1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Nước Nga những năm 1990

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi vitdoi, 05/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0

    Biết quá đi chứ lị Tớ có mấy thằng bạn học trường đó ra nữa mà. Nhưng chắc cậu khong biết bọn nó vì bọn nó học đóng tiền
    [/quote]
    Bọn học đóng tiền mà cùng thời với mình và là dân cộng thì có gì mà không biết, cậu thử thả ra vài cái tên xem, biết đâu tớ lại đọc được tiểu sử
  2. MohamedLeMinh

    MohamedLeMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    OK, thế cậu biết bọn nào tên Việt hoặc Bảo không? Nếu biết thì có khi tớ cũng biết cậu
  3. MohamedLeMinh

    MohamedLeMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    OK, thế cậu biết bọn nào tên Việt hoặc Bảo không? Nếu biết thì có khi tớ cũng biết cậu
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Khi lần đầu tới Liên Xô, mọi thứ màu hồng...(những năm 80 CNXH còn rất vững mạnh)
    Lần sau đến thì đã không còn thấy màu hồng nữa, mà thấy đủ cả trắng đen và màu. (Ảnh màu chụp những năm đó nay đã thành B&W)...
    Putin, privet!
    Hasta La Vista
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Khi lần đầu tới Liên Xô, mọi thứ màu hồng...(những năm 80 CNXH còn rất vững mạnh)
    Lần sau đến thì đã không còn thấy màu hồng nữa, mà thấy đủ cả trắng đen và màu. (Ảnh màu chụp những năm đó nay đã thành B&W)...
    Putin, privet!
    Hasta La Vista
  6. MohamedLeMinh

    MohamedLeMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ối, bác qua còn thấy màu hồng chứ chúng em thì đen kìn kịt, . Mà của đáng tội, lúc đó chỉ còn có 2 năm nữa là tiêu, nhưng ai mà đoán được, vẫn là thành trì vững chắc lắm. Để em kể các bác nghe ấn tượng đầu tiên khi mới lò dò qua đến Nga (hay Liên Xô cũng được).
    Nói chung là mọi lạc quan, hào hứng đều chỉ tồn tại cho đến khi đặt chân xuống Sheremetievo. Xuống đến sân bay khoảng 10h sáng, làm thủ tục xong ra trước cửa chờ...đến 3h chiều vẫn chẳng thấy ai đón. Thế là cả lũ đành ngồi bệt trên mấy cái xe đẩy mà dài cổ chờ. Đến khoảng 4h, thấy 1 chú, khoảng 40 tuổi, áo vét, cà vạt rất nghiêm chỉnh đến, cả lũ mừng húm:"Mấy chú sứ đây rồi". Tự nhiên thấy "chú sứ" ta cũng ngồi phệt xuống cái xe đẩy, rồi bảo ngồi chờ. Cả lũ lác cả mắt khi thấy "chú sứ" ta bình dân quá mức . Đợi đến 6h mãi chẳng thấy cái xe nào, tớ mạnh dạn lân la đến hỏi "chú sứ". Hoá ra cóc phải sứ siếc gì hết, mà là một anh SV lớn tuổi qua trước mấy ngày, đi lang thang ở Mát bị mấy chú nhờ đi đón hộ để các chú còn mải đi đánh mấy cái Saratov .
    Mãi đến 7h tôi mới có xe bus đến đón, cũng may trời lúc đó mùa thu, buổi chiều tuyệt đẹp. Cả lũ thở phào, tưởng bắt đầu được "sướng" rồi, dù trong bụng đói meo. Xe chở đến khách sạn gì ở gần MGU, hình như Olempitcheskii thì phải, lâu quá rồi quên mất tiêu , em cứ khấp khởi mừng thầm "Wow, lần đầu tiên được ở khách sạn Tây". Hoá ra, cóc phải, chỉ được ỏ ngoài sân KS, vì đã overload rồi. Ngoài sân, đen có, Ả có, cộng có, lủ khủ cả lũ co ro từng đám. May là em bé của em có dấu theo được một bác Lênin màu tím, thế là vội chạy ra cái Gaztronom đâu gần đó để kiếm cái gì cho cả bọn mấy chục đứa cầm hơi. Tức cười ở chỗ, không phải khoe chứ tiếng Nga của em ở lớp dự bị cũng khá lắm, hình như thứ 3 thứ 4 gì đó trong cả khoá, cộng thêm em bé của em lại là dân chuyên ngữ tiếng Nga ở nhà đi, thế mà đến hỏi mua mấy ổ bánh mì và ít bơ (chưa biết có kolbasa), nói mãi mà con béo bán hàng vẫn không hiểu, hihi. Cuối cùng đành nói bằng tay cho lẹ.
    Đến tối, KS thông báo sẽ không có chỗ, tuỳ nghi di tản, ngủ đau thì ngủ. May có mấy quái nhân (có cả bác Thắng MGU) phù trợ, rinh về ốp MGU gần đó cho ăn và tắm rửa, nghỉ ngơi để ngày hôm sau...lên sân khách sạn đứng tiếp một ngày nữa. Tối hôm sau thì các chú sứ đã nhớ ra là có đám LHS mới qua, (lạy thánh Alla) thế là các chú liên hệ mượn bên trường MEI một cái ốp đang để hoang chờ đập, tống hết cả đám về đấy, nghỉ ngơi để mai có sức mà lên sân KS đợi tiếp. Tội nghiệp cho em bé của em và mấy đứa con gái khóc thút thít đòi quay về Việt nam tắp lự. Đến tối hôm sau, mới có mấy thằng SV Nga kéo ra tống lên tàu cho về Kiev. Phù, koshmar. Giờ nhắc đến chuyện 14-15 năm về trước mà vẫn thấy cáu
  7. MohamedLeMinh

    MohamedLeMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ối, bác qua còn thấy màu hồng chứ chúng em thì đen kìn kịt, . Mà của đáng tội, lúc đó chỉ còn có 2 năm nữa là tiêu, nhưng ai mà đoán được, vẫn là thành trì vững chắc lắm. Để em kể các bác nghe ấn tượng đầu tiên khi mới lò dò qua đến Nga (hay Liên Xô cũng được).
    Nói chung là mọi lạc quan, hào hứng đều chỉ tồn tại cho đến khi đặt chân xuống Sheremetievo. Xuống đến sân bay khoảng 10h sáng, làm thủ tục xong ra trước cửa chờ...đến 3h chiều vẫn chẳng thấy ai đón. Thế là cả lũ đành ngồi bệt trên mấy cái xe đẩy mà dài cổ chờ. Đến khoảng 4h, thấy 1 chú, khoảng 40 tuổi, áo vét, cà vạt rất nghiêm chỉnh đến, cả lũ mừng húm:"Mấy chú sứ đây rồi". Tự nhiên thấy "chú sứ" ta cũng ngồi phệt xuống cái xe đẩy, rồi bảo ngồi chờ. Cả lũ lác cả mắt khi thấy "chú sứ" ta bình dân quá mức . Đợi đến 6h mãi chẳng thấy cái xe nào, tớ mạnh dạn lân la đến hỏi "chú sứ". Hoá ra cóc phải sứ siếc gì hết, mà là một anh SV lớn tuổi qua trước mấy ngày, đi lang thang ở Mát bị mấy chú nhờ đi đón hộ để các chú còn mải đi đánh mấy cái Saratov .
    Mãi đến 7h tôi mới có xe bus đến đón, cũng may trời lúc đó mùa thu, buổi chiều tuyệt đẹp. Cả lũ thở phào, tưởng bắt đầu được "sướng" rồi, dù trong bụng đói meo. Xe chở đến khách sạn gì ở gần MGU, hình như Olempitcheskii thì phải, lâu quá rồi quên mất tiêu , em cứ khấp khởi mừng thầm "Wow, lần đầu tiên được ở khách sạn Tây". Hoá ra, cóc phải, chỉ được ỏ ngoài sân KS, vì đã overload rồi. Ngoài sân, đen có, Ả có, cộng có, lủ khủ cả lũ co ro từng đám. May là em bé của em có dấu theo được một bác Lênin màu tím, thế là vội chạy ra cái Gaztronom đâu gần đó để kiếm cái gì cho cả bọn mấy chục đứa cầm hơi. Tức cười ở chỗ, không phải khoe chứ tiếng Nga của em ở lớp dự bị cũng khá lắm, hình như thứ 3 thứ 4 gì đó trong cả khoá, cộng thêm em bé của em lại là dân chuyên ngữ tiếng Nga ở nhà đi, thế mà đến hỏi mua mấy ổ bánh mì và ít bơ (chưa biết có kolbasa), nói mãi mà con béo bán hàng vẫn không hiểu, hihi. Cuối cùng đành nói bằng tay cho lẹ.
