1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB tiếng Anh BE - Nơi hội tụ của những người Việt trẻ năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp - TẦNG 9

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi luu_vinh82, 06/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aspire5610

    aspire5610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    what are you discussing and voting? Let me join mới
  2. MrStorm

    MrStorm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. milkablack

    milkablack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    @ Mr. Thang Gov: we are discussing whether your sister is the most beautiful woman of BE or not. The final answer is not clarified yet.
  4. meerwind185

    meerwind185 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    That''s really difficult to vote for the most beautiful woman in our Club, because there are many beautiful women/girls here.. . But I think, the "Beautiful" is not only base on the "face" and "body" , but also on the "soul", I''m right?? . So, if we base on these criterion, you all think who will be the most "beautiful" woman in our BE?
    Anyway, congratulate first to our lucky woman !
  5. meerwind185

    meerwind185 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Long time no see these girls.. , hix hix.. Miss so much..
    [​IMG]
  6. luu_vinh82

    luu_vinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    For your reference:
    1, Đại học có phải con đường duy nhất?
    Bài sưu tầm
    Nguồn: Mực tím - Tác giả: Kem
    Người sưu tầm: minhkim
    Lời giới thiệu:
    Nội dung:
    Rất nhiều người biết rằng còn rất nhiều con đường khác để vào đời, nhưng rồi chẳng ai dám tự tin đi những con đường khác.
    Có rất nhiều bạn bè tôi quen đã luôn trăn trở rằng "Làm sao để vào được đại học". Rất nhiều người trong số đó biết rằng còn rất nhiều con đường khác để vào đời, nhưng rồi chẳng ai dám tự tin đi những con đường khác, tất cả đều đổ dồn vào một con đường duy nhất: học để vào đại học!
    Vì sao phải vào đại học?
    Trả lời câu này, có lẽ có rất nhiều lý do. Nhưng cái lý do chính là vì "Phải thế, phải vào đại học thì sau này mới có tương lai".
    Thật ra, có rất nhiều người thành công không từ con đường đại học. Đại học, chỉ là một bước đệm cho ta đi lên trên nấc thang thành công của cuộc sống. Nhưng vì lối quan niệm như thế, rất nhiều bạn trẻ đã làm đủ mọi cách, học đủ mọi nơi để tìm cách có chân trong giảng đường đại học.
    Dạo một vòng quanh Yahoo !360 trong những mùa ôn thi như tháng này, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những câu than thở đầy tuyệt vọng: "Bài nhiều quá, phải cố lên, cố lên.." hay "Làm sao để vào được đại học..".
    Với những bạn có học lực khá giỏi, có lẽ việc đậu vào một trường đại học không có gì khó, nhưng đối với những học sinh trung bình, thì đó quả thật là một vấn đề!
    Tuy nhiên, dù biết rằng mình không hề có đủ khả năng để thi vào đại học, nhưng các bạn ấy vẫn cứ nhắm mắt đưa chân chọn con đường này. Bởi vì, những bạn ấy không đủ can đảm bước đi một con đường khác.
    Bạn M.N (THPT Phan Đăng Lưu) đã tâm sự: "Dù biết là có rất nhiều con đường để đến thành công nhưng điều đó chỉ chiếm phần trăm rất nhỏ và mình không phải là đứa có thể làm được kỳ tích đấy, thôi thì chỉ biết cố gắng thi vào đại học!"
    Quan niệm của N cũng là quan niệm của rất nhiều teen 12. Không đủ tự tin, không đủ nghị lực để bước đi những con đừơng dành cho mình, đó là những sai lầm mà nhiều teen đang mắc phải.
    Không chỉ bị tác động bởi quan niệm xã hội, mà còn từ quan niệm và áp lực của chính gia đình.
    B.C (THPT Thanh Đa) nói: "Chị mình học rất giỏi, đậu vào một trường đại học loại top. Bây giờ đến lượt mình, ba mẹ cũng trông chờ mình y như thế. Ba mẹ luôn bảo rằng: "Lúc nào ba mẹ cũng tin tưởng ở con". Nhưng thà không phải là như thế còn sướng hơn, chả lẽ được ba mẹ đặt niềm tin mà mình lại làm họ thất vọng?. Mình không muốn thế. Chị mình bảo luôn phải khắt khe với chính mình thì mới thành công được, nhưng nhiều lúc mình không thể, mình cho phép dễ dãi với chính mình, để rồi thấy tiếc thời gian mình đã bỏ phí. Làm thế nào để khắt khe với chính mình?
    Sợ bị chê cười, sợ làm cho người thân thất vọng. Những suy nghĩ trên đã khiến không ít teen liều mình "thi đại cho rồi, thi một năm, hai năm rồi cũng phải đậu thôi" - đó là suy nghĩ của bạn T.H (trường NTD).
    Thậm chí, cái mác "đại học" còn ám ảnh nhiều bạn đến mức đã đậu vào một trường cao đẳng hoặc trung học chuyên nghiệp, năm sau vẫn khăn gói đi thi đại học. Bởi vì "Nghe người ta hỏi mình học cái gì, mở miệng ra nói trung học chuyên nghiệp/cao đẳng thấy nhục nhã lắm. Mà người ta cũng khinh mình hay sao ấy, không chịu được" - M.T (Cao đẳng công nghệ dệt may) nói.
    Quả thật vậy, vì xã hội quan niệm "đại học là hàng đầu" nên rất nhiều bạn trẻ có cái nhìn khinh thường đối với những văn bằng thấp hơn đại học. Nhưng liệu các bạn có biết, cái giá trị của thành công là những gì ta đạt được, không phải là từ những gì ta làm? Dù bạn học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hay thậm chí là chẳng học gì sau 12 năm phổ thông đi chăng nữa, thì chỉ cần bạn có tinh thần học hỏi, có ý chí cầu tiến và có quyết tâm làm đến cùng, thì bạn sẽ thành công.
    Hãy suy nghĩ lại, hãy chọn và đi con đường dành cho mình, đừng gồng mình chạy theo người khác để cảm thấy mệt mỏi, bạn nhé!
