1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Club 7X li hôn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi achao, 26/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobethansau83

    cobethansau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Có anh giai nào ly hôn cho em làm quen với nào, Em muốn lấy chồng 7x.
    Nhớn rồi, không ở với bố mẹ nữa
  2. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ở thế kỷ 21 hay thế kỷ nào cũng vậy thôi bạn Firstmet ạ cuộc sống mà. Nhưng dù sao thì bạn vẫn có niềm vui trong cuộc sống đó là đứa con, đứa con sẽ là niềm hy vọng sau này của bạn, đứa con chính là nguồn an ủi của bạn. Dù cuộc đời không mỉm cười với những người có cùng cảnh ngộ như bạn, như tôi. Có thể là do số phận và cũng có thể là do chính bản thân của mình nữa bạn ạ. Mình thì quá kỷ vọng còn người ta thì không vậy nên dù mình có cố gắng thì cuộc sống hôn nhân có kéo dài cũng vậy thôi. Có đứa con là niềm an ủi đó cũng là một niềm vui rồi bạn ạ.
  3. futurehanh2

    futurehanh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là chia buồn, sau là chúc mừng bác đã nhận ra sự thật về con người chồng bác, vẫn còn đủ thời gian cho bác làm lại cuộc đời mà. Em cùng đang rất thích một cô bạn nhưng người ta lại chẳng thích mình, chỉ lợi dụng mình thôi, và mà ..khó quá, bao nhiêu người khuyên vẫn cứ đâm đầu vào, bây giờ đọc bài của bác rồi thì đã nhận ra bản chất
  4. firstmet

    firstmet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm đi công tác về, mệt quá, ngủ được hơn tiếng. Dậy giặt, chăm hoa lan, lá héo queo vì trời hanh khô, hic hic... Chiều nay đi thi... Thi đột xuất vì... hết thời gian học!
    Chuyến công tác này thật vất vả, suốt ngày ngồi trên ô tô, dự định đi chơi một ngày thì bị sếp gọi giật lại để "tiếp tục", hic, sếp còn bắt ở lại thêm 1 tuần nữa, cương quyết ko ở, hai chị em lẳng lặng đăng ký vé về Hì, hình như sếp ở lại
    Gặp đồng nghiệp trên chuyến về, chuyện trò vui vẻ, hết chuyện nọ chuyện kia lại đến chuyện yêu - cưới... Mọi người đều bảo rằng khi yêu nên tỉnh táo, mình tự hỏi khi yêu có thể tỉnh táo? Mọi người lại bảo rằng yêu thì phải có lý trí, dù chỉ một chút thôi. Đúng ko nhỉ? Có lẽ đúng đấy, có lẽ chỉ yêu in ít thui, thì mới đủ tỉnh táo, đủ lý trí để nhận xét, để nhìn nhận, để... và để...
    Nhiều cò quá... Nhớ lần đầu tiên đi trên tuyến này, mình háo hức ngắm cảnh, những cánh đồng trải dài, lúc xanh ngắt, lúc vàng sậm, từng đàn cò mải mê kiếm ăn, đôi lúc có con lẻ bạn đứng một mình bên bờ ruộng, chợt giật mình bay vút lên khi đoàn tàu ầm ầm lao qua, liệu bờ ruộng cỏ êm ái có phải là nơi bình yên cho nó? Tàu qua Hải Vân, có lúc biển xanh ngắt một màu, bình yên đổ từng con sóng vào bờ, có những lúc gầm gào giận giữ đổ ầm ầm vào vách đá, bọt tung trắng xóa, biển đục ngầu, biển giận hờn ai vậy?
    Mùa mưa vừa rồi mình ở Nha Trang 1 tuần, mưa tầm tã, mưa suốt ngày lẫn đêm, chiều chiều đi dạo một mình, mưa cũng đi, đi đến nỗi cái ô bị ngấm nước nhỏ tong tỏng xuống tóc mình, kệ, cứ đi, trong một buổi chiều như vậy, mình đi có lẽ đến 4km, trời tối thì mình đến bãi biển, mới ở bên này đường mà chợt thấy tim thắt lại vì sợ, biển đen thẫm ầm ào và rú rít, chợt thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên, sợ lắm, sợ vô cùng mà vẫn cứ qua đường, thấy có vài bóng người trên biển, xuống tận bờ biển đứng, lại càng sợ hơn, và đến lúc ko thể chịu đựng được nữa thì đâm bổ lên bờ kè đứng, mình sẽ nhớ mãi cảm giác đó... Hôm đó buồn lắm, buồn lắm nên mới có thể ra biển vào lúc trời giông tố, suýt chút nữa thì khóc, lúc đó mình cần một vòng tay ấm áp và vững chãi ôm mình, để mình thấy mình không yếu ớt, để mình thấy mình ko cô đơn...
    Hôm qua có người nói: mới gặp em thì tưởng em rất sôi nổi, nhưng thực ra em sống rất nội tâm. Chợt giật mình và hỏi lại: anh có nhận xét đó sau lần thứ mấy gặp em? Mà có gặp mấy đâu nhỉ? Chỉ duy nhất là lần phỏng vấn mình sau hôm mình đoạt giải, hic, chả nói chuyện bao giờ cả, phóng viên thì mắt tinh hơn chăng?
  5. owavn

    owavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
  6. troithu

    troithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã dũng cảm nói ra.
    Vì thực ra đúng là đề cập đến chuyện này chẳng khác vạch áo cho người xem lưng .
    Cuộc đời này là vậy .Tất nhiên là có rất nhiều đại trượng phu , nhiều người đàn ông tốt nhưng cũng không thiếu những kẻ lợi dụng , ăn cháo đá bát như chồng em , chồng chị .
    Chẳng trách được ai ngoài tự trách bản thân mình không có mắt nên vớ phải.
    Chị có mỗi đứa nên ly hôn thì chắc chắn con chị nuôi .Vậy là tốt rồi.Em đây dại dột 2 thằng nên không bỏ nổi bởi chẳng thể dứt được con.Đau thì ráng mà chịu hy vọng có ngày nó kiếm được đứa nào nó bỏ đi thì tốt quá.Nhưng không biết có đứa nào dốt như mình ngày ấy không?Chắc không
  7. firstmet

    firstmet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ nào cũng muốn có một gia đình êm ấm, người phụ nữ nào cũng muốn chồng mình là chỗ dựa vững chắc theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, không về vật chất thì tinh thần. Đành rằng "nhân vô thập toàn", mỗi người biết cái "vô thập toàn" của mình, của người để tự điều chỉnh và thích nghi, và mỗi người bớt cái tôi của mình đi một chút, nghĩ đến người một chút, có lẽ sẽ tốt hơn. Sau bao nhiêu năm, bao nhiêu lần cố gắng, tôi mới hiểu được điều đó và thấy những gì mình đã cố gắng thật vô nghĩa. Sẽ thật là vô nghĩa khi sự cố gắng và nỗ lực chỉ từ một phía. Sẽ thật vô nghĩa khi một bên đương nhiên nhận như thể điều đó là nghiễm nhiên được hưởng... Có người bạn đã an ủi tôi rằng: mình cho đi những gì, nếu người ta không trân trọng thì người ta sẽ chẳng nhận được gì cả.
    Nhiều lần tôi tự hỏi: mình có đòi hỏi nhiều quá không? Có nhiều quá không khi mình muốn được quan tâm và được chia sẻ? Có nhiều quá không vậy? Và mình chỉ đòi hỏi, đúng hơn là mong muốn được như vậy. Tiền ư? Quan trọng thật đấy nhưng chưa phải là điều quan trọng nhất. Có lúc tôi tự nhủ, tự lẩm bẩm như một người lẩn thẩn: có lẽ mình sinh ra nhầm thời, nếu mình biết tính toán, nếu mình sống thực tế, nếu mình là một người thực dụng... thì chắc cuộc đời mình đã khác nhiều lắm rồi. Mà liệu có thật như thế không nhỉ??? Có đôi lần tôi đã thử thực tế, thử là người thực dụng nhưng tôi chẳng làm được, và tôi, có lẽ chẳng thể nào khác tôi được Tôi cũng không muốn sống khác với bản chất của tôi...
    Tôi cũng đã nhận ra rằng, nếu mình cứ cam chịu, nếu mình cứ nhẫn nhịn, nếu mình cứ âm thầm chịu đựng... tất cả, chỉ vì muốn "đẹp mặt", chỉ vì "không muốn vạch áo cho người xem lưng", chỉ vì "tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại", thì người thiệt thòi sẽ chính là cái thân mình, đến một mức độ nào đó, tất cả những nhẫn nhịn chịu đựng đó sẽ vỡ toang ra, như dòng thác lũ cuộn chảy và chẳng thể nào ngăn lại được. Có lẽ tôi vẫn tiếp tục cuộc sống nhẫn nhịn đó, nếu không có ngày anh ta bảo tôi "tôi lót lá chuối dắt tay cô ra khỏi nhà tôi" và chắc tôi cũng vẫn chịu đựng nữa nếu anh ta ko được thể lấn tới và làm ầm lên ở nhà ngoại tôi. Đến ngày hôm đó sức chịu đựng của tôi vỡ oà, cả hai ngồi trước mặt ông bà ngoại, tôi đã nói hết, và tôi cũng kết luận rằng: nếu ko tôn trọng nhau thì giải tán! Và cũng đến ngày hôm đó, cả hai bên nội ngoại mới ngỡ ngàng, ngoại bảo "sao mà ngu thế, phải nói ra chứ, sao lại cứ giấu?" Uh, tôi thấy mình ngu thật! Và nếu tôi ko chịu nhẫn nhịn và làm ầm ĩ lên, thì có lẽ mọi chuyện khác đi chăng? Mọi người đã tưởng rằng tôi hạnh phúc lắm đấy! Bạn bè, phụ huynh của một lũ bạn gái luôn lấy tôi ra làm gương cho chúng nó, rằng phải như tôi ấy, ko bao h có một lời "nói xấu" chồng hay gia đình chồng, ko bao h kể tội chồng. Mà tôi thấy mình cũng lạ thật, hay tôi ko fải là người bình thường??? Hic hic... Sao hôm nay tôi nói nhiều thế nhỉ? Hic hic... Đến h làm việc rồi...
    Àh quên, Troithu, bạn đừng nhẫn nhịn quá, thực sự cuộc sống gia đình nếu chỉ có chịu đựng và chịu đựng, nó sẽ như địa ngục trần gian, nếu còn chút tình cảm nào, hãy cố níu kéo, nhưng troithu hay nhớ một điều: bản chất của một con người chỉ thay đổi được nếu chính bản thân người đó muốn thay đổi, và nếu người ta nỗ lực làm điều đó, thì sự động viên và khích lệ của những người thân rất quan trọng đấy. Còn nếu như người ta không muốn thay đổi thì chẳng thể nào và chẳng có cách nào để thay đổi được. (Tôi có bi quan quá không nhỉ??? )
  8. caichai

