1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB tiếng Anh BE - Nơi hội tụ của những người Việt trẻ năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp - "Tầng

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi luu_vinh82, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mtt_2503

    mtt_2503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    mong đi chơi từng giờ, từng phút . Các anh chị nhớ cho em vào danh sách với nhé. Chủ nhật em đến nộp mạng và nộp tiền
  2. Juria86

    Juria86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    TÌnh hình là em điện mãi cho chị Hương ko được, mai em đến nộp tiền luôn các bác ợ.
  3. becucngoan

    becucngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thằng này , ở nhà đi ku . Đi làm gì , ở nhà mà luyện CGA . Mà đi thì sao ko rủ luôn em Mai đi cùng cho vui
    Được becucngoan sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 08/03/2008
  4. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Hào hức qùa là?m giĂ?.
    Ngà?y mai sèf nòng và? bức - sàng dù? hơi lành nhưng cùfng mf̣c vư?a phà?i thĂi, dèp lĂ dèp quai hẶu cho nò thòang khì.
    Đi xa sèf bùi và? mẶt.
    Cà?nh vẶt thì? 'Ău chà? như nhau: nhà? cư?a cĂy cẮi chò mè?o ngươ?i ngợm.
    Ai cò mày à?nh thì? sàc pin cho 'Ă?y nhè.
  5. _l_

    _l_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    đưọc 1 bữa tập thể dục Kòi nhỉ
  6. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết khu vực Hà Nội ngày mai, CN 09/03:
    1. Nhiều mây, không mưa.
    2. Gió đông bắc cấp 2 - 3.
    3. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 25 độ.
    4. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 18 độ.
  7. mtt_2503

    mtt_2503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    .
    Mai đi phủ Thành Chương nên em post cái này lên để mọi người cùng đọc thể thấy cái hay ở nơi này
    "Biệt phủ Thành Chương" là tên nhà văn Kim Lân và nhiều bạn bè đặt cho khu nhà vườn của con trai mình, hoạ sĩ Thành Chương, cách Hà Nội chừng 30 km ở Sóc Sơn.

    Đây như một làng quê Bắc Bộ thu nhỏ đang lưu giữ những giá trị văn hoá truyền thống, giới thiệu với mọi người khá đầy đủ về cuộc sống của những người nông dân Việt Nam.

    Ngay từ cổng vào phủ đã làm bạn gợi nhớ đến chiếc cổng làng Việt có từ hàng trăm năm trước với vòm cổng và các đường nét uốn lượn, hai bên có đôi lân chầu. Ẩn sau cánh cổng bạn sẽ bắt gặp ngay những nét quen thuộc của thôn quê: bên phải có hồ thả cá với chiếc cầu đá để ngồi câu, bên trái có một giếng nước cổ, nghe đâu hoạ sĩ Thành Chương đã săn lùng được từ Thanh Hóa. Con đường dẫn từ cổng chính đi vào khu nhà được lát bằng gạch Bát Tràng.

    Một trong những nét đẹp của quần thể kiến trúc tại đây là những ngôi nhà được xây dựng với nhiều kiểu dáng khác nhau. Một ngôi nhà bằng gỗ lim cổ theo kiểu truyền thống 5 gian, đặc trưng của người nông dân ở đồng bằng Bắc Bộ với những nét chạm trổ công phu và trang trí cầu kỳ: hai bên cửa là hàng câu đối sơn son thiếp vàng cùng những hoành phi câu đối.

    Đây là nơi trưng bày nhiều loại đồ cổ quý hiếm của hoạ sĩ và những bức tranh sơn mài với phong cách rất "Thành Chương". Nghe nói, một gallery trưng bày tranh đang được xây dựng tại đây để người xem có thể thưởng thức nhiều hơn những bức tranh của chủ nhân.

    Bên cạnh đó là nhà sàn bằng gỗ của vùng cao được cải tạo cho phù hợp: tầng dưới tiếp khách, trên là nhà ở. Nằm ở giữa trung tâm là tháp nước cao 5 tầng mái cong tựa như kim tháp của các chùa, tạo cho cảnh quan một vẻ đẹp riêng vừa là nơi để du khách chiêm ngưỡng khung cảnh xung quanh.

