1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cinema Paradiso - xem lại nào! (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi xixo, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bác có không up lên cho mọi người thưởng thức cái nhỉ
  2. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Khung cửa sổ mở toang, hướng ra biển cả xa xăm, từng cơn gió lùa vào làm tung chiếc rèm lên cao, tiếng violin man mác gợi lại cho ta những kỷ niệm đẹp đẽ về quá khứ ...
    Đảo Sicily đầy nắng gió trên đất nước hình chiếc ủng Italia bên vùng biển địa trung hải là nơi cậu bé Toto sinh ra và lớn lên. Thị trấn nhỏ nghèo khó, đầy rẫy những khó khăn sau chiến tranh lại được sưởi ấm lên bởi một rạp chiếu phim. Cậu bé Toto như đắm chìm trong không gian nhỏ bé của cái rạp, nhưng thừa sự to lớn vĩ đại của điện ảnh. Với vẻ lanh lợi, thông minh của một đứa trẻ miền nam nước Ý, Toto nhanh chóng chiếm được cảm tình của bác Alfredo, người phụ trách phòng chiếu. Và thế là từ đó cậu bé đã đến với vùng đất của thiên đường.
    Rạp chiếu bóng đúng là như một thiên đường thực sự cho người dân, họ chen chúc nhau để mua vé, chen chúc nhau để được xem một bộ phim. Có rất nhiều hạng người trong rạp, có người vào rạp để thưởng thức bộ phim, có kẻ vô lương tâm ngoài việc vào đó xem phim còn để nhổ nước miếng lên đầu những người khác, cũng có kẻ vào đó chỉ để ngủ trưa ... tất tần tật nó như một thế giới thu nhỏ đủ hạng người, nhưng trên hết họ thật hạnh phúc khi vào rạp.
    Tình yêu với điện ảnh trong nhưng ngày đầu của cậu bé Toto đã được nuôi dưỡng như vậy đấy. Cậu giữ lại những thước phim bị cắt bỏ do nhà thờ kiểm soát không cho chiếu, cậu thuộc cả những trường đoạn nổi tiếng trong các bộ phim kinh điển. Đối với cậu bé, cũng như đối với bác Alfredo mà toto coi như cha, thì việc chiếu phim cho người dân trong thị trấn là điều hạnh phúc nhất trên đời. Nhiều người không có tiền mua vé vào rạp, nhiều người phải đứng ngoài vì rạp đã đầy kín, nhưng thật hạnh phúc ấm áp biết bao khi bác Alfredo phóng máy chiếu ra ngoài quảng trường để chia sẻ cho mọi người cùng được xem. Đây được coi là đoạn phim hay nhất, thơ mộng nhất và cũng hạnh phúc nhất trong Cinema Paradiso, một rạp chiếu bóng thiên đường thực sự ...
    Thế rồi rạp bị cháy, và bác Alfredo bị mù mắt để lại bao tiếc nuối, đau xót cho người dân. Từ đống đổ nát, tro tàn đó, một rạp chiếu bóng tư đầu tiên đã được ra đời, không còn phụ thuộc vào sự kiểm soát của nhà thờ nữa. Và cũng lần đầu tiên người dân trong thị trấn được xem những cảnh hôn nhau trên màn bạc, bấy lâu nay vẫn bị cấm. Rạp mới , sang trọng đẹp đẽ hơn và khán giả cũng thực sự cảm nhận được tình yêu đối với điện ảnh hơn. Nhưng bác Alfredo đã bị hỏng mắt và người thay bác cho công việc của phòng chiếu không ai khác hơn là cậu bé Toto lém lỉnh.
    Thời gian trôi qua mau, cậu bé Toto ngày nào đã lớn và trở thành một thanh niên Salvatore (tên thật của cậu bé). Tình yêu của cậu đối với điện ảnh vẫn như xưa, nhưng nay anh đã tìm thấy được một tình yêu mới đối với cô bé học cùng trường. Và rồi một câu chuyện cổ tích đã diễn ra: Ngày xửa ngày xửa, có một anh lính quèn yêu nàng công chúa. Để chứng tỏ tình yêu của minh với nàng anh sẽ đứng dưới cửa sổ phòng cô đúng 100 ngày để mong nàng chấp nhận tình yêu của mình. Cho dù ngày nắng hay ngày mưa, cho dù bão tuyết anh lính vẫn đứng đó chờ đợi câu trả lời từ nàng. Cho đến hôm thứ 99, khi công chúa nhìn qua cửa sổ vẫn thấy anh đứng đó chờ đợi. Nàng cảm động và chờ đến hôm sau sẽ nhận lời chàng. Nhưng đúng đến ngày thứ 100, khi nàng công chúa mở cửa sổ ra, nàng đã bất ngờ khi không còn thấy anh lính đứng đó nữa. Mọi chuyện kết thúc tại đó, bỏ ngỏ mọi thứ để cho khán giả phải vắt óc ra suy nghĩ, họ có thể mơ mộng đến một kết thục đẹp đẽ, hay những người bi quan hơn sẽ nghĩ đến một cái kết đầy thương tâm.
