1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

City Of Angels

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TJei, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thị trấn nhỏ bò thành một vệt dài trên thảo nguyên. Đó là thị trấn của tôi. Nó không đẹp, và mang một vẻ lửng lơ kỳ lạ ; cuộc sống cứ trôi lãng đãng với những con người ít nói đến khó tin. Đếm đi đếm lại, chỉ có khoảng hơn 200 con người sống trong vài chục nóc nhà. Thỉnh thoảng một vài người ra đi, và một vài người mới lại đến; cuộc sống vốn dĩ là như thế , đến , rồi lại đi. Những người mới đến nhanh chóng hoà nhập được với cuộc sống nơi đây, tức là lặng lẽ và lơ lửng.

    Tôi thường ngồi trong cửa hàng của mình, ngày này qua ngày khác nhìn cái thị trấn thân yêu của tôi. Đã rất lâu rồi, nó vẫn thế, và vẫn với những con người như vậy. Người ta không nhìn thấy ông già với cây kèn Harmonica trong cửa hiệu nhỏ xíu nếu người ta không cần đến tôi, bởi thế nên tôi lại càng có thể đứng ở một vị trí bao quát và trung lập mà vẽ nên thị trấn của mình , bằng giai điệu lắt léo ngân nga của cây kèn Harmonica.

    Con bé sống ở cuối thị trấn , nghĩa là để đến nhà nó, người ta phải đi qua dăm chục nóc nhà, một khách sạn nhỏ , trường học, quán rượu , nhà thờ......... rồi mới đến ngôi nhà ấy. Xin được kể về ngôi nhà một chút . Đó là ngôi nhà duy nhất trong thị trấn sơn toàn màu trắng. Ở đây người ta thường tránh sơn nhà màu trắng bởi cát và mưa sẽ làm chúng ố bẩn ; thường thì là màu xanh nhạt như nắng với cửa trắng thanh tao ,hoặc màu nâu óng ánh với những bức rèm màu be sang trọng. Vậy mà nhà con bé lại màu trắng, trắng tinh khiết từ bậc thang lên nhà, đến hàng lan can gỗ chạy xung quanh, đến gian áp mái lơ thơ vài cọng rác lũ chim bồ câu tha về.

    Một ngày 2 lần con bé đi học qua cửa hàng của tôi, nó hay mặc chiếc váy ngắn màu vàng , mái tóc cũn cỡn như được cắt bởi chiếc kéo của người thợ vụng về để lộ cái gáy gầy và trắng ; đôi mắt nâu nhạt của nó luôn nhìn thẳng ,lơ đễnh và khoé môi trễ nải. Một đôi lần, con bé rẽ vào cửa hàng tôi mua vài thứ vụn vặt , vẫn bằng đôi mắt nâu nhạt lơ đễnh, nó ngắm nghía các vật dụng trong cửa hàng nhưng không bao giờ đụng đến bất cứ thứ gì. Tôi lấy đó làm ngạc nhiên, vì tất cả những thứ bày biện trong cửa hàng của tôi ít nhiều đều gây tò mò cho những cô cậu 15, 16 tuổi . Đó là những ngôi nhà búp bê cổ kính, một vài bức tượng vũ nữ bằng đá nhiều màu, chiếc tẩu hình con thuyền.... con bé lần nào vào cũng nhìn một lượt, và mắt nó dừng lâu hơn một chút ở viên đá nhỏ màu xanh tôi vẫn đặt ở ngăn trên cùng.

    Tôi biết rằng con bé sống với mẹ trong ngôi nhà trắng đó, và nó là một học sinh trầm lặng trong ngôi trường cấp 3 của thị trấn. Mẹ con bé là một phụ nữ đẹp ; tôi chẳng thể nói gì hơn ; người phụ nữ đẹp, vậy đó. Cả thị trấn này đã như một bản nhạc gồm toàn những nốt trầm, và chị là nốt nhạc trầm nhất rơi xuống phím đàn. Rất hiếm khi người ta gặp chị đi ra ngoài, mọi việc cần giao tiếp với người khác đều do con bé đảm đương. Cái gáy thông minh và đôi mắt ưu tư của nó đủ làm người lớn tin cậy. Tò mò là một tính xấu, nhưng tôi không tránh khỏi tò mò về 2 con người ấy. Và tôi đã không sao hiểu thêm về họ nếu như không nhờ có những bức tranh vẽ bằng cây kèn Harmonica của tôi.

