớ em không?...?
    ?oMình ơi! ước gì lúc này lại được ở bên mình, yêu sẽ cắn mình một cái thật đau. Để nghe mình gọi Mèo con ơi?.?
    ...Nhưng danh xưng mà chàng vẫn nhắn cho nàng khi muốn bày tỏ một niềm thắm thiết, tự nhiên có cái gì nhầy nhầy, trườn dần trên cổ nàng, cố gắng uống một hơi nước dài để giữ được sự thản nhiên?Nàng nhìn số điện thoại của người gửi đến, vẫn là cái số điện thoại ấy, cái số điện thoại mà đã có lần vô tình nàng phát hiện ra một điều cách đây khoảng 2 tuần?
    Chàng về quê với gia đình, khi chuẩn bị trở lại Hà Nội, nàng bảo chàng, rất dịu dàng:
    - Về đến nhà gọi gọi lại cho em nhé!
    Nàng nói câu ấy đến hai lần, không thấy chàng rối rít như mọi khi, có cái gì thắt lại, nàng chờ đợi..
    9h, rồi 9h30, rồi 10h tối, không thấy chàng gọi, nàng sốt ruột bấm số của chàng, chiếc điện thoại đổ chuông mải miết như khiêu khích. Những ngón tay của nàng run run bấm từng phím chữ: ?oNếu 10h30?T anh không gọi lại cho em thì sẽ không bao giờ phải gọi lại cho em nữa đâu?, lệnh send nhấp nháy?
    10h45?T? chàng vẫn không gọi lại, không nhắn tin, chần chừ một chút, rồi nàng quả quyết bấm số điện thoại?
    - Alô
    - Alô, dạ, cháu xin lỗi vì đã gọi khi hơi muộn, bác có thể cho cháu gặp anh Z được không ạ?
    - Anh Z nhà em không có nhà chị ạ.
    - L đấy à, thế em có biết khi nào anh Z về không? Chị có việc muốn trao đổi với anh ấy ngay hôm nay.
    - Anh ấy bảo sang Hà Nội, tối nay không về.
    - Ô, vậy à, cảm ơn L nhé, khi nào anh ấy về phiền em nhắn lại là có chị G gọi nhé!
    - Dạ!
    Giá có gương, nàng muốn soi xem gương mặt của nàng lúc ấy trông như thế nào lắm.
    Hôm sau?
    Yahoo message mở, nàng nhếch mép cười nhạt khi đọc tin nhắn của chàng:
    - Em ơi, hôm qua anh về quê lên, mệt quá, ngủ như chết, không biết em gọi, nhận được tin nhắn của em, sợ quá, nhắn cho em này?
    Đúng lúc ấy, thấy nick của chàng sáng:
    - Anh đang ở đâu đấy?
    - Anh đang ở nhà.
    - Tối qua anh bận à?
    - Anh về nhà, mệt quá, lăn ra ngủ, nhắn tin rồi mà em không nhận được à?
    - Em có nhận được, thế tối qua anh ngủ ở đâu thế?
    - Anh ngủ ở nhà mà.
    - Thật không?
    - Thật mà.
    - Sao nhà anh bảo anh không ngủ ở nhà?
    - Ôi, mẹ của tôi!
    - Không, là em L bảo, không phải phu nhân V.
    - Người ta đòi nợ anh, anh sang 166 HN, tối qua anh phải ngủ trên ghế đây này, anh không muốn làm em lo lắng cho anh về chuyện tiền bạc, anh muốn là người đàn ông của em đúng nghĩa và anh luôn phấn đấu để xứng đáng là chồng của em sau này, giờ anh vẫn đang ở 166 HN đây này?
    ...Chàng còn nói nhiều lắm, chat nên chàng không nhìn thấy được gương mặt nàng, nó dửng dưng với cái nhếch mép, chàng đã khôgn biết vô tình nàng biết được một tin nhắn: ?oTối CN này yêu sang với em nhé! Yêu sẽ hát cho em nghe nhé??
    Chàng đã không biết mà?
    ?Gió vẫn thản nhiên mát rượi trên mặt nàng, mảnh trăng chếch cao dần, trăng này đã có lần nàng đố chàng:
    - Đố anh biết, trăng này gọi là trăng gì?