    Nhận xét
    Điểm bầu chọn trung bình từ 7 thành viên
    Bầu chọn cho bài viết
    9.1

    Xin vui lòng đăng nhập để viết nhận xét và bầu chọn.
    0 trong số 0 thành viên thấy nhận xét này hữu ích
    Đây là một đề tài hay và nhiêu nguoi quan tâm., 28-10-2008
    Viết bởi thành viên SUNSILK - Các nhận xét của thành viên này - 500 thành viên viết nhận xét hữu ích nhất
    Bầu chọn cho bài viết
    9.0
    Sunsilk muốn chia sẻ với suy nghĩ cá nhân mình: vào đại là một mục đích chính đáng và khuyến khích nhau vào đại học là hợp lý, còn xã hội quan niệm "đại học là hàng đầu" không có gì sai trái, mà thay đổi suy nghĩ của xã hội là điều khó khăn và lâu dài. Nên chăng các bạn Teen hãy thay đổi suy nghĩ tích cực hơn, và biết bỏ qua những lời chê cười, chọn giải pháp vào đại học bằng con đường vòng, hoặc vừa học vừa làm. Hiện nay, có rất nhiều trường cho phép liên thông lên đại học từ TCCN - CĐ - Đại học , nếu các bạn Teen không đủ khã năng thi thẳng vào đại học và để dẽ dàng chấp nhận thực tại, các bạn cần suy nghĩ tích cực là:" Chúng ta vẫn đang trên con đường vào đại học nhưng với vận tốc bằng với sức của mình, đồng thời vẫn khẳng định với người thân con nhất định vào đại học như ước nguyên. Bạn hãy vạch ra một kế hoạch phù hợp với khả năng tài chính và năng lực học tập với tính thần quyết tâm.
    1 trong số 1 thành viên thấy nhận xét này hữu ích
    nguoidumuc
    vài lời..., 18-10-2008
    Viết bởi thành viên nguoidumuc - Các nhận xét của thành viên này - 10 thành viên viết nhận xét hữu ích nhất
    Bầu chọn cho bài viết
    10.0
    CẢM ƠN bạn vì bài viết rất hay !
    mình xin chia sẽ vài điều. Mình đã bỏ ngang DH chuyên ngành CNTT-ngành đang hot nhất hiện nay, rất đơn giản vì mình không hợp với nó, mà mình đã trải qua 3 kỳ thi DH mới vào được. Mình đã làm cho gia đình và bạn bè thất vọng vô cùng. Nhưng mình vẫn tin vào quyết định đó, mình chỉ đang đi tìm con đường của riêng mình thôi, và nếu phải tiếp tục thay đổi thì mình vẫn sẽ chấp nhận. Mình bỏ DH, chia tay bạn gái và làm lại cuộc đời. Vì trong lúc nhìn nhận và suy nghĩ lại cuộc đời mình đã tìm ra con người thật sự của mình - Đó là 1 niềm hạnh phúc lớn lao !
    Hãy vững tin mà tiến bước trên con đường của mình bạn nhé.
    Cho dù bạn có đang hay sẽ bước đi trên bất cứ con đường nào - dù gian khổ tột cùng, 1 mình đơn độc - thì bạn hãy luôn biết rằng con đường này đã có nhiều người đi qua và tất cả đều là những bậc vĩ nhân, những người anh hùng đã làm nên những điều vĩ đại! Và bạn cũng thế....
    0 trong số 0 thành viên thấy nhận xét này hữu ích
    đại học..., 21-09-2008
    Viết bởi thành viên NBC - Các nhận xét của thành viên này - 50 thành viên viết nhận xét hữu ích nhất
    Bầu chọn cho bài viết
    9.0
    1 lần tình cờ e đã được nghe về câu nói:Đại học không phải là con đường duy nhất..nhưng nó là con đường trải đầy hoa mà ai cũng muốn đi qua..Nên cũng ko lạ nếu như người ta,mà nói j người ta,ngay cả em cũng cố gắng ngày đêm để học,để khi người khác hỏi làm j mà đi suốt ngày thế,lại trả lời:"Dạ,cháu đi ôn thi đại học..!!!"
    1 trong số 1 thành viên thấy nhận xét này hữu ích
    thweedbui
    very good, 16-09-2008
    Viết bởi thành viên thweedbui - Các nhận xét của thành viên này - 10 thành viên viết nhận xét hữu ích nhất
    Bầu chọn cho bài viết
    10.0
    Mình đang là sinh viên Đại học Cần Thơ nhưng mình không đồng ý rằng đại học là con đường duy nhất để vào đời. Bạn có thể bước vào đời từ rất nhiều con đường khác nhau, mà đại học là 1 trong số đó. Đừng bạn nào có ý nghĩ chết đi vì không thi đậu đai học vì thực tế những người đang là sinh viên đại học vẫn tự giải thoát mình bằng cái chết. Bạn hãy làm nhửng gì mà bạn cảm thấy tốt nhất cho bản thân bạn, đừng để tâm đến quan điểm cổ lỗ xỉ của xã hội bạn nhé.
    2 trong số 2 thành viên thấy nhận xét này hữu ích
    Thành công không "Bằng Cấp", 03-09-2008
    Viết bởi thành viên jackychoi - Các nhận xét của thành viên này - 100 thành viên viết nhận xét hữu ích nhất
    Bầu chọn cho bài viết
    9.0
    Bill Gates
    Bỏ học: Đại học Harvard vào năm 1975 ở tuổi 20.
    Quyết định bỏ học của Bill Gates phần lớn là do sự thúc giục của người bạn thời thơ ấu - Paul Allen. Gates và Allen đã thuyết phục được MITS, nhà sản xuất chiếc máy vi tính đầu tiên Altair, rằng họ đã viết được một phiên bản ngôn ngữ lập trình BASIC sẽ hoạt động hiệu quả trên máy tính Altair. Đó là một lời nói dối - thực chất họ chưa viết được một dòng mã nào, nhưng họ đã bắt tay vào làm việc và hoàn thành trong 8 tuần.
