1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi As_Eros, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Những cái chết được chạm thấy
    Căn phòng nó cùng hướng với nhà bác Thám, vợ chồng bác Thám Phú làm cũng cơ quan với bố mẹ nó, chỉ khác là bác Thám đã nghỉ hưu, năm nay bác 62 tuổi cả mụ, trong trí nhớ của mọi người khi nói đến bác Thám là một người đàn ông hiền lành, chung thủy và rất "có tướng". Bác Thám to cao, có đôi lông mày đầy uy quyền như Thượng tướng Hoàng Minh Thảo.
    Vợ chồng bác Thám Phú chỉ có một chị là chị Hoa, đã lấy chồng, cả hai vợ chồng chị cũng làm cũng cơ quan với bố mẹ. Thực ra trước đây chị Hoa làm ở phường Phố Huế, chị tốt nghiệp ĐH Tự nhiên, chị cùng tuổi với anh trai tôi, vợ chồng chị về sống cùng với bố mẹ vợ, hai đứa cháu ngoại quấn bác Thám như sam. Đợt vừa rồi vợ chồng bác Thám cũng xin được cho chị Hoa về Học viện chính trị quân sự làm hợp đồng, chắc là để cho gần nhà, dù hiện thời chị về làm cấp dưỡng, tức là nấu bếp. Chị Hoa giống bác Thám, cao, to, có lẽ chị còn nặng cân hơn bác Thám (Bác Thán nặng khoảng hơn 80 kí lô gam). Anh Đức chồng chị Hoa lại rất đẹp trai, hiền lành và ngoan ngoãn, mọi người vẫn cứ bảo: đấy, lấy được thằng chồng nào như thằng Đức í! Nhiều lúc nó cứ nghĩ lẩn thẩn: không biết một năm vợ chồng anh chị ấy đi cạnh nhau được mấy lần vì quả thật, nhìn bề ngoài quả là một bức tranh tương phản. Cũng cần phải nói thêm rằng, nhà anh Đức cũng chỉ cách nhà chị Hoa có chưa đến cây số, hoàn toàn tương xứng về mặt kinh tế, vậy mà anh ấy cung chịu về ở rể cho nhà bác Thám đỡ quạnh quẽ, riêng chuyện ấy là nó thấy đáng nể lắm rồi.
    Đợt vừa rồi bác Thám phải năm viện, chuyển hết 103 rồi đến 108, nó chở mẹ đến thăm, ngỡ ngàng nhìn người đàn ông vàng bủng, gầy gò đang nằm trên giường bệnh kia ngỡ như mình nhìn nhầm không phải. Người ta bảo bác bị u tuỵ, chèn vào gan, mật gì gì nữa, tự nhiên người nó nhủn ra một linh cảm mơ hồ đầy sợ hãi...
    Tối hôm kia, nửa đêm, viện 108 trả bác về, cả khu nhà nó kéo đến thăm, một không khí ảm đạm bao trùm, kết luận cuối cùng: ung thư tụy di căn giai đoạn cuối. Nó sang thăm bác đúng lúc bác đang nôn, những khối u bị vỡ ra, theo đường miệng rút xương tủy và tâm can của người bệnh, người thân, ộc xuống chiếc xô đỏ một thứ nước đen nhớp... Ai cũng nhìn thấy cái chết đang đến gần, rất gần, gõ từng tiếng gõ ọc ọc nơi tiếng bác nôn khi những khối u bị vỡ...
    Chiều tối hôm sau, khi nhà nó chuẩn bị ăn tối, bố nó lên gõ cửa phòng thông báo: bác Thám vừa mất! Dù không phải là máu thịt, dù đã lường trước, nhưng người nó vẫn chết sựng lại... cả nhà cuống cuồng chạy sang. Bác nằm đó, chiếc màn bộ đội giăng như đang ngủ, chiếc chăn chiên đắp, chỉ khác, là, mặt bác được phủ một lớp khăn trắng....