    - Mồng một lưỡi trai, mồng 2 lá lúa, mồng ba câu liêm, mồng bốn lưỡi liềm? trăng này là trăng lá lúa.
    - Không phải, nàng khúc khích cười khoái chí, trăng này là trăng mày Kiều, Nguyễn Du đã tả lông mày của Thuý Kiều đẹp như thế? (phỉ phui sao lúc này nàng lại quên mất câu thơ ấy nhỉ? Không biết chính xác có phải là Mày ai trăng mới in ngần không nữa. Bạn nào nhớ chính xác bảo nàng với nhé, lâu lắm rồi không đọc lại truyện Kiều)?
    ?Nàng vẫn cười đáp những câu chuyện của nàng, hình như nó không được tươi lắm, nhoẻn miệng cười che cơn run lạnh đang bò dọc sống lưng?
    Nàng vẫn chở chàng ra bến xe bus như thông lệ, chỉ khác, thay vì nhìn theo chiếc xe khi nó lăn bánh thì nàng lúi húi với những phím chữ: ?oAnh ạ! Em rất ấn tượng với số điện thoại 0988355??
    Lệnh send được thực hiện, nỗi chua chát về thất vọng trào sôi, nàng thản nhiên tắt điện thoại ngay sau đó, khi chàng gọi lại cho nàng?
    ?Tính đến thời điểm này, nàng mới gật đầu lời tỏ tình của chàng được gần 3 tháng, trước đấy, họ là đôi bạn cực lỳ hiểu ý nhau đã được 3 năm?
  3. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  4. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tiễn
    Nó không nhớ mình đã bao nhiêu lần đi tiễn và được tiễn nữa, chỉ biết mỗi lần nghe thấy tiếng tàu hú là lại thấy nhói lên trong lòng, cái cảm giác của lần nó tiễn anh về với xứ cát.
    Nó ghét cảm giác của những cuộc tiễn đưa, bao nhiêu lần rồi không quen được, ngày nó và chị Hồng chạy vội vàng về Phủ Lý để tiễn Lụa đi Sài Gòn, nó không dám nhìn mẹ Lụa, đôi mắt của người đàn bà quá lam lũ và bất lực trước miếng cơm manh áo khiến cho cô con gái duy nhất phải lặn lỗi vào Nam, chưa biết được nhưũng gì đang ở phía trước. Lụa chắc cũng nghĩ thế nên không dám ngòi gần mẹ, cứ bô bô với chúng nó, còn Vân Tử thì lầm lì hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Tàu chuyển bánh dần chị Hồng là người đầu tiên khóc, chị ngồi thụp xuống ôm mặt khóc rưng rức, thôi thế là Phương Anh, mẹ Lụa, Chinh, Hằng, Thuỷ cũng oà khóc theo. Bọn con trai lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác. Nó bước ra đường tàu, cố nhìn theo đuôi con tàu hút dần ở khúc quanh, nó không khóc, cứ đứng như tượng mà không biết Vân Tử đã đứng lặng lẽ ngay sau nó từ bao giờ, lần đầu tiên nó không ngửi thấy mùi thuốc lá, mắt nó, tai nó? tất cả các giác quan vẫn còn mải rung theo thanh âm còn vọng ở dưới đường ray?
    Ngày anh tạm biệt Hà Hội để về với xứ cát, nó cũng tiễn anh, ga Hà Nội nhộn nhạo như nó vốn nhộn nhạo từ đời nào, nó và anh đứng lặng lẽ không ai nói được lời nào, đăm đắm nhìn vào mắt người con trai đã làm cho nó bị phải lòng đến si mê, sống mũi nó chợt cay khi nhìn thấy mắt anh ầng ậng nước, nó lặng lẽ giấu mắt mình khi vùi đầu vào ngực anh, muốn lưu lại thật rõ nét hơi ấm đã trở nên quen thuộc suốt bao năm. Đợi nhau? đợi nhau? lòng hứa với lòng? ngày mai, nó sẽ không còn có anh chở đi học, không còn có anh đứng đợi dưới cổng trường, không còn có anh để cho nó nhõng nhẽo hay hờn giận, ngày mai? gió sẽ thổi vào mặt nó nhiều hơn, gió sẽ làm rối tóc nó nhiều hơn, bởi, sẽ không còn có người che gió cho nó nữa?
