1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi As_Eros, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Ku ấy đang tu tập Mật Giáo. Hớ... Thơ à. Tớ nghĩ hồi sau sẽ rõ.
  2. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đức quay trở lại một phát là xì pam từ tóc cho đến dép nhể. Hịc hịc...
  3. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hớ, lại còn như chổi xề loẹt quẹt ngoài đường nữa ấy chứ. Đến dép ăn thua giề...
  4. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Hãi nó thật! Ngoạm một hơi hết 8 cái topics. Không biết phải úp bao nhiêu cái cốc mới đủ em gái nhể . Trong đấy khí hậu không được mát. Ngộ với dại nhiều lắm
    Fonzi
  5. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  6. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chết tiệt, đang định viết một bài tản văn về Hương quê mà tự nhiên nhuốm cái ức chế vào thân. ******** thế chứ. Bao nhiêu cái dịu nhẹ của mấy ngày về quê bỗng tuột tuồn tuôn đi đâu hết. Tự nhiên ngửi thấy mùi hương bưởi còn lưu lại trên tóc, của cái lần về quê kỳ công nấu một nỗi nước thơm to vật, đội mưa phùn đi khắp làng xin lá thơm và hái trộm hoa bưởi, những bông bưởi cuối cùng còn sót lại... cũng thấy lộn ruột...hừ hừ... chả tìm thấy kéo, chứ nếu không nó đã cắt bố nó đi rồi, cũng deck biết vì cái chết tiệt gì... Thuận tay nó ném đánh choang quả cầu bằng pha lê...ố ố... món quà của anh yêu ngày xưa tặng...ờ... âm thanh vỡ của pha lê của khác, hề hề...hay đáo để...!!!
  7. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Uống một cốc nước đá bự, loại cốc 250ml, một hơi...lúc tối xem dự báo thời tiết, nhiệt độ buổi tối là 15 độ, đi uống trà về rét run cầm cập, cốc nước đá chạy thẳng từ cuống họng xuống dạ dạy rồi lộn ngược lên óc...Hừm...viết nào...
    Em giấu cả quê mình trong hương tóc...
    Bà ốm, bác ốm, chú ốm mấy hôm rồi... nó chuẩn bị về quê thì nhận được điện thoại của anh...lại say... loanh quanh rồi nó cũng qua...thằng cu Biển chỉ chờ có thế là tót đi với người yêu mất. Anh cầm lấy bàn tay giá ngắt của nó, sờ sờ vào lóng tay đeo nhẫn để nhận ra là nó (chả biết phải không, ấy nó đoán thế)... Căn phòng nồng nặc mùi của rượu. Mí mắt anh sưng húp mà nó chả muốn phỏng đoán vì sao...Ngồi một lúc thì nó về, khó chịu và khó chịu...
    ...Mẹ nó không đồng ý cho về quê nữa, bảo mai hay về vì sợ sẽ không kịp về đến nhà trước khi trời tối, mà mắt nó thì vồn cận lòi ra từ 8 hoánh nào rồi, hình như từ 3 năm trước đi đo mắt đã là 2,75... sau vài lần tai nạn, nó chả dám đeo kính nữa, riết rồi quen, từ bấy đến giờ chả đi đo mắt lại, chả biết giờ lên mấy đi ốp nữa. Đành phải để sáng hôm sau về vậy.
    ...Chuẩn bị về thì cậu Lợi lại điện ra bảo đang chở mợ từ Hoà Bình ra viện C khám, nghi chửa trứng với lại u iếc gì đấy ở tử cung mợ Xuân, lật đật mất một buổi sáng, mãi đến gần 12h trưa mới xong thủ tục về giấy tờ...chao ôi là xếp hàng, là xí chỗ ở bệnh viện, trời rét mà mồ hôi nó rịn ra...
    Mãi đến chiều muộn nó mới về đến nhà, từ hôm mọi người ốm đến giờ, chỉ còn bà với bác chưa dứt những cơn ho xé đêm. Nhìn thấy cháu gái về bà nó hờn dỗi như mọi khi:
    - Tiên sư bố chị, giờ thì còn thiết gì về đây nữa!
    Nó ôm cổ bà phụng phịu:
    -Bà! Nói thế tội con chết!
    - Thôi...gớm...bà trông từ sáng hôm qua, không thấy. Đến chiều hôm qua, cũng không thấy, mãi đến chiều tối thì cháu ******* điện về bảo là mai mới về. Sáng nay lại ngóng, cũng không thấy, trưa cũng không thấy, chiều cung không thấy. Giờ mới thấy đây. Gớm! Quý chưa kìa...
