1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB những người đã và đang có người yêu đi du học. (Danh sách cuối T.3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lenhhoxung2012, 27/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đợi chờ 1năm để được ở bên nhau 1tháng, cái cảm giác chạy trốn thời gian có vẻ như luôn muốn đeo đuổi tôi. VÀi ngày đầu thì phải đi cùng em đến chào họ hàng, đến chơi nhà bạn bè, rồi chuyển quà hộ.. phù một cái đã đi tong 1tuần. Hết thăm hỏi thì lại đi mua sắm vì chuẩn bị đến Tết, em muốn mua mọi thứ ở VN mang đi cho nó kinh tế.. thế là chúng tôi đi tha về đủ thứ.. từ quần áo cho em mặc đến quà cho bạn bè, thầy cô của em...
    thời gian trôi qua quay cuồng, tôi ở bên em cả ngày mà hầu như chẳng có thời gian riêng tư cả.. bạn bè em, gia đình em đều muốn kéo em vào phía họ.. tôi phải vất vả lắm mới tranh đấu để có em, tranh thủ có em..
    Thời gian chúng tôi ở bên nhau thường là lúc mọi người đã đi ngủ, đó là tầm sau 11h đêm. hai đúa tận hưởng cảm giác bên nhau trên chiếc ghế bành mây của nhà em, đã có lúc tôi đùa rằng khi nào cưới tôi sẽ nhất quyết xin bố em chiếc ghế kỷ niệm này.
    Vẫn nhớ mãi 1buổi sáng khi sang nhà em mẹ em nói rằng "..*... ít ngủ thật.." nghĩ cũng buồn cười, vừa mới 3h sáng mới từ nhà em về, 7h30 đã lại có mặt bên em...
    Thời gian ở bên nhau quá ít nên chảng bao giờ chúng tôi muốn làm mất lòng nhau, cố gắng để cả hai cảm thấy thoải mái nhất và như thế vô tình chúng tôi đã ngầm thoả hiệp với những mâu thuẫn, những sự xa lạ mà thời gian đã tạo nên giữa hai con người.
    Chúng tôi đã sống, đã quay cuồng theo dòng cuốn của thời gian, luôn phải đếm ngược.. nhiều lúc tôi chảng thèm quan tâm đến ngày tháng.. chỉ miễn là ngày mai lại được sống bên em.
    Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, lại đến lúc tôi cùng em nắm tay nhau đếm ngươcị đến h em bayccùng bao nhiêu nước mắt, bao lời hứa...
    Hôm em đi bầu trời như u ám.. lòng tôi còn u ám hơn, mặc dù bạn bè ai cũng cố đùa để giúp tôi quên đi cảm giác xa em nhưng tôi chẳng thể nào nhếch mép lên được.. làm sao vui được khi bên ta chẳng có người ta yêu..
    Con đường từ nội bài về như dài hơn vì trước mắt tôi lại thêm một năm nữa, một năm của thủ thách, của sụ kiên trì, của lòng nhẫn nại....
  2. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    hic bác mói nghe được chương đầu tiên, hãy nghe những chương tiếp theo đã, tôi vẫ đang ngồi ôm PC một mình đây...
