1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Công tác Xã hội 7XSG (thông tin và nội quy ở trang 7) - Chương trình Mùa Trăng Nhân Ái - 13 & 14

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 04/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ghé vào uống ly nước rồi qua chơi với các em nhỏ tiếp nào


    Băng hết cánh đồng này là đến với các em rời đó. Đi đứng cẩn thận kẻo lọt ruộng chụp ếch bắt nhái nha pà kon.

  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ô kìa các anh chị nhà 7XSG đến với bọn mình rồi kìa. Nhiều ***g đèn và nhiều quà quá

    Chu mỏ lên thổi kèn cho em nào
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ô kìa các anh chị nhà 7XSG đến với bọn mình rồi kìa. Nhiều ***g đèn và nhiều quà quá

    Chu mỏ lên thổi kèn cho em nào
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Rời Bến Bạch Đằng chúng tôi chạy dọc theo Bến Chương Dương rồi vòng lên chợ Cầu Ông Lãnh, nơi đây tập trung khá nhiều trẻ em nên chúng tôi quyết định chia nhỏ quà ra, có đèn thì sẽ ko có bánh, có bánh sẽ ko có đèn .
    Điện thoại mọi người lúc này hoạt động liên tục vì em và @vtdnguyen 1 ngã, @bob43 với @sol 1ngã, @napoleon cùng @vanghoacuc ko biết chạy đi đâu , liên lạc chán chê cảm thấy tốn nhiều sìn alo quá nên mỗi xe đi 1 hướng ko đi cùng nhau nữa, chúng em chia tay nhau từ đây .
    Tay lái lụa Diệu Nguyên đèo em đi vòng vòng Hàm Tử chui qua mấy cái cầu chẳng biết tên là gì rồi vòng lên Trần Hưng Đạo, qua chợ An Đông quay về Bà Chiểu. Lúc này đây em nhận được alo của anh @vespalangbat: T ơi em phát quà xong hết chưa? - Chưa anh ạ, còn nguyên 1 bịch bánh to oành nè - Bên kia cười hí hí : anh sắp xong rồi, còn 2 phần thôi, đang bay về ngã 6 ( chả biết ngã 6 nào ). Điểm cuối cùng của bọn em là trung tâm Ung Bướu, chao ôi, phần quà bọn em mang vào đúng là như muối bỏ biển, móc cục gạch rung rinh ra gọi mọi người tiếp ứng nhưng ai cũng đang ở khá xa đành hẹn các bé lần sau vậy.
    Công việc đã xong, chúng tôi hẹn nhau tại cafe Serenate, đón chúng tôi tại quán cafe là nụ cười thật tươi và đầy hạnh phúc của @hatrangg@vespalangbat. Trời dịu mát và những bản tình ca Pháp đã giúp chúng tôi quên đi những mệt mỏi, hàn huyên một lúc chúng tôi xin phép ra về trước vì ngày mai chúng tôi còn phải đi nhà tình thương TEPHAN ở Bình Triệu cùng với 7XSG.
    Kết thúc một ngày thứ 7 tươi đẹp, mang cả nụ cười đi vào giấc ngủ .
    Sáng chủ nhật 26/09/2004 nhận được hung tin từ N: tớ sơ ý làm mất hết hình ảnh trong máy rồi T ơi . Nghe muốn oánh nó dễ sợ , may thay trong máy của mình chụp được 1 ít...
    Hẹn lần sau nhé, hy vọng càng ngày sẽ có nhiều việc làm thiết thực nhưng cũng ko kém phần lãng mạn
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Rời Bến Bạch Đằng chúng tôi chạy dọc theo Bến Chương Dương rồi vòng lên chợ Cầu Ông Lãnh, nơi đây tập trung khá nhiều trẻ em nên chúng tôi quyết định chia nhỏ quà ra, có đèn thì sẽ ko có bánh, có bánh sẽ ko có đèn .
    Điện thoại mọi người lúc này hoạt động liên tục vì em và @vtdnguyen 1 ngã, @bob43 với @sol 1ngã, @napoleon cùng @vanghoacuc ko biết chạy đi đâu , liên lạc chán chê cảm thấy tốn nhiều sìn alo quá nên mỗi xe đi 1 hướng ko đi cùng nhau nữa, chúng em chia tay nhau từ đây .