    Ở phía trái là ngôi nhà lớn, cao năm tầng có kiến trúc như ngôi chùa, tầng trên treo một cái chuông là nơi sinh hoạt của gia đình. Xuống một bậc cấp là vườn cây ăn trái. Xuống nữa là khu chăn nuôi bên cạnh khu nhà người làm ngay sát cổng.

    Ngoài sân, còn có rất nhiều chum nước, vại sành. Đằng sau ngôi nhà chính là đống rơm được đánh cao. Cũng có lẽ nhờ những điều đặc biệt này mà hàng trăm du khách trong và ngoài nước đã đến thăm biệt phủ Thành Chương.

    Xung quanh nhà được tô điểm bằng màu xanh mướt của các loại cây trồng quen thuộc: nào tre, chuối, cau, nhãn ***g, vải thiều, khế lúc lỉu quả trên cành, rồi các loại hoa, cây "cổ thụ", cây cảnh quý với nhiều dáng kỳ lạ.

    Cũng như những ngôi nhà ở nông thôn mang tính tự cung tự cấp, họa sĩ Thành Chương cũng cho nuôi gà, vịt, lợn, bò? Khách thân tới chơi được chủ nhân đãi bằng chính những sản vật nuôi trồng tại nhà.

    Kể từ khi phủ được xây dựng, Tết nào gia đình họa sĩ Thành Chương cũng về đây ăn Tết. Ở đây, gia đình ông cũng mổ lợn, gói bánh chưng?, đón Tết bằng những thứ của nhà trồng được. Ông mong muốn rằng đón Tết như thế, cả gia đình, nhất là bọn trẻ trong nhà thấy được nếp sống cũ, hương vị của ngày Tết.

    Phủ Thành Chương mở cửa hàng ngày để bạn bè, khách thập phương đến thăm. Nếu thư thả, bạn hãy đọc quyển sổ lưu bút bằng giấy dó sẽ thấy, hầu như tất cả những dòng chữ ghi lại đều biểu thị sự ngưỡng mộ và khâm phục sự sắp đặt khéo léo, tài tình của chủ nhân khu biệt phủ.

    Theo: dantri.com.vn
  8. mtt_2503

    mtt_2503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    bài viết về chủ nhân nơi này trên vietnamnet
    Hoạ sĩ Thành Chương: Giỡn chơi với cái mặt mình!

    (VietNamNet) - Hắn bảo có nhiều đêm hắn thức trắng, cảm hứng dâng lên là hắn vẽ liền tay mấy bức, hắn bảo hắn chả nghĩ ngợi gì sất, cứ thế mà tương thẳng ra thôi. Mỗi năm hắn vẽ phải đến vài trăm bức, bức nào cũng cỡ 5-6 nghìn USD mà bán sạch bách mới kinh!


    Nghe nói Thành Chương cao ngạo lắm, thành ra cứ ngại ngần không muốn gặp. Lại nghĩ một hoạ sĩ có nhiều ?ogiai thoại? về cái sự mến khách đến mức đã từng...tống cổ một tay quan cách hợm hĩnh nào đó ra khỏi cửa, nhưng lại sẵn sàng chiều đãi những kẻ bình phàm không quen biết.
    Nghe vừa dễ thiện cảm vừa ơn ớn, nhỡ đâu vô ý lỡ lời hắn lại chẳng rủa khéo một câu: Tư thế đẹp nhất của khách là khi cái lưng của khách xa dần sau khung cửa! Mà hắn có đẹp đẽ gì cho cam? Người vuông một khối, đầu cạo trọc lốc, dáng thấp tỳ lại thêm cặp kính nặng trĩu!. Nghe giáo đầu như thế hắn cười ha hả: ?oCứ đồn thổi thế, chỉ sợ gặp mình lại bảo: dễ chịu quá, dễ chịu quá đi mất!?''.
    Dễ tính đến độ chẳng hiểu ra làm sao nữa!


