1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Club 7X li hôn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi achao, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuhoa

    tieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hi hi
    Chang biet la nen cuoi hay nen khoc nhi? em 8X lieu vao day co khong phu hop ko? Dem nay em dang nghi den chuyen li hon nen tim thu tren Google va tim duoc trang nay.
    Em muon li hon voi chong...nhung lai so...
    Anh ay qua cau toan, va em thi qua nhieu khuyet diem...em da khong con yeu anh ay nhu xua nua. Em muon duoc giai phong...
  2. anhmoveem

    anhmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Khi đặt bút ký vào giấy đăng ký kết hôn cần suy nghĩ ít nhất 1 lần.
    Khi đặt bút ký vào Giấy ly hôn cần suy nghĩ ít nhất 10 lần.
    Tình yêu vợ chồng không phải màu hồng như tình yêu nam nữ. Khi sống bên nhau sẽ nảy sinh nhiều vấn đề mà cả hai cần phải giải quyết, san sẻ, kìm nén, thông cảm, sửa đổi.... đó thực sự là điều không dễ dàng nhưng phải làm để duy trì tình yêu và hạnh phúc hôn nhân.
    Nếu cuộc sống vợ chồng là địa ngục thì hãy dũng cảm chấm dứt cuộc sống đó.
    Tôi nhớ có một câu chuyện ngắn thế này:
    " Hai vợ chồng nhà nọ trước khi cưới rất yêu nhau. Cuộc sống sau ngày cưới chợt nhàm chán: Hết giờ làm họ trở về nhà, nấu cơm, ăn cơm, xem tivi, đọc sách báo.
    Rồi cô vợ suốt ngày mải mê nghĩ chuyện kiếm tiền, ăn mặc đẹp-sắp xếp thời gian hẹn bạn bè shopping và tán gẫu mà quên chuyện gia đình.
    Ngày qua ngày, cuộc sống của họ trở nên nhạt nhẽo, anh chồng bắt đầu chán nản và thất vọng.
    Cuộc sống của họ bắt đầu thay đổi, anh chồng đi làm về muộn hơn, lúc đi thì quần áo gọn gàng thơm tho, lúc về thì áo quần luộm thuộm, sực mùi bia rượu và nước hoa.
    Cô vợ bắt đầu để ý.
    Một hôm anh chồng lướt khướt trở về, vừa buông mình xuống sofa thì cô vợ giận dữ hỏi: Anh vừa đi bồ bịch với con nào về hả ?
    Gì cơ ? bồ bịch ? bồ bịch với ai ! Tôi đang yêu !
    Cái gì ? Yêu hả ? Yêu cái gì, yêu con nào thế ? Anh thử xem cái mùi nước hoa rẻ tiền nó bốc lên từ đâu hả ? Đồ trơ trẽn ...!
    Phải, tôi trơ trẽn đấy !.
    Vừa nói anh chồng vừa rút ra một tấm ảnh: Tôi yêu cô ấy, tôi muốn cưới cô ấy làm vợ. cô ấy là một cô gái tuyệt vời, cô ấy yêu tôi, quan tâm chăm sóc đến gia đình. Cô ấy sẽ là một người vợ tốt và tôi cũng sẽ là một người chồng tốt"
    Anh chồng cứ lảm nhảm như thế và ôm bức ảnh vào ngực ngủ thiếp đi trong cơn say.
    Cô vợ giận dữ đến mức không thể thốt lên một lời: Đồ khốn nạn ! Đồ đàn ông mất nết, đồ......
    Phải rồi, con đàn bà nào phá vỡ hạnh phúc gia đình mình thế, mình phải cho nó biết tay trước khi ly dị với đồ khốn này.
    Bước tới bên cạnh chồng, cô vợ gỡ tấm ảnh ra và chợt chết sững: Người con gái trong ảnh chính là cô thời mới yêu nhau.
    Một đêm suy nghĩ lại cuộc sống gia đình, cô vợ thấy hai vợ chồng cần phải sửa đổi rất nhiều để cuộc sống của họ trở lên hoà hợp và hạnh phúc hơn.
    Tóm lại:
    Hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động !
    Ly hôn-Giải pháp cuối cùng kết thúc một cuộc hôn nhân. Nó có thể là chìa khoá mở ra cánh cửa của cuộc sống hạnh phúc nhưng biết đâu cũng có thể là cánh cửa của sự bất hạnh
    ...........................................................
  3. valongtano