    Ga Đông Hà một buổi sáng ẩm ướt, anh lấy điện thoại ra chụp rất nhiều, bảo: để khoe với mọi người là Nàng Thơ có ghé thăm Đông Hà, dẫu chỉ là hai tiếng, nó nguýt dài: phải chụp lấy cái chữ Đông Hà kia kìa, chứ chụp thế này, biết là ga nào. Tàu chuyển bánh, không biết anh có nhìn theo không, mà ngày hẹn gặp lại đã không thể thực hiện được cho đến tận bây giờ, nó không dám nghĩ, chỉ sợ sẽ nghĩ đến một linh cảm xấu. Tốt hay xấu, nó cũng không dám nghĩ nữa?
    Cuộc đời vẫn có những chuyện nằm ngoài những dự định, ngay như cái chuyện nó rời Sài Gòn bằng tàu là cũng không hề được tính đến ngay từ đầu, nó bị mất chứng minh thứ và thế là không thể về Bắc bằng máy bay, giờ đã cận, nó chạm chận đến ga Sài Gòn khi chỉ còn 10?T nữa là đóng cửa nhà ga, đồ đạc thì lắm, vé vẫn còn chưa mua, vội vàng, hộc tốc chạy, bình rượu Bàu Đá tự nhiên như nặng hơn trong cuộc chạy đua với thời gian, khi sắp xếp xong đồ đạc cũng là lúc nó nhìn thấy bạn hối hả chạy đến, mồ hôi nhỏ thành từng hột to tướng trên mặt. Nó đứng im như phỗng khi bạn kéo nó lại. Nó biết, bạn còn nhìn theo khi còn nghe thấy âm vọng của tiếng tàu. Tự nhiên thấy cả đoàn tàu dừng lại. Mọi người nhốn nháo: Tai nạn! Tai nạn! Nó hốt hoảng vớ lấy cái điện thoại, đúng lúc ấy bạn gọi, nó thở đánh phù vì biết bạn vẫn an toàn?
    ? Sẽ còn có bao nhiêu cuộc tiễn đưa nữa, nó không biết được, có những cuộc tiễn đưa cảm giác rành rành không biết ngày nào mới gặp lại, có những cuộc tiễn biết chào nhau chỉ là để cho ngày này ngày này gặp lại. Biết thế sao mà vẫn trĩu nặng trong lòng.
    Đến bây giờ, là bao năm, anh vẫn chưa trở lại, Bắc Hà lại vào đông, rét mướt đánh lập cập trên những mái nhà. Mỗi lần ra đường, gió bấc lại táp vào mặt, luồn qua tai, rũ tung tóc nó, vì không còn có người che...
  5. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Thiên lý
    Hỏi em thiên lý nào ai biết
    Trời Nam không sóng cuộn Đồng Nai
    Mênh mông sông nước ai qua lại
    Hay chỉ riêng ta xưa ước ao?
    Hẹn nhau? hẹn nhau? tự thuở nào
    Góc vắng hoa bàng giăng kín chỗ
    Lốm đốm nắng rây như bày tỏ
    Thay những ngập ngừng
    ai biết chăng?
    Sông nước Đồng Nai giống Nhuệ Giang?
    Hay chỉ mênh mang? chỉ mênh mang??
    Chiều nay, đối ấm không như buổi
    Thiên lý mưa giăng cuộn thuở nào
    Chẳng có hanh hao rám má đào
    Mà sao? ai biết được vì sao
    Ừ nhỉ
    Có ai
    vờ mộng hão
    Trời Nam ai biết hẹn
    từ li
    Một lần thôi, em! Cánh thiên di
    Tim ủ ấp ngậm khát khao đi mãi
    Ơi Đồng Nai nắng có vàng hoang hoải
    Như một chiều em hong tóc bên sông?
    Ai biết mai rày có nhau không
    Hữu duyên khắc ấy rồi đôi ngả
    Biết đâu gặp lại ngờ xa lạ
    Một tiếng tri âm ngỡ hẹn lòng....
    Bên sông Đồng Nai, cuối thu 2006.