    Mà đúng thế thật, hắn thoải mái đến không thể tin được. Ai đời như cái Việt phủ quý giá thế mà không cửa khóa then cài như người đời vẫn thường làm mà lại mở rộng cửa để cho khách thập phương nô nức đổ về tham quan miễn phí. Nhất là những ngày lễ thì ôi thôi, chưa kịp và miếng cơm hắn đã phải bỏ dở, chạy hết chỗ nọ lại qua chỗ kia phục vụ, rồi kiêm luôn vai trò hướng dẫn viên, tối tăm hết cả mặt mũi mà hễ líu lưỡi, là y như rằng hắn bị khách... quát xơi xơi. Rồi họ cứ thoả chí đi lại, xới tung tư nả ra lục lọi, xông cả vào buồng ngủ của hắn mới khiếp chứ! Khách khứa tứ phương chẳng hề quen biết hắn nhưng cứ đến phủ của hắn như mắc cửi. Vợ chồng hắn vẫn... thi nhau cười tươi phục vụ. Dễ đến mức độ ấy thì chẳng hiểu ra làm sao nữa!
    Nói vậy thôi, chứ hắn là ?onỗi lo sợ? của các đức ông chồng. Thằng bạn nào cũng chối khéo không dám đưa vợ mình đến nhà Thành Chương, chớ có dại vì ắt sẽ bị các bà bắt... noi gương hắn. Hắn liếc cô vợ trẻ đẹp ngồi bên cạnh, tự hào: ?oĐang làm việc gì quan trọng đến mấy, hễ vợ bảo là vứt đấy. Nhiều khi chỉ chạy từ cái căn hộ tầng chín này xuống dưới nhà mua một gói... bim bim." Hắn muốn vợ hắn chả phải làm cái khỉ gì! Còn bếp núc thì cứ cho là... việc của Thành Chương rồi, gi gỉ gì gi, việc gỉ việc gì hắn cũng làm tuốt!
    Tâm, Tình có đủ, tôi chỉ thiếu tiền!
    Đến như hắn mà còn kêu thiếu tiền thì chẳng hiểu thiên hạ kêu thiếu gì nữa đây. Hắn thích chí bảo: ?oNgười ta có một tỷ đồng đã chẳng biết tiêu gì cho hết, chứ tôi có cả trăm tỷ USD vẫn còn chưa đủ tiêu! Việt phủ sắp tới phải xây thêm cái nhà bảo tàng tranh, một nhà hát truyền thống và khu lò gốm cổ nữa. Bởi làm sao mà đủ được cho cái Việt phủ vừa mới ?onứt mắt?đã bị thiên hạ om sòm xỉa xói cái tội chơi ngông đến mức hắn vuốt mặt không kịp! "Ngông gì mới được kia chứ - hắn ca thán- Ngông nỗi gì nào? Kệ! Mình đam mê thì mình cứ làm thôi".
    Hắn cố làm sao để cái công trình của hắn tái hiện được tinh hoa truyền thống ông cha qua từng đường nét kiến trúc (do một tay hắn thiết kế), rồi cách bài trí hay những lối đi như đã gặp ở đâu đó trong giấc mơ... Hắn sẽ quyết tâm dồn hết tâm lực phục dựng nét văn hoá đặc sắc của dân tộc vào trong cái công trình độc đáo đấy, và nhất định dành hẳn quãng đời trước mắt để thực hiện cho xong. Hỏi đến chị nhà về cái ý tưởng không ăn, không uống, không ôm hôn được của hắn thì chị đồng tình: ?oĐể yên, cho làm và không can dự gì cả!?
    Cái tình yêu ấy mà hắn dành cho văn hoá truyền thống là không ai hiểu nổi, đến hắn cũng chẳng thể nào đong đếm hết. Chỉ biết nâng niu, gìn giữ, mà gìn giữ thì phải tạo lấy một cái gì đấy bền vững trong cõi thế nhân. Bao nhiêu năm đi mòn gót chân khắp các vùng miền để ghi nhận, nghiên cứu các nét văn hoá. Đến khi có đủ kinh tế rồi thì thể hiện tình yêu ấy bằng một tác phẩm cụ thể- một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt mang tính bền vững: ?oViệt phủ Thành Chương?. Giờ đây hắn chỉ mong có đủ sức khoẻ để lao đầu vào mà vẽ, ?ovẽ để có tiền, để thực hiện nốt những ý tưởng còn dang dở kia?. Và còn để làm gì nữa thì chỉ có một mình vợ hắn biết!
    Bị loại ra ngoài mọi cuộc chơi