    Đó chính là tấm gương sáng giá nhất, thực tế nhất! Bạn bè tôi cũng có không ít người có thể kiếm được "nghìn đô" một tháng nhưng trong tay thậm chí chẳng có Bằng đại học nào vác lưng cả!
    Chính vì thế! Bản thân tôi luôn tự nhủ, hãy làm những gì mình có thể, cố gắng hết mình vì lý tưởng! có thể hôm nay bạn thất bại nhưng biết đâu trong tương lai bạn sẽ là một người vĩ đại được nhiều người biết đến!
    Xem tất cả các nhận xét
  7. luu_vinh82

    luu_vinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    2, Đại học không phải con đường duy nhất đến thành công
    Nhiều người đã khẳng định như vậy, khi chia sẻ với Minh Hiếu - một cô gái còn rất trẻ (mới 21 tuổi) mà đã chán nản và muốn buông xuôi tất cả, chỉ vì tự nghĩ không thể tiếp tục theo đuổi con đường học vấn còn đang dang dở...
    Ái Mỹ Tâm < '' ); do*****ent.write( addy_text13676 ); do*****ent.write( '''' ); //-->n Van07-tam06@yahoo.com.vn '' ); //--> Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó '' ); //--> >: 21 tuổi đâu phải là quá muộn để làm lại từ đầu. Không ai bỏ mặc em cả, chị nghĩ rằng mọi người chỉ giận vì em đã bỏ dở con đường học vấn của mình trong khi bao nhiêu người mơ ước được học ngành y nhưng không đủ học lực hoặc không đủ kinh phí. Điều quan trọng là sau khi nghỉ học, em cảm thấy mình quyết định như vậy có đúng không? Nếu người thân chưa đứng về phía em thì em càng phải mạnh mẽ lên. Em chán nản và buông xuôi chỉ làm mọi người thêm giận mà thôi. Nếu em thấy mình đã sai thì hãy đứng lên bắt tay vào làm lại, hãy chọn cho mình một ngành học mà mình yêu thích và cố gắng hết mình để lấy lại lòng tin của mọi người. Với lực học của em, chị nghĩ em có thể thi đậu bất cứ ngành nào em muốn. 4 năm sau em cũng chỉ mới 25 tuổi thôi em gái à, hãy tự tin lên. Nếu em vẫn thấy ngại thì hãy chọn một khóa học ngắn hạn nào đó, vì đại học không phải là con đường duy nhất để vào đời. Điều quan trọng là em tìm ra được công vi c mà em yêu thích và hết mình vì công vi c đó. Chúc em sớm lấy lại cân bằng và tìm được con đường đi cho riêng mình!
    Trung Kiên < '' ); do*****ent.write( addy_text59191 ); do*****ent.write( '''' ); //-->n trungkien_qlcn@yahoo.com '' ); //--> Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó '' ); //--> >: Bạn ơi, cuộc đời này còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp. Không học đại học đâu phải là dấu chấm hết. Bạn hãy thử xem danh sách 10 người giàu nhất thế giới, đa số họ đều không học đại học hoặc bỏ dở giữa chừng đấy thôi. Nếu bạn kết thúc cuộc sống thì có giải quyết được gì không? Ba mẹ bạn sẽ thế nào? Điều đó chỉ chứng minh bạn là một con người hèn nhát mà thôi. Mình mong bạn thật sự tỉnh táo.
    Xuân Cường < '' ); do*****ent.write( addy_text42533 ); do*****ent.write( '''' ); //-->n xuancuong1508@gmail.com '' ); //--> Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó '' ); //--> > TP.HCM: Tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định thôi học của bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là chấm hết. Người thân không vui và xa lánh khi thấy bạn không còn học giỏi nữa? Bởi một điều rất đơn giản: niềm hy vọng của họ nơi bạn đã bị dập tắt! 5 năm trước tôi thi rớt ĐH - điều có thể nói là không tưởng! 12 năm tôi là học sinh giỏi, là niềm hy vọng của bà con lối xóm. Nhưng tôi đã làm họ thất vọng. Việc học hành của em gái tôi và hai người chị bà con nữa cũng đã bị ảnh hưởng bởi thất bại này của tôi. Nhưng một năm sau tôi nhận giấy báo vào ĐH, tất cả như sống lại. Tôi cảm nhận được suy nghĩ của bạn lúc này, nhưng ĐH không phải là tất cả và duy nhất. Bạn có tố chất thông minh thì trên đường đời bạn sẽ tìm thấy chân lý sống, nếu thật sự bạn có quyết tâm. Nếu cảm thấy theo chương trình ĐH không nổi, hay đơn giản là không phù hợp, bạn hãy mạnh dạn theo học một trường trung cấp có chuyên ngành bạn yêu thích, sau này có điều kiện bạn sẽ lên tiếp. Tôi thật sự không bằng lòng khi bạn muốn gạt bỏ tất cả. Mong bạn sớm bình tâm và đứng thẳng lại. Bạn có thể chia sẻ với tôi nếu muốn.
    Đỗ Minh Hương < '' ); do*****ent.write( addy_text40639 ); do*****ent.write( '''' ); //-->n huongdo1904@yahoo.com '' ); //--> Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó '' ); //--> > TP.HCM: Khi không đậu đại học, chị cũng rơi vào hoàn cảnh giống em - không tìm được con đường tương lai của mình. Nhưng sau đó, tuy không học ĐH, chị vẫn có một việc làm tốt (làm nhân viên bán vé máy bay). Em cũng có thể chọn con đường khác để bắt đầu lại từ đầu. Gia đình luôn là tổ ấm của chúng ta khi cần. Có thể bây giờ người thân đang không để ý đến em vì họ muốn em cố gắng hơn, tự lập hơn. Khi em đã tìm ra hướng đi đúng cho mình thì mọi người sẽ lại ủng hộ và hỗ trợ em, chị tin như thế. Chúc em luôn khỏe và thành công nhé!