  3. amour74

    amour74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cầm cự được 6 tháng thì tạch (mình đi xa , nàng ở nhà), (lý do chính nàng đưa ra la : em không tin tưởng sẽ đem lai được hạnh phúc cho anh, em không tin tưởng vào tương lai của hai đứa, ... vì vậy em muốn chia tay sớm một tí cho anh đỡ khổ) nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Ngày mới yêu nhau tình cảm em dành cho mình mà mình cảm nhận được dường như không gì có thể đổi thay, vì vậy bằng hết khả năng, mình đã luôn cố gắng bù đắp cho em sự thiệt thòi khi người yêu đi xa ma em phải chịu (giống như chú hungdo3d và mọi người nói và còn hơn thế). Dù gần một tháng trôi qua từ ngày em bỏ đi, nhưng giờ đây mình đôi lúc vẫn trong rơi vào trạng thái ngơ ngác, không biết điều gì đã xảy ra mỗi khi nghĩ đễn (điều này là do mình cũng luôn có những suy nghĩ như hungdo3D va một số người khác). Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, rất khó để phán xét mọi chuyện ở đây, ai cũng có lí lẽ của mình xuất phát từ chính những điều mình đã trải qua. Dù đã mất đi tình yêu mà mình kì vọng, tin tưởng và gìn giữ , nhưng mình vẫn kô mất đi niềm tin như niềm tin của hungdo và các bạn. Tin tưởng, vun đắp, tận tâm hết lòng , hết khả năng với tình yêu của mình ,nhưng không mù quáng, điều này sẽ giúp chúng ta, những người phải xa gia đình , người yêu, bè bạn vẫn giữ được niềm tin vào tình yêu mà vẫn đứng vững khi phải đón nhận nỗi đau : mất đi tình yêu của mình.
    PS: nói thì nói thế thôi , thỉnh thoảng vẫn phải tìm đến anh Tửu sau những giờ làm việc mệt mỏi trở về nhà, giờ phút mà trước đây ta ngồi trước máy tính chờ để được gặp người yêu, nguồn động viên lớn nhất ở xứ người. (theo kinh nghiệm của mấy thằng tạch trước thì điều này sẽ kéo dài đến khi hết tiền mua rượu )
  4. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ ,sao mÊi 'ỏn hôm này mơnh mỏằ>i thỏƠy cĂi nơ nhỏằ? ... Mơnh câng có ngặỏằi iu 'i xa gỏĐn 2 nem ni rại . Lúc trặỏằ>c câng hay nghâ 'ỏn chuyỏằ?n chia tay ,vơ mơnh hay chao 'ỏÊo lỏm .Rại có ngặỏằi iu mỏằ>i ,tạm lum hỏt .Nhặng cuỏằ'i cạng mơnh nhỏưn ra rỏng anh vỏôn là the best choosen .
    Chỏằ? tiỏc gỏĐn 'Ây lỏĂi có sóng gió ,mà nguyên nhÂn luôn là do mơnh ...
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn là một chuỗi của các sự kiện. Tất cả chúng chẳng bao giờ giống nhau. Cũng như mình và các bạn, mỗi người có một hoàn cảnh riêng và những thực tế riêng. Ở đây chúng ta cũng không thể nói, đem kinh nghiệm của người A áp dụng cho người B mà lại chính xác hay hữu dụng, cho dù kinh nghiệm của người A đã từng được áp dụng đúng với hơn 100 người trước đó. Thế nên chúng ta vẫn có câu, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
    Trường hợp của tác giả bài viết này cũng thế, cho đến tận bây giờ bạn mới nói rõ hơn về hoàn cảnh của bạn, làm cho chúng ta đã tranh luận rất nhiều mà lại chẳng đi đến đâu, đơn giản vì chúng tôi, những người muốn cùng bạn chia sẻ lại có quá ít thông tin và thiếu chính xác. Bây giờ thì tôi tin mọi người cũng đã có một cái nhìn cụ thể và chính xác hơn, tuy có thể vẫn chưa đầy đủ.
    Còn với Amour, cái nick này có nghĩa là tình yêu thì phải. Thật đáng tiếc cho bạn, nhưng tôi rất vui và khâm phục vì bạn vẫn giữ được niềm tin ấy. Hôm nay tôi lại xin được kể thêm một câu chuyện. Nhưng trước hết tôi xin kể về mối tình của tôi.
