1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi As_Eros, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 3
    (Cho DzT)
    Chẳng thiếu kẻ muốn yêu chiều em thề thốt lời muôn kiếp
    Cớ sao lòng lại rưng rẩy về anh
    Gặp nhau... gặp nhau... khi tất cả đã yên bình
    Nào ai biết gió xô từ đâu tới...
    Em mê mải tình si với mối tình đầu không thể gọi là nông nổi
    Người đã mất dạng nơi khóe mi không còn sắc lẹm vị yêu
    Tự thánh hóa những diệu ngọt bằng tất cả mĩ miều
    Em dẫm vỡ những tình chân tri kỉ...
    Phải em yếu đuối thèm một hơi ấm trong đảo điên thật giả
    Nỗi cô đơn thồng thộc buốt bàn tay
    Chẳng có bàn cân nào định nghĩa tỉnh say
    Ai biết được khôn ngoan và ngu ngốc.
    Gặp nhau... gặp nhau... cho biết từ mai sẽ cuồng quay bão lốc
    Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ đan tay vào nhau dầu biết trót đã vương lòng cho người mình chẳng bao giờ có được
    Anh khắc khổ nhìn em mấp máy môi nghẹn đắng nhỡ nhàng giấc mơ đời hẹn ước
    Sợ một người sẽ vỡ một niềm tin....
    Nhất định rồi tất cả sẽ lặng im
    Anh trở về với nơi không có em yên ả
    Em sẽ sánh bước bên chàng trai kiêu kì kể về một thời đói lả
    Xót xa cười lằn khóe mắt đong đưa...
    Gặp nhau... gặp nhau... sẽ mỉm cười bình thản: ngày xưa...
    Biết đâu chừng lại nhận nhau làm thông gia, có thể!
    Nhưng chỉ biết bây giờ dối cả chính mình trong nửa câu chuyện kể
    Cơn bão xô từ phía không ai cười...
    Nhuệ Giang sáng 25/11/2006
  2. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em đã vô tình không nhận ra đắng cay
    Từ giọng anh của lần gặp nhau sau cuối
    Em tin , tình yêu em không hề nông nổi
    Nhưng chẳng đủ để giữ chân người
    Mà thôi , bão đã xô từ phía không ai cười
    Em cấu xé trái tim xem ngăn nào trào dâng máu đỏ ?
    Ô hay ! Không có
    Anh mang theo những giọt máu rỏ sau cùng
    Em trói mình trên miệng lưỡi người dưng
    Ước một lần đạp tung tất cả
    Giẫm vụn những tình chân mà thật ra chỉ là dối trá
    Xác thân em cắn - nhả những ưu phiền
    Để một lần , em trượt mãi - triền miên
  3. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Em đã vô tình không nhận ra đắng cay
    Từ giọng anh của lần gặp nhau sau cuối
    Em tin , tình yêu em không hề nông nổi
    Nhưng chẳng đủ để giữ chân người
    Mà thôi , bão đã xô từ phía không ai cười
    Em cấu xé trái tim xem ngăn nào trào dâng máu đỏ ?
    Ô hay ! Không có
    Anh mang theo những giọt máu rỏ sau cùng
    Em trói mình trên miệng lưỡi người dưng
    Ước một lần đạp tung tất cả
    Giẫm vụn những tình chân mà thật ra chỉ là dối trá
    Xác thân em cắn - nhả những ưu phiền
    Để một lần , em trượt mãi - triền miên
    [/QUOTE]
    Thơ có vẻ được đấy. Gắng lên sắp thành thi nhân rồi!