    Tay lái lụa Diệu Nguyên đèo em đi vòng vòng Hàm Tử chui qua mấy cái cầu chẳng biết tên là gì rồi vòng lên Trần Hưng Đạo, qua chợ An Đông quay về Bà Chiểu. Lúc này đây em nhận được alo của anh @vespalangbat: T ơi em phát quà xong hết chưa? - Chưa anh ạ, còn nguyên 1 bịch bánh to oành nè - Bên kia cười hí hí : anh sắp xong rồi, còn 2 phần thôi, đang bay về ngã 6 ( chả biết ngã 6 nào ). Điểm cuối cùng của bọn em là trung tâm Ung Bướu, chao ôi, phần quà bọn em mang vào đúng là như muối bỏ biển, móc cục gạch rung rinh ra gọi mọi người tiếp ứng nhưng ai cũng đang ở khá xa đành hẹn các bé lần sau vậy.
    Công việc đã xong, chúng tôi hẹn nhau tại cafe Serenate, đón chúng tôi tại quán cafe là nụ cười thật tươi và đầy hạnh phúc của @hatrangg@vespalangbat. Trời dịu mát và những bản tình ca Pháp đã giúp chúng tôi quên đi những mệt mỏi, hàn huyên một lúc chúng tôi xin phép ra về trước vì ngày mai chúng tôi còn phải đi nhà tình thương TEPHAN ở Bình Triệu cùng với 7XSG.
    Kết thúc một ngày thứ 7 tươi đẹp, mang cả nụ cười đi vào giấc ngủ .
    Sáng chủ nhật 26/09/2004 nhận được hung tin từ N: tớ sơ ý làm mất hết hình ảnh trong máy rồi T ơi . Nghe muốn oánh nó dễ sợ , may thay trong máy của mình chụp được 1 ít...
    Hẹn lần sau nhé, hy vọng càng ngày sẽ có nhiều việc làm thiết thực nhưng cũng ko kém phần lãng mạn
  6. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    TRUNG THU HỒI KÝ (tt)
    Đang có ấn tượng không tốt về những bậc phụ huynh như thế, không biết sau này các em lớn lên sẽ hình thành nhân cách sống như thế nào, nhưng khi gặp một gia đình với 4 đứa con nhỏ leo nheo đã thắp lại niềm hy vọng trong tôi : "cháu cám ơn cô ạ"....ngay cà đứa bé 1 tuổi cũng vòng tay cố phát ra tiếng "...c..a....un..ko`...", bao nhiêu mệt nhọc, buồn bực nãy giờ tiêu tán đâu hết, chúng tôi tràn ngập trong ánh mắt long lanh reo lên vì vui sướng của các em...xe đã quay đi rồi mà vẫn còn nghe tiếng "cám ơn" vọng theo, chúng tôi cứ ngỡ mình là "Cô Tiên"...đúng là sướng không thể nào tả được, cám ơn "Những người bạn Vespa" đã cho chúng tôi những cơ hội này.
    Chạy lòng vòng dọc theo con đường giáp ranh giữa quận 7 và quận 5, ra đến Nguyễn Biều, vòng chợ An Đông, nơi mà chỉ 2 năm trước đây không có ngõ ngách nào mà thiếu bóng dáng của những đứa bé nhem nhuốc dắt tay nhau, chấp tay, cuối đầu khi gặp bất kỳ người khách nào. Thế mà bây giờ đã đi 2 vòng chợ mà vẫn không tìm ra được 1 em nào, vậy mà chì cách đây 15 phút tôi cứ đinh ninh rằng -đem quà ra tới đây là như "muối bỏ biển"...buồn vì không thanh toán được 2 túi quà trên tay GMT, mà vẫn vui và tưởng tượng bây giờ các em đang được chính quyền quan tâm, các em không phải ngủ ngoài hiên chợ, lề đường...với bao nỗi bất an rình rập bao quanh mà đang được che chở trong 1 mái ấm rộng mở nào đó. Đến đây tôi cũng muốn thay lời các em xin gửi đến lòng biết ơn với chính quyền, với những ai đã quan tâm, giải quyết vấn nạn này.