    - Các bạn có thể nói rằng tôi là một thằng tồi, chính tôi cũng cho rằng mình như thế. Trước khi tôi đi, tôi cũng đã nói lời chia tay với người tôi yêu, đơn giản vì tôi không thể dám chắc rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như những gì tôi muốn. Vì rằng cuộc sống là chuỗi những sự kiện bất ngờ. Và rằng tôi là một người lý trí, đôi khi nó lấn án cả tình cảm. Tôi sợ rằng sau 6 năm hay 8 năm trước khi quay về, tự dưng tôi lại thay đổi, không ai có thể dám chắc một điều gì, mặc dù tình cảm của tôi lúc đó thì khó có gì lung lay được. Nhưng tôi là người luôn rất thực tế, luôn không tin ở bất điều gì tuyệt đối cho nên lý trí của tôi đã đưa tôi đến quyết định nói lời chia tay.
    Những lời nói đó như những nhát dao thật sắc đâm vào trái tim vẫn còn đang nóng bỏng rạo rực hướng đến một tương lai tươi sáng. Một trái tim đang dồn hết cả sức sống của mình để nuôi dưỡng một tâm hồn chờ đợi, khắc khoải nhớ mong cho ngày trở về của tôi. Vậy mà tôi đã là bức rào cản đầu tiên ngăn trở nó. Người yêu của tôi đã khóc rất nhiều, rất rất nhiều và suy sụp tinh thần, thậm chí em đã nghĩ rằng tôi không còn yêu em nữa. Tôi cũng đau đớn và thấy mình thật đáng trách, tôi có thể làm gì đây, vì tình yêu tôi có thể hi sinh nhiều điều, nhưng thời gian luôn làm người ta đổi thay như tdna nói. Ái có dám chắc một tình yêu sẽ luôn nguyên vẹn thậm chí còn rạo rực hơn sau thời gian dài đến thế. Không phải tôi thiếu niềm tin, đơn giản vì tôi lớn lên từ bé với những điều vô cùng bất ngờ trong cuộc sống, những điều mà tôi đã phải nhìn cuộc sống với một cái nhìn cẩn trọng hơn và thực tế hơn.
    Vậy là tôi đã nói lời chia tay với người tôi yêu, tôi muốn em không phải sống những ngày tháng mòn mỏi đợi chờ, dù biết rằng điều đó là một niềm hạnh phúc với em. Khi đi xa rồi, tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau vẫn nguyên vẹn, có đôi lúc nó đã bị mờ đi bởi thời gian và những ảnh hưởng khác. Có những lúc tôi đã phải gắng gượng để vượt qua những khó khăn ấy.
    Những ngày đầu ở nơi xa, nói đúng hơn là những tháng đầu, tôi trằn trọc băn khoăn không sao ngủ được mỗi lần lên giường, đơn giản vì tôi nhớ em quá, tôi thèm cái cảm giác được ôm em vào lòng, được hôn lên đôi môi dịu ngọt của em và được cùng em cười nói. Những kỉ niệm vẫn luôn hiện về đẩy đi cơn buồn ngủ tưởng chừng không gì có thể cản nổi. Rồi khó khăn lại bắt đầu, chính nỗi nhớ và sự thiếu thốn tình cảm của những người đi du học đẩy con người ta lại gần nhau hơn, như tất cả chúng ta đều biết
    - Sóng gió bắt đầu nổi lên khi tôi bị những cô gái Trung Quốc vây hãm, họ là những cô gái trẻ của một thế hệ thanh niên vô cùng sôi động trẻ trung và hiện đại của Trung Quốc. Chẳng đôi chút ngại ngùng, họ tấn công tôi như thể trên đời này họ chỉ có một mục tiêu duy nhất. Hai cô gái đến với tôi rất mạnh dạn và thẳng thắn. Điều làm tôi bị đung đưa chính là con người họ. Tiếc là tôi không thể up ảnh của họ lên đây cho các bạn cùng biết, cả hai cô gái đó đều khá xinh, nếu không nói là rất xinh, cao 1m65 đi dầy cao gót chắc cũng ngang ngửa mình. Nhưng con người họ, tính cách trẻ trung sôi động, sự nồng thắm và những vẻ đẹp bên trong của họ làm tôi không khỏi rung động. Cả hai cùng bám theo tôi như thể hai cái đuôi của một chiếc diều. Thực sự rằng sau 3 tháng, dù tôi là một người rất khó bị lung lay, nhưng vậy mà tôi không thể nói rằng mình không có cảm tình với họ, thậm chí có những lúc trong đầu tôi đã hiện ra những cảnh phưu lưu.