    Phạm Phước Toàn < '' ); do*****ent.write( addy_text25751 ); do*****ent.write( '''' ); //-->n toanqwrm@gmail.com '' ); //--> Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó '' ); //--> >: Đọc tâm sự của bạn tôi có cảm nhận bạn đang tự đánh mất mình bằng cách "thả mình xuống dốc không phanh". Theo tôi, trước hết bạn cần có niềm tin vào bản thân mình. Học, thi đỗ đạt không phải là con đường "duy nhất tồn tại" đi đến thành công trong cuộc sống. Con đường thành công đ i với mỗi người một khác nhưng phải tự lượng sức mình mà chọn. Sau đó, bạn hãy tin tưởng vào sự yêu thương, che chở và đùm bọc của gia đình, người thân. Họ chính là những người sẽ luôn ở bên bạn trong mọi hoàn cảnh. Chúc bạn thành công trong cuộc sống!
    ntk < '' ); do*****ent.write( addy_text13750 ); do*****ent.write( '''' ); //-->n thamtu35@yahoo.com '' ); //--> Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó '' ); //--> >: Cuộc sống là rất đáng quý, mà đường đời thì nhiều chông gai trắc trở. Bạn cần bình tĩnh, rèn luyện ý chí. Sau này bạn sẽ thấy, mỗi khi vượt qua được một chướng ngại trong cuộc sống (đôi khi rất mệt mỏi) bạn sẽ hạnh phúc rất nhiều. Trong lúc này, bạn nên bình tĩnh, xin phép gia đình cho bạn suy nghĩ một thời gian để bạn hiểu rõ mình thích gì và có khả năng làm được gì. Bạn có biết là đã có rất nhiều trường hợp sau khi tốt nghiệp đại học lại từ bỏ tấm bằng tốt nghiệp để đi theo nghề ưa thích chưa? Và đã có bao nhiêu người thành công không nhờ tấm bằng đại học không? Theo tôi, trong lúc này bạn chưa nên lấy chồng. Hy vọng bạn lấy lại được bình tĩnh để bước tiếp trên con đường đời.
    Huỳnh Thị Như Nhi < '' ); do*****ent.write( addy_text8838 ); do*****ent.write( '''' ); //-->n nhunhi@gmail.com '' ); //--> Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó '' ); //--> > Quảng Ngãi: Bạn đã là sinh viên năm thứ 3, đã là một người con trưởng thành trong gia đình, bạn nên có trách nhiệm với gia đình của mình. Không có cha mẹ nào bỏ mặc con cái và cũng chẳng phải bạn bè bỏ rơi bạn khi bạn gặp khó khăn. Tôi nghĩ có thể bạn là người hơi "cứng đầu" và nghĩ ngợi quá mức đấy. Tương lai đâu chỉ một sớm một chiều là cảm nhận và tạo dựng được. Và cũng mong bạn hiểu, đại học không phải là con đường duy nhất đưa người ta đến thành công. Chúc bạn tự tin, thành công và chiến thắng!
  8. luu_vinh82

    luu_vinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    3, Đại học - con đường duy nhất???
    Rất nhiều người biết rằng còn rất nhiều con đường khác để vào đời, nhưng rồi chẳng ai dám tự tin đi những con đường khác. Có rất nhiều bạn bè tôi quen đã luôn trăn trở rằng "Làm sao để vào được đại học". Rất nhiều người trong số đó biết rằng còn rất nhiều con đường khác để vào đời, nhưng rồi chẳng ai dám tự tin đi những con đường khác, tất cả đều đổ dồn vào một con đường duy nhất: học để vào đại học! Vì sao phải vào đại học? - Trả lời câu này, có lẽ có rất nhiều lý do. Nhưng cái lý do chính là vì "Phải thế, phải vào đại học thì sau này mới có tương lai". Thật ra, có rất nhiều người thành công không từ con đường đại học. Đại học, chỉ là một bước đệm cho ta đi lên trên nấc thang thành công của cuộc sống. Nhưng vì lối quan niệm như thế, rất nhiều bạn trẻ đã làm đủ mọi cách, học đủ mọi nơi để tìm cách có chân trong giảng đường đại học. Dạo một vòng quanh Yahoo !360 trong những mùa ôn thi như tháng này, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những câu than thở đầy tuyệt vọng: "Bài nhiều quá, phải cố lên, cố lên.."hay "Làm sao để vào được đại học..". Với những bạn có học lực khá giỏi, có lẽ việc đậu vào một trường đại học không có gì khó, nhưng đối với những học sinh trung bình, thì đó quả thật là một vấn đề! Tuy nhiên, dù biết rằng mình không hề có đủ khả năng để thi vào đại học, nhưng các bạn ấy vẫn cứ nhắm mắt đưa chân chọn con đường này. Bởi vì, những bạn ấy không đủ can đảm bước đi một con đường khác. Bạn M.N (THPT Phan Đăng Lưu) đã tâm sự: "Dù biết là có rất nhiều con đường để đến thành công nhưng điều đó chỉ chiếm phần trăm rất nhỏ và mình không phải là đứa có thể làm được kỳ tích đấy, thôi thì chỉ biết cố gắng thi vào đại học!" Quan niệm của N cũng là quan niệm của rất nhiều teen 12. Không đủ tự tin, không đủ nghị lực để bước đi những con đường dành cho mình, đó là những sai lầm mà nhiều teen đang mắc phải. Không chỉ bị tác động bởi quan niệm xã hội, mà còn từ quan niệm và áp lực của chính gia đình. B.C (THPT Thanh Đa) nói: "Chị mình học rất giỏi, đậu vào một trường đại học loại top. Bây giờ đến lượt mình, ba mẹ cũng trông chờ mình y như thế. Ba mẹ luôn bảo rằng: "Lúc nào ba mẹ cũng tin tưởng ở con". Nhưng thà không phải là như thế còn sướng hơn, chả lẽ được ba mẹ đặt niềm tin mà mình lại làm họ thất vọng?. Mình không muốn thế. Chị mình bảo luôn phải khắt khe với chính mình thì mới thành công được, nhưng nhiều lúc mình không thể, mình cho phép dễ dãi với chính mình, để rồi thấy tiếc thời gian mình đã bỏ phí. Làm thế nào để khắt khe với chính mình? Sợ bị chê cười, sợ làm cho người thân thất vọng. Những suy nghĩ trên đã khiến không ít teen liều mình "thi đại cho rồi, thi một năm, hai năm rồi cũng phải đậu thôi" - đó là suy nghĩ của bạn T.H (trường NTD). Thậm chí, cái mác "đại học" còn ám ảnh nhiều bạn đến mức đã đậu vào một trường cao đẳng hoặc trung học chuyên nghiệp, năm sau vẫn khăn gói đi thi đại học. Bởi vì "Nghe người ta hỏi mình học cái gì, mở miệng ra nói trung học chuyên nghiệp/cao đẳng thấy nhục nhã lắm. Mà người ta cũng khinh mình hay sao ấy, không chịu được" - M.T (Cao đẳng công nghệ dệt may) nói. Quả thật vậy, vì xã hội quan niệm "đại học là hàng đầu" nên rất nhiều bạn trẻ có cái nhìn khinh thường đối với những văn bằng thấp hơn đại học. Nhưng liệu các bạn có biết, cái giá trị của thành công là những gì ta đạt được, không phải là từ những gì ta làm? Dù bạn học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hay thậm chí là chẳng học gì sau 12 năm phổ thông đi chăng nữa, thì chỉ cần bạn có tinh thần học hỏi, có ý chí cầu tiến và có quyết tâm làm đến cùng, thì bạn sẽ thành công. Hãy suy nghĩ lại, hãy chọn và đi con đường dành cho mình, đừng gồng mình chạy theo người khác để cảm thấy mệt mỏi, bạn nhé!