    Câu chuyện được bác Alfredo kể lại cho Toto nghe trong những hoài vọng về quá khứ. Và mối tình của cậu cũng diễn ra tương tự, lãng mạn, hạnh phúc và cũng đầy bi thương, nước mắt. Trong cái ngày tết cổ truyền của người Italia, cái ngày mà mọi gia đình đều hạnh phúc vứt bát đĩa ra khỏi cửa sổ, cũng là ngày thứ 100 Toto đứng dưới cửa sổ nhà cô bạn anh thầm yêu. Tình yêu chợt đến rồi lại chợt đi không một lời giã biệt, một lời giải thích. Nếu cậu ở lại cái xó xỉnh nghèo nàn tại vùng quê Sicily này mãi, thì cậu sẽ không thể nào khá lên được, vẫn mãi chỉ là cậu bé Toto làm việc trong phòng máy, hay chỉ là những thước phim tự quay với chiếc máy Camera cũ rích. Bác Alfredo khuyên cậu hãy ra đi, lên thủ đô Roma để lập nghiệp, để trở thành một người giỏi có ích cho đời, ra đi cũng để quên mọi đau khổ trên mảnh đất khô cằn nơi đây.
    Chuyện phim dần giới thiệu cho ta ba quãng đời của Toto. Thấm thoát mấy chục năm qua đi, cậu thanh niên ngày nào đã trở thành Salvatore, đạo diễn nổi tiếng ở thành Roma. Công việc bận rộn hàng ngày đã chiếm hết cả thời gian của ông, và gần như ông cũng quên mất rạp chiếu bóng xưa. Trong một đêm mưa gió, khi nghe tin bác Alfredo mất, mọi ký ức về thời thơ ấu, ký ức về một rạp chiếu bóng thiên đường mới ùa về, cũng như những cơn gió bão bùng ạt ào lùa vào khung cửa sổ . Ngày trở về dự đám tang bác Alfredo, ông đã gặp lại từng con người xưa kia, từng cảnh vật, từng khu phố, từng căn nhà những thứ còn lưu giữ mãi trong tâm trí của ông. Và cho đến khi đi ngang qua rạp chiếu bóng xưa, nay đã bị giật sập, mọi người đều ngả mũ chào như để tưởng niệm về một thời quá khứ đẹp đẽ, cái thời mà chỉ có phim màn ảnh rộng, cái thời chưa có nhiều phương tiện truyền thông, giải trí khác nhau như bây giờ. Chính sự đa dạng trong các loại hình giải trí đã giết chết rạp chiếu bóng. Ngày nay những người già chỉ còn hoài niệm, nhớ mãi về một thời quá khứ đẹp đẽ, thời mà rạp chiếu bóng là thiên đường ...
    Quay trở lại chốn xưa, ngồi một mình trong rạp, Salvatore lặng lẽ rơi nước mắt khi xem lại những mẩu phim chứa đầy nụ hôn trên màn bạc mà bác Alfredo đã cắt, và giữ lại cho ông, xem lại những mẩu phim đầu tiên trong đời mà Salvatore đã quay ... Để rồi những hoài niệm, những ký ức đẹp đẽ về một rạp chiếu bóng thiên đương chợt ùa về ... Nouvo Cinema Paradiso.
    Arrivederci Alfredo, Arrivederci Sicily, Arrivederci Cinema - Tạm biệt bác Alfredo, tạm biệt Sicily, tạm biệt rạp chiếu bóng.
