1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi As_Eros, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đọc Tự Nguyền của nàng, muốn reply lâu lắm rồi nhưng vẫn không có ngôn từ để diễn đạt những cảm xúc. Người ta bảo thơ chỉ tràn khi lòng đầy cảm xúc, kì quái thật, lòng ta không nhũng đầy mà đã tràn, thế mà thơ dek ra hehehehe
    Chẳng lẽ giờ ta phải ép ngôn từ như người ta ép nước mắt để cho vui đời ấy à? Thôi thì hẹn nàng cái thề nguyền hôm khác hé
    Nửa miệng
    Ta rót niềm tin vào lỗ hổng dưới đế giày
    Người rũ ra như một thứ gì ghê tởm lắm
    Ta vẫn giữ nguyên cái nụ cười mà thiên hạ cho là đồng bóng
    Biết mình sắp mất người tình chưa nói yêu
    Người chờ đợi ta một lời sám hối
    Dĩ vãng xưa xiêu vẹo những hình hài
    Ta chờ người nhận ra tình chân vừa chối bỏ
    Mà người ngộ nhận sẽ không là nhạt loang
    Người có vô tình khóc sự thật đã muộn màng
    Người lại lật gót giầy tìm phút giây hạnh ngộ
    Ô hay đời vẫn lỡ làng như thế
    Ta mỉm cười - nửa miệng của riêng ta...
    Được Thuyen_Quyen sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 15/12/2006
  2. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Lao xao gió vỗ ngọn tùng
    Thuyền quyên là nợ ,anh hùng phải mang
  3. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0

    Em phải nói thật
    Em phải nói thật với anh rằng lòng yêu thuở chưa anh dạm ngõ
    Người mang đi không xoá dấu niêm phong
    Mỏi mệt em gõ lại cửa lòng
    Lạ lẫm mình trộm nghe điệu tình rung trong môi đắng
    Anh tuyên bố với em như thể một kẻ khùng
    Quỹ đạo lòng ai xếp đặt được mông lung
    Em phải nói thật với anh đã nhiều lần em muốn xốc lại yêu thương
    Khi nhấm nhẳng đành hanh vờ ru mị.
    Anh hiện hữu dần niềm riêng phập phồng như dụ khị
    Em chẳng vờ lần hút mắt trông theo...
    Hớ hênh lẫn vào niềm yêu đã chôn trên mấy nẻo
    Ngô ngố em vô thức lỡ khép kẽ tay rồi
    Ừ rồi thì cùng lắm mình chia tay là thôi
    Anh hay em rồi cũng sẽ lại bắt đầu một lằn yêu tin mới!
    Ừ rồi thì anh cười như xốc nổi
    Ai chấp gì
    Em phải nói thật với mình sao đây mỗi một khi
    Ai đó muốn rung tình nghe màu mới
    Gương mặt người nhếch mờ không hoá thành sương khói
    Phải nói sao cho thật lại buổi đầu quen?
    Ai phơi màu vẽ tình ủ lại những mê men...
    Sài Gòn tối 15/12/2006
    @ Thuyền Quyên: những câu ấy e rằng sẽ còn phải nói với nhau nhiều, hí hí...
  4. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Dào ôi!
  5. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đêm II
    Đêm đập gió rủa hờn ai đó tá
    Ta quắp mình nhén lại chút lửa men
    Ả hằng chợt níu mây hồ thẹn
    Khép cái lõa lồ xuyết màu đêm.
    Đêm nay ai biết vơ tình lẹm
    Mà xiết bàn tay xiết bàn tay
    Ấp lên má buốt hơi nóng ấy
    Nghẹn lòng ngỡ lại thuở hồ say.
    Độc hành ai khéo che được mấy
    Thôi giả vờ điên với núi sông
    đêm nay ngạo ngước tình lơi lả
    xé mọi giác quan có rẩy run?
    Ô hay sao mí mờ mờ nhỉ
    Ướt cả tóc mai ướt cả trăng
    Vuốt một lần hơi thấy nghẹn khan
    Ta chẳng...hồ hề...ư...ta chẳng...