    Nó cười hề hề, rúc tay vào lòng bà mà than rét với kêu đói như năm 45, thế là bà nó quên ngay chuyện nó hẹn về trễ, rối rít giục dọn cơm ăn. Trời vẫn rắc mưa và luồn những con rét run rẩy trên giàn nhót trĩu chịt quả của bà...
    Sáng hôm sau, nó nịnh bác:
    - Bác ơi, cháu đun nước tắm nhé!
    - Việc cái gì cháu, sao không bật nước lên!
    - Dạ, tạic háu thấy bác với bà còn chưa dứt cơn ốm, để cháu đi hái lá về đun nồi nước, tắm xong khéo lại hết ốm hẳn. Nhưng mà chả biết nhà ai còn hoa bưởi không bác nhề, cháu thấy cây bưởi nhà thím đậu quả hết rồi, chả còn bông nào nữa...
    - Nhà ông Ngoạn đầy đấy!
    Nó cười tít mắt, mùa hoa bưởi năm nay nó chưa được dùng lần nào. Bà mới xây nhà xong, nên vườn gần như không còn cái cây gì đun nước được nữa trừ khóm hương nhu. Đã mấy năm rồi nó không còn giữ thói quen gội đầu và tắm hàng tuần bằng lá cây nữa, thế mà bà nó vẫn không bỏ mấy bụi sả, hương nhu và cây bưởi góc vườn, vì lần nào nó về nhà qua đêm là y như rằng lặp lại thói quen của cái thửa tóc còn tết 2 bím quá hông.
    Trời vẫn lùn phùn mưa, nó với lấy chiếc nón của bà, chiếc nón mà bà nó đội đi khắp làng, mỗi lần ai trầm trồ khen: "Bà Hùng có cái nón mua ở đâu mà đẹp thế!" là y như rằng bà nó khoe: "Cháu gái tôi nó mua tận ở làng Chuông đấy!".
    Rẽ vào ngõ nhà ông Ngoạn, nhà duy nhất còn mấy cây bưởi hoa vẫn nở rụng trắng ngõ. Nhà ông Ngoạn không có ai ở nhà hay sao ý...nó bỗng giật bắn người lùi lại khi một loạt những âm thanh nhặng xị của mấy con vện sủa ầm ĩ...
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 11/03/2007
  8. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hương bưởi
    Giật mình, nó lùi lại, cất tiếng gọi:
    - Bác Ngoạn! Bác Ngoạn ơi....
    Phải mất ba bốn hồi mới thấy một thằng cu chừng năm tuổi ngơ ngáo đi ra. Đoán chừng là con anh Nam, nó cười hỏi:
    - Ông có nhà không cháu?
    - Dạ, ông cháu có ạ
    - Ngoan quá, bảo ông là cho ông Hùng xin ít hoa bưởi nhá!
    - Dạ!
    Thằng bé le te chạy vào khi thấy nhắc đến ông Hùng, là bác nó. Rồi nó tươi cười chạy ra, giữ chặt hai con cho đang ***g lộn lên với cái xích. Dào, nó chả vẻ gì là sợ sệt bởi đã có bận lên nhà bác Hiển nó vào đêm một mình, đi qua chỗ nhà ông Cả Mừng, anh ruột bà ngoại nó, dễ có đến gần chục con chó xô ra sủa inh ỏi, vây nó vào giữa. Nó đứng im một hồi lâu rồi thản nhiên rẽ đám chó đang sủa nhặng lên mà bước tiếp, dù trống ngực đánh huỳnh huỵch.
    Cái ngõ nhà ông Ngoạn quả là hoa bưởi rụng trắng xoá thật, nhưng nó chả dại mon men với mấy cây bưởi ở đấy, xếch quần ra góc vườn nơi có từng chùm bưởi ngây ngất, vừa định thò tay ra hái thì tiếng ông Ngoạn vang lên sau lưng làm nó giật bắn mình như kẻ đi ăn trộm bị bắt quả tang:
    - Trèo lên cái ghế này cho dễ hái này.
    Thì ra ông Ngoạn đã mang chiếc ghế đẩu ra từ bao giờ, nó ngoan ngoãn leo lên hái những bông trên cao (để ông ấy đỡ xót ruột), chưa kịp hái bông nào thì ông ý đã dặn với lên:
    - Hái từng bông, đứng hái cả chùm nhá!
    - Dạ.
    Nó cười thầm, nếu không phải nó nhanh trí nghĩ ra bào rằng xin hoa về cho bác nó, thì chắc gì ông Ngoạn đã cho. Mọi năm về, nó toàn sang vườn nhà bác Thành lọ mỡ hái trộm, gọi là Thành lọ mỡ là bởi chả biết bác ý mắc bệnh gì mà mũi lúc nào cũng thò lò. Hay như cái hồi Phương Anh chưa đi lấy chồng, nó vẫn đến nhà Phương Anh chơi, giữa ngõ nhà Phương Anh có cây bưởi nhà bà Liêu, hai đứa toàn phải thay nhau trông để hái đầy một túi hoa mới chịu thôi, rồi cười rinh rích.
