1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi As_Eros, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Anh về đi
    (4U &...)
    Ừ thôi anh về đi
    Trả cho anh mặt hồ yên con sóng
    Đừng bận lòng ai thẫn thờ dẫm vỡ chiều gió lộng
    Lác bàng khô tách vỡ dấu giầy.
    Anh về đi mùa đã hết heo may
    Đông ướt sũng ngâm mình từ buối ấy
    Cứ trụt trùi không bật cuồng bão dậy
    Bình thản lòng như thể chẳng hề quen.
    Anh về đi! Phía ấy không em
    Không da diết trót vương tơ như thể
    Cầm tay nhau đến cùng trời dâu bể
    Hơi ấm trao vội vã đã lạt rồi.
    Anh về đi sóng gió sẽ yên thôi
    Mai này nhắc như một lần lạc giấc
    Ừ mùa đông nên gầm gào gió bấc
    Có xá gì câu bạc cho nhau.
    Tự mình thôi bóp vỡ nhiệm màu
    Quay quắt thế cho nhếch khan cười cợt
    Tấm tình chân ai vẽ màu lờn lợt
    Em lại dịu dàng khâu rỗng rễnh phía anh đi
    Nhuệ Giang đêm 22/11/2006
  2. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh về đây
    Chẳng vớt vát được gì
    Thanh minh lời đã hết
    Em bây giờ khác xưa
    Chàng ạ, việc đ gì phải nhục nhã thế. Chắc lại gặp thanh minh à ? Vẫn còn hy vọng cơ đấy. Làm thằng đàn ông đã hất bát nước đi rồi thì đừng vớt làm gì. Người chứ có phải chó đâu mà liếm lại. Hèn lắm, hèn thế gái nó khinh, nó cắt đuôi cũng phải thôi. Hoá ra lại lên đây mò mẫm xin xỏ cơ đấy.
    Đêm nay thua 68 triệu tiền bóng đá, 13,2 triệu tiền lô lúc chiều. Chưa biết xoay đâu tiền trả.Nhưng không tức bằng trông thấy những đứa hèn. Tiền mất còn có lúc lấy lại, chứ tư cách thì khó lắm.
  3. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Khi vòng bánh cuối cùng trượt trên đường băng, cũng là lúc nàng nhận được điện thoại của chàng. Một khoảnh khắc lặng đi. Nàng vốn thản nhiên thế mà vẫn rùng mình trước cái lạnh và cơn mưa phùn của Hà Thành. Mùa Đông rồi....
    Nàng không ngạc nhiên trước những gì đang diễn biến, tấm kính xe được hạ hết cỡ mặc anh tài xế làu bàu. Mưa thốc những luồng lạnh buốt. Lạnh. Nhưng đây mới là nơi của nàng. Phan Thiết rát bỏng nắng biến nàng thành người khác, thì đây, mưa đây, lạnh đây... Bắc Hà đây...
    "Bắc Hà mới là nơi của ta, ta thuộc về nơi ấy!". Nàng đã nói thế khi đừng nhìn mênh mông sông nước miền Đông mà nhớ dòng Nhuệ đến cồn cào...
    Vẫn mưa, mùi hương charming bết lại nhỏ thành giọt. Mưa đây, lạnh đây, quen thuộc đây, mà sao cứ ứ lên rỗng rễnh đến tái tê...Mọi thứ chỉ chìm đi khi Lan Chi nhào vào trong xe, ríu rít ôm cổ nàng: "con đợi mãi, mình về nhà thôi, con đói rồi..."
    ...Tóc vẫn bê bết lạnh, nàng vùi vào giấc ngủ, lại mệt mỏi để lãng quên...
  4. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nửa chừng con sóng
    Chẳng thể nào bình yên trước biển
    Sóng xô bờ xô bóng em xiêu
    Cứ biếc xanh mặc ráng thẫm về chiều
    Hun hút tím vạch giao hoà trời đất.
    Tán dừa xanh không dịu cơn nắng rát
    Lao xao hoài dang dở nguồn cơn
    Lùa tóc em mằn mặn phía gió mơn
    Thổi từ biển hay từ phương ấy?
    Nắng đẹp thế! Biển mênh mông đến vậy
    Em tìm gì con dã tràng trốn cát
    Vốc nước trên tay trong veo không giống màu biển khát
    Lát cắt nào soi tinh khiết yêu thương?
    Đêm ru em không ồn ã phố phường
    Chỉ gió, sóng, trăng và tiếng dừa giao hưởng
    Thầm thĩ kể chuyện tình từ kiếp nào muôn hướng
    Tự tình gì cho tủi bóng em xiêu.
    Ngày hôm quá đã hoá quá mĩ miều
    Khi giản đơn anh biến thành người khác
    Nhiêu khê đời nhỏ nhen vùi lòng nhau câu nói bạc
    Biển chồm lên tan sóng xoá hư không
    Giá có thể xoá phẳng lại tiếng lòng
    Chỉ trơ cát cho người sau viết tên câu chuyện mới
    Thì đã chẳng gồng mình lên đến tội
    Vắt kiệt lòng
    gầm sóng nửa chừng
    buông...
    Nhuệ Giang trưa 23/11/2006
  5. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Em công nhận với bác Pthuy, thằng này hèn quá, mất mẹ nó tư cách. Thế mà ngày xưa chúng nó vẫn ca ngợi là người đàn ông nổi tiếng ngạo nghễ và một thời ngang dọc. Bây giờ chẳng khác deo gì con chó con. Em cho bác đọc đoạn này nhé:
     