    Sao giờ lắm người bị ung thư thế, căn bệnh mang tử thần đến rõ mồn một theo từng ngày. Bố nuôi của anh Ba nó cũng đang nằm chờ... từng ngày... từng ngày...ung thư gan di căn giai đoạn cuối mới biết, cô Thu nó như cái bóng cứ quẩn quanh bên chồng, người đã bé nay lại càng khô đi trong nỗi mong chờ một phép nhiệm màu tuyệt vọng... Chú Thanh nhà nó cũng bị ung thư gan mất từ 4 năm trước, hôm nọ nó vừa chở mẹ về sang cát cho chú, để lại dì nó với ba đứa con gái hột gà hột vịt, nghe dì kể rằng: dì cứ lo là chú chưa "sạch" sẽ phải róc thịt như nhà bà gì đó ở xớm 2, bật nắp ván thiên lên vẫn còn nguyên, thế là phải róc, trâu bò với cả chó tranh nhau ăn phần thịt bị róc ra . Nó hoa hết cả mắt hỏi:dì ơi, thế sao không làm lễ mà chôn lại, chứ thế, rùng rợn quá! - Chôn lại à, đấy, bà nội chồng nhà chị Hằng (chị Hằng gọi mẹ tôi là dì ruột) , bật nắp ván thiên ra, còn nguyên, thế là mua áo quan khác, chôn lại, hôm sau thằng cháu trai đâm chém người ta thế nào mà để cho bố nó, tức là con trai bà cụ í, nghĩ thế nào uất quá mà chết. Đã bật nắp ván thiên lên là động mồ động mả, dù còn nguyên cũng phải róc, róc cho kỳ sach thì thôi, có nơi người ta còn luộc í.... Hự hự.. nó bò được lên Hà Đông, người run lẩy bẩy không biết vì cơn lạnh bất thần ập đến xứ Bắc hay vì những giác quan kinh hoàng về lời kể róc thịt người chết cứ nhờn nhợn trong người...
    ...Phòng ngủ và phòng làm việc của hai bố con nó cũng phía nhà bác Thám, lần đầu tiên trong đời nó được nghe bát âm, chao, người đàn ông khóc mướn hùa tiếng hát bi ai của mình trong tiếng trống, nhị... nghe như chèo, như bà đồng hát mỗi lần nó theo mẹ đưa bà ngoại và ông nội nó 49 ngày lên chùa xưa...
    Lâu lắm rồi nó không được nghe hát chèo, nghe hát xẩm, nó ngồi trước màn hình máy tính, mọi con chữ ứ nghẹ lại mõi khi người đan ông hát bát âm cất lời não nề cả trời đất... nó đã thấy nhiền tiếng khóc chen lấn tiếng kèn, nhị, trống như gào xé cả tâm can người đến viếng ở quê nó, nó đã nhìn thấy những người con ôm lấy chiếc quan tài ba mình vật vã, những tiếng khóc hoàn toàn câm lặng buổi nó lặn lội gần cả nghìn cây số về viếng ba anh mất vì ung thư phổi. Mỗi vùng miền có những phong tục khác nhau, nhưng nỗi đau của sinh ly tử biệt thì ở đâu cũng đều xé lòng thế cả...
    Ngày mai sẽ di quan bác Thám về nghĩa trang thị xã, à không, Hà Đông đã lên thành phố rồi, vậy là cũng một kiếp người, vui buồn gì, ấm ức gì, oanh liệt gì, hiển hách gì, danh lợi gì... thì ngày mai cũng xuôi tay về với Đất... chỉ còn lại những giọt nước mắt tiếc thương trên má người thân chảy mãi theo tiếng bát âm thống thiết như cứa vào lòng những người đến viếng không cần biết vì tình nghĩa hay vì cầu cạnh bằng những chiếc phong bì xanh xanh cao dần, cao dần... Chỉ đôi mắt người quá cố ngạo nghễ trên tấm di ảnh là thản nhiên...
  2. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Vết đinh
    Nó lặng lẽ nhìn những ký tự trước mắt, lặng lẽ nhấn vào lệnh del...
    Những ký tự biến mất, vĩnh viễn...
    Ngày xưa, nó được đọc một câu chuyện thế này:
    Có một ông bố nọ rất phiền lòng về cậu con trai mình hay hỗn hào, một hôm, ông gọi cậu con trai đến mà bảo rằng:
    - Từ nay về sau, mỗi lần con làm đau lòng ai đấy, hãy lấy một chiếc đinh ra đóng ngập lên cái cây sau nhà kia...
    Những chiếc đinh lần lượt được đóng ngập vào thân cây, mủ cây ứa ra, nhểu xuống, quánh lại...
    Cho đến một thời gian sau, cậu con trai lễ phép đến thưa với bố rằng từ lâu, cậu không còn làm rầu lòng với ai nữa, bố cậu liền bảo rằng:
    - Còn hãy ra nhổ hết những chiếc đinh mà con đã đóng vào thân cây kia.