    Nhưng giờ Phương Anh đã lấy chồng ở xóm bên, tự nhiên thấy xa hun hút, từ thuở người con gái đẹp nhất nhì xóm Ba đi lấy chồng ấy, cái ngõ nhỏ lúc nào cũng ẩm ướt nhà nàng vắng hẳn, mỗi lần về, đi ngang qua, nó không giấu được lòng vẫn liếc nhìn vào, nó đã quen với cái ngõ ấy, đi mòn cả cỏ hơn 20 năm. Phương Anh lấy thằng Hùng, thằng Hùng cũng là bạn thân của lũ chúng nó từ thuở học cấp I. Nhà Hùng cũng có cây bưởi, ngày trước, thằng Hùng vẫn lén hái trộm mẹ nó, mang hoa xuống cho nó mỗi lần nó ghé về thăm quê vào dịp hoa bưởi nở. Nó sẽ đun một nỗi nước to, kêu cả Phương Anh xuống gội đầu. Nhưng đó là chuyện của hai năm trước rồi...
    Bác Ngoạn với bác Hùng nó là bạn thân từ thuở "mặc quần thủng đít", theo như lời hai ông ngồi trà thuốc với nhau. Ông Ngoạn ở lại làng lấy vợ, sinh con đẻ cái, còn bác nó thoát ly rồi định cư ở Sài Gòn. Trước đây, mỗi lần về thăm quê của bác rất vội vàng vì chỉ là tranh thủ của những lần ra họp. Bác mới nghỉ hưu 1 năm nay, nghỉ hưu, bác về ở hẳn với bà một tháng, bà vui và hãnh diện ra mặt.
    Bà không có con gái, chỉ có 3 người con trai, cũng chả có đứa cháu gái nào ngoài nó. Hình như họ nhà nội nó hiếm con gái hay sao ấy. Báo hại mỗi lần giỗ chạp, lễ Tết, nó còng lưng ra mà nấu nướng với dọn dẹp vì hai thằng quỷ nhà thím chỉ ra vào hóng hớt được vài câu là tếch đi chơi mất, có gọi như hò đò hoạ ra chúng bóc cho củ hành. Chỉ có nó với thím lọ mọ, mà bà nó là dâu trưởng, ui chao... nghĩ lại những buổi làm cỗ mà rùng mình...
    Bác nó nghỉ hưu, có thời gian rảnh rỗi nên về ở chơi với bà một tháng, đi thăm thú họ hàng và bạn bè. Tối nào ông Ngoạn cũng sang ngồi xem ti vi hay ngủ gật nó cũng chả biết, uống hết ấm trà thì mới ra về. Bác nó vẫn giữ thói quen uống cafe của người Sài Gòn. Nhà chỉ nó uống cafe với bác, cũng như chỉ có nó đối ẩm trà với bố. Cả hai người đàn ông đều chỉ muốn nó pha cafe hoặc pha trà cho uống. Có lần, nó rủ bác đi uống cafe ở bên sông Nhuệ, nó trêu: để cháu chở bác, kẻo không người ta lại lầm tưởng cháu là thư ký của bác. Bác nó cười xoà. Trong câu chuyện, nó hỏi về sự khác nhau giữa 28 năm bác nắm giữ cương vị so với bây giờ, bác bảo: nghỉ hưu rồi, đầu óc thoải mái hẳn, không còn phải lo nghĩ, không còn phải bon chen, không còn phải toan tính. Giờ chỉ khó khăn về chuyện đi lại thôi. trước đây còn làm việc thì mỗi lần đi đâu là tiền hô hậu ủng, giờ phải lo lấy tất. Nó nheo mắt cười: Vậy có thể kết luận là làm đày tớ cho nhân dân vẫn sướng hơn, bác nhể?