    valongtano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1
    Ngụ ý của câu chuyện trên cũng hay.
    Muốn hạnh phúc thì cần phải có cả hai bên cố gắng chứ không phải là một đâu.
    Tôi chưa li hôn nhưng trong lòng cũng manh nha cái ý định đó.
    Vì sao? Tôi cũng không phải người đàn ông quá tuyệt vời, nhưng chính vợ tôi cũng từng nói: "Chỉ nghĩ lại cảnh anh đứng chịu lạnh thâu đêm trong ngày em vượt cạn là em cảm thấy sau này dù anh có thế nào em cũng tha thứ cho anh". Chả là hồi cô ấy đau đẻ, tôi tìm mọi cách để ở bên động viên, suốt một đêm đông rét mướt đến sáng hôm sau mẹ tròn con vuông, ổn thoả mọi sự thì mới chợp mắt độ một tiếng rồi lại vào chăm vợ chăm con. Cũng chỉ nghĩ đơn giản là vợ con mình, chứ có phải khoe khoang gì với ai đâu.
    Nhưng vợ nói vậy, tôi cũng không hề vin vào câu ấy để làm bộ làm tịch gì. Mà nói chung, vợ chông tôi hết sức hoà thuận về nhiều điểm. Duy có cách đối xử với gia đình nhà chồng của cô ấy thì làm tôi phải đau lòng. Nói vậy chứ cô ấy không có sự hỗn hào, thậm chí để bắt lỗi cũng rất khó bởi những biểu hiện của cô ấy cực kỳ khó diễn t ả.
    Nhưng những biểu hiện ấy giống như cái vệt ố trên tấm gương soi, nó làm méo mó đi hình ảnh của một gia đình hạnh phúc.
    Đến nỗi bây giờ, chúng tôi phải ly thân vì tôi thì không thể chịu đựng được thái độcủa vợ còn vợ thì lại cảm thấy áp lực vì những phê phán của chồng.
    Hạnh phúc gia đình gần mà cũng xa vời
  4. dungmmv

    dungmmv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  5. cf105e6

    cf105e6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhiều bài thấy buồn quá ...
  6. wecandy

    wecandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Valinhtinh này các bác thế nào? Em hơi buồn một tí.
    Chúc các bác Valinhtinh dzui dẻ!
  7. huong_ho

    huong_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì Hạnh phúc là cái mà chúng ta tự tạo nên chứ không phải ngẫu nhiên nó có . Ai cũng thế thôi khi yêu thì rất là đẹp, nhìn cái gì cũng mầu hồng cả, khi đã lấy nhau rồi thì những cái thực tại là rất khó chấp nhận, nhưng đã lấy nhau rồi thì cố gắng hoàn thiện hơn những nhược điểm của nhau (nhất là khi đã có con cái ) bởi vì nếu so sánh người này người nọ thì rất khập khiễng nhưng thực ra như các cụ đã dậy : '' nằm trong chăn mới thấy chăn có rận'' cả thôi.
  8. pinklove2