  9. luu_vinh82

    luu_vinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    4, Đại học có phải là con đường duy nhất?
    (HieuHoc): Học đại học để trở thành kỹ sư, bác sĩ hay cử nhân. Mới chỉ cần nghe danh đã thấy oai, rồi đó là chưa kể đến khi có tấm bằng đại học trong tay thì dù sớm hay muộn họ cũng sẽ kiếm được một công việc ổn định để tạo dựng cuộc sống. Thế nhưng con đường đó có trải đầy nhung lụa không thì chỉ những người đã và đang trải qua mới có thể hiểu được.
    Rớt đại học - đường đời hết lối?
    Dò đến lần thứ ba danh sách trúng tuyển ĐH 2005 vẫn không thấy tên mình, N.P. - vốn là HS Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) - đã hoảng loạn đến thẫn thờ. Chân đưa lối, N.P. bỏ nhà ra đi. Tối khuya chờ mãi không thấy con về, gia đình N.P. cuống cuồng chia nhau đến các bệnh viện, gọi điện thoại đến tất cả người thân quen nhưng vẫn bặt vô âm tín.
    Bạn Nguyễn Phúc Minh, ở Tiền Giang, thì không giấu giếm: ?oRớt đại học! Một cái tin không hay, không mới và cũng không có gì đáng ngạc nhiên đối với tôi - một đứa học trung bình... Trước đó, đi thi đại học về, ba tôi hỏi: ?oNhắm đậu không??. Tôi bình thản trả lời: ?oChắc rớt rồi!?. Ba tôi nói không rõ an ủi hay trách mắng: ?oCon của ba đi thi đừng nói chuyện rớt! Không đậu đại học Quốc gia như anh chị thì cũng phải đậu Dân lập!?. Và bây giờ, 8 điểm thì không thể vào bất kỳ trường đại học, Cao đẳng nào cả.
    ?oLần đầu người bạn này thi đại học, thiếu điểm, gia đình động viên, tạo điều kiện cho học lại. Lần thứ hai vẫn không đậu nhưng bạn ấy vẫn muốn theo đuổi đến cùng. Đến năm thứ ba, gia đình đã dồn bao nhiêu công sức, hi vọng nhưng người bạn ấynày vẫn không đủ điểm để vào giảng đường. Hoang mang cùng cực, cuối cùng bạn ấy đã tự tử vì thất vọng và không chịu đựng nổi sự trách móc của gia đình...? - Đó là câu chuyện đau lòng mà Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đặng Huỳnh Mai kể trong lần nói chuyện với các bạn học sinh phổ thông tại Báo Tuyển Sinh
    "Thế mà tôi rớt đại học. Trong khi đó, chị kế tôi ngay trong năm đầu đã đậu đến ba trường đại học. Ba tôi cứ nói mãi với tôi về trách nhiệm và bổn phận làm con, nhắc nhở tôi phải chăm học, cứ nói mãi, nói mãi... Ba không la mắng tôi, mà chỉ nói với giọng rất buồn. Ba không biết rằng cứ mỗi lần ông nói là tối đó tôi nằm khóc, khóc sưng cả mắt. Nhiều lúc ba đang nói, tôi chỉ muốn hét lên, tung hê tất cả... Tôi muốn nói với ba rằng thà là giết con đi để con thanh thản. Và tôi thi đại học lần 2! Ngày có điểm chuẩn, tôi đã chuẩn bị ?othư tuyệt mệnh? cho mình (vì nhẩm tính mình không đủ điểm). Nhưng tối hôm đó, nhỏ bạn thân gọi điện báo tôi đã đậu. Tôi đã hét lên thật lớn và cả nhà vui mừng. Vậy mà sáng hôm sau đọc báo lại không thấy tên. (thật ra tôi cũng đậu ĐH nhưng không phải trường mà gia đình mong đợi). Nhưng rồi tôi cũng đậu vào trường ĐH đó nhưng là (nguyện vọng 2). Ba tôi cũng không mấy hài lòng và tôi luôn mặc cảm là sinh viên hạng 2. Tôi cứ học, cứ học mà không biết đâu là phương hướng, mục đích." (P.T.H TP.HCM)
    "Chúng tôi không tự nhiên ôm khư khư cái quan niệm đại học là con đường duy nhất, càng không thể vô tình mà bị tiêm nhiễm cái quan niệm ?orớt đại học - đường đời hết lối?. Chúng tôi chỉ là những kết quả tất yếu, không có lối đi khác của những suy nghĩ, cái nhìn của cả một dư luận xã hội chung, bắt đầu từ chính gia đình, mái trường. Khi nào vẫn còn những cái nhìn đó, tôi tin những bạn trẻ dũng cảm chọn một lối đi khác ngoài đại học vẫn là con số hiếm hoi..." (Dương Thị Bảo Thủy - KHXH&NV TP.HCM)
    Những câu chuyện trên đọc vào có đau lòng không hả các bạn trẻ? Một mùa thi lại đang đến. Sau những mùa thi, sẽ có vô số sĩ tử sống trong chán chường, thất vọng vì không vào được đại học. Các báo đã từng đưa tin có người tuyệt vọng đã tự tử. Hầu như không có năm nào không xảy ra những chuyện đáng tiếc đó. Có bao giờ các bạn hay những bậc phụ huynh tự hỏi: "Tại sao đại học phải trở thành con đường độc đạo duy nhất trong suy nghĩ của mỗi người sau khi hoàn tất 12 năm đèn sách??. Thật sự có mấy ai nghĩ được: "Đại học không phải là con đường duy nhất..."
