1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB thích thì cười?

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi survey10, 25/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1

    1: CẮM SỪNG !!!
    Cô vợ đang hấp hối trên giường bệnh, anh chồng ngồi kế bên, nước mắt đầm đìa, nắm tay vợ.
    Vợ >>> Anh yêu...
    Ch >>> Em đừng nói nữa em, ráng mà giữ sức.
    Vợ >>> Anh để cho em nói, em có chuyện này muốn thổ lộ cùng anh.
    Ch >>> Em đâu có chuyện gì mà phải thổ lộ, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả mà.
    Vợ >>> Không! Không phải đâu anh. Em phải cho anh biết chuyện này, nếu không...
    em chết không an lòng, vì em ... em ... đã cắm sừng lên đầu anh!
    Ch >>> Đừng lo em yêu, chuyện đó anh biết rồi, nếu không anh đâu có đầu độc em làm gì
    ăc. ăc.
    2: Tiết Học Bảo Vệ Sức Khoẻ .
    Cô giáo dặn học sinh:
    - Ngày mai các em đem tới lớp một đồ dùng có liên quan đến bảo vệ sức khoẻ.
    Hôm sau, nhất loạt các học sinh đều mang mỗi người một đồ vật.
    - Tuấn, em đem gì tới?
    - Thưa cô, em mang băng gạc dùng để băng vết thương ạ.
    - Tốt lắm. Thế còn Tèo, em mang gì nào?
    - Thưa cô, lọ ê-te dùng để rửa sạch vết thương ạ.
    - Tý, em mang cái gì kia?
    - Dạ, bình ôxy ạ?
    - Em lấy ở đâu ra vậy?
    - Dạ, của bà em.
    - Thế bà nói gì khi em mang bình đi?
    - Dạ, bà chỉ phều phào nói: ?oKhông được mang đi?.
    3 :Hoạ Vô Đơn Chí
    Một thương gia đi công tác xa 2 tuần. Sau một tuần, ông gọi điện về nhà hỏi thăm tin tức. Người quản gia ấp úng mãi không thành câu nhưng bị gặng mãi nên ông ta cũng đành nói thật.
    - Xin lỗi ông, nhưng chó của ông chết rồi.
    - Chó của tôi! Làm sao lại có chuyện đó?
    - Bác sĩ nói là nó bị rối loạn tiêu hoá nặng do ăn quá nhiều.
    - Ăn quá nhiều ư?? Nhưng ông luôn cho nó ăn theo khẩu phần khoa học cơ mà?
    - Vâng, nhưng vì con ngựa đã chết, nên có một lần nó tự mò đến cái máng ăn của ngựa.
    - Con ngựa chết rồi!??
    - Vâng, đấy là do chuồng ngựa bị cháy nên nó bị .....
    - Cái gì, làm sao chuồng ngựa lại bị cháy?
    - Lính cứu hoả nói là vụ nổ biệt thự đã ảnh hưởng đến chuồng ngựa quá nặng. - Viên quản gia nghẹn giọng.
    - Nổ biệt thự?! - Thương gia không tin vào tai mình nữa.
    - Vâng, người ta nói là do gas. Gas bị xì, mà nến thắp quan tài mẹ ngài lại để gần ri đô quá, nên bị bắt lửa...
    - Nhắc lại đi. Mẹ tôi... Mẹ tôi... làm sao? - Thương gia hổn hển.
    - Vâng, mẹ ngài mất do nhồi máu cơ tim. Bà ấy ko chịu được cú sốc khi biết vợ ngài đã bỏ đi theo em trai ngài.
  2. echop2529

