1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Lạc - Không lạc.

    Hẹn cùng Bạn tới nhà Cô chơi. Trời tối, khói mù dày đặc, đường đi ngõ ngách ngoằn ngoèo ngoắt nghéo như mê cung, một hồi rồi cũng tới.
    Cô Bạn nhỏ thắc mắc:
    - Hôm nay chị giỏi thật đấy, không bị lạc đường !
    Bật cười thật vui, hãnh diện trả lời:
    - Vì có bao nhiêu chỗ có thể đi lạc, chị đã đi nhầm hết cả rồi !

    Về chuyện cùng Anh, chợt nghĩ: Cuộc Đời cũng vậy, không biết lặn lội lầm lạc qua biết bao kiếp?
    Anh bảo: Vì đó là còn giới hạn nên em còn tìm được mà đến nhà Cô dù có đi lạc. Còn con đường này ...Thật là Vô hạn...

    Lại nói: - Em thật ngu, tại chẳng nhớ nổi nên mới đi lạc !
    Anh bảo: - Đâu phải vậy, lạc mà nhớ biết lạc thì đâu có ngu ?

    Chợt nghĩ: Ồ, sao lạ vậy? Sao cái cần thì không nhớ ? Lại nhớ toàn cái lầm vậy ?
  2. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Sở trường - Sở hữu

    Trời mưa to, bố cháu bảo:
    - Để anh đưa đi làm, chiều anh đón về nhé!
    Mẹ cháu băn khoăn:
    - Nhưng em có việc cần ra ngoài một lát, thôi để em đi xe máy cho chủ động.
    Tới gần trưa mưa vẫn rơi tầm tã, Chị gọi điện:
    - Em bắt taxi tới chỗ chị đi cho an toàn nhé!
    Bỗng ngẩn người: Ừ nhỉ, mình có thể đi taxi cơ mà ! Vậy mà đã làm lỡ mất cơ hội cho bố cháu thể hiện sự quan tâm.

    Liền nhận ra mình thường mắc kẹt nơi sự quen thuộc, gắn bó ...mà quên đi tính linh hoạt của Cuộc Sống. Chợt nhớ tới chuyện về cậu bạn giỏi châm cứu ngày xưa.

    Bạn chia sẻ:
    - Tớ có cậu bạn bị ho, châm cả tháng nay mà vẫn không khỏi. Cậu xem giúp nhé!
    Cùng gặp nhau ngồi uống nước, nghe tiếng ho rồi ra hiệu thuốc gần đó mua hai lọ Chỉ Khái Lộ.
    - Cậu cầm về dùng thử nhé.
    Hai ngày sau bạn gọi điện hồ hởi:
    - Lạ thật, bạn tớ đỡ ho mới lạ chứ !
    Cười trêu bạn:
    - Vì cậu giỏi châm, nên thấy ai, bệnh gì cũng chỉ nghĩ tới châm và chỉ châm thôi...

    Có khi nào, ta đã tự trói buộc và giới hạn mình trong chính cái ta thường tâm đắc nhất?
  3. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Thầy - Trò

    Nhớ về trận lụt lịch sử năm 2008, Hà nội mênh mông là nước, tới giờ đi học lăn tăn gọi tới nhà Thầy:
    - Con chào Cô ! Cho con hỏi, tối nay Thầy có đi dạy không ạ ?
    - Thầy đi rồi con ạ.
    - Nhà Cô có bị ngập nước không ạ ?
    - Nước ngập nửa bắp chân thôi, Thầy vẫn đi dạy con ạ!

    Vội vàng kiếm xe ôm, cũng cố lội nước tìm đường đến lớp học. Các anh chị em cũng đến khá đông, lớp học diễn ra như thường lệ.
    Có bạn hỏi:
    - Sao cậu chịu khó vậy?
    - Bạn xem, Thầy già 84 tuổi rồi, ngày nào không tới lớp? Mình là trò, không lẽ không cố gắng được sao?
    - Cậu có hành nghề đâu? Sao chăm chỉ vậy ?
    - Vì Thầy bảo: "Học giỏi thì ra đời giúp người; chưa giỏi thì học cho bớt ngu".



    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Giới Hạn

    Con bé rất thích được nuôi động vật. Trên đường đi học, nó nhìn thấy những lo^`ng chim bên đường, liền nói với mẹ giọng thèm muốn:
    - Mọi người được nuôi chim, còn con thì không !
    - Sao con lại nói vậy? Trừ những con chim trong lo^`ng của người ta nuôi, thì mọi con chim trong bầu trời con đều có thể nuôi - Mẹ nó buột miệng nói tiếp: Cả bầu trời là một lo^`ng chim lớn, con có nhớ những con chim câu tới khi con rải thức ăn cho nó không? Con hãy nghĩ mình nuôi chim trong chính bầu trời này!

    Có khi nào, cũng như con bé, nhìn cuộc đời này và than trách những gì ta có thật là giới hạn mà không nhận thấy biển mênh mông hiện hữu đang bao bọc lấy mình ? Giới hạn đã đến từ đâu vậy?


    (Hoá ra có chữ phạm huý, nên phải ghi thành "lo^`ng" đúng là máy móc, tự nhiên khiến người ta lại phải chú ý cái nhẽ ra không hề để ý)
  4. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Em viết tiếp đi, anh vẫn đang đọc.

Chia sẻ trang này