1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi As_Eros, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nàng nhận được hồi âm của chàng, trên một site chung của hai đứa. Và, tự nhiên thẹn thùng vì nàng biết, nàng đang mỉm cười một mình. Và nàng lại viết:
    Thầm thì
    Nàng đọc những gì chàng viết, chàng bộc bạch, chàng đã gửi và nàng mỉm cười tinh quái. Đấy là cái nàng đợi ở chàng tuy rằng chưa đầy đủ.
    Nàng thích nhìn chàng như vậy hơn. Nó thật với con người của chàng hơn. Giống như khi người ta bóc chiếc áo ngô để được thấy là ngô nêp hay ngô tẻ, hạt đều hay lép, có bị sâu hay mang lên gác bếp treo cho bồ hóng quấn quýt thành một thứ màu để gieo mầm vậy. (Ừm, sao không ví với cái gì mà lại ví với bắp ngô nhỉ? hừm, có lẽ bởi lâu rồi chàng quên không mua ngô cho nàng ăn đêm chăng?)
    Chàng khó chịu với cái kiểu cách của nàng, nàng khó chịu với cái lối trau chuốt ngọt lạt của chàng.
    Họ biết thế, nhưng vẫn cứ đối xử với nhau như thế.
    Cái cảm giác muốn tựa vào nhau của họ chỉ có trong khoảnh khắc. Họ tự nhận mình là những con người có bản lĩnh. Chả biết chàng và nàng bản lĩnh ở những đâu, bản lĩnh trước cái gì, mà với chính họ, họ lại không dám vượt qua chính mình. Không dám một lần tự mình bóc những lớp vỏ kiểu cách, trịnh thượng và thận trọng mà đối diện với nhau. Hình như khi con người ta quen với những thứ họ mang trên mình, cho thiên hạ thấy, thì họ sung sướng lắm. Bây giờ, có ai dám ra bãi Tự Nhiên một lần, trần trụi trước nhau, liệu có còn đủ tự tin mà nhìn vào mắt nhau, mà chuyện trò không nhỉ? Chứ nói gì đến phải lòng nhau, yêu nhau và dám từ bỏ mọi thứ để được mãi mãi bên nhau...
    Chẳng ai dám cả, vì nếu dám thế, thì cả thế gian này sẽ bất tử mất, thế thì đi ngược với học thuyết của Darwin còn đâu. Mà còn người bất tử thì tình yêu sẽ đoản mệnh. Vô lý, ai chấp nhận chuyện ấy cho được. Con người phải chết đi để cho tình yêu là vĩnh viễn. Thi ca nhạc hoạ cổ kim nói vậy mà. Thế nên, không, cứ để cho cái bãi Tự Nhiên ấy ở trong huyền thoại. Huyền thoại thôi.
    Thế là họ lại mang những thứ trau chuốt ấy lên người và bước đi kiêu hãnh.
    ?oĐó là bản chất? chàng ngạo mạn nói như một lời thách thức. Chàng thách thức nàng thật. Và chàng còn đánh cược với nàng. Thế đã nhằm nhò gì, chàng mang cả khái niệm tình yêu vừa mới được nhen lên giữa hai người mà thách thức nàng. Và với chàng, việc giữ cho được cái kiêu ngạo tự thân còn quan trọng hơn hẳn việc giữ cho tình yêu giữa chàng và nàng tồn tại. Chả biết có phải như thế mới là sự khẳng định mình không nữa.
    Nàng đã từng bảo, chỉ có thể tìm cách dung hoà thì mới có thể tồn tại. Nhưng khỉ thật, chả ai chịu dung hoà cả, ai cũng muốn chứng minh mình cơ. Cho khéo, khi họ chứng minh được cái gì đó của họ tự tưởng tượng ra, tự muốn ra về mình, muốn người kia nghĩ về mình như họ muốn thì cái tình yêu của họ đã bị chết ngạt tự bao giờ rồi.
    Thế nên, nàng thích đọc chàng như bây giờ...khỉ thật, ngay cả khi bộc bạch với chính mình, chàng cũng thận trọng. Quen rồi. Quen rồi. Chết tiệt nhất của cái từ quen ấy là, theo nàng nghĩ, chàng đã quen như vậy mọi người, ngọt lạt, và khéo. Nàng sợ cái từ khéo trong con người chàng. Hồi còn là bạn với nhau, nàng đã từng bảo rằng: Chữ khéo được viết từ chữ xảo, xảo vừa đủ là khéo léo, nhưng khéo quá, là thành xảo trá. Cái ranh giới ấy nó mong manh lắm. Mắt nàng luôn mở to nhìn chàng (mà mắt nàng thì to sẵn rồi), nàng muốn nếu chàng không cho nàng nhìn thấy thì nàng cũng sẽ cố gắng để tìm cho thấy cái ranh giới mỏng manh ấy...