    echop2529 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Góp vui nhé!
    Công nghệ bi giờ tuyệt vời thật với kem đánh răng PS bảo vệ 2 lần, trước mình đánh răng mỗi ngày 1 lần bi giờ 2 ngày mới phải đánh 1 lần, còn nữa nha với COMFOR thơm lâu đến 14 ngày bi giờ gần nửa tháng mình mới phải giặt đồ 1 lần thật tiện lợi, chưa hết đâu cái dzụ đội nón bảo hiểm á ngày trước mình thiếu tự tin lắm chạy xe chỉ khoảng 60km/h là sợ lắm rồi nhưng từ khi đội mũ bảo hiểm thì mình tự tin lên hẳn, ít khi nào chạy xe dưới 100km/h, sướng thật!" ^^ Ôi đời sống ngày càng thoải mái thík thật
  3. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Box hay hay mà mình không có năng khiếu cười cho lắm .
    Hạn chế hai nguời đang vừa ăn vừa đọc mẩu tin này : Có hai con ruồi đang thưởng thức bữa sáng trên bãi phân trâu . Đột nhiên một con không nhịn được buông một tiếng rắm đầy chất trữ tình. Tức thì nó bị con kia lao vào đấm đá túi bụi , vừa đánh nó vừa giận giữ quát : thằng mất dạy , thằng bẩn thỉu , mày không thấy tao đang ăn ngon lành thế này mà mày dám thế hả ...
    --------------------------
  4. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Chưa say (*_*)
    Anh bồi bàn đến chỗ một khách hàng say, đang ngủ gục trên bàn, đánh thức anh ta dậy và đề nghị thanh toán:
    - Thưa ngài, ngài hết 151 ngàn đồng ạ.Lập tức, chàng say rút tiền từ trong túi ra trả. Và rồi lại ngủ tiếp.
    Mấy phút sau, anh bồi bàn lại đến đánh thức anh ta dậy và nói:
    - Thưa ngài, ngài phải trả 200 ngàn ạ.
    - Thằng lừa lọc. đừng hòng mà lừa nổi tao đâu nhé. Tao chỉ hết có 151 ngàn thôi.
    Nói xong ông khách móc túi ra 151 ngàn trả cho chú bồi bàn. (@_@)(hic...hic)!!!
  5. survey10

    survey10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    học trò suất sắc
    Ngọc năm nay 6 tuổi học trường tiểu học, lớp 5. Học được một tuần thì bé Ngọc không chịu làm bài vở nữa. Cô Thảo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé Thủy ngồi cạnh bé Ngọc trả lời rằng do chương trình học quá thấp so với trình độ của Ngọc. Mấy hôm sau, bé Ngọc xin cô cho lên học bậc trung học. Cô Thảo dẫn bé Ngọc lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô Thảo là ông sẽ hỏi bé Ngọc một số câu hỏi về khoa học còn cô Thảo sẽ hỏi Ngọc về kiến thức tổng quát, nếu bé Ngọc trả lời đúng ông sẽ cho bé nhảy lớp. Ông hiệu trưởng và cô
    Thảo bắt đầu hỏi Ngọc:
    - Hiệu trưởng: 25 lần 25 là bao nhiêu?
    - Bé Ngọc : Dạ là 625
    - Hiệu trưởng: Công thức tính diện tích vòng tròn?
    - Bé Ngọc : Dạ là bình phương bán kính nhân Pi
    - Hiệu trưởng: Nước bốc thành hơi khi nào?
    - Bé Ngọc : Dạ khi nước sôi ở 100 độ C
    ............................
    Sau 1 tiếng "tra tấn", câu nào bé Ngọc cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của bé và giao cho cô Thảo hỏi về kiến thức tổng quát :
    - Cô Thảo : Con gì càng lớn càng nhỏ?
    Ông hiệu trưởng hết hồn........nhưng bé Ngọc trả lời ngay: "Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ".
    - Cô Thảo : Cái gì trong quần em có mà cô không có?
    Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
    - Bé Ngọc : Dạ là 2 cái túi quần
    - Cô Thảo : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
    Ông hiệu trưởng run lên.
    - Bé Ngọc : Dạ ở Phi Châu
    - Cô Thảo : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
    Ông hiệu trưởng chết điếng người.
    - Bé Ngọc : Dạ là cái đầu gối
    - Cô Thảo : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ?
    Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.
    - Bé Ngọc : Dạ là cái lưỡi
    - Cô Thảo : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra
    khi cô lập gia đình?
    Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Ngọc trả lời nhưng bé Ngọc đáp
    ngay: "Dạ, là cái giường ngủ ạ".
    - Cô Thảo tiếp : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
    Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô Thảo
    - Bé Ngọc : Dạ là dầu sơn móng tay
    - Cô Thảo : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước
    ra?
    Ông hiệu trưởng gần xỉu.
    - Bé Ngọc : Dạ là cây kem ạ
    Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô Thảo đừng hỏi nữa và nói với bé Ngọc :
    - Thầy cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thầy không trả lời đúng 1 câu nào hết !!
  6. survey10