  3. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Giải thưởng của phim:​
    - Giải Oscar cho phim nước ngoài xuất sắc nhất (1990)
    - Giải đặc biệt tại LHP Cannes (1989)
    - Đề cử cho giải cành cọ vàng tại LHP Cannes (1989)
    - Giải quả cầu vàng (Mỹ) cho phim nước ngoài hay nhất (1990)
    - Giải thưởng đặc biệt Oscar Châu Âu Felix (1989)
    - Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho diễn viên Philippe Noiret (trong vai Alfredo) tại LHP Châu Âu
    - Giải "Điện ảnh Châu Âu" về hợp tác kỹ thuật - nghệ thuật
    - Đề cử giải César (Pháp) cho phim nước ngoài xuất sắc nhất (1990)
    - Giải César cho Poster đẹp nhất.
    - Phim nước ngoài hay nhất của giải bạn đọc tạp chí Nhật "Mainichi Elga"
    - Đề cử giải phim nước ngoài hay nhất trong LHP Nhật Bản (1991)
    - Giải phim hay nhất trong LHP quốc tế Cleveland (1990)
    - Giải "Pasinetti" của hiệp hội các phóng viên phim.
    - Giải thưởng David di Donatello cho âm nhạc hay nhất thuộc về Ennio Morricone
    - Giải thưởng "Điện ảnh và Xã Hội của Italia (1989)
    - Giải BAFTA cho phim không nói tiếng anh hay nhất (1991)
    - Giải BAFTA cho âm nhạc, thuộc về Ennio Morricone và Andrea Morricone
    - Giải BAFTA cho kịch bản gốc xuất sắc nhất: Giuseppe Tornatore
    - Giải BAFTA cho nam chính: Philippe Noiret
    - Giải BAFTA cho nam diễn viên phụ: Salvatore Cascio (Salvatore hồi bé)
  4. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem Cinema Paradiso nhận ra được mấy cảnh "nhà thờ cấm" :
    - The adventures of Robin Hood.
    - Casablanca
    - The Gold Rush
    - And God Creats Woman
    Mà phim ngày xưa kinh thật, chả bị kiểm duyệt gì cả nên chẳng nói chẳng rằng cứ "toạc" một cái là .... rõ như ban ngày
  5. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Xixo
    Phim này thì không dám chê, chỉ dám chê nhân vật chính của phim-TOTO. Cậu này đúng là chả ra làm sao cả, nghe bác Alffredo khuyên là lên thnàh phố làm ăn rồi đừng quay về nữa, thế rồi anh này trốn biệt mất tăm mất tích đến tận đầu bạc , nhà cửa khấm khá rồi cũng chả về thăm mẹ và gia đình, và bác Alfredo và nhất là thiên đường điện ảnh của cậu hồi xưa, chỉ đến khi bác Alfreado viết thư bảo sắp lên nóc tủ ngồi thì ông này mới đáp máy bay khệnh khạng về. Thế chẳng phải là chú TOTO này đã quên hết ân nghĩa và tình cảm của quê nhà rồi sao, có đúng đó là một con người bạc bẽo, quên cả nơi chôn nhau cắt rốn của mình, chả cần về thăm mẹ, chỉ biết gửi tiền để mặc bà mẹ mòn mỏi nhớ con không ?
    Bên cạnh đó chú TOTO này còn ki bo nữa chứ, trở thành người cũng có thể gọi là giàu có , nhưng khi về đến quê nhà, thấy người ta xô đổ thiên đường điện ảnh của mình mà cũng chả dám xuất tiền ra mua lại để biến nó thành rạp chiếu riêng của mình chuyên chiếu phục vụ bà con làng xóm, ở thành phố ông này cũng có cả 1 rạp to tổ bố. Hồi bé thì tính nết được, thông minh, láu lỉnh, dũng cảm, lớn lên thì toàn những tính xấu như đã nêu ở trên.
    Có ai có ý kiến khác ?

    Phim này hay, chẳng còn từ gì khác để nói cả !
    Nhưng mà tui đồng ý với ý kiến trên. Salvatore chẳng đáng mặt đàn ông gì cả. Suốt 30 năm trời chẳng hề quay lại thăm quê hương, thăm mẹ, thăm em, thăm bác Alfredo gì cả!
    Mà theo như tui hiểu thì anh ta không quay về chỉ vì không muốn nhớ lại những kỷ niệm về mối tình xưa chứ chẳng vì lý do nào khác. Đàn ông con trai gì mà có mỗi một mối tình cũng không vượt qua được, làm như vậy mà Salvatore không cảm thấy có lỗi với mọi người ở đó sao? Hôm chủ nhật đi xem phim bạn tui nó mới bảo tui là: ''Anh này không yêu mẹ mấy mày nhỉ?''