    Có một điều rằng tôi là người luôn trung thực, tôi vẫn thường xuyên thông báo tình hình và cả những gì tôi đang trải qua với người yêu tôi. Cô ấy cũng nói rằng, anh hãy mở rộng trái tim, hãy đón nhận những tình cảm đó và đừng cưỡng ép mình. Tất nhiên tôi không vì những lời đó mà bị ảnh hưởng. Cái làm tôi chao đảo chính là sự chân thành, những tính cách vô cùng dễ thương của cô gái Trung Hoa. Cuối cùng tôi đã phải hỏi chị gái tôi. Chị nói rằng " mày có lấy vợ ở Châu Âu hay Mỹ thì chị còn đi dự đám cưới, chứ ở Tầu thì chị không đi đâu" vậy là tôi như được tiếp thêm xức mạnh và cởi bỏ những gì làm tôi băn khoăn bấy lâu. Sự biến mất đột ngột của tôi làm tất cả mọi người bất ngờ. Tôi khoá của phòng và không tiếp ai. Thực sự là tôi đã biến mất một cách quá nhanh. Đó là lần đầu tiên tôi vượt qua thử thách, cũng là thử thách đầu tiên của tôi ở môi trường mới. Và chặng đường vẫn còn rất dài, và vẫn không phải chưa hết thử thách. Khi nào có thời gian tôi xin được kể thêm sau
    Nhưng các bạn thấy đấy Cho dù tôi là một người khó có thể lung lay, cho dù tôi tin ở chính mình, nhưng cuộc sống thì thật khó lường trước.
    Bây giờ tôi quay trở lại với câu chuyện mà tôi muốn kể với các bạn như đã nói ở phần trên. Ồh có lẽ cũng dài quá rồi, tôi sợ rằng chẳng mấy ai có kiên nhẫn ngồi đọc, vậy nên xin được kể về câu chuyện, hiến dâng cho người mình yêu trong lần tới.
  6. tinhyeulunglinh83

    tinhyeulunglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cho tui tham gia với nào
    Dù sao mọi người cũng thật hạnh phúc khi đã xác định được tình cảm thật của mình trước khi đã xa nhau .Mình thì thật buồn ,mình không xác định được ,vì mình sợ ,mình sợ rằng sau nhưng năm xa nhau như vậy tình cảm của anh ấy sẽ thay đổi hay vì lí do nào khác nữa mà mình cũng chẳng biết.
    Và xcũng như hiểu ra sự xa cách vì không gian đó mà bọn mình không ai dám thổ lộ 1 diều gì xa quá 1 tình bạn thân.Đôi khi nghĩ thật buồn cho chính mình ,vì không tìm được 1 tình yêu đích thực ,yêu mà vẫn sợ .
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hic hic đọc bài của các bạn thấy cảm động quá , mắt như cay xè đi
    Đặc biệt của đồng chí tác giả .... Nhưng quả thực cuộc đời nhiều bất ngờ lắm ... Và cả những khó khăn nữa .... Một trong những khó khăn mà người ta thường không dễ vượt qua nhất ... Đó chính là 2 người yêu nhau mà lại phải xa nhau 1 thời gian dài .... Đây thực sự hơn cả 1 sự thử thách , nó đòi hỏ rất nhiều sự cố gắng , lòng vị tha và hi sinh của cả 2 người ....
    Bản thân tôi luôn biết và tin là trong số 10 đôi yêu nhau chân thành , và hết mình cho tình yêu của mình mà xa nhau thì có lẽ sau những tháng năm đó chỉ còn được 1 đôi có thể đi đến 1 happy end ....