    Ngay cả khi chàng dịu dàng, nàng cũng hãi cái dịu dàng của chàng. Tự nhiên nàng thấy sợ đọc những tin nhắn dịu dàng của chàng gửi cho nàng đến thế, sợ cái kiểu xưng hô của chàng, nó chả khác tý nào với những gì chàng có với những mối quan hệ khác mà ngẫu nhiên nàng biết được. Cái cảm giác trơn nhẫy cứ tuồn tuột trên thân thể nàng. Cảm giác bất an trở về dữ dội hơn bao giờ hết. Nàng muốn cười, muốn thản nhiên mà chẳng thể được. Cảm giác ấy cứ trườn trên nàng. Nàng vào nhà tắm, xả cho những tia nước lạnh xối xuống mặt, xuống tấm thân gầy guộc của nàng. Nàng quên mất là mình đang ốm, quấn mình trong chiếc khăn tắm, nàng bước ra, nằm vật xuống giường và cứ thế ho rũ rượi...
    Ngoài kia, xung quanh nàng, đêm tĩnh lặng lắm.
    Đêm nay chàng hơi khó ngủ một tý.
    Nàng lại lục tìm lọ D4, lắc những viên thuốc màu hồng trông rất dịu dàng ra lòng tay chẳng bao giờ có đủ sắc hồng của máu, màu hồng của những viên thuốc rất dịu dàng, chúng sẽ mang đến cho nàng giấc ngủ, mụ mị. Nhưng nàng chả muốn cứ ngồi thế, mắt mở thao láo...
    Nàng lao ngay vàp nhà tắm, cổ nàng đắng nghét. Màu hồng dịu dàng thế mà sao khi trở ra lại đắng như vậy chứ. Nàng đã quên mất, lúc sáng, nàng uống một nắm kháng sinh liều cao, cơ thể quá yếu không nhận thuốc, uống vào lại nôn ra hết, người nàng càng mệt rũ, trưa không ăn được gì, đến tối, họ ngồi với nhau trong một nhà hàng bên sông, sự khó chịu len lỏi và chàng đứng dậy bỏ ra về, (cái hành động ấy khiến nàng chợt nghĩ đến con đà điểu), thức ăn hầu như vẫn còn nguyên. Nàng cũng thản nhiên đứng dậy. Cơ thể nàng đang từ chối thuốc. Không được. Nàng phải đi ngủ, phải ngủ...dù khi tỉnh dậy có mê mệt thế nào thì cũng dứt khoát phải ngủ. Nàng chả muốn thức nữa. Thức lắm, nghĩ ngợi nhiều. Mà nàng thì chán nghĩ ngợi lắm rồi. Nàng chán rồi. Nàng lại với tay lấy lọ D4.
  2. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Mùa mê
    (Cho em, phong linh và tôi)
    Đã là sương khói rồi em
    Trần gian nghờ nghệch lấm lem em chờ
    Âm dương ai nối đường mơ
    Cho em đứt đoạn yêu hờ hững si.
    Tây Hồ vạn kiếp mùa mê
    Tranh nhau xin một lối về nghinh ngang
    Chỉ em, tôi với nhỡ nhàng
    Thõng soi bóng nước xin chàng về đây.
    Dập dờn vệt bóng trăng lay
    Em ngơ ngác ngỡ mê say tìm về
    Đổi bao hệ luỵ nhiêu khê
    Đổi bao nhiêu
    chỉ một bề gió ngang.
    Giật mình xa tiếng chùa loang
    Âm âm đánh thức ngày sang với ngày
    Em về thức tỉnh ngọt cay
    Nẻo trần ai biết nợ vay
    bao giờ...
    Nhuệ Giang trưa 19/10/2006
  3. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đỏ và vàng
    Là hai màu mà ta thích nhất, em bảo sẽ tặng ta hoa hồng vàng vào ngày hôm nay. Cũng giống như hôm SN ta vậy. Loài hoa mà không phải ai cũng dám mang tặng người khác. Đơn giản, nó là tượng trưng cho sự bội phản và chia li.