    Vì sao phải vào đại học?
    - Trả lời câu này, có lẽ có rất nhiều lý do. Nhưng cái lý do chính là vì "Phải thế, phải vào đại học thì sau này mới có tương lai".
    Thật ra, có rất nhiều người thành công không từ con đường đại học. Đại học, chỉ là một bước đệm cho ta đi lên trên nấc thang thành công của cuộc sống. Nhưng vì lối quan niệm như thế, rất nhiều bạn trẻ đã làm đủ mọi cách, học đủ mọi nơi để tìm cách có chân trong giảng đường đại học.
    Dạo một vòng quanh Yahoo !360 trong những mùa ôn thi như tháng này, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những câu than thở đầy tuyệt vọng: "Bài nhiều quá, phải cố lên, cố lên.." hay "Làm sao để vào được đại học..?".
    Với những bạn có học lực khá giỏi, có lẽ việc đậu vào một trường đại học không có gì khó, nhưng đối với những học sinh trung bình, thì đó quả thật là một vấn đề!
    Tuy nhiên, dù biết rằng mình không hề có đủ khả năng để thi vào đại học, nhưng các bạn ấy vẫn cứ nhắm mắt đưa chân chọn con đường này. Bởi vì, những bạn ấy không đủ can đảm bước đi một con đường khác.
    Bạn M.N (THPT Phan Đăng Lưu) đã tâm sự: "Dù biết là có rất nhiều con đường để đến thành công nhưng điều đó chỉ chiếm phần trăm rất nhỏ và mình không phải là đứa có thể làm được kỳ tích đấy, thôi thì chỉ biết cố gắng thi vào đại học!"
    Quan niệm của N cũng là quan niệm của rất nhiều teen 12. Không đủ tự tin, không đủ nghị lực để bước đi những con đường dành cho mình, đó là những sai lầm mà nhiều teen đang mắc phải.
    Không chỉ bị tác động bởi quan niệm xã hội, mà còn từ quan niệm và áp lực của chính gia đình.
    B.C (THPT Thanh Đa) nói: "Chị mình học rất giỏi, đậu vào một trường đại học loại top. Bây giờ đến lượt mình, ba mẹ cũng trông chờ mình y như thế. Ba mẹ luôn bảo rằng: "Lúc nào ba mẹ cũng tin tưởng ở con". Nhưng thà không phải là như thế còn sướng hơn, chả lẽ được ba mẹ đặt niềm tin mà mình lại làm họ thất vọng?. Mình không muốn thế. Chị mình bảo luôn phải khắt khe với chính mình thì mới thành công được, nhưng nhiều lúc mình không thể, mình cho phép dễ dãi với chính mình, để rồi thấy tiếc thời gian mình đã bỏ phí. Làm thế nào để khắt khe với chính mình?
    Sợ bị chê cười, sợ làm cho người thân thất vọng. Những suy nghĩ trên đã khiến không ít teen liều mình "thi đại cho rồi, thi một năm, hai năm rồi cũng phải đậu thôi" - đó là suy nghĩ của bạn T.H (trường Nguyễn Thị Diệu).
    Thậm chí, cái mác "đại học" còn ám ảnh nhiều bạn đến mức đã đậu vào một trường cao đẳng hoặc trung học chuyên nghiệp, năm sau vẫn khăn gói đi thi đại học. Bởi vì "Nghe người ta hỏi mình học cái gì, mở miệng ra nói trung học chuyên nghiệp/cao đẳng thấy nhục nhã lắm. Mà người ta cũng khinh mình hay sao ấy, không chịu được" - M.T (Cao đẳng Công nghệ Dệt may) nói.
    Quả thật vậy, vì xã hội quan niệm "đại học là hàng đầu" nên rất nhiều bạn trẻ có cái nhìn khinh thường đối với những văn bằng thấp hơn đại học. Nhưng liệu các bạn có biết, cái giá trị của thành công là những gì ta đạt được, chứ không phải là từ những ta học được. Dù bạn học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hay thậm chí là chẳng học gì sau 12 năm phổ thông đi chăng nữa, thì chỉ cần bạn có tinh thần học hỏi, có ý chí cầu tiến và có quyết tâm làm đến cùng, thì bạn sẽ thành công.
    Hãy nghe ý kiến của bạn Nguyễn Hoàng Nhất Linh - cựu học viên FPT-Aptech: "Với không ít người hiện nay, đại học là con đường duy nhất để lập nghiệp còn tôi lại không nghĩ như thế. Cuộc sống không có con đường nào là đường cùng và cũng không chỉ có một con đường duy nhất để có thể dẫn lối ta đi. Đại học giúp chúng ta có kiến thức cơ bản nhưng thực sự chúng ta vẫn ?ohọc? nhiều hơn là ?ohành? trong khi ở trong môi trường đào tạo của Aptech hai yếu tố đó lại được dung hòa rất tốt và nó đã giúp ích rất nhiều cho các học viên sau này ra làm việc trong thực tế."
