1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có 1 chút gì đó gọi là cảm hứng!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi yeutrinh, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    có 1 chút gì đó gọi là cảm hứng!

    Bao tháng ngày trôi qua trong bao nỗi khổ đau, đôi lúc đắng cay tự hỏi mình cho đến bao giờ thì mới tìm thấy hạnh phúc? Dẫu biết rằng cuộc đời ko tàn nhẫn đến mức lấy đi tất cả những gì mình yêu thương.
    Có lúc nhân gian bạc đãi mình, bạn bè vô tình, người thân thì xa quá xa. Chìm trong nỗi đau tưởng chừng như tột bậc, nhưng cũng có lúc nào đấy, đắm chìm trong nỗi khổ đau mông lung quẫn cực mà lòng vẫn nghĩ về 1 điều gì đó thật nhẹ nhàng, thật thanh thản.
    Một buổi chiều,ngồi 1 mình trong phòng, cảm thấy tiếng đời rơi thật nhẹ. Ngoài trời đang mưa, tiếng mưa tát vào cửa sổ từng tiếng chua chát, đắng như những giọt nước mắt của trời đất khóc thương cho đấng sinh linh nhỏ bé đang tuyệt vọng khi phải xa người mình yêu.
    ?oừ thôi em về, chiều mưa giông tới. Bây giờ anh vui 2 bàn tay đói, bây giờ anh vui 2 bàn chân mỏi, thời gian nơi đây. Bây giờ anh vui 1 linh hồn rỗi tình yêu xứ này. Một lần yêu thương, một đời bão nổi, giã từ giã từ chiều mưa giông tới. Em ơi em ơi... sầu thôi xuống đầy làm sao em nhớ, mưa ngoài sông bay, lời ca anh nhỏ nỗi lòng anh đây. Sầu thôi xuống đầy. Sầu thôi xuống đầy...?
    Cuối cùng cho một tình yêu! Nhưng trong tình yêu biết đâu là cuối cùng? Phải chăng chia tay nhau đã là hết? Chia tay nhau ko có nghĩa là đã hết yêu! Có người sống trọn cả 1 đời chỉ yêu duy nhất 1 người, và vẫn đợi chờ người đó dẫu biết rằng người đó sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. ?oMột lần yêu thương, một đời bão nổi? cơ mà! Chỉ thương cho ai trong đời ko có lấy 1 người để mà yêu thôi! Người con gái ấy ra đi trong sự ngẩn ngơ nuối tiếc của người trai trẻ tuổi đa tình, để rồi 1 thời khắc nào đó của sự trống trải, cái ?ođói? vây bủa lấy chàng, nhuốm chàng trong 1 bể sầu khắc khoải.
    ?o Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về. Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi đồi núi nghiêng nghiêng đời chờ sỏi đá trông em từng giờ nghe buồn nhịp chân bơ vơ. Ngày mai em đi biển nhớ em quay về nguồn, gọi trùng dương gió ngập hồn bàn tay chắn gió mưa sang. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng. hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn nghe ngoài biển động buồn hơn.?
    Dường như chàng trai ko còn là chính mình nữa. Anh ta đã hoá thân vào những thực thể vô tri, và biến tất cả thành 1 màu buồn thê thảm. Nhưng dường như chỉ có như thế thì mọi thứ mới trở nên có ý nghĩa hơn thì phải? Biển nhớ em, đồi núi chờ em, sỏi đá trông em về hay anh mong có em?
    Hãy nghe để thấy có lẽ ko ai có thể nhớ như Trịnh đã nhớ, ko ai có thể yêu như Trịnh đã yêu!
    ?oĐôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ. Đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó của em. Ngày nào vừa đến đã xa muôn trùng, ngày nào vừa đi lạnh lùng bước chân. Đôi khi thấy trong gió bay lời em nói. Đôi khi thấy trên lá cây ngày em đã xa tôi. Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớ. Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ. Đôi khi thấy trên lá khô 1 dòng suối. Đôi khi nhớ trong mắt em 1 bóng tối nhỏ nhoi. Từng ngày tình đến thiết tha ân cần, từng ngày tình đi 1 vùng vắng im. Đôi khi thấy trong cánh chim từng đêm tối. Đôi khi nhớ trong tóc em mùi cây trái thơm tho...? ( Rồi như đã ngây ngô).