    Tình hình cũng tương tự khi GMT đề nghị tôi hướng xe về chợ Bà Chiểu, chúng tôi đã lúng túng đến độ phải dừng xe hỏi han những cô, những chị gánh hàng rong tan chợ khuya (vì lúc này đã 9 p.m) "chị ơi! chị có cháu nhỏ ở nhà không ?" ngớ ra một hồi vì không biết chuyện gì, chị trả lời "không". Bà GMT giục tôi đi tiếp mà không hỏi nữa, thế là chúng tôi quyết định về Trung Tâm Ung Bứu. Khỏi phải nói, phần quà còn lại không đủ cho 1 phòng Nhi đầu tiên mà chúng tôi vào. Ở đó chừng hơn 10 em, những em còn yếu thì nằm trên giường, các em khỏe hơn thì nằm dưới đất với người thân, tôi không nhắc đến từ "Ba mẹ các em" vì ở đó hầu hết là các em được chăm sóc bởi những ông bà Ngoại/Nội, có lẽ cha me các em giờ này vẫn đang trên đường mưu sinh chăng. Tôi chạnh lòng khi nhìn thấy những mái đầu bạc phơ với ánh mắt u buồn chảy xuống vì nỗi lo lắng và có lẽ cả những đêm thức trắng theo tiếng khóc của cháu, lúc này thì tôi mới thật sự hiểu được câu nói vẫn thường nghe "nước mắt chảy xuống"...sinh con ra, nuôi con lớn vẫn chưa chết bổn phận làm cha, làm mẹ vì tiếp sau đó còn là bổn phận làm ông , làm bà nữa.....điều đáng nói là ở đây có rất nhiều em phải bám trụ ở Bviện 2,3 năm...GMT nói với tôi ''''T nuôi mẹ T chỉ có 1 tháng ở Bviện mà tưởng chừng như 1 thế kỷ"...tôi không dám nghĩ thêm nữa vì tôi hiểu rất rõ "Lực bất tòng tâm", trong lúc hỏi han tôi biết được các Bác sĩ ở đây rất tận tình với bênh nhân " các bác sĩ ở đây tốt lắm các cháu ạ...", dạo vừa rồi không ít báo chí lên tiếng phê phán những Bác sĩ "ăn tiền trên xương máu của dân" nhưng tôi thiết nghĩ đó chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh", tin rằng ở bất kỳ nơi đâu ta cũng có thể dễ dàng tìm thấy những "tấm lòng"....
    Đó là chặn dừng chân cuối cùng của chúng tôi rồi. Lúc về GMT cũng đưa ra ý kiến là trích 1 phần quỹ dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn nơi đây,(các em đang rất cần sữa và 1 ít tiền vặt phòng lúc túng thiếu, gia đình của các em hầu hết là những người nông dân từ miền Trung, miền Tây họ phải bỏ ruộng đồng vào đây để chăm sóc con cháu ), nhưng đó chỉ là những ước mơ, dự định...không biết chừng nào chúng tôi mới thực hiện được, vì theo như anh Condor nói bây giờ đang có 1 em bé ở Lâm Đồng bị Bứu máu, rất cần được chữa trị, không biết chúng tôi có thể làm được tới đâu, nhưng hứa với lòng rằng "sẽ cố gắng".......
    Được vtdnguyen sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 28/09/2004
  7. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    TRUNG THU HỒI KÝ (tt)
    Đang có ấn tượng không tốt về những bậc phụ huynh như thế, không biết sau này các em lớn lên sẽ hình thành nhân cách sống như thế nào, nhưng khi gặp một gia đình với 4 đứa con nhỏ leo nheo đã thắp lại niềm hy vọng trong tôi : "cháu cám ơn cô ạ"....ngay cà đứa bé 1 tuổi cũng vòng tay cố phát ra tiếng "...c..a....un..ko`...", bao nhiêu mệt nhọc, buồn bực nãy giờ tiêu tán đâu hết, chúng tôi tràn ngập trong ánh mắt long lanh reo lên vì vui sướng của các em...xe đã quay đi rồi mà vẫn còn nghe tiếng "cám ơn" vọng theo, chúng tôi cứ ngỡ mình là "Cô Tiên"...đúng là sướng không thể nào tả được, cám ơn "Những người bạn Vespa" đã cho chúng tôi những cơ hội này.