    survey10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc chờ chú rể tắm
    cô dâu không có việc gì làm nên mở tủ liền thấy cái váy, ướm ngay vào người, quay trước quay sau, rồi thốt lên thất vọng: - "Ối trời ơi! Sao mà màu của nó lại thâm thâm xỉn xỉn thế? Chú rể trong pḥng tắm giật mình, mặt nóng ran. - ?"Lại còn nhăn nheo thế, anh yêu?" Khuôn mặt chú rể chuyển từ đỏ sang xám, giận tê tái, không nói được lời nào. - .... "Xem nào.... giời ạ, đã thế nó
    lại còn ngắn tủn, chắc không vừa với em rồi" - cô dâu buông lời kết luận.
    Chú rể không chịu nổi nữa, đạp cửa đánh ầm một cái, tồng ngồng chạy ra khỏi buồng tắm, giọng sừng sộ: - "Cô thật chẳng coi tôi ra cái gì. Đã bảo khi tôi tắm không được nhìn trộm mà!!". Cô dâu: "....??...."
  7. survey10

    survey10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng kia rất yêu thương nhau, sau 10 năm thử thách bà vẫn chưa có bầu. Cuối cùng ông đồng ý nhờ một người đàn ông khoẻ đẹp để cấy giống. Mọi chuyện đã sắp đặt, giờ hành sự đến, ông rời nhà và dặn vợ sẽ có nguời tới làm phận sự, bà cứ tự nhiên tiếp đãi ân nhân.
    Trong khi ấy, một nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình trẻ em dạo trong vùng tới gõ cửa. Chủ và khách thuộc diện mau mồm miệng. Khách chưa kịp mở lời, chủ đã vồn vã mời vào, bà nhanh nhẩu:
    - Tôi biết ông là ai, đến đây làm gì, tôi đang chờ ông đây, xin ông cứ tự nhiên.
    - Thật vậy sao, hôm nay tôi có chương trình giảm giá đặc biệt, sản phẩm trẻ em là chuyên nghiệp của tôi, bảo đảm không vừa ý không tính tiền bà.
    - Thế tốt, đó là điều vợ chồng tôi mong muốn. Xin ông cho biết mình sẽ làm việc ở đâu?
    - Bà cứ yên tâm, theo kinh nghiệm của tôi, phải làm hai cái trong bồn tắm, trên bàn ăn, dưới bếp và sau đó có thể bò càng dưới sàn nhà.
    - Trong bồn tắm? Dưới sàn nhà? Chồng tôi chưa bao giờ làm như thế, hèn gì...
    - Thưa bà nghề chúng tôi không bảo đảm làm đâu trúng đó, tôi phải thử 5,7 kiểu, mỗi vị trí 1-2 cái, càng nhiều góc cạnh khác nhau, càng hy vọng mang lại kết quả tốt.
    - Chồng tôi xưa nay chỉ có một chỗ, làm hoài một kiểu hèn chi...Nếu vậy, xin ông làm liền, tôi nóng lòng lắm rồi.
    - Thưa bà, nghề này không cho phép chúng tôi vội vã, mặc dầu chỉ cần 5-10 phút, nhưng thiếu sự chuẩn bị, kết quả sẽ hong làm bà thỏa mãn.
    - Phải rồi, chồng tôi không có kinh nghiệm, ông ấy vội vội vàng vàng, phụp một cái là xong, đem đi rửa (hình), hèn chi...
    - Thưa bà, tôi không dám chê ông nhà, nhưng hành nghề như vậy hèn gì trong nhà bà không có một sản phẩm nào ra hồn.
    - Phải rồi, chúng tôi cũng muốn có hình ảnh con cháu cho đỡ buồn.
    Anh phó nhòm mở cặp lấy ra mấy tấm hình trẻ em. Chỉ một tấm chụp trong sân truờng:
    - Thưa bà, cái này chúng tôi làm việc ở sân truờng.
    - Ấy chết, ai lại làm ở nhà trường, không sợ cảnh sát sao?
    - Không sao thưa bà, lúc làm cái này chúng tôi chuẩn bị sẵn từ ngoài, vào tới là phụp liền, cảnh sát cũng khoái đứng xem chúng tôi làm suốt buổi !
    Phó nhòm đưa tấm hình khác chụp em bé sinh đôi:
    - Cặp sinh đôi này thật là khó khăn, bà mẹ các cháu không giữ nổi, chúng tôi làm suốt ngày.
    - Trời đất, làm gì mà giữ không nổi !
    - Dạ phải, bà ấy luôn chân luôn tay, hai đứa không đứng yên một chỗ, đứa này xáp vô là đứa kia đã ra, cứ thế, lăng xăng mãi, mệt quá, hai đứa vừa ngồi chụm lại, tôi phụp một cái, thật bất ngờ mà lại đẹp thế này.
    Ðưa tấm hình em bé khác chụp ngoài công viên:
    - Bé này, thưa bà tôi đã mất 4 tiếng đồng hồ làm ngoài công viên, còn hư cả đồ nghề nữa.
    - Ông nói sao? Làm tới 4 tiếng đồng hồ? còn hư cả đồ nghề nữa?
    - Dạ phải, thưa bà thằng nhỏ nhúc nhích quá, tôi phải chui vào bụi rậm, chỉ lòi đồ nghề ra, vì nặng, tôi phải để đồ nghề trên cái nạng, thằng nhỏ nhúc nhích sàng qua sàng lại lia chia, rung chuyển cả mặt đất, đồ nghề mất thăng bằng rơi xuống, đụng phải tảng đá làm tôi thót cả ruột gan.
    - Thôi được, tôi đã xem sản phẩm của ông, mình bắt đầu được chưa, tôi cũng chịu hết nổi rồi.
    - Thưa bà, xin bà 5 phút, tôi ra xe lấy cái tripot, cái nạng để đựng đồ nghề.
    - Trời ơi, đồ nghề của ông phải chống nạng hay sao?
    - Thưa bà, cái cà nông ( camera cannon) của tôi vừa dài vừa nặng, tay tôi cầm không nổi. Ấy...ấy....bà sao vậy?
    Nghe tới đó, bà chủ nhà kinh hoàng, bủn rủn tay chân té xuống sàn nhà nằm sùi bọt mép...
  8. survey10