  10. luu_vinh82

    luu_vinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    5, Vào đại học là con đường duy nhất giúp bạn thành công?
    Đã hai năm này cứ mỗi lần mùa thi đại học đến lòng tôi lại trào dâng cảm xúc khó tả: vui mừng, băn khoăn, day dứt kèm theo nỗi xót xa. Tôi vui vì thấy một lớp bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào một cuộc thử thách cam go - kỳ thi đại học ?" một kỳ thi khá quan trọng giúp các bạn tìm ra một ngôi trường tin cậy, trang bị những hành trang cần thiết trước ngưỡng cửa vào đời. Nhưng tôi day dứt và xót xa vì nhận thấy bóng dáng của mình trong hàng vạn bạn trẻ tham gia kỳ thi năm nay, có bao nhiêu bạn đã xác định cho mình một ngôi trường phù hợp, một ngành nghề yêu thích, hay đơn giản chỉ là sự lựa chọn và hành động nhất thời theo số đông như tôi năm ấy để rồi trao sức trẻ, thời gian của bản thân cho những ngôi trường chỉ có thể cho bạn một tấm bằng trên giấy tờ, rồi cuộc đời, số phận các bạn sẽ đi về đâu?
    Tôi đánh mất tuổi trẻ vì một giấc mơ bé nhỏ
    Những ngày cuối năm học cấp III, cũng như những bạn bè khác tôi ước mơ mình sẽ thi đỗ vào một ngôi trường đại học tôi băn khoăn tìm cho mình một ngôi trường lý tưởng để đăng ký dự tuyển, tôi chẳng biết trường nào, ngành nghề nào phù hợp với mình nhưng khi nghĩ đến những cái tên thường được các thầy cô và bạn bè cho là ?ocó giá? nên đăng ký: Đại Học Quốc Gia, Đại học Sự Phạm I Hà Nội,?. Cha luôn tôn trọng những quyết định của tôi nhưng ông vẫn khuyên: ?oCon nên thi khối A vì khối C bố thấy mọi người nói khó lắm, vả lại những trường khối A nhiều hơn cho mình lựa chọn??. Ngày thi tốt nghiệp vừa kết thúc bạn bè trong lớp tôi đều vội vã cho mình một lò luyện thi đại học: đứa ôn tại trường, đứa thì lên tỉnh, cha quyết định khăn gói đưa tôi lên luyện thi tại một lò có tiếng trên đường Tạ Quang Bửu - Đại Học Bách Khoa Hà Nội, cha tìm cho tôi những giảng viên danh tiếng và yên tâm để tôi lại với gia đình của người bà con gần đó. Lần đầu tiên xa gia đình, ngỡ ngàng trước cuộc sống mới của thủ đô nhộn nhịp, phong cách học, giảng dạy mới: mỗi lần trước khi vào lớp tôi phải nộp tiền, lớp học nóng hầm hập dưới cái nắng của mùa hè, mặc dù được giảng viên khá danh tiếng chỉ dẫn nhưng chúng tôi phải ghi chép rất nhiều để có đủ lượng kiến thức cho kỳ thi - chỉ có một tháng là tới ngày thi đại học ?" nhưng điều kỳ lạ hơn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hiện tượng học sinh ngủ gục, những bạn khác phái ôm nhau trong lớp mà không bị nhắc nhở. Một tháng ôn thi, tâm trí tôi đủ để dành cho việc đón nhận những điều mới mẻ từ cuộc sống xung quanh và nỗi nhớ nhà quay quắt hơn là việc tiếp thu kiến thức và năm ấy tôi???. thi trượt đại học.
    Nhưng đó chưa phải là nỗi thất vọng lớn nhất, với suy nghĩ chỉ có con đường vào đại học mới có thể giúp tôi nên người nên cha cho tôi ôn thi trọn vẹn 2 năm trên mảnh đất Hà Nội nhưng trải qua 2 kỳ thi nữa tôi vẫn không nhận được giấy báo trúng tuyển. Nhìn đôi mắt thất vọng của cha, nhìn những vật dụng trong gia đình đội nón ra đi vì kinh phí học hành cho 2 anh em, nhìn những bạn bè cùng trang lứa đỗ trường này, trường kia lòng tôi như thắt lại, tôi như người không còn niềm tin vào giá trị của mình,vào kiến thức mà mình đã tích lũy, mặc dù khi học cấp III tôi luôn là học sinh năng động và học khá, tôi trở thành một người lầm lũi, mặc cảm, tách biệt với bạn bè và mọi người xung quanh.
    Tôi và những người bạn của tôi đã đã đánh đổi mồ hôi, máu và nước mắt cho việc học những kiến thức vô ích
    Không chịu đựng được cảnh bạn thì đi học còn mình thì ở nhà, bạn sẽ có bằng cấp còn mình thì không, tôi quyết định thi tuyển vào ngành CNTT của một trường Cao đẳng, may mắn đã mỉm cười, vì đây là hệ liên kết giữa 2 trường cao đẳng Bắc Nam nên việc thi tuyển rất dễ dàng. Từ đó tôi trở thành sinh viên theo học một ngành mà mình không hề thấy thích thú. Học hết 2 năm ở ngoài Bắc chúng tôi có quyết định vào TPHCM để học tiếp một năm còn lại theo thỏa thuận của hệ liên kết. Điều khiến tôi ngỡ ngàng nhất khi bước chân đến thành phố công nghiệp không phải là cuộc sống mới ,với những con người mới, khác biệt về phong tục, tập quán, tiếng nói mà là việc ngay ngày hôm sau tôi phải chứng kiến cảnh một người bạn nghèo cùng lớp đến bệnh viện bán máu để lấy tiền đặt phòng KTX. Còn tôi, hằng ngày phải leo gần 20 tầng KTX khu nam và nữ bán bánh ngọt trang trải cho đủ chi phí học hành. Không biết bao lần tim tôi nhói lên và òa khóc khi nhận được vài trăm ngàn ít ỏi mà cha gửi cho với lời nhắn: ?oCon cố gắng học hành cho nên người, cứ như bố làm ruộng khổ lắm, lợn gà chết hết vì dịch cúm, mùa màng thì thất thu vì bão lụt?. Chính vì lẽ đó tôi đã lao vào học nhưng không phải vì niềm đam mê CNTT mà đơn giản tôi muốn có được điểm cao, tôi muốn khi ra trường tôi phải kiếm được một tấm bằng khá, giỏi. Tôi đã được toại nguyện, cuối khóa học tôi là một trong những nữ sinh hiếm hoi của khoa đạt được tấm bằng cử nhân CNTT loại Khá.