    Cậu con trai ngoan ngoãn vâng lời, không đếm được là bao nhiêu chiếc đinh, người cha không nhìn vào những chiếc đinh, mà sờ vào những chiếc lỗ, bảo:
    - Hãy nhìn này, những chiếc đinh đã bị nhổ ra, sẽ mất đi, nhưng những chiếc lỗ do nó găm vào thân cây sẽ còn mãi. Những chiếc đinh chính là những lời nói, những việc làm của ta đối với bạn bè, người thân, còn những chiếc lỗ chính là những vết xước sẹo mà ta để lại, nó sẽ còn mãi...
    Nó nhìn màn hình trống trơn, chỉ là những ký tự, nên việc xoá bỏ chỉ cần một cái click chuột.
    Đó là sự khác nhau, duy chỉ có những chiếc lỗ sâu hoắn là giống nhau, không có cái cây nào ứa nhựa, chỉ có những giác quan lặng lẽ rỉ ra những vết như mủ của cây, như máu của người, một thứ màu vô hình...
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 14/01/2007
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Bài viết hay lắm Giang ạ!
    Nhiều lúc, tôi biết chắc một điều, nếu tôi nói ra những suy nghĩ mà khi nóng giận hay buồn phiền gì đó, chắc chắn sẽ làm đau lòng người khác, hoặc không cũng đau lòng mình. Và rồi cũng nhiều lần như thế, tôi cũng đã học được cho mình sự thinh lặng cần và đủ, dù phải trả những cái giá cho bài học ấy không rẻ chút nào.
    Cảm ơn vì một vài phút trước ngày mới được đọc một bài viết đầy ý nghĩa!
  4. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Không gọi điện được cho ai
    Tôi muốn gọi cho bạn, chẳng biết sẽ nói gì khi mắt đã rưng rưng.
    Những âm thanh đứt quãng trong mắt ầng ậc nước
    Giá có thể nói cùng ai đó được
    Chẳng có ai đâu, thành phố vẫn ồn ào.
    Tất cả như một giấc chiêm bao
    Chuyện yêu đương sạn dần cơn bình thản
    Ngó quất quanh chỉ còn vài người bạn
    Nhưng chẳng nói được gì, cứ lặng lẽ bên nhau.
    Tôi sợ về nhà không nén được nỗi đau
    Sẽ oà khóc hay lặng câm cho những mùa tin vãi
    Tôi phỉnh mình bằng lời trơn ân ái
    Bước lặng thầm bao da diết tình chân...
    Trời chẳng mưa nhỉ, chỉ buốt rét luồn lan
    Gió thốc rát mặt người dưng qua đường nhìn tôi chỉ trỏ
    Muốn gào lên một lần cho vụn nát cơn nức nở
    Đường về nhà cứ hút mãi về xa...
    (Biết được điều này đừng lo quá xót xa
    Ngày mai thôi, tôi sẽ lại thản nhiên như dửng dưng tiếp bước đời quen thuộc
    Còn hôm nay, hãy cho tôi một lần không nghĩ đến những lễ nghi trói buộc
    Phố ồn ào, nhập nhoạ những gương mặt có ai quen...)
    Nhuệ Giang đêm 16/11/2006
  5. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Quen
    Quen với nỗi đau
    Câu cửa miệng đều là dối trá
    Sao có thể nhờn lòng như không gì cả
    Chỉ khác chăng không điên đảo như lần đầu...
    Anh vô tình dẫm vỡ bóng nhau
    Em thánh hoá tình yêu anh vĩnh cửu
    Cho cay đắng ngày hôm nay dè bỉu
    Sự tôn thờ mụ mị suốt tuổi xuân.
    Đợi chờ ai xơ xác cả tóc xanh
    Người đến và đi dù thật lòng hay lèo lá
    Nhếch môi khan trả cợt giễu bạc phù hoa
    Nghếch miệng cười khinh!
    Giác quan cựa quậy với chính mình
    Bao nhức nhối anh bủa từ dạo ấy
    Anh - kẻ duy nhất em đớn đau đến vậy
    Dẫu chỉ giận hờn hay vò xé tin yêu...
    Anh đã đi, xao động mới vùng yêu
    Em ở lại, soi từng đêm ráo hoảnh
    Đông luồn song từng cơn buốt lạnh
    Dửng dưng dần khao khát ấm quyện hơi...