    Tuy như vậy nhưng thực sự tôi vẫn luôn có niềm tin vào sự thành công của 2 người yêu nhau mà phải xa nhau , dù biết rằng rất khó khăn .... Quả thực phải nhấn mạnh rằng RẤT KHÓ KHĂN ...... Tuy nhiên chỉ cần có niềm tin cùng 1 tinh thần thép , sự yêu thương chân thành từ 2 phía , tin tưởng và hiểu đâu là giới hạn trong quan hệ riêng tư của bản thân .... và tin vào chính tình yêu của mình thì sẽ thành công ....
    Cố gắng lên các bạn , tôi cổ vũ cho tình yêu chân chính và tha thiết của các bạn , nhất là bạn tác giả .... Hi vọng là bạn sẽ có được 1 happy end !
  8. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Năm đầu tiên đã trôi qua,tuy rất khó khăn nhưng có vẻ lạ dễ dàng hơn đối với chúng tôi. Em chân ướt chân ráo nơi đất khách quê người nên cũng chỉ xoay sang lo chuyện ăn, ở, học hành và nhớ.. tôi biết em nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ HN.. nhớ tất cả và đặc biệt là em nhớ tôi, và lại mới sang nên em cũng ít bạn bè thế nên mặc dù không được ở bên nhau nhưng do luôn dồn tình cảm cho nhau, dồn thời gian cho nhau trong việc chat, mail và Đt nen cảm giác xa vắng cũng đỡ hơn. Tôi thì ở nhà lo học, đi làm thêm, thỉnh thoảng chạy qua nhà em còn lại là cũng ngồi ôm máy tính với em nên cũng đỡ đi phần nào cảm giác trống vắng..
    VÀ đúng như hungdo nói, cái đáng sợ nhất không phải là lúc mà ta tỉnh táo, mà là cảm giác cô đơn khi đêm về.. những lúc đó khi chẳng còn ai để nói chuyện, không còn việc gì để làm thì nỗi nhớ em làm tôi quằn quại.. người tôi gầy như cá mắm vì thức đêm nhiều.. làm sao ngủ được khi đầu luôn nghĩ về em, làm sao ngủ được khi tâm trí tràn ngập hình ảnh của em... nhiều lúc tôi phải trốn chạy, phải giấu mình vào trong những cuốn truyện dài khì, xem tv cho đến khi nào hai mắt không mở nổi và đi ngủ khi nào chẳng biết...
  9. hi-jacker

    hi-jacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    hị hị,mọi ng làm tui nhớ"ú yêu" của tôi quá này.Cũng hơn 1 năm,"CHỈ" còn chắc là 4 năm nữa thôi.....Mùng 2/9,ngồi dòm ra đường thấy thiên hạ ầm ầm lượn,từng đôi từng đôi dìu dập,vừa tủi vừa tức vừa thèm vừa ghét,lại thêm cả ghen tị,hichic.Nếu anh ở nhà chắc mình cũng là 1 trong số kia,đằng này...->tủi thân,nghĩ bụng"sao mình lại yêu "nó" cơ chứ???".Thấy ngta đi chơi cười tơn tớn trong khi mình...->buồn.Ai đời con gái ra đường mà cứ toe toe toét toét với thằng con trai,lại còn "thắt dây an toàn nữa chứ,mình thì....->thắt với chả toe,ghét,bực hết cả mình,anh tui mà về thì á.....
    Con trai thường là 1 lũ vô tâm đáng ghét thôi.Trong kho ng yêu ở nhà mòn mỏi đợi chờ,buồn,nhớ....thì bọn hắn như thể chắng nghĩ gì cả _ hoặc ít ra là mình nghĩ thế vì đâu fải ai cũng làm cho ng yêu mình cảm thấy gần nhau,hanh fúc như bác hung3do với bác gì gì đấy đâu.Anh của tui hồi mới đi đc khoảng 2 tháng thì thư tay này,mail này còn dth với nt thì cứ gọi là nhưng chỉ thế thôi,giờ thì á...Thư tay->đừng có mơ.Mail -> 1 đôi khi anh hứng lên đã nhưng may quá bù lại là đth tuần nào cũng vài ba lần,mỗi lần tròn 1 tiếng (internet fone muôn năm),nhắn tin thì vẫn như ngày nào ->các bác trai cho em hỏi cái là đấy tại các bác o biết fải viết gì,fải bày tỏ thế nào hay là....Em chỉ thắc mắc mỗi chuyện đấy thôi còn lại thì...."ú yêu" vẫn là nhất!