    Chạy lòng vòng dọc theo con đường giáp ranh giữa quận 7 và quận 5, ra đến Nguyễn Biều, vòng chợ An Đông, nơi mà chỉ 2 năm trước đây không có ngõ ngách nào mà thiếu bóng dáng của những đứa bé nhem nhuốc dắt tay nhau, chấp tay, cuối đầu khi gặp bất kỳ người khách nào. Thế mà bây giờ đã đi 2 vòng chợ mà vẫn không tìm ra được 1 em nào, vậy mà chì cách đây 15 phút tôi cứ đinh ninh rằng -đem quà ra tới đây là như "muối bỏ biển"...buồn vì không thanh toán được 2 túi quà trên tay GMT, mà vẫn vui và tưởng tượng bây giờ các em đang được chính quyền quan tâm, các em không phải ngủ ngoài hiên chợ, lề đường...với bao nỗi bất an rình rập bao quanh mà đang được che chở trong 1 mái ấm rộng mở nào đó. Đến đây tôi cũng muốn thay lời các em xin gửi đến lòng biết ơn với chính quyền, với những ai đã quan tâm, giải quyết vấn nạn này.
    Tình hình cũng tương tự khi GMT đề nghị tôi hướng xe về chợ Bà Chiểu, chúng tôi đã lúng túng đến độ phải dừng xe hỏi han những cô, những chị gánh hàng rong tan chợ khuya (vì lúc này đã 9 p.m) "chị ơi! chị có cháu nhỏ ở nhà không ?" ngớ ra một hồi vì không biết chuyện gì, chị trả lời "không". Bà GMT giục tôi đi tiếp mà không hỏi nữa, thế là chúng tôi quyết định về Trung Tâm Ung Bứu. Khỏi phải nói, phần quà còn lại không đủ cho 1 phòng Nhi đầu tiên mà chúng tôi vào. Ở đó chừng hơn 10 em, những em còn yếu thì nằm trên giường, các em khỏe hơn thì nằm dưới đất với người thân, tôi không nhắc đến từ "Ba mẹ các em" vì ở đó hầu hết là các em được chăm sóc bởi những ông bà Ngoại/Nội, có lẽ cha me các em giờ này vẫn đang trên đường mưu sinh chăng. Tôi chạnh lòng khi nhìn thấy những mái đầu bạc phơ với ánh mắt u buồn chảy xuống vì nỗi lo lắng và có lẽ cả những đêm thức trắng theo tiếng khóc của cháu, lúc này thì tôi mới thật sự hiểu được câu nói vẫn thường nghe "nước mắt chảy xuống"...sinh con ra, nuôi con lớn vẫn chưa chết bổn phận làm cha, làm mẹ vì tiếp sau đó còn là bổn phận làm ông , làm bà nữa.....điều đáng nói là ở đây có rất nhiều em phải bám trụ ở Bviện 2,3 năm...GMT nói với tôi ''''T nuôi mẹ T chỉ có 1 tháng ở Bviện mà tưởng chừng như 1 thế kỷ"...tôi không dám nghĩ thêm nữa vì tôi hiểu rất rõ "Lực bất tòng tâm", trong lúc hỏi han tôi biết được các Bác sĩ ở đây rất tận tình với bênh nhân " các bác sĩ ở đây tốt lắm các cháu ạ...", dạo vừa rồi không ít báo chí lên tiếng phê phán những Bác sĩ "ăn tiền trên xương máu của dân" nhưng tôi thiết nghĩ đó chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh", tin rằng ở bất kỳ nơi đâu ta cũng có thể dễ dàng tìm thấy những "tấm lòng"....