    survey10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu mọi người đọc chuyện phải nghĩ theo chiều hướng tích cực đừng nghĩ theo chiều hướng ... là khổ em đó àh nghen...
  9. james_phan2003

    james_phan2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Từng nghe:
    Việc hôn sự cốt ở an sinh, mưu "kưa cẩm" trước lo tìm vợ. Trai Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền danh tiếng đã lâu, công danh sự nghiệp sẽ xong, phong tục Bắc Nam tuy có khác. Từ trai Kiến Trúc, Bách Khoa, Kỹ thuật, Nông Lâm cùng gái Ngoại Ngữ, Sư Phạm, Kinh Tế, Ngoại Thương mỗi bên hùng cứ một phương. Tuy mạnh yếu đẹp xấu có khác nhau, song gái trai giao hảo thời nào cũng có.
    Cho nên:
    Trong thơ có tướng cướp Lục Vân Tiên "cứu" ả Kiều Nguyệt Nga, văn học có công tử Chí Phèo "bắt" nàng Thị Nở, hiện thực có Lê Hoàng Long"đánh gục" Chu Thanh Nga.
    Chứng cứ còn ghi.
    Vừa rồi:
    Nhân nhiều kẻ làm thân trai Việt, chơi bời hút chích quậy phá lung tung bôi xấu thanh danh. Hay có kẻ học theo Mã Giám Sinh bảo kê dắt mối, bắt chước Sở Khanh quất ngựa truy phong, lừa thầy phản bạn thỏa sức gian dâm, khiến cho nữ nhân đau khổ, lòng dân oán hận.
    Lại có kẻ không đáng nam nhi chi chí, dùng vũ lực đàn áp thê tử chân yếu tay mềm, bồ bịch ngoại tình không kể ngày đêm. Thật đáng hỗ thẹn thay!
    Lại thêm:
    Bọn cường hào ác bá phương Bắc Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Xẻng thừa nước đục thả câu, giả vờ nhân nghĩa, tung ngân lượng vơ vét thôn nữ, bắt về bản quốc làm phục dịch nô tỳ. Đau đớn thay phận nữ nhi cô thế!
    Lại mắt thấy tai nghe:
    Quân loạn nữ thừa cơ gây sự trả thù. Nướng trai tơ trên ngọn lửa tình tiền, vùi nam doanh nhân xuống dưới hầm phá sản. Dối trời lừa trai đủ muôn nghìn kế, gây thù kết oán trải mất mấy năm. Bại nhân nghĩa nát cả đất trời. Nặng tình phí sạch không đầm núi.
    Người bị ép xuống biển tìm cua ghẹ nghêu sò đặc sản, ngán thay chủ quán sạc (charge) tiền. Kẻ bị bắt phải vào rừng núi lùng mua thổ cẩm cơm lam, khốn nổi đường xá xa xôi, dốc đèo nguy hiểm.
    Vét tài khoản, bắt dò sim số, chốn chốn bẫy dăng.
    Nhiễu vợ con, hò hẹn nhân tình, nơi nơi cạm đặt
    Tàn hại cả tiền cafe xăng nhớt, nheo nhóc thay phận kẻ không tiền.
    Ả nhoẻn miệng, đứa làm duyên. Tình tiền cung phụng no nê chưa chán. Nay vào nhà trọ, mai đến hô-teo (hotel). Chân tay nào phục dịch cho vừa? Khiến cho bao đời trai phải tàn tạ, lắm gia đình đang hạnh phúc phải phân ly.
    Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Lòng trai căm giận, trời đất chẳng dung tha.
    Ta đây:
    Núi Hy Mã Lạp Sơn dấy nghĩa tìm vợ. Chốn hoang dã nương mình văn ôn võ luyện mấy năm có lẻ. Vừa rồi đã thử sức mình dưới bóng cờ Lương Sơn Bạc. Nhưng thành nhỏ không nuôi được chí lớn, cũng đã đến lúc xuống núi tìm ý trung nhân.