  6. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tự nguyền
    (Cho em)
    Ở nước mình chẳng có giống tầm ma
    Cũng chẳng có bầy thiên nga rũ lông ra chân lý
    Cổ tích mãi ngủ quên trên giá mọt găm thời gian cũ kỹ
    Em ru mình mê mị nẻo ngày qua...
    Đến thế thôi cũng chỉ bấy xót xa
    Nhấm nhẳng dỗi hờn dửng dưng mùa rét mướt
    Con đường quen hôm nay không có mưa giăng từ phía nao sũng ướt
    Cớ sao ngày vẫn vẩy vào thơ?
    Em thầm thì muốn gập cong thời gian sau khoé mi mơ
    Cứ nhập nhoạng những hình hài vô thức
    Những loài cây, bầy chim chẳng có thực
    Day những tấm tình nhoè phím chữ đêm đêm..
    Chẳng có cây tầm ma, em thay bằng những mũi đan len
    Chưa đến rét nàng Bân đã tháo ngược mình tững mũi
    Chữ nhảy nhót xóc ra thành dòng nghiêng lầm lụi
    Lời tự nguyền em chẳng hoá cho em...
    Nhuệ Giang đêm 12/12/2006
  7. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nhớ là mình đã kể cho em nghe về những cuộn len...!????
  8. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    He he... là bởi, riêng khoản len liếc là của tôi...
    Chiều nay có vui?
  9. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Lại nếu một ngày...
    Nếu một ngày.... em giận hờn hỏi bóng
    Chỉ hờn ghen cho tôi phải giật mình
    Chuyện chúng mình.... ai biết bóng binh minh
    Hay hoàng hôn phủ mờ cơn mơ cũ...
    Em vẫn viết đắm say như nhắn nhủ
    Trái tim yêu mỏng mảnh hay bão giông
    Vắt kiệt đêm trong hơi thở ngập ngừng
    Mơ mê đắm... về tôi... về sương khói...
    Em cứ viết mặc giận hờn hay mong mỏi
    Được tựa vào yêu dấu trong nhau
    Biết không em... mòn mỏi phép nhiệm màu
    Ai đắm đuối ai hững hờ... ư... tiếc nuối...
    Nếu một ngày... nhỡ đâu...kìa rong ruổi
    Khát khao nhau lạc bước
    đa mang
    Ôi nói chi
    ...Giấc mơ...
    ấy
    nhỡ nhàng
    Ai buông xuống...
    Ai hẫng lòng...

    hự....​
  10. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Rong chơi III: Sài Gòn đêm cho nhớ quá Nhuệ Giang!
    Lần đầu tiên nó được lang thang khi SG vào khuya. Sự ồn ào và bức bối khiến nó muốn phát ốm vì thay đổi nhiệt độ vùng đột ngột lúc tối đã nhường chỗ cho cảm giác như quen lắm. Vẫn là đây, con đường với hàng xà cừ cổ thụ, hàng cây gì giông giống như cây baobap trên phố Lò Đúc, những quán ăn đêm, những người lao công với những thanh âm quen thuộc của đêm, ánh sáng vàng và trời khuya se sắt khiến nó ngỡ đang ở một con phố nào đấy ở Nhuệ Giang hay ở Hà Nội...Hình như, hình như là đã thấy nhớ Bắc Hà rồi...
    Nó phải thừa nhận rằng dù đã rất cố gắng nhưng quả thật nó vẫn chưa thể nào thích nghi được với đồ ăn của Sài Sòn nói chung và miền Nam nói riêng. Cảm giác ngọt nhợ từ cơm canh cho tới bún phở hay bất kỳ cái gì gọi là món ăn khiên nó luôn phải gác đũa đầu hàng. Hình như món ăn duy nhất mà nó có thể dùng tạm được từ miền Trung trở vào Nam là bún bò Huế, nhưng không phải hôm nào cũng may mắn và có thời gian để tìm được 1 quán bất kỳ. Nó đã lại sắp rơi vào tình trạng bị đói triền miên.