    Đó là chặn dừng chân cuối cùng của chúng tôi rồi. Lúc về GMT cũng đưa ra ý kiến là trích 1 phần quỹ dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn nơi đây,(các em đang rất cần sữa và 1 ít tiền vặt phòng lúc túng thiếu, gia đình của các em hầu hết là những người nông dân từ miền Trung, miền Tây họ phải bỏ ruộng đồng vào đây để chăm sóc con cháu ), nhưng đó chỉ là những ước mơ, dự định...không biết chừng nào chúng tôi mới thực hiện được, vì theo như anh Condor nói bây giờ đang có 1 em bé ở Lâm Đồng bị Bứu máu, rất cần được chữa trị, không biết chúng tôi có thể làm được tới đâu, nhưng hứa với lòng rằng "sẽ cố gắng".......
    Được vtdnguyen sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 28/09/2004
  8. metafor

    metafor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao hình ảnh đẹp ghê
    Chị em 7x thấy mê quá "giời"
    Mặt ai trông cũng sáng ngời
    Khoe răng, khoe nướu, khoe... 10 cái răng.
    .............
    Nghe kể rằng:
    Ôm con mấy "má mì" hun hít
    Làm cho con "mít ướt" quá trời
    Con ơi "má" chỉ hun thôi
    Chớ "má" có "dọa" con hồi nào đâu.
    Rồi các bạn kéo nhau đến chỗ
    Mấy cụ già đang ở cùng nhau
    Cụ già tóc bạc áo nâu
    Vui với đàn cháu "bên TẦU" qua thăm
    Khuôn mặt thoáng chút trầm ngâm
    Thương các cụ quá, thật lòng xót xa
    Nào được như ông bà ta
    Con cháu đầy nhà, đầy ngõ, đầy...sân.
    Khi nghe cụ già "gân" đọc sách
    Lại hát tặng 7x một bài
    Tiếng cười tràn ngập...lỗ tai
    Đúng là già cả nhưng "tài" vẫn ngon
    Tuy rằng tuổi chẳng còn son
    Mà sao giọng hát...vẫn còn bay cao.
    Nghe rồi lại thấy nao nao
    Biết đến lúc nào ...tiếng hát còn vang.
    ....
    Và...:
    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Hồn tôi lãng đãng rơi vào "giời" xanh
    Tập tành mấy vần thơ con cóc
    Tặng bạn bè 7x đọc chơi
    Thay cho lời cảm ơn...ơn...
    (...cụt hứng)
  9. metafor

    metafor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao hình ảnh đẹp ghê
    Chị em 7x thấy mê quá "giời"
    Mặt ai trông cũng sáng ngời
    Khoe răng, khoe nướu, khoe... 10 cái răng.
    .............
    Nghe kể rằng:
    Ôm con mấy "má mì" hun hít
    Làm cho con "mít ướt" quá trời
    Con ơi "má" chỉ hun thôi
    Chớ "má" có "dọa" con hồi nào đâu.
    Rồi các bạn kéo nhau đến chỗ
    Mấy cụ già đang ở cùng nhau
    Cụ già tóc bạc áo nâu
    Vui với đàn cháu "bên TẦU" qua thăm
    Khuôn mặt thoáng chút trầm ngâm
    Thương các cụ quá, thật lòng xót xa
    Nào được như ông bà ta
    Con cháu đầy nhà, đầy ngõ, đầy...sân.
    Khi nghe cụ già "gân" đọc sách
    Lại hát tặng 7x một bài
    Tiếng cười tràn ngập...lỗ tai
    Đúng là già cả nhưng "tài" vẫn ngon
    Tuy rằng tuổi chẳng còn son
    Mà sao giọng hát...vẫn còn bay cao.
    Nghe rồi lại thấy nao nao
    Biết đến lúc nào ...tiếng hát còn vang.
    ....
    Và...:
    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Hồn tôi lãng đãng rơi vào "giời" xanh
    Tập tành mấy vần thơ con cóc
    Tặng bạn bè 7x đọc chơi
    Thay cho lời cảm ơn...ơn...
    (...cụt hứng)
  10. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Condor tui vừa nhận được 50.00CAD của bạn @Thuhatchonguoi chuyển cho CLB CTXH 7XSG qua bạn Huyền, bạn của @Thuhatchonguoi. Số tiền này sẽ chuyển cho @Giotmuathu để đưa vào quỹ CTXH 7XSG.
    Thay mặt cho CLB CTXH 7XSG, xin chân thành cảm ơn hai bạn @Thuhatchonguoi và Huyền.
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 30/09/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này