    pinklove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Anh cảm thấy kỳ thực không yêu vợ của mình. Người vợ trong trí tưởng tượng của anh phải là những người phụ nữ gọi dạ bảo vâng, cùng anh xem phim đọc sách, quấn quýt bên anh suốt đời. Nhưng vợ anh là một người đàn bà rất hiện thực, trong cuộc sống chỉ biết có tương cà mắm muối.
    Cuối cùng anh tìm được một người tình. Thuộc mẫu người mà anh tưởng tượng, một người phụ nữ xinh đẹp đa tình, chị ta rất yêu anh, sau khi quấn quýt với nhau, chị ta nói: ?oXin anh lấy em đi?.
    - Lẽ nào anh lại không muốn lấy người phụ nữ như em? Nhưng anh không thể.
    - Người phụ nữ hỏi anh: ?oTại sao không thể??
    - Anh nói: ?oNgười trên toàn thế giới này đều có thể ly hôn, duy nhất chỉ có anh không thể!?
    - Người phụ nữ hỏi: ?otại vì sao??
    - Anh nói: ?oBởi vì vợ tôi không có nguồn kinh tế nào, bởi vì cô ấy là nữ công nhân đã nghỉ việc, cô ấy không co khả năng kinh tế nào, tôi không thể để cô ta một mình gánh vác, tôi sợ cô ấy sẽ suy sụp, rời xa cô ấy tôi sống được, rời xa tôi cô ấy sống không nổi!?
    - Người phụ nữ nói: ?oNhư vậy là anh rất yêu chị ấy!?
    - Anh giải thích: ?oKhông! Cái này không liên quan gì với tình yêu, tôi dành cho em là tình yêu, dành cho cô ấy là tình thân!?
    Người phụ nữ yên lăng bỏ đi.Khi đi người phụ nữ ấy nói: ?oAnh yêu chị ấy! Chỉ có điều anh không cảm nhận thấy mà thôi. Anh cần hiểu rằng, tình yêu cuối cùng thường sẽ biến thành tình thân, anh không thể phủ nhận anh vẫn còn đang yêu chị ấy, bởi vì niềm thương nỗi nhớ vẫn còn.?
    Không lâu sau cuối cùng anh đã ly hôn. Lần này là do vợ phát hiện ra mối tình vung trộm của anh, chị nhìn thấy thư tình trước kia của anh, mặc dầu anh đã chia tay với người tình, nhưng chị không thể chịu đựng và tha thứ.
    Rời xa chị ấy, anh cho rằng mình có thể sống rất tốt, chí ít, anh cho rằng mình có thể tự do yêu một người phu nữ khác.
    Nhưng anh phát hiện ra, trở về nhà, không có tiếng càu nhàu của chị, trong lòng trống trải. những ngày trước chị ấy hay gào: ?olên ăn cơm!?. Chị gọi anh, gọi liền cả họ lẫn tên, từ trước đến nay chưa hề gọi anh bằng một tiếng dịu dàng. Hoặc là chị hay sai anh đi mua cái này cái nọ, toàn việc nhà linh tinh. Anh lười, không quen nấu cơm, sau khi chia tay, phát hiện ra, anh đã ăn mỳ ăn liền suốt một tháng trời rồi. Anh biết chị rất kiên cường, không hề gọi điện thoại cho anh, mặc dầu chị không tìm được việc làm.
    Sau đó, anh nghe đồng sự nói, chị mở một cửa hàng hoa quả, địa điểm rất hẻo lánh.Anh lo hoa quả của chị bán không được, thế là nói với các đồng sự và bạn bè: ?oĐến đấy mua hoa quả đi!? Trong đơn vị ăn Tết phát quà, anh cũng tìm người, bảo: ?oĐI mua chút hoa quả phat cho anh em đi!?. Anh sợ chị sống không nổi nữa, bởi vì rời xa anh nghĩa là chị rời xa nguồn sống duy nhất.
    Anh luôn cho rằng anh không yêu chị, nhưng trái lại tại làm sao lại thương lại nhớ chị chứ?
    Sau đó trên báo anh xem thấy một thông báo cầu hôn, là do chị viết, mà lại là cầu hôn cho anh. Thông báo ấy viết rằng: ?oCần tìm một người phụ nữ 30 tuổi trở xuống, dịu dàng lương thiện, chiều cao 1m65 trở lên, có nghề nghiệp cố định, tốt nhất biết đánh cờ vây.? Và để lại điện thoại của chị.
    Trong lòng chị nhớ như in, trong lúc cãi lộn, anh oán rằng: ?oTại sao cô không có công ăn việc làm? Nếu tôi có một người vợ có công ăn việc làm, thì tôi không cần phải làm những việc thấp hèn vất vả như thế!?. Anh chỉ nói qua có một lần nhưng chị nhớ lắm. Anh còn nói: Chị không dịu dàng, nói rằng chị không biết đánh cờ vây. Anh nói: ?oNếu như tìm vợ nhất định phải tìm một người cao cao, dịu dàng, biết đánh cờ vây!?
    Anh cầm tờ báo ấy lên mà tay run run, nước mắ trào ra.
    Bấm số điện thoại anh nói: ?oTôi cầu hôn!?
    Một tháng sau anh chị tái hôn. Sau khitái hôn, anh chị vẫn sống như trước kia, chi không biết đánh cờ vây, chị vẫn gọi cả họ lẫn tên anh. Nhưng anh biết, mùi vị chân chình của hôn nhân là như thế nào, là niềm thương nỗi nhớ lẫn nhau của hai người, là bên này đau nhói lòng và bỏ không nổi bên kia. Trong cái bỏ không nổi ấy, đó là tình yêu, đó là sự quan hoài ẩn dấu tận nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Sự quan hoài sâu kín nhất ấy là một gương mặt khác của tình yêu.
    Tôi thấy nhiều khi chúng ta cứ lý tưởng hoá mọi chuyện mà quên mất rằng chúng ta cũng chỉ là những con người bằng xương bằng thit mà đã là con người ai cũng có lỗi lầm những giận dỗi nhất thời. Ngay chính bản thân mình cũng vậy thôi cũnh co nhưng lầm lỗi vi vậy nên cho người khác 1 cơ hội khi cần.Trong cuộc sống cần biết bao sự cảm thông và sẻ chia co như vậy tình yêu mới bền chặt, cuộc sống mới tươi đẹp.
  9. wecandy

    wecandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói đến cái gì cao xa quá. Đừng nói chuyện giáo lý ở đây.
    Thử hỏi tất cả những người đã ly hôn xem có ai muốn điều đó xảy ra không? Tất cả chúng ta khi kết hôn đều mong một có cuộc hôn nhân ổn định (chưa dám nói đến hạnh phúc thật sự) nhưng cực chẳng đã mà phải chia tay nhau. Người trong cuộc nào cũng vô cùng day dứt và chưa biết đến lúc nào mới thực sự thanh thản.
    Nhưng ly hôn - nhìn ở một góc độ nào đó là VĂN MINH vì nó giúp giải thoát con người.
  10. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    Nếu phải ly hôn thì chắc là không nên tái hôn nữa
    Sự so sánh nuối tiếc sẽ phá hỏng tất cả
    Tự do muôn năm

Chia sẻ trang này