    Đáy chảo vẫn rên từng luồng độc
    Vò nốt màu đêm rũ chặp cơn
    Đại ngàn không hú từng tiếng rợn
    Chỉ tiếng hát ai ngắc phập ghê...
    Lâm Đồng đêm 18/12/2006
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 18/12/2006
  6. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đi ngang thành phố ngàn thông
    Phố dốc cong cong đường hoa lấn
    E ấp trong hơi lạnh ẩm ương
    Cớ? Run ghép thoảng ngần gió vướng...
    Ngàn thông vi diệu lửng lơ ca.
    Thung lũng tình yêu ai mơ hoa
    Bụi đường dập gót chân tuấn mã
    Lóc cóc gõ xua cơn hối hả
    Vẽ chiều phiêu
    dịu cả hồn hoa
    Linh Sơn thỉnh vọng một hồi xa
    Cho chiều chùng tím lẩn vào đêm
    Mặt hồ thẫn thờ như lỗi hẹn
    Nàng lướt đi ngang chẳng đề thơ...
    Nàng hững hờ chi sậm ráng mơ
    Cúc Quỳ buồn sánh loang tà áo
    Thổn thức cam Ly cầm chao đảo
    Ai vận vô tình dẫm gót xa...
    Ngàn thông tối 20/12/2006
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 21/12/2006
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Có chàng ngả nón cơ cầu
    Ghé vai gánh hộ cái rầu rĩ thơ...
  8. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Rét
    Đêm dần về khuya, cái lạnh dương như chích dần vào xương tủy, nó bước đi như kẻ vô gia cư, răng va vào nhau lập cập, cảm giác như tất cả chân tóc cũng dựng ngược theo từng lỗ chân lông...
    Trước khi vào Nam, nó từng muốn phải làm bằng được cái việc lang thang đêm Sài Gòn, "để xem nó khác với đêm Hà Nội như thế nào". Rố cục nó cũng không dám đi một mình. Nó và em, hai chị em líu ríu trở về thì cái lối về ngõ 61 ấy đã ngập bỏm nước của thủy triều sông Sài Gòn dâng. Hai chị em nó phải đi vòng thật xa. Đêm Sài thành của mé Nam cầu Sài Gòn biệt lập với cái ồn ào và hối hả, nhấp nhoáng của trung tâm thành phố như đêm nào. Nó bâng quơ với em: giống Hà Đông nhà chị! Phải rồi, không giống sao được khi mà cũng là những con phố khuya vắng tĩnh mịch dưới ánh sáng vàng, thứ ánh đện xưa xứ Lụa chăng ra đường đầu tiên, nó đã từng đi như mê đi khi nhìn những đường mưa chăng tơ mê ảo giăng sóng sánh của mỗi lần đi học về xưa. Chết tiệt nhất là khi nó háo hức kể điều ấy với một gã, gã gật gù bảo: xưa chỉ có Đại xứ quán Ba Lan dùng ánh sáng ấy để làm ánh sáng công cộng. Em có biết người ta gọi nó là ánh sáng gì không? - Không ạ - Khoa học đã kết luận, gọi nó là thứ ánh sáng ******** - Hự! Oạch! Khoa học gì nó chả biết, đúng sai gì nó cũng chả biết, chỉ biết, tự nhiên một cảm giác chờn chờn dâng lên...
    Giờ thì đã có nhiều thành phố dùng ánh sáng vàng làm đèn đường rồi, Sài Gòn cũng thế, nó đi bên em, thản nhiên hát ông ổng...Em lang thang một mình trên phố vắng, trong đêm khuy đương lạnh lẽo sương rơi, buông đôi chân lạc mình trong im lặng, tình yêu ơi từ nơi em bỗng nói...Ở nơi xa cùng với bao ngày tháng, phải xa anh giờ đã bao tháng ngày, là nhung nhớ là đắm say trìu mến, có bao giờ anh nhớ về nơi em. Ở nơi xa và với bao ngày tháng, người yêu ơi giờ đã bao tháng ngày, là thương nhớ là đón mong từng phút, có bao giừo anh gọi nhầm tên em..
    Tự nhiên cầm lấy tay em như vô thức, nó hay em? Cũng không biết nữa.