    Không có hoa hồng vàng, có thể, người ta không nghĩ rằng sẽ có người mang loài hoa ấy đi tặng nhau chăng. Nhìn màu đỏ rực của những bông hồng nhung, ta bất chợt cười, thấy yêu em hơn bao giờ.
    Ta nhớ, một chiều ven sông Nhuệ, ta và em, ra xem phơi lụa nhưng không có lụa vì chiều đã tắt nắng, chỉ còn trơ lại những cọng căng lụa, ta cầm lấy, quất vun vút vào từng vạt may, ta ghét chúng. Những bông may tơi tả gục xuống. Ta ghét chúng, ta ghét chúng găm vào người, ta ghét những cái gì găm vào mình. Bất cẩn, một đầu đinh của que căng lụa cắm phập vào đầu gối, ta mỉm cười nói với em khi nhìn những giọt máu tươi đỏ (đỏ như màu của bông hoa em tặng ta ngày hôm nay đây) và bào rằng: đây là màu ta thích nhất. Một cách tự nhiên như đã thuộc về bản năng. Sau này, em bảo với tôi: cái lúc ấy, nhìn mắt ta, nghe ta cười nói, một cảm giác man bò dọc, lan ra...
    ...Hoa thì không thích, nhưng thích cái màu của nó: đỏ tươi như máu.
    Hoa không thích, nhưng... sao vẫn thích nhể (ta đang cười thầm đấy)? Đểu thế chứ...
  4. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Đểu... ! ừ... cũng như Ta... ghét màu vàng nhưng ta lại yêu những bông Dương hơn bao giờ hết... he he... Không có Hồng Vàng... tặng em cái này vậy...
    Đừng chê!
    [​IMG]

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 20/10/2006
  5. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hoa đẹp, ta gần như yêu tất tật loài hoa gì màu vàng, hoa li vàng à, nó lẩm nhẩm vào ta từ cái thuở, lâu lắm rồi:
    Anh đã trót để tình yêu tuột mất
    Xin em đừng tha thứ hay giận hờn
    Hoa ly vàng cọ dưới chân anh như nhắc
    Một chiều buồn sóng trắng biển Quy Nhơn
    *
    Lần này đi, ta có dự tính ghé nơi ấy, một chút thôi. Rồi lại đi....
    * Nguyễn Trọng Tạo[/i]
  6. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lặng....!!!
    Ta chẳng hiểu sao nhưng cứ cảm thấy đau em ạ... Là Ta, là Em, hay là bao nhiêu những điều Ta hiểu và không hiểu...
    Người đời nhìn gì, xét gì... ta chẳng quan tâm...
    Người đời hờn giận, trách móc... ta chẳng muốn biết....
    Với mình, Ta có thể cười được nhưng với Em thì ta khóc...
    Ta không là Em!

    Trăng mỏng mảnh mà đêm dài quá rộng
    Chú dế buồn nức nở mãi ven sông
    Là nắng? Là mưa? Hay chỉ vẫn là những ngóng trông?
    Đôi tay nhỏ níu vào đêm gầy guộc...!
    Cho ta và cho em - tập thói quen đi ngủ sớm em nhể... bây giờ "này em nhan sắc một mai dần dần" rồi... Đểu thế chứ...!!!
    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 20/10/2006
  7. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  8. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    M mến! Hic! Ngập ngừng lắm khi phải thừa nhận một sự thật (nói ra xấu hổ chết nhưng không nói không được), là, khả năng thẩm thể loại thơ này của tớ còi cực. Dù đã rất cố gắng. Hic!
  9. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  10. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đoản khúc đêm
    ....
    Ai gấp khúc đêm
    vừa ***g ngực
    Tìm cháy lên
    hay tàn
    rụi khát khao
    Ta lỡ quên lần mê quỵ ngày nao
    Tự chết đuối trong ảo cuồng ngọt sắc.
    Ta nguỵ đổ cho thói đời phếch bạc
    Ai
    điếu mình lạc lõng bài thơ
    Rãi nhân gian lèo lợt đợi chờ
    Ai biết?
    Rữa hận mình trong tiếng khốc!
    Đêm rót chén tương tư thề độc
    Vẹt trăng vàng
    ai chứng
    tình chân!
    Nhuệ Giang rạng sáng 22/10/2006
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 23/10/2006

Chia sẻ trang này