    caichai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    4.352
    Đã được thích:
    0
    topic này quả là rất có ý nghĩa
    thanh bình
  9. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc bài của các bác, thấy mình đang đứng giữ ngã ba đường, vẫn không phân biệt được đèn đang xanh hay vàng, vẫn dừng lại. Tôi đang li thân, và tôi cũng đang sống trong mớ bòng bong, bởi vì tôi có hai nhóc. Các con tôi cần mẹ mà tôi thì sức chịu đựng đã hết. Hôn nhân của tôi đã được gần 8 tuổi, cộng với tìm hiểu là 13 năm. Tình yêu của tôi đã hết date, vì chồng tôi cũng yêu gia đình chủ yếu là yêu con, các con và gia đình là số 1, chồng tôi cũng là số 1. Tôi nghĩ tôi có khả năng xây dựng một cuộc sống mới, nhưng tôi không muốn các con tôi phải sống cuộc sống khác cha, khác mẹ. Sống trong không khí cha mẹ không yêu thương nhau đã là thiệt thòi, chưa nói đến hậu hôn nhân.
    Tôi biết bản tính khó dời nên tôi cũng muốn chung sống hoà bình với "lũ", với cá tính mà tôi không thể chấp nhận ở chồng, nhưng quả thật, tất cả đều phải có giới hạn nhất định. Nếu như mình không xác định cho mình một giới hạn của sự chịu đựng thì đối phương sẽ nghĩ rằng nó là vô hạn, và cuộc đời cứ thế, cứ thế trôi, và thế là chẳng mấy chốc mà già, lại sống với nhau bằng cái nghĩa vợ chồng, vì lúc đó có muốn đi cũng chẳng có sức nữa.
    Tôi vẫn dừng ở cái đèn xanh đèn đỏ. Nếu mà là người mù màu, chắc tôi đã qua đường từ rất lâu rồi.......
    Cám ơn topic này đã dành cho tôi một mảnh đất nhỏ để viết câu chuyện của mình.
  10. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cái quyết định chính là thuộc về bạn thôi mimoza_vn ah? ở đây bạn phải phân tích thật kỹ vì sao gia đình mình đi đến bờ vực, như vậy bạn dần dần gỡ mối tơ vò ấy sao cho không bị rối thêm. Dù sao bạn cũng còn có hai đứa con của mình để an ủi, vì chúng mà bước tiếp con đường tương lai phía trước tuy có nhiều gập ghềnh chông gai nhưng bạn có thể vì hai đứa nhỏ đáng yêu đó mà vượt qua được. Chúc bạn sớm tìm lại cho mình niềm vui trong cuộc sống

Chia sẻ trang này