    Nhưng than ôi!
    Bạn bè ta kẻ bị loạn nữ hại thân phải phá sản trầm mình, kẻ trúng mưu kế mà mất cả công danh. Ngẫm thù lớn há đội trời chung, căm phường loạn nữ thề không thèm vớ.
    Đau lòng bức rứt, chốc mấy năm trời nếm mật nằm gai không thèm tìm vợ, há phải một hai sớm tối. Lại thêm cảnh cũ người xưa phút chốc đổi dời, bỏ đất cũ để về phương Bắc.
    Quên ăn vì giận, mất ngủ vì lo, sách lược thao tác đã tinh. Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ. Những trằn trọc trong cơn mộng mị. Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi. Vừa khi ý tưởng tìm vợ dấy lên, chính lúc tình thế nhiễu nhương, phường lừa lọc đang cơn thắng thế.
    Lại ngặt vì:
    Người chính chuyên trí tuệ như sao buổi sớm, nữ trọng nghĩa khinh tài như lá mùa thu. Việc bôn ba thiếu kẻ đỡ đần. Nơi duy ác hiếm người bàn bạc. Tấm lòng tìm vợ, vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông. Cỗ xe cầu hiền, thường chăm chắm còn dành phía tả.
    Thế mà:
    Trông người, người càng vắng bóng. Mịt mù như chốn bể khơi. Tự ta, ta phải dốc lòng. Vội vã hơn cứu người chết đói. Phần vì giận phường dối trá dọc ngang, phần vì lo cơ duyên chưa tới. Khi Singapore lương hết mấy tuần, lúc Malaysia xu không một cắc.
    Trời thử lòng trao cho trí tuệ, ta gắng trí khắc phục gian nan. Bạn bè ta bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới. Thủ túc một lòng, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào. Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh. Dùng kế mai phục, lấy VNĐ địch với Đô-La, lấy trí tuệ để chống tiền tài, lấy chân thành để thay dối trá.
    Cho nên:
    Ta nay ra thông cáo xa gần, vạn lý tầm thê. Nữ nhân tiểu thư nếu cùng chí hướng hãy hưởng ứng ngọn cờ đào. Trước hãy là nghĩa tâm giao, sau sẽ là người tri kỷ. Có phước cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia. Nếu đại sự công thành, hãy cùng ta lên kiệu hoa, kết nghĩa vườn đào, bách niên hạnh phúc.
    Rồi mai đây:
    Nhân duyên rồi sẽ vững bền, nước non rồi sẽ đổi mới. Càn khôn bĩ rồi sẽ thái, nhật nguyệt hối sẽ lại minh. Mong nhờ vào trời đất tổ tông, ông Tơ bà Nguyệt lặng thầm phù trợ. Than ôi! Rồi một cỗ xe hoa chiến thắng, nền gia phong hạnh phúc sẽ trăm năm. Bốn phương biển cả sẽ thanh bình. Thông báo duy tân khắp chốn.
    Xa gần bá cáo, Ai nấy đều hay, mau mau đăng ký...ở đây....
    Được james_phan2003 sửa chữa / chuyển vào 04:29 ngày 19/02/2008
  10. emkhongbiet

    emkhongbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Tốt hay xấu
    Hai cô bạn gái tâm sự:
    - Cậu đã mắc sai lầm khi từ chối lời cầu hôn của anh ấy. Bây giờ anh ấy sắp cưới mình.
    - Ðiều đó thì mình biết. Lúc mình từ chối, anh ấy bảo: "Vì thất tình, anh sẽ lấy bất kỳ con ngốc nào".

Chia sẻ trang này