    Con bé rẽ vào cửa hàng khi tôi đang dùng cây kèn vẽ một bức màu nước với những hình thù xiên xẹo đủ màu. Tôi ngừng thổi kèn khi thấy con bé vào, nó bèn khoát lên không trung một cử chỉ ra ý rằng tôi cứ tiếp tục đi rồi ngồi xuống cái ghế dựa nhỏ, khẽ tựa lưng vào cái kệ. Vậy là tôi tiếp tục vẽ, tôi dùng màu nâu làm màu chủ đạo cho bức tranh , quệt vài vệt đen và đan những hình khối bằng những que đan màu đen ấy. Khi tôi đã vẽ xong, con bé mới hỏi mua vài cuộn chỉ màu. Trả tiền xong xuôi, nó lại lướt một lần qua viên đá màu xanh ; rồi nhìn thẳng vào mắt tôi , nó nói

    - Sao ông không cho màu vàng vào? Bức tranh sẽ đẹp hơn.

    Tôi lặng người, từ trước đến nay chưa có ai nhìn được những bức tranh tôi vẽ, họ chỉ nghe thấy những nốt nhạc lộn xộn, hoặc một vài giai điệu lạ tai.

    - Ta nghĩ là màu đó không còn hợp với mình nữa

    - Mẹ bảo bố cháu cũng biết thổi kèn , nhưng không phải, mẹ không hiểu là bố đang vẽ.

    Và con bé bước đi. Tôi cứ suy nghĩ mãi về điều mà nó nói ; tôi thực sự chưa hiểu lắm. Nhưng từ hôm đó, giữa tôi và con bé nảy sinh một tình bạn mà cả tôi và nó đều trân trọng. Mỗi khi đi học về, nó lại qua chỗ tôi , và tôi vẽ cho nó xem một bức tranh ; nó thường góp ý tôi nên sửa chỗ này, thêm chỗ kia ; nhưng cũng có những khi nó chỉ im lặng.

    (2bcont.)

    Sometimes I feel like I don''t have a partner
    Sometimes I feel like my only friend
    Is the city I live in , the city of angel
    Lonely as I am , together we cry