    Đến tối, KS thông báo sẽ không có chỗ, tuỳ nghi di tản, ngủ đau thì ngủ. May có mấy quái nhân (có cả bác Thắng MGU) phù trợ, rinh về ốp MGU gần đó cho ăn và tắm rửa, nghỉ ngơi để ngày hôm sau...lên sân khách sạn đứng tiếp một ngày nữa. Tối hôm sau thì các chú sứ đã nhớ ra là có đám LHS mới qua, (lạy thánh Alla) thế là các chú liên hệ mượn bên trường MEI một cái ốp đang để hoang chờ đập, tống hết cả đám về đấy, nghỉ ngơi để mai có sức mà lên sân KS đợi tiếp. Tội nghiệp cho em bé của em và mấy đứa con gái khóc thút thít đòi quay về Việt nam tắp lự. Đến tối hôm sau, mới có mấy thằng SV Nga kéo ra tống lên tàu cho về Kiev. Phù, koshmar. Giờ nhắc đến chuyện 14-15 năm về trước mà vẫn thấy cáu
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Box Nga đã có chủ đề về nhắn tìm bạn bè, nên Châu về Hợp Phố nhé!
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Box Nga đã có chủ đề về nhắn tìm bạn bè, nên Châu về Hợp Phố nhé!
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Hình như có một câu nói rằng "Không ai tắm hai lần trong một dòng sông", ý rằng nước chảy luôn là sự chuyển dịch muôn đời và bạn đã một lần ở đó, đó sẽ luôn là lần cuối.
    Ấy thế mà mới lúc đây thôi tôi đã lại quay lại dòng nước ấy lần thứ hai, không phải chạy cật lực ngược dòng để lao mình đúng vào nơi mình đã ở đó phía thượng lưu, mà chỉ khẽ bước chân đi qua một trang sách khác, đã không thấy mình ở hiện tại nữa rồi, và cái quá khứ đang mở ra ấy, dòng sông tôi quay lại ấy là những năm 90 nước Nga.
    Liên Xô 15 năm trước đây và nước Nga hiện nay thật nhiều màu sắc. Một nhận xét trước đây nói rằng nước Nga những năm 90 có màu trắng đen đã là rất lỗi thời khi 15 năm sau (nếu lấy đúng cái mốc trước là 1990) nó đã là TV màu đa hệ xem được truyền hình cáp, và nếu ta không chọn đúng kênh, ta ngớ ngẩn nghe ngoại ngữ và màu da xa lạ, là văn hóa không thể thâm nhập và nản lòng người ái cổ, tuy nhiên nếu nhìn từ tầm nhìn trực thăng, nó vẫn là cái TV trong phòng khách nhà bạn, ấy vẫn là nước Nga cũ có và mới, rất nhiều mới cũng đã có.
    Bạn nói với tôi về đầu trọc, về ăn xin và giàu nghèo, tôi nghĩ đến việc mình nhìn ra được hiện thực ấy mà mừng cho người nhìn thấy được những hoàn cảnh ấy, những con người ấy chứ không chỉ đắm chìm trong kêu ca và chỉ trích. Mừng lắm chứ, khi ta bước vào hiện thực ấy với cái sự BIẾT, sự HIỂU, chứ không phải mất công gãi đầu hỏi vì sao...
    Lúc này dòng nước đang cuốn mình vào một quãng chậm, tốc độ chỉ còn một nửa lũc nãy, thật rõ có thể nhìn những cảnh vật hai bên dòng sông, và trên kia cao tít, thấy thằng bé đang bơi sông...

Chia sẻ trang này