    Mẹ anh ta đã phải chiu bao nhiêu đau khổ như thế, nuôi anh ta lớn để rồi anh ta đi biệt tăm tích mấy chục năm trời, bác Alfredo mà chưa mất có khi anh ta cũng chưa nghĩ đến chuyện trở về đâu nhỉ?
    Nói thế thôi nhưng có lẽ đạo diễn muốn nhấn mạnh vào tình yêu của các nhân vật trong phim với điện ảnh thôi chẳng hạn, đó mới là tình cảm chủ đạo nên một số thứ khác có thể giảm bớt đi để làm nổi bật cái chính lên.
    À, có ai thấy cô ELENA - AGNESE NANO giống NICOLE KIDMAN không? Mà cô này quá già so với Salvatore tại vì cô ý sinh năm 1965 trong khi chú Toto lúc đó thì lại sinh năm 1971 lận. Híc híc
    EM TRỞ VỀ ĐÚNG NGHĨA TRÁI TIM EM
    LÀ MÁU THỊT ĐỜI THƯỜNG AI CHẲNG CÓ
    NHƯNG BIẾT YÊU ANH CẢ KHI CHẾT ĐI RỒI.

    Được ecran sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 19/04/2004
  6. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Em này không đọc những bài trả lời post ở trang 1 à?
    Toto ra đi khỏi quê hương đâu chỉ vì mối tình đau khổ đó đâu. Còn nhiều nguyên nhâc khác nữa. Xem cái đoạn mà bác Alfredo khuyên thì biết ngay. Ông không muốn Toto ở lại cái xó xỉnh này, mãi chỉ là anh chàng trực trên phòng máy, mà ông muốn cậu phải tiến xa hơn nữa, phải trở thành nhà làm phim nổi tiếng. Và đừng có về khi chưa thành công, nếu có về thì bác cũng không gặp cháu đâu.
    Cả cuộc đời bác Alfredo đã bị bó buộc trong cái công việc nhàm chán đấy rồi, mặc dù bác yêu thích nó, hạnh phúc khi làm việc đó. Nhưng bác cũng nhận minh thật ngu, chính vì vậy mà bác khuyên Toto phải học lên cao, phải trở thành tài, chứ không đi theo chân bác.
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0

    hihi, cái cô này sau này đóng Barbara trong Incantesimo trên VTV1 chả khác gì mấy nhỉ?! Vẫn đẹp quý phái như thế!
    Phim này hay thật đấy! Ngoại trừ mấy cảnh yêu đương hơi không ăn nhập lắm, còn lại thì không còn gì để nói! Em thấy cảnh xúc động nhất là lúc rạp chiếu bóng bị phá huỷ, nhất là khi cái bảng tên Cinema Paradiso sụp xuống...
  8. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu cái ông đạo diễn và ông sáng tác nhạc Ennio có phải là gay không nữa mà hầu hết các phim Tonartore đạo diễn là y như rằng ông kia sáng tác nhạc trong phim.
    Hề nói đùa vậy thôi quả thật họ là một cặp bài trùng. Hết Cinema Paradiso, cho tới Legend of 1900 rồi năm kia là Malena nữa. Tất cả âm nhạc đều tuyệt vời.
    Hết Violin rồi lại Piano hic.
    Phim chậm là một đặc điểm của các phim Châu Âu, hôm nọ quên không nói ý này.
  9. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Film này tui xem hôm mfc chiếu, hi hi lúc mà Toto trở về ai cũng nghĩ chú sẽ mua lại rạp chiếu film đó khi chú quay trở lại rạp và hồi tưởng lại các kỉ niệm đối với rạp, nhưng rùi Toto không mua, chả hiểu sao tui cứ thấy hụt hẫng thế nào ý, ,
    Nhưng quả thật là hay thật, film chậm nhưng không chán
  10. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Chú này mà mua rạp thì chỉ có film của ta mới có thôi, đã là phương Tây thì không mua đâu. Đơn giản là nếu có mua thật thì tốn tiền mất thời gian vô ích mà hiệu quả của film không cao, khi xúc cảm của người xem đã lên cao trào rồi thì hãy để trái tim bật khóc, nước mắt tuôn rơi. Được vậy, film sẽ là đỉnh cao của nghệ thuật chứ không thì thường thôi. Chính cái, thời khắc ngôi rạp sụp đổ đã khiến cho những thước film của Alfredo gửi lại cho Toto thật ý nghĩa và những cảnh này đã kết thúc film một cách tuyệt vời.

Chia sẻ trang này