     
     
     Mẹ nó chứ xem mấy cái ảnh chúng nó ôm ấp, mơn chớn nhau em phát lợm họng. Vừa hèn vừa ngu vừa deo biết gì như thằng này không chơi được bác ạ 
     
  6. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Mưa chiều đông
    (Cho một chiều...cũng mưa...)
    Đi bên nhau vời vợi
    Mưa chăng tơ chơi vơi
    Đường phố ồn ào thế
    Lặng thầm em và tôi
    Tựa vai tôi ấm nóng
    Trời chiều Đông gió lộng
    Em bé bỏng hao gầy
    Xót đau người trong mộng.
    Ơi mùa Đông heo may
    Thổi suốt mặt sông gầy
    Cuốn lòng tôi da diết
    Vào em một bông may
    Trời vẫn chăng tơ mưa
    Thơ viết mấy cho vừa
    Em còn rung thổn thức
    Cái vỡ đổ xa xưa???
    Nhuệ Giang 13h23'' 23/11/2005

  7. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hai nhà này vớ vẩn quá đi mất. Vào làm hỏng cả topic của người ta. Người ta đã khinh không thèm nói một câu, thế mà vẫn cứ nói dài nói dai. Khóc mướn thương vay. Lèm bèm như đàn bà. Chán.
    Bác Pthuy có biết tại sao làm ăn thua lỗ không? Tại ko tập trung vào chuyên môn đấy. Thôi bác làm ơn dồn tinh hoa của bác vào nghiên cứu lô đề đi cho thiên hạ nhờ, đừng có ngồi móc máy xỏ xiên con nhà người ta nữa. Nhé.
    Ngoan rồi em tặng hoa.
    Được hieuham sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 23/11/2006
  8. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
  9. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Trạng
    Ngày xưa
    Quan trạng về làng trống chiêng rộn rã. Quan trạng lạy mẹ, lạy vợ hiền tần tảo sớm hôm. Thế rồi, sau phút chốc, tất cả, thành quan.
    Nay
    A! Bố đã về, mẹ ơi, bố về! Quà của con đâu? Ôi hoa đẹp thế?... Ơ sao mẹ khóc?..."
    Thôi ríu rít và cuống quýt, con bé tròn xoe mắt, hết nhìn bố lại nhìn mẹ. Nó không hiểu sao hôm nay, tự nhiên không phải chủ nhật mà bố nó về. Nó đã quen háo hức với những ngày chủ nhật cuối tháng được cải thiện món đậu phụ khi bố nó đạp xe 60 cây số về với mẹ con nó, được bố cho đi tắm sông, dạy nó bơi... nhưng... hôm nay không phải là chủ nhật? Sao nhỉ? Nó càng không hiểu sao bố nó mang một bó hoa to thế kia về tặng mẹ nó với một vẻ rất kính trọng. Nó cũng không hiểu sao bố nó cười ấm áp thế kia mà mẹ nó lại khóc.... Chợt, bố nhắc bổng nó lên, quên tất cả, nó thích chí cười khanh khách. Nó đâu biết rằng, hôm nay, bố nó, thành ông tiến sĩ.
    Viết cho năm lên 10, Nhuệ Giang đêm 06/11/1998
  10. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Ngốc
    (4U)
    Không biết mà làm em bảo mình ngu ngốc
    Nhưng biết mà vẫn làm thật ngu xuẩn làm sao
    Ranh giới biện minh chẳng thể ngọt ngào
    Em không đổ chỉ là khoảnh khắc...
    Ta chẳng thể thuộc về nhau ngay từ lần đầu gặp mặt
    Rung lòng ơi luỵ mãi đến bây giờ
    Giá có thể liếc vào ngày mai với tất cả thờ ơ
    Để yêu dấu bứt tung bản thể.
    Lí trí con tim chẳng theo vòng tục luỵ
    Cứ cuốn người vào mê mải dằm găm
    Gửi về nhau như rứt ruột tằm
    Và khô xác nguyên hình hài mãn nguyện.
    Chẳng có một lần đan tay nhau cầu nguyện
    Chỉ ứa lòng đắp đổi xuyến xao
    Chẳng thể lột mình đoạ nỗi khát khao
    Âm ỉ xé nhiệm màu cho bình yên nhau mãi
    Giá có thể ép con tim mình biết lắng nghe sợ hãi...
    Nhuệ Giang đêm 24/11/2006

Chia sẻ trang này