    Tranh của hắn, đặc biệt là các bức chân dung tự họa, diễn tả nỗi cô đơn, lạc lõng có thật của cái tôi cá nhân bất hợp tác với thực tại, cái nỗi buồn sầu chứa đựng cả sự dằn vặt đau khổ cả niềm sám hỗi chân thành ấy rõ ràng đến mức nhiều kẻ không hiểu lắm về hôi họa cũng tìm thấy sự đồng cảm mà không thể diễn đạt thành lời. Cái tài của hắn thể hiện ở chỗ hắn tự họa gần 2000 bức nhưng chẳng bức nào giống bức nào! Thế giới nội tâm của hắn và của người đời mới rối rắm, mới nhiều cung bậc làm sao! Những người có nhiều dịp xuất ngoại đã từng thấy tranh tự họa của hắn được treo cả trong những nhà hàng ăn nhanh ở Mêhicô, Mỹ, Pháp vv...Đấy chẳng là sự đồng cảm thì là cái gì nữa?
    Về danh tiếng thì hắn cũng có thể đàng hoàng nhìn thẳng vào mắt cả ta lẫn tây để nói rằng: tranh của tôi được chọn in tem quốc tế hẳn hoi, tuy nhiên Bảo tàng Mỹ thuật của ta thì tôi lại không có bức nào lọt vào mắt xanh những người tuyển chọn! Hỏi hắn tại sao lại thế, liệu có phải hắn vẽ vời theo trường phái lập thể gì gì đó nên xa lạ với thuần phong mỹ tục của mình? Hắn dương mục kỉnh, bất bình ra mặt: ?oTôi vẽ theo trường phái Việt Nam. Không thể gọi từ nào khác. Người ta đi học để làm đúng những điều được học. Còn bố con tôi thì đồng tình đi học để làm đúng những điều mình nghĩ ra. Nghệ thuật mà hễ thấy tác phẩm của anh ta là thiên hạ cứ ngả mũ ra chào hết danh hoạ nọ đến danh hoạ kia, trầm trồ bởi giỏi đưa văn hoá này, văn hoá khác vào tác phẩm, thì đấy là có tội với ông cha!?.
    Tò mò lại hỏi: hay là anh không gửi tranh đến các cuộc triển lãm, không tham dự các cuộc thi mỹ thuật vì....sợ rớt đài? Hắn hài hước: ?oƠ kìa, thì khổ quá, đừng nói gì đến chuyện bảo tàng, ngay cả dự triển lãm Mỹ thuật toàn quốc thì tranh của tôi cũng chưa bao giờ được... treo cả. Tôi có gửi tranh đến đấy chứ. Gửi nhiệt tình nữa kia, nhưng hễ thấy tranh của Thành Chương là...bị vứt đi ngay?.