    Tôi đã lầm tưởng rằng bằng cấp sẽ giúp tôi thành công
    Lễ trao bằng tốt nghiệp kết thúc, bạn tôi bè thường hỏi nhau: ?oMày đã có cơ nào chưa?? hay ?oGia đình mày đã chuẩn bị được bao nhiêu tiền để xin việc??. Thật bất hạnh tôi không có người quen có chức tước, địa vị để có thể nhấc tôi vào một cái ghế trong cơ quan của họ, gia đình tôi cũng không có đủ tiền và có ?ocửa? chạy chọt chỗ này chỗ nọ cho tôi công việc như mong muốn nhưng khi nộp hồ sơ xin việc tôi khá tự tin vì ít nhất mình cũng đạt được bằng Khá. Tuy nhiên, tôi thất vọng hoàn toàn vì các công ty cần một nhân viên làm được việc chứ không phải một tấm bằng với những điểm cao, tôi thì lại không làm được điều đó. Tôi ôm tấm bằng Khá của mình và chịu thất nghiệp trong một thời gian dài, đó là cái giá phải trả cho việc học tập chỉ vì mục đích đạt điểm cao và bằng khá, giỏi chứ không phải học để ra làm việc cho tốt.
    Tôi thành công khi dám sống với đam mê của mình.
    Hiện nay, tôi đang là một nhân viên tư vấn khá thành công về các khóa huấn luyện phát triển kỹ năng sống cho người dân Việt trong một tổ chức liên kết Việt Nam ?" Singapore. Tôi hoàn toàn cảm thấy thoải mái, tự tin và không có một chút ràng buộc nào về bằng cấp, những kiến thức về lập trình CNTT không cần thiết với tôi lúc này, bạn bè tôi thường nói: Thật uổng phí cho những thời gian tôi theo học trong trường ĐH và khuyên tôi hãy tìm một công việc phù hợp với tấm bằng ấy.
    Nghe những lời khuyên ấy tôi thực sự thấy ân hận, tôi ân hận vì mình đã bỏ phí thời gian và sức trẻ cho những điều vô ích, tôi sẽ ân hận hơn nếu quay lại cầm tấm bằng của mình và xin một công việc liên quan đến ngành CNTT vì đơn giản đó không phải là thứ tôi yêu thích, tôi muốn sống cho chính bản thân mình chứ không phải sống theo ý kiến của số đông, sẽ tội nghiệp cho tôi, tội nghiệp cho một đất nước có một con người đang sống vì một tờ giấy bằng cấp.
    Điều khiến tôi thoải mái hơn là khi xem chương trình và đọc Website NĐT tôi khám phá ra rằng những người thành công không hẳn dựa vào bằng cấp. Tôi đã thấy anh Đặng Lê Nguyên Vũ đưa thương hiệu café Trung Nguyên đến với thế giới không phải dựa vào tấm bằng tốt nghiệp đại học ngành y mà anh có trong tay; tôi thấy cô Dương Thanh Thủy xây dựng thương hiệu Miss Áo Dài phần lớn dựa vào khả năng tự học ngoại ngữ và quá trình trải nghiệm cuộc sống; tôi thấy Hiệp sĩ máy tính Công Hùng không được đi học đầy đủ, chỉ với một ngón tay cử động nhưng đã mang lại lợi ích cho biết bao số phận kém may mắn? và tôi đã tìm được thêm một niềm đam mê lớn, đam mê tìm gặp và phỏng vấn những doanh nhân thành đạt để học hỏi và lan truyền những bí quyết ấy đến với người dân Việt Nam. Lại một lần nữa tôi đi theo tiếng gọi của lòng đam mê, không danh nghĩa của một tổ chức nào, không bằng cấp báo chí, tôi đã tìm gặp và phỏng vấn nhận được sự ủng hộ và chia sẻ của khá nhiều doanh nhân thành đạt.
    Hãy suy nghĩ kỹ để tìm cho mình một hướng đi trong cuộc đời
    Tôi không phủ nhận kiến thức trong trường học, tôi chỉ mong các bạn trẻ trước khi xác định cho mình một ngành học hãy dành thời gian suy nghĩ thật sâu để tìm ra điều bạn thực sự mong muốn có được trong cuộc đời này là gì và lựa chọn cho mình một ngành học phù hợp nhất trong những thời điểm phù hợp nhất.
    Giảng đường ĐH không hẳn là nơi lý tưởng cho bạn trau dồi kiến thức, hãy học từ cuộc sống, hãy là học trò của vạn vật xung quanh bạn và những người có được bằng cấp cũng cần thời gian trải nghiệm và thử thách ngoài thực tế mới có thể làm tốt công việc của mình.
    Bạn chỉ sống một lần trên đời, để sống một cuộc sống có chủ đích bạn đừng bước đi bằng đôi chân mà hãy bước đi bằng ý chí, xin đừng đánh mất thời gian, tuổi trẻ và công sức của bạn và người thân chỉ vì sống theo ý kiến của số đông như tôi năm ấy.
    Tp HCM, Ngày 03/07/2008
    TB: Tôi hoàn thành bài viết đã qua nửa đêm nhưng phòng trọ bên cạnh đèn điện vẫn sáng bởi có một em trai miền Tây đang miệt mài ôn thi đại học.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này