1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi As_Eros, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Cơn spam hôm nay trỗi dậy mà gõ sai chính tả nhiều quá, đâm chán..... Điềm gì thế cô em nhỏ? Cái thôn lụa nó nằm ở mô nhẩy?
    Fonzi
  2. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    ... !
  3. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Một sáng bên Nhuệ Giang
    Mắt nâu sóng sánh
    kìa
    em đấy
    Má ửng màu hường chẳng phấn son
    Uống đi, chén đắng trôi xuống đáy
    Cho những lơi tình chếnh choáng cơn...
    Trời đông chợt ửng nắng hanh vàng
    Đỡ lạnh người dưng lướt qua nhanh
    Hoa nắng thẹn dâng sóng Nhuệ Giang
    Con rét vẫn khô hàng liễu tạnh...
    Con rét vẫn khô hàng liễu tạnh
    Em xác xơ gầy ngóng trông ai
    Bài hát đầy duyên buông nốt quạnh
    Em cạn chén này với liêu trai...
    Chỉ đủ men say dưới nét mày
    Lơi lả khoé tình thoáng bóng ai
    Xốc lại tiếng cười ngày xưa ấy
    Em cạn chén tình với liêu trai...
    Dòng Nhuệ chợt nghiêng một nét mày...
    Nhuệ Giang sáng 28/01/2006
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 28/01/2007
  4. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Vô khúc
    Vẫn dòng sông ấy, nghìn năm nay vẫn trôi như thế, vẫn nàng, như 1/3 đời người vốn thế, chỉ có 1 thứ là khác đi!
    Nàng ngửa mặt, trời một màu nhờ nhờ dưới ánh đèn neon vàng hắt rộng, đưa tay gạt ngang mặt, nàng nhoẻn cười khi bố nàng ra mở cửa. Cái cười chưa bao giờ khác đi...
    Lướt qua tầng hai, cái tầng duy nhất có nước nóng trong nhà, nàng trở về nơi quen thuộc của mình, như bao năm nay vẫn vậy, lặng lẽ mở toang cánh cửa, cơn lạnh ùa vào một thoáng run rùng mình, tiếng chuông gió từng giọt...từng giọt...
    Bước vào phòng tắm, nàng hoàn toàn trở lại hình hài bản năng của đàn bà trong tấm gương soi. Tia nước lạnh buốt xối thẳng xuống đỉnh ngực từng cơn co rúm vì buốt rét. Chỉ gương mặt nàng hoàn toàn phẳng lặng. Bao kẻ từng thẫn thờ trước đôi mắt nàng với trăm loại ngôn từ mĩ miều, giờ chỉ có ta nói nhỏ cho nàng biết: Dối trá đấy, nhìn đi, trong gương ấy, vô hồn!
    Ai bảo nước không có vị? Láo cả, vị mặn xót qua kẽ môi khô của mùa đông. Ai bảo, nước không có màu? Ngớ ngẩn, màu đỏ loang nhợt nhờ, dửng dưng tan...
    Không có ai cả, chỉ có nàng với nàng trong gương, nhìn nhau...
    Hay không nhìn nhau?
    Sáng hôm sau...
    Nàng cuống quýt, hôm nay là ăn hỏi anh Ba của nàng, chết thật, muộn mất, chậc chậc, sao lại ngủ quên thế chứ. Cuống cuồng chuẩn bị, nàng chợt sững người khi nhìn thấy gương mặt mình hoàn toàn xa lạ trong gương, hai mí mắt múp mọng. Quái nhể, sao lại thế nhể? Chết mất, vớ lấy chiếc kính màu, không lẽ vào nhà cũng đeo kính? Ôi trời, thật tai hại...
    Sau những thủ tục, nhà gái mời nhà trai dự tiệc mừng, nàng gặp lại một người, chút rượu lẫn bia khiến má nàng bừng nóng, nghe nói, con gái khi chó chút men say vào người, má sẽ ửng hồng hơn, mắt sẽ sóng sánh hơn, cái nhìn lả lơi hơn... có phải thế không nhể?