    Bài hát có tiết tấu chậm rãi, tha thiết như tỷ tê, tâm sự. Trong đời ko biết có bao nhiêu lần ?ođôi khi? như thế nhỉ? Khi yêu thấy cái gì chẳng đáng yêu! Nhưng cũng chính vì thế mà khi xa nhau người ta mới biết quý trọng những giờ phút ở bên nhau. Tiếc rằng khi nhận ra được thì những thời khắc hạnh phúc ít ỏi đó đã mãi mãi trôi qua mất rồi, tất cả giờ đây chỉ còn là hoài niệm. Người con gái ấy nhỏ nhắn và đáng yêu biết chừng nào trong tim chàng trai. Có yêu lắm thì Trịnh mới viết được những dòng về người mình yêu hay đến như vậy!
    ?o có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em, đã nương theo vào đời làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông đôi môi em là đốm lửa hồng. Ru đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than. Chân đi nằng nặng hoang mang. Ta nghe tịch lặng rơi nhanh dưới khe im lìm. Ru đời đi nhé ôi môi ngon này giữa trần gian, ru từng chiếc bóng lênh đênh vào giấc ngủ ngon. Cho tôi tay gối mong manh. Cho tôi ôm lấy vai thon?( Ru đời đi nhé!)
    Đôi khi nghe nhạc nhưng người ta chết lặng vì độ nhạy cảm của ngôn từ. ?o Ngoài phố mùa đông đôi môi em là đốm lửa hồng?. Quá đẹp! Những khát khao trong tình yêu thì luôn luôn cháy bỏng, nhưng cái khát khao ở đây ko chỉ dừng lại ở sự cảm nhận, nó còn được hình tượng hoá, làm cho người ta dường như có thể nhìn thấy, thậm chí sờ vào nó nữa.
    Chàng trai ngập chìm trong nỗi đau khổ. Thà là nỗi đau thể xác. Thà là người con gái ấy đến 1 lần rồi đi. Thà là chẳng còn gì để cho nhau. Được như thế thì có phải là nhẹ nhàng hơn ko?
    Có bao giờ ta thấy nhớ quắt quay 1 người? để 2 con mắt cứ mải đăm đắm trông ra thềm cửa, nơi mà bàn chân người đó sẽ đặt lên mỗi lần đến? làm sao đây? Làm sao để có em mãi mãi bên ta trong cõi đời hư ảo này?
    ?o... Chiều này còn mưa sao em ko lại, nhớ mãi trong cơn đau vùi, làm sao có nhau hằn lên nỗi đau, bước chân em xin về mau. Mưa vẫn mưa bay cho đời biến động. làm sao em biết bia đá ko đau?...?(Diễm xưa)
    ?oĐời xin có nhau dài cho mãi sau nắng ko gọi sầu. Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau. Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi. Nắng đưa em về miền cao gió bay. Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây. Gọi tên em mãi suốt cơn mê này?( Hạ trắng)
    Thật đáng tiếc cho người con gái kia vì đã ko đáp lại tình cảm của chàng trai, hoặc có thể đã yêu nhưng cuối cùng lại ra đi. ?o Hạnh phúc như 1 mảnh thuỷ tinh, càng đẹp bao nhiêu thì càng mong manh dễ vỡ bấy nhiêu?. Câu này đúng!
    Trịnh Công Sơn được coi là 1 trong những người viết nhạc tình hay nhất thế kỷ. Hơn nửa gia tài của ông là nhạc tình rồi. Nói về tình khúc Trịnh Công Sơn thì chắc là ko sách nào có thể viết hết được. Mà mỗi người cũng có 1 cách cảm nhận khác nhau, có người thick, có người ko.
    Riêng bản thân tôi, tôi nghe Trịnh chưa phải đã nhiều, mặc dù đã nghe từ lâu lắm rồi. Tuy nhiên, những gì tôi nghe được và nhìn thấy được, đôi lúc là trải nghiệm được, khẳng định 1 điều: tôi đã tìm được kẻ tri âm! Tôi thấy Trịnh hiểu thấu tâm can tôi, và mỗi lúc vui hay buồn, tôi đều nghe Trịnh. Trịnh lôi tôi ra khỏi cái vỏ ốc và về lại với chính bản thân tôi. Tôi thấy tôi thật là tôi khi có Trịnh.
    Có rất nhiều người hỏi tôi : sao mà vô lý thế, đã nghe Rock lại còn nghe Trịnh?
    Tôi cũng ko thể lý giải được.
    Tôi ko dám nói thêm nữa. bài viết này tôi viết đã lâu lắm rồi, nhưng hôm nay mới viết lại được, để tạ lỗi với chư vị!
    Tôi tâm đắc với Trịnh ở quan điểm sống:
    ?osống trong đời sống cần có 1 tấm lòng
    để làm gì em biết ko?
    để gió cuốn đi...?

    tôi xin cảm ơn những người box Trịnh tôi mới gặp đã cho tôi được vui trọn vẹn 1 ngày cuối năm. Tôi biết mình sẽ phải làm gì... cảm ơn các bạn. và tôi cũng có nhã ý mời các bạn vào thăm trang web của gia đình tôi: www.rockhn.com







    it's just life!

Chia sẻ trang này