    Cách đây hai năm, một giám khảo vào hàng thâm niên đã vỗ vai hắn trách hắn tự kiêu tự đại, trách hắn sao không dự triển lãm tranh toàn quốc một lần xem sao. Được lời như cởi tấm lòng, hắn quên hết những lần trượt vỏ chuối trước đây, hắn lại gửi tranh đến triển lãm theo lời khuyên của bậc giám khảo tiền bối. Hắn nghĩ lẫn thẩn như sau: Có thể những lần trước tranh mình gửi đi bị thất lạc hoặc chỉ tại mình đãng trí đến mức cứ tưởng đã gửi tranh đi rồi nhưng thực tế thì chưa gửi bức nào! Lỗi tại mình chứ đâu có tại người ta?
    Sau khi nghĩ xấu về mình, nghĩ tốt về người ta như thế, hắn hăm hở nâng niu, chọn lựa bức ?oDưới trang? gửi đến triển lãm. Hắn tự hào về bức tranh này lắm, ai hỏi mua hắn cũng không bán. Hắn nói có ý khoe khoang với khách mua tranh rằng: "Đây là tranh tôi đi dự triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, có phải chuyện đùa đâu!". Hắn phấp phỏng hy vọng, hắn thấy cuộc đời sao mà tốt đẹp, người đời sao mà nhân ái đến thế không biết. Tất nhiên, tranh của hắn lại bị vứt xó. Vừa thui thủi nhặt tranh về. Có kẻ đến đòi mua, hắn bán quách được ?ovẻn ven? gần 10.000 USD. Buồn một tý thôi, sau đó hắn lại vui ngay, lại nghĩ xấu về mình và nghĩ tốt về mọi người cứ như đứa trẻ cô đơn thèm được chơi chung với bọn trẻ trong làng. Người ta lại thấy tên hắn trong BGK này, thành viên của một hội đồng nọ. Hắn vui vẻ bảo: ?oChuyện buồn thì nên quên càng nhanh càng tốt, anh em trong nghề thì tình nghĩa với nhau vẫn thắm thiết, họ vẫn bầu tôi vào BGK, BCH đấy chứ, có sao đâu?"
    Kinh doanh rất tốt... cái mặt của mình?
    Chẳng có ai kinh doanh cái mặt mình tốt như hắn. Vẽ cái nào bán hết bay cái đấy. Chưa vẽ đã có kẻ chờ sẵn để mua. Hắn bảo: "Chẳng dám vẽ ai thì đem cái mặt mình ra mà nắn mà bóp vậy. Điều quan trọng nhất mà nghệ sĩ luôn phải giành giật là được tự do tuyệt đối trong sáng tạo. Muốn thế chỉ có cách là đem cái mặt mình ra mà... sơn mà phết thôi?. Và thế là thiên hạ đổ xô đi mua ầm ầm, cứ cái mặt hắn mà mua. Mua đến mức chính hắn phát hoảng, sinh nghi. Sao thiên hạ lại mua cái mặt mình nhiều thế nhỉ? Buộc lòng, hắn nắm lấy ông khách hàng chẳng hiểu sao mua hẳn mười mấy bức tự hoạ của hắn, mua để kinh doanh thì còn dễ hiểu đằng này ông khách mua cái mặt của hắn về để chơi thì quái lạ thực. Ông khách tỉnh khô: ?oMua tặng vợ?. Nghe khách nói thế hắn càng hoảng vì hắn biết cái mặt hắn đâu có đẹp đẽ gì. Khách tiếp tục nhận xét: ?oRất đẹp. Buồn. Rất cô đơn. Giống ông mà cũng giống tôi. Tôi muốn vợ tôi hiểu tôi hơn?.
    Cái mặt của hắn - cả một khoảng tự do mênh mông là tình, đã từ nỗi lòng của một cuộc đời để gặp với muôn người và còn được làm quà tặng ...vợ người ta nữa. Hắn sướng âm ỉ, hắn cười thật hiền, hắn nghĩ lẩn thẩn như bất cứ một gã trai mê vợ nào khác: Vợ mình thì sao nhỉ? hay là mình tặng nàng một bức tranh tự họa? Nhưng hắn tỉnh ra rất nhanh, cái mặt dễ ghét của hắn ngày nào mà nàng chẳng thấy, nhiều khi nàng còn bực là đằng khác, chả dại. Cứ vẽ cái mặt mình bán cho cho thiên hạ có khi nàng lại thích hơn. Thấy chưa, hắn khôn ra phết đấy nhé!


    Hắn bảo có nhiều đêm hắn thức trắng, cảm hứng dâng lên là hắn vẽ liền tay mấy bức, hắn bảo hắn chả nghĩ ngợi gì sất, cứ thế mà tương thẳng ra thôi. Mỗi năm hắn vẽ phải đến vài trăm bức, bức nào cũng cỡ 5-6 nghìn USD mà bán sạch bách mới kinh! Nhiều hôm vẽ được cái nào ưng ý chỉ mong trời sáng để lôi vợ xuống khoe. Nhưng có nhiều bức vẽ xong hắn chỉ muốn giấu biệt, sợ người khác trông thấy lại biết tỏng cái bụng hắn nghĩ gì, thèm muốn cái gì, e chẳng hay ho!

    Kể cũng thú vị, người đời mua chân dung hắn về ngắm trong khi cô con gái mới ba tuổi của hắn lại chỉ thích ngắm... đầu heo in trên áo hắn! Cứ là phải bố mặc kia. Tối nào hắn cũng ?ochuẩn y?, trưng diện cái hình đầu heo ú ụ để ru con ngủ. Nom hắn thật hạnh phúc. Hắn biết ơn vợ hắn lắm lắm, hắn khoe khoang đầy mãn nguyện: ?oCuối cùng, tôi đã tìm được ý trung nhân".
    Đi qua rồi bồng bột thời trai trẻ, cả những say mê phù phiếm. Giờ đây gia đình là niềm yên ấm hơn cả, là chốn yên bình để hắn trở về sau những hào quang và giông bão của cuộc đời...

  9. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0

    Được cheetah_on_chase sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 08/03/2008
  10. hut_bk

    hut_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chúc các bác mai đi chơi vui vẻ nhé. Hôm nay xem MU thua mà cay thế

Chia sẻ trang này