  10. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, nhiều khi không cần phải có nhân vật thứ 3 xen vào, cũng không phải do đã hết yêu, cũng không phải suy nghĩ thay đổi không còn phù hợp, mà đôi khi do những giận hờn vô cớ, do đôi lúc vô tình ở xa ta không thể biết được người kia nghĩ gì, lo lắng điều gì,...Nếu ở gần nhau thì những điều đó dễ dàng hơn rất nhiều, những giận hờn cũng dễ được giải quyết hơn khi ở bên nhau, còn khi ta xa nhau, lại xa nhau quá lâu, đôi khi những điều đó nó dồn lại, có những điều không giải toả ra được hoặc thể hiện ra lại hiểu lệch đi. Và chắc còn nhiều vấn đề nữa lắm. Xa nhau quá lâu, không có interaction thường xuyên, không chỉ email, thư từ, chat, điện thoại mà đôi khi còn cần nhiều thứ hơn thế. Dù ta có vượt qua được nhưng thực sự là một sự hi sinh lớn. Khi xưa cô bạn to, vẫn luôn được cả khoá coi là đứa chung thuỷ, rất xinh đẹp và học giởi, lúc nào cũng có nhiều chàng vây quanh nhưng giữ đươc sự cư xử rất đúng mực, rồi chờ đuợc người yêu hơn 4 năm. Một mối tình rất lãng mạn, liên lạc thường xuyên, chàng là người tài hoa, đã từng thi âm nhạc ghi ta toàn quốc, đã gửi gắm biết bao tình cảm trong trẻo với nàng. Thế rồi cũng đến lúc nàng nhận ra quá mệt mỏi, đến kiệt sức. Và rồi chia tay mặc dù nàng vẫn chưa có ai mới, chỉ không thể tiếp tục được dù cả 2 hứa hẹn một tương lai tốt đẹp. Gia đình nàng, họ hàng nàng thuyết phục nàng quay lại vì chàng rất được lòng nhà nàng, mẹ chàng đã khóc để thuyết phục, bạn bè trách, nhưng vẫn không sao lay chuyển được khi đã cảm thấy cạn kiệt tình yêu sau những tháng năm khủng khiếp. Tất nhiên vẫn có những mối tình vượt được qua. Thậm chí có một cô bạn gái khác của tớ, người yêu chờ từ khi cô ấy đi hết học Master rồi 3 năm Ph.D, tổng cộng là 5 năm rồi, tình yêu như là tình bạn ấy, cứ từ từ đều đều, thỉnh thoảng chat với nhau, 5 năm gặp được nhau 2 lần. Cả lớp vẫn nghĩ 2 đứa chia tay, trở thành bạn bè từ lâu rồi. Cuối cùng đùng 1 phát thì cưới.
    Tuy vậy, vẫn biết tình yêu khoảng cách là một điều rất khó khăn, cũng chỉ kể vài câu chuyện tham khảo thế thôi. Còn mỗi người một hoàn cảnh, một cá tính phải không? Điều quan trọng là mỗi nguời tìm được nguời phù hợp, tìm được hạnh phúc cho riêng mình, dù là với nguời cũ hoặc là với người mới vì cái đích mà mỗi người hướng tới là HẠNH PHÚC tình yêu và gia đình. Nếu nhận ra tình yêu mình đang có là tuyệt vời thì giữ gìn, và cũng không nên vì những điều không phải tình yêu nhưng do sự thiếu thốn tình cảm mà lao vào.
    Chúc cả nhà vui.

    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 03/09/2004

Chia sẻ trang này