1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Club 7X li hôn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi achao, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Club 7X li hôn

    Đây là nơi dành cho các bạn 7X đã (hoặc đang chuẩn bị) ly hôn.
    Các bạn có thể trao đổi những nguyên nhân, lý do, những chuyện buồn...đã dẫn đến viẹc ly hôn của bạn, những bài học mà các bạn đã rút ra sau lần đổ vỡ..., 1 fần làm vơi nỗi bức xúc mà bạn rất khó chia sẻ, 1 fần giúp các bạn trẻ đang yêu có thể rút kinh ngiệm cho họ trong cuộc sống nếu gặp tình huống tương tự.
    Và biết đâu..., các bạn sẽ tìm được ai đó đồng cảm và cùng bạn làm lại 1 cuộc sống mới thật sự hạnh phúc???
  2. zonet

    zonet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ 7X hạnh phúc ghê vì chả có ai tham gia topic này cả
  3. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Bác achao định mở topic riêng ăn mảnh nhưng xem ra vắng khách quá bác nhỉ
  4. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    đây là dấu hiệu mừng đấy chứ!!!
  5. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì 2/3 số người đang ở tình trang ly thân. Nên đọc bài thì được. Viết thì hơi khó...
  6. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    đúng vây, họ ngại không muốn kể sự thất bại của mình ra!
  7. firstmet