    Cái đói dường như bị thói quen uống cà phê làm cho cồn cào hơn. Hẹn hò mãi với bác nó để leo lên nóc của Rex uống cà phê. Gió sông Gài Gòn mát rượi. Ánh sáng của những tấm biển quảng cáo, của ánh điện công viên, của những chiếc du thuyền cho mặt nước thêm lung linh và mênh mang hơn. Tự nhiên lại nhớ đến cái khúc Nhuệ Giang, nơi có quán cà phê góc công viên nó vẫn hay ngồi, cái khúc sông chỉ ngắn cỏ một mẩu từ cầu Trắng đến cầu Đen mà một năm có vài mạng người chuyển hộ khẩu đến họ nhà Hà Bá vì sơ ý hay vì tự tử (mà phần đa là tự tử). Không có nó, Nhuệ Giang vẫn lung linh ánh sáng vàng ảo lẩn dưới hàng dương liễu... Nhuệ Giang chỉ bé bằng 1/4 sông Sài Gòn, kể cả cái khúc to nhất chảy qua Phù Vân. Lần nào đứng trên hay bên bất kỳ một con sông nào, nó cũng xoắn lòng nhớ tới Nhuệ Giang. Sông nước Nam bộ càng mênh mông, nó càng cảm thấy cô lẻ, và đã có lần nó quả quyết với một người bạn "Nơi này không phải là của ta, ta không thuộc về đây, rõ ràng lắm. Bắc Hà mới là của ta".
    Nó cũng không rõ là nó đang nói với người hay nói với mình nữa!
    Sài Gon về khuya, những chiếc xe tải gầm rú thản nhiên, nó mỉm cười như ngố khi thấy 2 người đàn ông ngồi bệt nhậu nay trên bậu đường. Có lẽ trong nà nóng nên họ nhậu bằng bia và xoài sống. Chợt liên tưởng ngay, nếu ở Hà thành, khuya thế này, từng cơn rét run bần bật khiến cho người ta chỉ muốn níu vào nhau hơn, sẽ có không ít kẻ ngồi làm lũi hay bốc phét với ai đó bằng một xị, nhấp vào đến đâu, nghe cái ấm nồng nồng râm ran đến đó... quái, sao thế nhể, nhìn thấy cái gì cũng liên tưởng...ừm...
    Mắt nó vô tình chạm phải tên đường Tôn Đức Thắng, câu bột mồm chưa hết rằng: dứt khoát gần đây, trên trục đường này sẽ có xưởng/xí nghiệp hay công ty đóng tàu Ba Son, thì nó đã lù lù đập vào mắt, đối diện bên kia đường là bệnh viện Hải Quân. Nó lại nghĩ quanh rồi, ba lần nó vào SG, đều không hề báo cho anh biết, anh ra Bắc Hà nó cũng không gặp anh nhiều hơn 1 lần cà phê, không biết, lúc này anh đang ở đây, hay lại lênh đênh trên biển nào rồi... Thuyền trưởng á, đại dương là tình nhân và mỗi hải cảng là một người đàn bà!. Nó đã nhe nhởn trêu anh như vậy, lờ tịt vẻ xầm xì của anh.
    Nó đến chỗ em, phường Thảo Điền, Q2 không quá cách xa trung tâm thành phố là mấy, đi lang thang, tự nhiên lại nhỡ mồm: giống Hà Đông của chị!
    Các bạn em ríu rít:
    - Giọng chị hay thế, nghe thích lắm!
    - Không phải đâu, chỉ là các em thấy lạ thôi.
    - Không, hay, chứ không phải lạ.
    Nó đành cười trừ, khu trrọ của sinh viên ở đâu cũng giống nhau, lắt léo và chằng chịt. 2 chị em nó giải quyết bữa trưa bằng 3 gói mì tôm. Nó không giấu được vẻ sung sướng của cái dạ dày rên rỉ từ hôm qua đến giờ. Quả thật, nếu không ăn mì tôm tì nó chẳng biết ăn cái gì nữa. Ngoài xa, từng vạt dừa nước, loại cây mà trước nó chỉ nhìn thấy trên ti vi nhởn nhơ xanh vẫn không làm dịu đi được chút nào cái nắng rát mặt táp vào nó khi hai chị em bước ra khỏi con hẻm tòm tõm nước lắt léo.
    Sài Gòn nắng, Sài Gòn ồn ã, Sài Gòn chen chúc, nó đi một mình, chiếc áo đỏ như táp thêm nắng lên mái tóc trần được cột cao rung theo từng bước dẫm nắng thản nhiên.
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 15/12/2006

Chia sẻ trang này