    RHCP

    I & Tee & Jayz


    Được TJei sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 06/08/2003
  2. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi hiểu nhau qua những bức tranh, và đôi khi là những cuộc chuyện trò ngắn.
    - Ông vẽ ngôi nhà của cháu đi.
    Và tôi vẽ
    - Ông chỉ vẽ được bên ngoài thôi, còn bên trong thì không. Ông cũng chỉ vẽ hiện tại, cháu thì muốn nhìn quá khứ...
    Đôi mắt con bé cứ nâu nhạt nhoà
    - Vậy bên trong và quá khứ nó thế nào?
    - Đẹp và buồn
    Tôi ko hiểu cái gì đẹp và cái gì buồn : bên trong ngôi nhà hay quá khứ của nó ; nhưng tôi đoán là cả hai. Con bé vẫn vào cửa hàng mỗi khi đi học về. Một thời gian ngắn , tôi thấy nó vui vẻ hơn, đôi khi nó mỉm cười , và nó rất hay kể chuyện trường lớp cho tôi nghe. Tôi nhìn thấy ở đó hình ảnh một cậu bé đẹp và trong sáng. Ít lâu sau, nó dẫn cậu bé đến cửa hàng tôi. Cậu bé có đôi bàn tay dài, mảnh mai như tay thiếu nữ và đôi mắt sáng cương nghị. Tôi mang cho chúng vài cái bánh và bình nước quả, để chúng ngồi bên cửa sổ. Chúng ríu rít chuyện trò những chuyện con trẻ , còn tôi thì vẽ những bức tranh đồng nội nhiều màu.
    Một buổi chiều, con bé đến chỗ tôi. Tôi cảm thấy có gì đó khác lạ , bởi đôi mắt nó nhạt hơn ngày thường và cái gáy trắng đến bợt bạt.
    - Ông đưa kèn cho cháu.
    Con bé rụt rè thổi vài nốt nhạc. Tôi biết là nó chưa thổi kèn bao giờ ; nó đang thử pha trộn các màu sắc, và ngắm chúng hiện trên toan. Tôi im lặng để con bé tự do phối trộn , và thử nghiệm. Tuy phải mất một chút suy nghĩ, nhưng rồi tôi cũng nhìn ra bức tranh vụng về của nó. Các nốt nhạc bay nhanh , tinh khiết như màu trắng của ngôi nhà, rồi chúng chậm lại, và trầm da diết ; chúng vẽ nên những căn phòng tranh tối tranh sáng với những vật dụng từ rất xưa, vẽ nên tấm thảm thêu hình một nam thiên thần với đôi cánh trắng treo trước bộ bàn ghế , vẽ nên cây dương cầm mờ bụi đặt ở góc nhà, và vẽ nên lọ hoa là thứ duy nhất có vẻ tươi mới trong không gian xưa cũ ấy... Các nốt nhạc bay qua những căn phòng , rồi bị chặn lại bởi đôi mắt người thiếu phụ ; chúng lúng túng tránh đường , nhưng ánh mắt sâu thẳm kia giống như một vực xoáy khổng lồ ko gì cưỡng nổi sức hút của nó. Giai điệu vẽ nên một đường hầm ảm đạm , loang lổ những màu sắc u tối , đôi khi có những vệt sáng màu vàng như chiếc váy con bé hay mặc ; rồi đường hầm lại bất chợt tối đen trước khi bừng lên ánh sáng. Tôi biết đó là ánh sáng của quá khứ. Và những nốt cao réo rắt vẽ nên một chuyện tình đẹp đến không thực , chuyện tình của thiên thần.
    Con bé rời cây kèn khỏi môi. Tôi ngắm nhìn đôi mắt nhạt như nắng của nó , còn nó thì nhìn xuống, thở dài:
    - Bố đến cùng với ánh nắng, và ra đi bởi mẹ ko tin bố. Mẹ ko tin vào tình yêu của một thiên thần. Bố bảo vậy thì bố sẽ để lại tình yêu của mình vào một viên đá xanh. Tức là bố sẽ chẳng yêu ai nữa, phải không ông? Mỗi người chỉ có một tình yêu mà thôi.
    Ít ngày sau, con bé và mẹ nó rời thị trấn. Vẫn chỉ là quy luật đến , rồi lại đi. Cậu bé đến cửa hàng của tôi, ngồi im lặng bên ô cửa sổ. Tôi lại cầm kèn vẽ bức tranh của mình, đột nhiên cậu bé quay lại :
    - Ông thêm màu vàng vào đi. Sẽ đẹp hơn nhiều .
    Tôi ngắm đôi mắt sáng cương nghị ; và tôi bắc thang, lấy viên đá nhỏ màu xanh đặt vào giữa những ngón tay dài mảnh mai của cậu bé. Những ngón tay nắm thật chặt :
    - Bạn ấy là con gái của thiên thần ông ạ , bạn ấy nói sẽ trở lại. Cháu sẽ đợi , và ông dạy cháu thổi kèn với nhé.
    Giọt nắng lấp lánh trong màu xanh của viên đá , phản chiếu lên ánh mắt cương nghị kia một màu vàng óng ánh.
    Ngôi nhà của con bé vẫn trắng tinh khiết dù chẳng ai chăm sóc , và bồ câu vẫn làm tổ hàng đàn trên mái nhà.
    If I''m gone when you wake up
    Please dont cry
    If I''m gone when you wake up
    It''s not goodbye
    Hanson
    TeeJeyz
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Cậu bé đợi? Đợi gì? Tôi còn nhớ, ở thành phố của các thiên thần, người ta chỉ chờ đợi Mặt Trời mọc trên biển vào mỗi buổi sáng. Khi người ta chờ đợi, thì mãi rồi sự chờ đợi ấy sẽ thấm vào người, trở thành một thứ vitamin cũng như ánh nắng thấm vào người và chúng ta có vitamin D. Rồi người ta cũng không còn để ý thấy rằng họ đang chờ đợi.
    Nếu cậu bé kia chờ đợi đôi mắt của cô bé bớt nhạt đi, thì tôi không chắc rằng cậu sẽ toại nguyện. Có lần tôi nghe Neil Young hát rằng :
    When dreams come crashing down like trees
    I don''t know what love can do
    When life is hanging in the breeze
    I don''t know what love can do
    (Khi mơ ước sụp đổ như cây cối
    Tôi không biết liệu rằng tình yêu có giúp được gì
    Khi cuộc sống phất phơ trong gió
    Tôi cũng chẳng thể hiểu liệu tình yêu có giúp được gì).

    Tôi không biết Neil Young có là một ca sỹ theo phong cách Americana hay không, tôi cũng chưa bao giờ nghe ông chơi harmonica, nhưng trong bài hát kia, với tiếng đàn harp dịu dàng, ông đã vẽ cho tôi xem những bức tranh chân thật. Chỉ có lần, tôi nghe được tiếng harmonica trong một bản nhạc, nó có tên là My Name Is Nobody.

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  4. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    The Bagpipper đi đâu cũng phì phèo điếu thuốc thế kia thì thổi kèn cho ai nghe hả?
    Màu vàng có khác màu nâu nhiều lắm đâu.
    Và nữa, một con bé, chính xác là từ bác dùng đấy, sẽ không bao giờ muốn nhìn quá khứ, nhất là qua những nét vẽ.
    Tôi là một con bé, tôi biết điều đó.
    <P><FONT size6><FONT color=blue size=6 colorred>Alternative can be zombie!</FONT></FONT></P>
    <P><FONT color=red size=4>I used to be a little girl,</FONT></P>
    <P><FONT color=red size=4>So old in my shoes</FONT></P>
    <P>[red]</FONT> </P>
    Được zombie sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 10/08/2003

Chia sẻ trang này