    firstmet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Biết nói như thế nào nhỉ? Bắt đầu từ đâu nhỉ???
    Ngày tôi yêu chồng tôi bây giờ, chẳng có ai đồng ý cả! Tôi lại nghĩ khác, tôi ko coi trọng hình thức và vật chất, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng chỉ cần TY là đủ hết, tôi đã thực sự nghĩ và tin rằng: một túp lều tranh và hai trái tim vàng là đủ lắm lắm rồi!
    Chồng tôi ngày ấy thất nghiệp, một mình tôi chèo chống vất vả với cuộc sống gia đình, baby ra đời, cuộc sống càng khó khăn hơn, tôi đi làm và có bao nhiêu tiền đều đưa cho chồng giữ, với suy nghĩ rằng của chồng, công vợ, và ngược lại, và cũng vì nghĩ rằng, đàn ông phụ thuộc vợ sẽ mặc cảm rất nhiều, và tôi đã không để chồng tôi phải ngửa tay xin tiền. Tôi đã rất chiều chồng và bỏ ngoài tai mọi sự chê bai từ bên ngoài, tất cả những thói hư tật xấu của chồng tôi đều bỏ qua hết và bênh vực và bao biện mỗi khi có người nói với tôi. Nhưng tất cả những gì tôi làm dường như ko dủ...
    Vài năm gần đây, chồng tôi kiếm ra tiền, kiếm được nhiều hơn tôi, và đó cũng là do gia đình tôi giúp đỡ mà có...
    Nếu chồng tôi tiếp tục ko kiếm ra tiền và tôi vẫn cặm cụi đi làm để mang tiền về cho chồng, chắc rằng sẽ chẳng có kết cục như ngày nay...
    Nếu ... nêu... và nếu...
    Mọi ngưòi nói rằng lỗi là vì tôi đã quá chiều chồng, là vì tôi đã ko quản lý ngay từ đầu v.v.
    Tôi đã tin tuởng vào chồng tôi, tôi nghĩ rằng đã là vợ chồng việc gì fải giấu nhau...
    Nhưng tôi đã nhầm, tôi đã sai lầm...
    Nói ra thì lại là nói xấu chồng, mà ko nói ra thì ấm ức trong lòng...
    Mọi người sẽ làm gì, nếu tiền làm ra mang hết về đưa chồng giữ lúc cần tiêu phải xin lại, nhưng chồng ko đưa? Những lúc như thế tôi đã phải đi vay tiền, để rồi đến kỳ luơng trừ ra một khoản để trả nợ...
    Mọi nguời sẽ làm gì, nếu sáng chồng đi ăn fở, chiều đi uống bia bằng tiền của mình? Nhưng mình và con có nhịn thì "tao đéch cần biết"?
    Mọi người sẽ làm gì khi tháng sau mang tiền về cho chồng ít hơn tháng trước thì chồng sưng xỉa mặt mày và cằn nhằn suốt cả tuần? Tôi đã từng có lần tức quá nói rằng "để tôi ra đường buổi tối đón khách rồi mang tiền về cho anh"..
    Tôi vẫn đều đều nộp tiền kể cả lúc chồng tôi kiếm ra tiền, lương vẫn nộp và toàn bộ đồ gia dụng, quần áo, sách vở của con... tôi đều mua. Vậy mà chồng tôi vẫn "em kiếm được", tôi đi làm cho một cơ quan nhà nước, lương theo bậc và hệ số, hoàn toàn không có "lậu", khi khó khăn tôi đã phải kiếm một việc làm thêm buổi tối để có thêm thu nhập.
    Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi tôi ko còn đưa tiền cho chồng nữa, chồng tôi mặt nặng mày nhẹ, dằn hắt tôi, tìm đủ mọi cách để việc chi tiêu trong gia đình là do tiền của tôi, tất cả các lần xích mích cũng chỉ vì tiền mà ra...
    Mọi người sẽ như thế nào nếu bị ốm nằm trên giường, nhờ chồng đi mua thuốc thì chồng hỏi "tiền đâu?"? Hic, nhiều lúc nghĩ lại, tôi tự hỏi ko biết trên đời này có ai như vậy nữa ko???
    Ngày tôi có bầu mới được 6 tháng, tôi đi đám cưới một đwa bạn thân, chẳng may bị ngã xe, khi về nhà tôi fải nói ngay, và tôi thật sự bất ngờ khi thấy anh ta từ trong nhà lao ra để xem xe bị xước ở đâu, nhiều hay ít? Trong khi đó tính mạng của con anh ta chẳng là gì cả? Và khi nghĩ lại tôi cũng ko hiểu tại sao lúc đó tôi lại ko làm ầm lên và tôi lại có thể dễ dàng tha thứ cho anh ta như vậy? Có lẽ vì tôi đã quá yêu anh ta chăng?Và tôi cũng đã rất nhiều lần nói với anh ta, rằng nếu anh ta cứ tiếp tục như thế, thì cuộc sống gia đình trước sau cũng sẽ rạn nứt, thậm chí tan vỡ...
    Anh ta ko tin vào điều đó...
    Hạnh phúc gia đình giống như một cái cây vậy, nếu không đưọc chăm sóc thì nó sẽ bị chết khô, tôi đã nói với anh ta như vậy...