    Giờ thì bác đang bị ốm, đêm ngủ với và, nghe bà và bác thay nhau ho mà xót ruột quá. Nịnh mãi bác mới đồng ý tắm bằng lá cây. Nó đi xin khắp làng, từ bó cây mùi già, nắm sả, hương nhu, lá bưởi, vỏ bưởi, lá tám... và giờ là đi xin hoa bưởi. Nó ngả nón thả hoa bưởi vào, những bông bưởi ngan ngát thơm, mấy năm trước, khi nó chưa dùng đến dầu gội mà chỉ dùng lá cây, khi nó chưa yêu anh, nó đã nghĩ: "Sau này có ai tinh chế ra tinh dầu hoa bưởi, nó sẽ lấy người đó làm chồng". Nó bật cười khi nghĩ lại điều ấy, ngớ ngẩn hệt như thuở bé từng ao ước mẹ mua trâu hoặc bò để được đi chăn. Đi chăn trâu bò rất sướng, chả phải làm gì, ấy là nó nhìn lũ bạn của nó nên nghĩ thế. Nó thèm, thèm được mẹ mua trâu hoặc bò để nó đi chăn, không phải ghánh nước tưới rau nữa, nó quá bé, nên bố nó gò riêng một cặp xô để nó ghánh nước tưới rau vụ đông, lối xuống đầm trơn nhẫy, bàn chân nó bấm xuống đất cho khỏi ngã, có lẽ thế mà bàn chân nó bây giờ giống hệt bàn chân Giao Chỉ. Đôi ghánh nước oằn nặng trtên đôi vai bé bỏng của con bé còn đang học cấp I. Trời tối, rét như cứa vào xương, nó vừa ghánh nước tưới xu hào, vừa lẩm bẩm nói chuyện để quên đi cảm giác về những nấm mồ nhấp nhô xung quanh. Cả cánh đồng chỉ còn lại một mình nó lầm lũi ghánh nước, mẹ nó làm ở một chỗ khác. Nó ước ao được đi chăn bò để không phải làm gì như thế, có lần còn nghĩ: sau này lấy chồng, nhất định phải lấy nhà nào có trâu (hé hé, ngố thế chứ). Lớn lên, nó gọi những buổi ghánh nước đêm, một mình lẩm bẩm nỗi chuyện để át đi nỗi sợ hãi là những buổi nói chuyện với những nấm mồ.
    ... Khi những bông bưởi cao dần trong chiếc nón, nó ríu rít cảm ơn ông Ngoạn rồi ra về, mưa chăng tơ trên tóc, trên những tán cây, phủ một màu buồn bã xuống mặt sông....
    Má nó đỏ lựng như say, có lẽ lâu lắm mới thấy lại cảm giác mê mê đi trong thứ hương xưa quen thuộc đến lịm người. Đã bao nhiêu lâu rồi nó không gội đầu và tắm bằng lá cây, vừa lầm bầm hát, nó nghiêng đầu chải tóc, chợt một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng làm nó giật bắn người, suýt rơi cây lược sừng:
    - Đun nước gội đầu mà không bảo anh nhá!
    Nó cười cười quay lại, anh cũng về nghỉ cuối tuần, người mà xưa, đã bao nhiêu năm chỉ chằm chằm đi hái đủ các thứ lá về phơi khô, rồi mang lên Hà Đông cho nó dùng dần cho đỡ nhớ quê. Nó đã viết, từ năm 17 tuổi, bằng tất cả niềm xúc động, chỉ tiếc là không bằng sự rung động, cho đến tận bây giờ...
    Hương tóc thầm
    Suốt dọc hành quân sao cứ thấy
    Hương tóc em quấn lá cây rừng
    Giang ơi!
    Em giấu cả quê mình trong hương tóc
    Đi giữa đất thị thành
    để thương để nhớ đất Phù Vân
    Mùi hương nhu, lá sả, cỏ mần trầu
    Ngát hương hoa bưởi suốt đêm thâu
    Thơm cả giấc mơ anh
    thơm cả những đêm trăng
    Anh gác
    Gió núi cứ cuộn lên như nỗi nhớ
    Anh gửi cả về... hong tóc cho em....
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 12/03/2007
  9. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vào box thica mà ít được đọc thơ, toàn thấy những thứ tâm sự kiểu này, thật là chán!
  10. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thơ đây! Đừng cằn nhằn nữa! Nẫu mẹ nó hết nguời rồi! Đọc thấy "Hương bưởi" của Eros, chạnh lòng gửi bài viết này vào đây...... Không hay, nhưng mặc kệ .

    Hương quê

    Lại thêm một mùa hoa Gạo
    Người từ độ ấy chưa về
    Chao chao cánh cò bay lả
    Buồn ngập cả quãng đường đê
    Ngõ làng loanh quanh hương Bưởi
    Tóc nàng thôn nữ thả thề
    Mắt Cậu già đi nhiều quá
    Cái nhìn nẫu cả chiều quê
    Hàng tre lở bờ che khuất
    Sông nằm mơ khoản đất bồi
    Sóng đã lâu rồi lắng gợn
    Gió làm hiu hắt mà thôi
    Cứ mỗi lần xa lại nhớ
    Cậu ngồi như dáng mẹ ngồi
    Nỗi niềm nghìn năm ai biết
    Khi nào mây xám ngừng trôi
    Fonzi

    Được fonzi sửa chữa / chuyển vào 06:16 ngày 13/03/2007

Chia sẻ trang này