    Nàng gặp lại một người, đăm đắm nhìn nàng, cái xiết tay cọ vào ngón đeo nhẫn nhói lên khỏi men sóng sánh. Gương mặt nàng trở lại sự bình thản vốn dĩ, như không hề thấy cái nhìn của dấu hỏi....
    Nhuệ Giang chợt ửng nắng, ai cũng bảo đẹp ngày, ấm lên mà, chỉ nàng nghĩ đến những cơn đau nhoi nhói ở đầu dưới màu nắng hanh hao...
    Sẽ ghé vào tiệm cắt tóc, nàng cười khẩy, giã biệt nhé, thướt tha!
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 28/01/2007
  5. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Cái chết
    Đã có những lần tôi muốn giả quyết mọi chuyện bằng cái chết.
    Thế là xong
    Chẳng còn cay đắng
    Chẳng còn anh
    Chẳng còn yêu thương
    Chẳng hẹn thề
    Chẳng còn oán hận trong yêu mãi
    Nhẫy môi tri kỷ với tình nhân...
    Phút cuồng loạn trôi qua
    Tức tưởi đọng thành phù sa năm tháng
    Này giáo lý, này miệng bia và này mẹ tôi lọ mọ nhặt nhạnh âu lo từ thuở riết lòng cơn vượt cạn
    Lưng ong mẹ nở dần theo vầng ngực chồi tơ tôi con gái
    Và này đấy nỗi kiêu hãnh ngấm ngầm bên bàn trà bố tôi cũng đồng đội một thời găm máu thịt dưới từng bước chân tôi
    - Con gái rượu!
    Thách cưới một con lợn mét bẩy của ví von
    Tôi ngửng mặt cười nhìn cha như đoá hướng dương...
    Khi muốn giải thoát bằng cách cố tìm cách chết
    Tôi ghé thăm một người bạn vong niên
    Những mũi moocphin không ngăn được cơn quặt mình tuyệt vọng của người bệnh lẫn người thân
    Cô tôi khô héo như cành khô
    Đứa em tôi bấu chặt tôi đòi xấn đến chạm vào chiếc quan tài
    lần cuối
    Từng tiếng búa đậy nắp áo quan, đóng vào tiếng khóc nghẹn của em tôi chữ Mồ côi
    Đóng vào dáng tuyệt vọng của cô tôi đời goá phụ
    Và đóng vào nỗi nhu nhược của tôi bằng vệt nước mắt em...
    Bước chín lần qua đống dấm xộc hăng mùi ký ức
    Bồ kết có rũ sạch đường âm?
    Nhuệ Giang rạng sáng 01/02/2007
    Ơ... viết xong, thành cái gì ý nhỉ? Ừm......
  6. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Hình như thất vọng vẫn khá hơn tuyệt vọng! Mà nghĩ cho kỹ thì... cũng không rõ nữa! Đôi lúc mặc kệ lại hay! Chút rượu cho ấm này . Lạnh..........................................
    Fonzi
  7. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi anh chẳng ghé ..NHuệ Giang
    Con sông giờ đây đang ở mùa..mưa, nắng?
    Đã lâu rồi trong lòng anh trống vắng
    Mặc cho dòng Nhuệ cứ chảy vơi đầy
    Xuân đã về mưa lất phất bay
    Anh vẫn nhớ em nhớ dòng sông xanh thẳm
    Dòng sông ngày xưa mang phù sa bồi đắp
    Cho tình mình cho đôi dốc bờ xinh
    Đã có lần em cứ thanh minh
    Tức tối nói nhăng:"Vả vào mồm anh có thể"
    Mặc dù với em anh đâu nào có tệ
    Đâu có muôn phiền khi đã tỉ tê
    Chuyện đã lâu rồi và cứ như mê
    Cứ mải quẩn quanh làm tái tê anh đó
    Năm cũ đã qua mùa xuân về anh tỏ
    Cơn gió hôm nào đã thổi lướt em tôi!