    Sự việc trầm trọng hơn khi anh ta có những lời lẽ thô bỉ xúc phạm đến tôi, và thậm chí đánh tôi.... Đến bây giờ, tình yêu của tôi đối với anh ta là con số 0 tròn trĩnh! Tôi ko còn yêu anh ta nữa, những lúc anh ta đuổi tôi ra khỏi nhà, doạ đánh tôi, chửi tôi, tôi thấy căm thù anh ta...
    Anh ta chẳng còn lời lẽ nào để có thể xúc phạm tôi hơn nữa, sau một lần vô cớ đánh tôi, tôi đánh trả, dù rằng tôi yếu thế, nhưng đó là cách phản ứng tức thời, anh ta ko dám đánh tôi nữa, anh ta quay ra chửi rủa tôi...
    Anh ta kiếm đuợc tiền được vài năm nay, anh ta đã kể lể mua này mua nọ trong gia đình, tôi thực sự thất vọng... Và tôi đã ko tránh khỏi nghĩ rằng anh ta lấy tôi vì kinh tế gia đình tôi khá giả, vì bản thân tôi có việc làm ổn định...
    Anh ta đã nhiều lần nói rằng ko nhờ đưọc gì ở bố mẹ tôi, anh ta fủ nhận toàn bộ những gì ông bà đã giúp đỡ, và nói thẳng ra là anh ta trách vì bố mẹ tôi ko cho tiền...
    Anh ta luôn nói rằng vì con yêu tôi hơn nên anh ta ko coi nó là con, và để kệ nó và tôi, và anh ta sẽ ko quan tâm gì đến nó.
    Anh ta ko là một người chồng tốt, nhưng có phải là một người cha tốt ko? Tại sao anh ta lại có thể nhẫn tâm nói những điều như vậy trước mặt con?
    Hic... Đã rất nhiều đêm tôi bị mất ngủ.... mất ngủ vì uát ức và suy nghĩ rất nhiều, và mất ngủ vì anh ta cố tình quậy phá ko cho tôi ngủ...
    2h sáng anh ta lao dậy và bắt tôi viêt đơn ly dị, viết đơn ly thân...
    Ngồi ăn cơm có em tôi và mẹ tôi, anh ta chỉ thẳng mặt tôi "nếu ko viết đơn, ko ký đơn, ko gửi đơn thì là con chó".
    Tôi ko muốn làm chó, tôi muốn làm người!!!
    Tôi đã gửi đơn nhưng tòa chưa gọi, có lẽ vì tôi gửi qua đường bưu điện...
    Tôi sắp trắng tay sau bao năm vất vả mưu sinh...
    Tôi vẫn đang bị đuổi ra đường...
    Tôi vẫn phải nhờ vào cha mẹ và tôi lại làm cha mẹ đau lòng...
    Cha mẹ đã tuyên bố từ bỏ tôi khi tôi cố lấy anh ta... Và vì ko nghe lời cha mẹ nên tôi lại làm cha mẹ tôi đau lòng...
    Tôi là một đứa con bất hiếu, là một ngưòi có lẽ rất vô duyên khi đã đặt tình yêu ko đúng chỗ, và thực sự tôi đã mất lòng tin...
    Tôi ko phải là một nguời kém nhan sắc hay kém thông minh, tôi giởi nhẫn nhịn chịu đựng, và có lẽ đó là điều ko tốt....
    Tôi muôn khóc, tôi muốn có một bờ vai vững chãi để tôi có thể dựa vào đó để khóc thật to, khóc thật nhiều, khóc để cho những gì cay đắng trong lòng tuôn trôi hết theo dòng nước mắt...
    Có những lúc tôi nghĩ rằng đó là món nợ mà tôi fải trả, tôi thấy nhẹ lòng hơn...
    Nhưng những lúc anh ta chửi rủa và đuổi tôi ra khổi nhà, xúc phạm đến bố mẹ tôi, tôi lại thấy căm thù anh ta...và tôi muốn anh ta chịu đau khổ...
    Mọi người khuyên tôi, vì con, hãy rời khỏi nơi đó... Tôi cũng muốn như vậy, nhưng ngược lại tôi cũng lại muốn sự có mặt của tôi ở đó để là cái gai chọc vào mắt anh ta....
    Tôi muốn cảm ơn ngưòi đã nghĩ ra chủ đề này, tôi đã rất nhiều lần vào một số chủ đề khác, vào cả box HPGĐ và TS với ý định viết ra cho nhẹ lòng, nhưng tôi chưa làm được...
    Lòng đã nhẹ nhõm và thanh thản hơn... Hic!
    Let''s live for a better day!
  8. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Bất hạnh quá
    Nhưng đấy cũng là 1 fần do lỗi của bác vì đã không nhìn được bản chất thật của thằng chồng bác trước đây.
    Cũng chẳng phải băn khoăn hay nghĩ ngợi gì nhiều đâu vì những thằng khốn nạn thì sớm hay muộn cũng phải trả giá .
    Hy vọng bác sẽ có 1 tương lai tốt đẹp hơn.
    Thân
  9. longnk

    longnk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông mà kém cỏi như vậy thì còn phải suy nghĩ gì ???
  10. Timekiller77

    Timekiller77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này