    Rốt cuộc thì nó không dám đi, hai chị em nó về, vẫn khu trọ sinh viên tòm tõm nước, hình như phát hiện ra hơi người lạ, muỗi vo ve to như con ruồi, thôi, nó ngồi ngáp vặt đập muỗi và ngắm em ngủ cho đến sáng, mọi dữ dội em ném vào thi ca bỗng như tan biến theo hơi thở bản năng bình thản nhất của con người...
    ... thành phố này cũng giăng ngập ánh sáng vàng, khác với Sài Gòn là rét đếm nỗi nó tự nhiên thấy mình mỏng manh và nhỏ nhoi đến tội nghiệp trước nhưng con rét gặm nhấm vào xương tủy, càng về khuya càng giá. Không biết Bắc hà có rét hơn thế này không? Chắc khuya thế này, sẽ rét hơn, biết đâu đấy lại có mưa thì thật là khủng khiếp...nó ghé vào một nhà thờ Tin Lành...rồi một nhà thờ chính thống, dường như mọi ngôi nhà của Chúa đều khép cửa trước cái rét run của một con người là nó. Mọi cánh cửa nhà thờ đều khép lại, tự nhiên nó chợt nhớ tới Thời thơ ấu của Nguyên Hồng thuở còn mãi đũng quần trên ghế phổ thông, ông có viết rằng: Mọi cánh cửa nhà thờ đều đóng cửa trước kẻ nghèo khó. Đại ý thế, lâu lắm rồi, nó không nhớ chính xác nữa.
    Có lẽ nó cũng đang là một kẻ nghèo khó, một kẻ khốn khổ chăng? Có khi thế mà nó không biết, nó lầm lũi bước ra khi cánh cửa các nhà thờ dửng dưng đóng lại trước mắt. Tự nhiên dường như có một con gió quẩn qua, nó rùng mình, hít một hơi thở sâu nghe buốt xuống tận đáy phổi, nó ngước nhìn lên, một điệu bộ quen thuộc. Nhiều sao quá, sao chi chít, nhiều đến lạ lùng. Sắp Giáng Sinh, người ta chăng sao khắp nơi, hình như nó được gọi là ngôi sao lạ, trên trời kia, có bao nhiêu? Nó nhìn và nhếch cười khan về một điều ước nguyện vừa lướt qua, chợt nhận ra, nó đã không còn ngố nữa vì đã không còn tin vào một điều linh diệu tít tịt nhấp nháy xa xôi và tiệt cả đời chả bao giờ chạm vào được. Quái, sao người ta hay phỉnh mình về những điều biết mười mươi là không phải thế nhỉ?
    Gió núi vẫn chích ngược vào từng chân tóc, nó vẫn lầm lụi bước, tiếng gót xăng đan vang lên dường như dửng dưng lắm trong đêm tĩnh lặng, thoảng có một chiếc xe ôm chạy qua hay một chiếc taxi đón khách cắt ngang sự tĩnh mịch...nó định hát, như mọi lần vẫn hát...Em lang thang một mình trên phố vắng, trong đêm khuy đương lạnh lẽo sương rơi, buông đôi chân lạc mình trong im lặng, tình yêu ơi từ nơi em bỗng nói...mà chỉ thấy răng va vào nhau lập cập...
    Đêm vẫn cứa vào đêm bằng cái buốt nhưng nhức, mặc kệ trên cao, những ngôi sao nhấp nháy, nhấp nháy như nhữung dải đèn trang trí trên những quán cafe, khách sạn...và trước của nhà thờ...
  9. tuan040279

    tuan040279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Rất rất không hài lòng .
  10. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đứt đoạn
    Chỉ thế thôi lời
    ái ân
    Khép môi khép cả
    lỡ lần
    kẽ trao
    Ai buông diều sáo lộn nhào
    Tiếng ca gãy đoạn lao vào...
    biết đâu...?
    Ru hời chi nữa nông
    sâu
    Ngàn năm vẫn vỗ đêm thâu đồng lần
    Dở dưng ai nghĩ vận thân
    Ca dao mình
    viết lại ngần ấy thôi...
    Thị thành ai nối giếng khơi
    Cho em cào tứa lại lời
    ...mai sau...​
    Sài Gòn trưa 25/12/2006

Chia sẻ trang này