  4. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy sợ...một cái gì vô hình...sợ về một ngày kia, mình sẽ bất lực với chính mình, bất lực với niềm tin, niềm mong mới nhen lên trong em...xúc cảm là vô hạn hay hữu hạn...em biết không? Con người có thể vẫn thế, nhưng xúc cảm có thể sẽ cằn cỗi, già nua, suy nghĩ sẽ đổi thay...ta sợ sự thay đổi những dịu êm đã lắng đọng trong tim một ngày kia sẽ bị xáo trộn...sợ bị hẫng hụt về một cái gì trong trẻo bị vỡ đi...sợ về trời không xanh trong đáy mắt em xanh...em vẫn là khoảng dịu dàng mỗi lần ta đến với nơi này...cái dịu dàng khiến cho ta muốn được dừng chân...và ta hiểu, cả với ta, cả với em, điều ấy chỉ là khoảnh khắc. Nhưng ta vẫn tin cuộc sống vẫn còn cần những khoảnh khắc như thế. Có thể...ta đã hơi vội vàng, có thể vì ta đã quá mong mỏi...về một khỏang lặng, mà ta đã được em gửi gắm...nó là chút đồng điệu gửi cho nhau. Là cái khát khao về một niềm tri âm...
    Nhưng trên tất cả những nỗi sợ mỏng manh ấy, nỗi sợ hãi về cái điều: biết mà không hiểu, gặp mà không thấy, là, một niềm tin, về một tấm lòng. Em biết không?
    Và...
    ....anh có biết không?
  5. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
  6. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Một số người... giá im miệng đi được thì tốt...!
  7. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
     
     ô hô! Cả cô cũng im đi.[​IMG]
  8. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Giá có thể lại được có em ở bên... ta không biết... những giọt nước mằn mặn lâu rồi lại lăn dần trên phím chữ. Ta không hiểu, mình ngu xuẩn thế để làm gì... cảm giác lần thứ 2 trở lại, nó khủng khiếp hơn cả cảm giác ta cảm thấy khi bị người yêu bội bạc...
    Đã đã sống như những gì ta cảm thấy, là sai ư? Có lẽ thế chăng? Nhưng ta không biết phải làm thế nào cho ngọt lạt miệng thế gian, ta không thể sống như những gì người khác muốn, em biết mà, phải không?
    Cơn run người bần bật trở lại sau những lần nước lạnh ngắt đầu tối, sẽ quen hết. Ngôn từ nhẫn tâm của một thời từng nghỡ là thương mến, cũng có thể quen dần, chỉ có nỗi xót xa mãi không quen được mà thôi...
    Ta sẽ quen dần... nực cười làm sao, câu này, giờ ta nói lại, không phải là qune dần với yêu thương, quen dần với sự gần gũi, quen dần với những sẻ chia. mà lại là quen dần với những phũ miệng của một tâm hồn quá nhạy cảm bị ức chế...tự nhiên nhớ lại thuở xưa...
    ... Thuở....những lần bị mẹ đánh đòn vô cớ. Ngày đó nghĩ mẹ hẳn ghét mình lắm, không ghét sao ngày nào cũng đánh mình như dì ghẻ, có lần, tưởng không thể đi được nữa... lớn dần lên, tự nhiên không thấy ghét mẹ nữa, hiểu rằng, người đàn bà xa chồng biền biệt gần 20 năm, phải lo toan, chống chọi với trăm bề... mới hay, khi bị dồn nén quá, thì người ta mang tất cả nhưng gì ngỡ là yêu thương nhất ra mà dày vò, mà trút hả...
    ... Hỡi ôi....
  9. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  10. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Rồi thì cũng quen tốt, em ạ...
    Nghe thì có vẻ phũ phàng nhưng rồi 1 ngày thì cũng thành khí trơ cả thôi... Không phải trơ khấc những cảm giác mà là trơ với những ai cần phải trơ...
    Hờ... bố khỉ... rặt 1 giọng quen nhưng cứ giả vờ là thế nọ, thế kia... đôi khi, nếu mà cứ Del hết, Ingore hết mà đỡ ngứa mắt thì chắc tôi sẽ làm thế đấy...
    Hờ, vì là liên quan đến em nên quan tâm... nhưng cứ nhìn thấy là cứ như đi đường bị bụi quẩn vào mắt...
    Nực cười cho cái mà người ta gọi là Yêu, là Chân thành, là... ty tỷ những cái gì nghe có vẻ tử tế lắm...
    Xì.... giả tạo hết... nực cười....!!

Chia sẻ trang này