    Chẳng dấu nổi lòng vẫn dõi mắt từng nơi
    Đêm ngắt quãng nhói xót cơn mộng mị
    Nhưng xin anh đừng bao giờ thầm thĩ
    Để em quen là đã mất nhau rồi...
    Nhuệ Giang đêm 17/01/2007
  6. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai ai biết
    Ngày mai... ừ nhỉ ai mà biết
    Ta với một người, thế là xong
    Người dưng, ta sẽ gọi là chồng
    Khép lại bao năm ai thề hẹn.
    Ta khép mi hờ ai đó khen
    Khéo khóc vu quy lệ ứa hàng
    Phấn son trôi nhợt má màu tang
    Ai điếu thương ta trong phút chót?
    Này bạn thân ơi thôi bỡn cợt
    Về xếp dùm ta những bài thơ
    Vắt từ đêm khát kẻ đợi chờ
    Thành chiếc khăn voan đội qua cầu.
    Này hỡi tình nhân ngỡ có nhau
    Cùng uống với ta chén rượu tình
    Ly bôi tròn chữ màu trăng mệnh
    Tiễn dặn người yêu tận nhà chồng.
    Thôi nhé từ nay hết nhớ mong
    Hết cả ưu tư giấc lạnh lòng
    Khóe mắt hút mùa duyên bạc bẽo
    Ai sống thay mình buổi sang sông?
    Ngày mai...ừ nhỉ...ngày mai nhỉ
    Nhả nốt lời tơ trót lụy si
    Đắp lên mồ chữ từ ân ái
    Qua đường ai biết khóc cười chê?
    Nhuệ Giang trưa 20/01/2001
  7. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Nhuệ giang

    Sao Nhuệ giang không có một con thuyền
    Để chở một ngày Xuân đám cưới
    Hà Đông, hôm tôi về
    Chao ôi là bụi
    Chiếc áo em chưa bụi thế bao giờ...
    Nhuệ giang nơi khúc cuối câu thơ
    Bờ cỏ thưa cằn cỗi quá
    Những con người vất vả
    Thương mùa gió lạnh - tiếng cười
    Dòng sông, tôi đến thăm thôi
    Cũng định tìm cầm tay..giây lát
    Hôm ấy nắng vàng
    Ngặt nghẽo sau yên xe
    Em hát
    Bài hát cũ tôi ưa
    Cả em và tôi đều không tìm ra thôn lụa
    Mình quay về
    Em có nhớ không em?
    Fonzi

    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 20/01/2007
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Bác DKP tếu nhỉ?
  9. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đợi xuân
    Chẳng ai nghĩ đến một ngày lật ra từ trang sách
    Em bắt gặp mình hệt cô gái ngày nao
    Chẳng thể hát cho anh nghe điệu li biệt nghẹn ngào
    Về câu chuyện loài hoa đến thì phải nở hay con đò đầy bến phải sang sông...
    Đến duyên em, em chẳng chịu lấy chồng
    Trót nhỡ đợi người từ thuở dậy thì xuân
    Mẹ cha giục mãi kẻ xa gần
    Mùa đông này không có nắng...
    Có phải mùa đông này không có nắng
    Thoa bao nhiêu phấn má vẫn xanh xao
    Chiếc khăn đan dở của nàng Bân lầm lũi bảo
    Đếm bao nhiêu mũi bấy nhiêu chờ...
    Anh chẳng dặn em làm sao thức lại một giấc mơ
    Làm sao bình thản cơn bạc bẽo
    Làm sao quên lời nguyền trong trẻo
    Và lam sao viết lại thuở ban sơ?
    Thuyên xuôi nẻo bến có ai ngờ
    Một trời oán hận trong yêu mãi
    Dỡ chiếc khăn đan mùa mê mải
    Trắng như màu chiếc khăn voan...
    Hôm ấy trời mưa của hoa xoan
    Dấu giày dẫm vỡ bao cánh tím
    Họ hàng mừng tiễn đoàn dài lắm
    Chẳng ai buồn đếm cánh hoa rơi....
    Mùa xuân đêm ấy đến lả lơi
    Anh có biết không?
    Ai nói nhỏ
    Đỉnh xuân dậy thì bao vò võ
    Ngoài song mưa nát cánh xoa xoan....
    Nhuệ Giang đêm 20/01/2006
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 20/01/2007
  10. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Fonzzi, bài thơ xúc động và buồn, như một điềm báo...

Chia sẻ trang này