  8. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nỗi niềm
    (Cho Hoa Anh Túc, và...)
    Có người em gái đa mang
    Trót nhỡ yêu người đàn ông của người đàn bà khác
    Lầm lụi đêm ép chặt niềm khao khát
    Tóc rụng dần sợ hờn giận đầy hơn...
    Ai trách chàng phút xao động tình mơn?
    Ớt nào chả cay
    Cứ thản nhiên cứa vào lòng run rẩy
    Nhân gian chỉ nhắc chuyện Hoạn Thư chứ mấy ai kể chuyện Kiều ghen...
    Chuyện của hôm qua rồi, thôi em
    Chẳng thể an ủi em nửa lời bởi ngày mai ai biết
    Tôi cũng trót nhỡ nặng lòng với một người ngỡ chẳng thể cắt chia bằng cái chết
    Chuyện đàn bà! Thiên hạ chép môi thôi.
    Tôi hay em khóc tình chẳng có phường bát âm điếu điệu mồ côi
    Người đã về lại nơi hạnh phúc
    Nơi không có em hay tôi lầm yêu cơn tủi nhục
    Trơ lại mình đếm sợi tóc đêm vương....
    Nhuệ Giang rạng sáng 07/02/2007

    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 07/02/2007
  9. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một người khách lạ chẳng quen
    Gặp giữa trang thơ như gió lùa song cửa
    Thương cô gái đa mang tâm hồn đang chảy nhựa
    Trót lỡ yêu lầm trong đau xót tình xưa
    Lầm lụi làm gì tình chỉ là mưa
    Bất chợt nổi lên rồi thấm trầm vào đất
    Có lẽ rằng do em người quá thật
    Tóc cứ rụng dần trong đau đớn nghĩ suy
    Đúng là trách mình chứ chẳng trách người ta
    Một trái tim kia đâu thể nào san sẻ
    Chỉ trách rằng trời se duyên ai quá nhẹ
    Để xao dộng một lần làm tan nát cả hai
    Ở trên đời Kiều nào dám ghen ai
    Chỉ trách cho duyên hẩm hiu như bèo nước
    Và Hoạn Thư thì thương chồng hết mực
    Nên phải ghen rồi cũng như ớt phải cay
    Chuyện của hôm qua rồi sao vẫn kể hôm nay
    Chẳng biết đấy thôi chứ biết thì an ủi
    Đã lỡ rồi em ơi thôi hờn tủi
    Hãy sống vì mình đừng trót nặng lòng ai
    Chuyện xa rồi hãy tính ngày mai
    Hãy dứt cơn say khi em còn có thể
    Hãy coi như chuyện xưa kia quá tệ
    Đã phai dần theo năm tháng trôi xa!
  10. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Ngày Tình Nhân
    Lật giở những bài thơ viết về tình yêu nhân ngày lễ Tình Nhân không ai để đợi chờ
    Giác quan chợt xù lên chạm những gương mặt tình
    Đậm lạt
    Ngày trôi...
    Chỉ thế rồi thôi
    Lát cắt, đường giao
    ai ngồi bói chuyện một lần hay vĩnh viễn
    Hay trách cánh hoa cuối cùng chẳng thiêng...
    Ai cắt nối tơ duyên
    Chùa cuối năm lầm rầm những lời khấn vái
    Em chẳng tịnh được lòng dẫu khói trầm không bùa ngải
    Tiếng mõ rối cả làn hương...
    Lầm lụi những yêu tin em tự nói với mình
    Viết mãi không nổi một bài thơ mới
    Khóe mắt hút dài theo lằn tình vời vợi
    Biết đâu năm sau lại nói lại như bây giờ...
    Nhuệ Giang rạng sáng ngày Tình Nhân 2007
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 14/02/2007

Chia sẻ trang này