1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có 1 miền kí ức xa xôi, thảng thốt nhớ khi trời chiều chợt nắng..............

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Obelik09, 13/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Có 1 miền kí ức xa xôi, thảng thốt nhớ khi trời chiều chợt nắng..............

    Mọi người ơi...có kỉ niệm nào vui thì vô đây kể cho pà kon nhé! Những gì là kỉ niệm thì đều đẹp cả...có những kỉ niệm cần phải được ngủ yên, nhưng cũng có những kỉ niệm khi được sẻ chia với mọi người sẽ cannnnf đẹp và đáng nhớ hơn rất nhìu..Vì thế, nếu rảnh thì vô đây post bài nha! Hôm nay Ob ko kịp nhưng hôm sau sẽ post...ah`..chúc mọi người thi tốt...Tự chúc mình luôn...hi`hi``....

    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------......... Nhớ..những góc phố chưa quen bàn chân...những kí ức trôi xa tầm tay....
  2. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm thì nhiều lắm. Mà hình như mình ít có kỷ niệm buồn, cho dù có khóc lóc, hay buồn bã lúc ấy, thì nghĩ lại vẫn thấy là một kí ức đẹp. Chưa có gì khiến mình day dứt thật lâu,may thế chứ
    Chắc chắn mày còn nhớ hôm chia tay lớp. Tao với mày đã khóc không kìm lại được suốt đường về nhà. Chẳng nói được với nhau câu nào, cứ thế hai con nước mắt, nước mũi (có không nhờ ) tèm lem phi xe về. Đến chỗ rẽ vào nhà mày, tao bảo mày dừng lại để tao ôm mày một cái. Hic, lúc ấy cứ có cảm giác xa nhau mãi mãi ý, trẻ con dã man. Hai đứa ôm nhau rồi khóc nức lên. Bà bán xổ số ngồi gần đấy cứ nhe răng ra cười. hehehe, sao bà ý vô duyên thế nhờ. Nhưng bi giớ tao mà thấy hai đứa nào như hai đứa bọn mình chắc tao cũng...lăn ra cười mất
    May sao, mày vẫn luôn bên tao!
    Remember every day is a good day, only some are better than others
    The spaces between our fingers were created so that another person's fingers could fill them in
    So often we don't say 'I love you' because we fear losing someone. But more often, we lose them because we fear saying  ' I love you.'
     
     
  3. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ờ, buồn cười, hôm đấy tao về nhà, chị tao hỏi, làm sao mà khóc..hay có đứa nào bắt nạt...nghe mà suýt phì cười..có đứa nào bắt nạt được tao đâu??? Lại co`n thằng bạn mình, hồi đấy thấy thế, te tái chạy ra hỏi mày bị thằng nào nó bắt nạt, nói tao, tao chửi nó 1 câu rồi chạy..he`he`...tình cảm thế chứ... Nhanh thật, mới thế đã 3 năm rồi...
    Còn nhớ lần đầu tiên tao với mày nói chuyện với nhau ko? Tao đang đạp xe như 1 con điên để kịp về nhà xem phim...tự dưng bị gọi giật lại,,,èo..may mà ko làm seo, chỉ biết ;à từ đấy tao có được 1 đưa bạn tuyệt vời là mày..hôm đấy mày mặc áo màu da cam đúng ko?????
    <P>obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...</P>
    <P>-----------------------------------------------------<FONT face="Comic Sans MS" color=cornflowerblue size=4>......... Nhớ..những góc phố chưa quen bàn chân...những kí ức trôi xa tầm tay....</FONT></P>
    Được Obelik09 sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 14/11/2003
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình hôn con gái là hôm đi xem The Wall,Đan Trường hát với nhau ở CVN về,trời mưa như trút nước thế là đứng dưới mưa để "ấy".Lãng mạn không chịu đc,mãi sau mới chịu đc!
    Còn kỉ niệm nữa là hôm vừa rồi đi xem ca nhạc,rơi mất cái kính.tiếc của zời!!
    Tại Nokia chúng tôi gọi đó là công nghệ mang tính nhân bản
  5. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm này là hồi cap 2...lớp 6..lớp mình đóng kịch Cuội...thằng Cuội của tổ mình dở chứng nhất định ko chịu ra đóng, thế là mình phải nhảy vào diễn thay, chuối thế chứ...nhưng mà nhờ thế tự dưng mình rước về nhà được 1 cô vợ " giời cho"...Hehe..ấy thế mà vợ chồng li dị chỉ vì 1 lí do bé tẹo như cái kẹo...cãi nhau vì nhảy dây, vợ nhỉ? ..mà em là bạc tình lắm nhá...bỏ anh đi để lấy em anh! hichic...cũng may hồi đó chưa đọc " Số đỏ", chứ ko em lại chỉ tay vào mặt anh dõng dạc bảo: " Anh là 1 thèng chồng mọc sừng" thì hichic.....
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Địa ngục chỉ là 1 thứ trò chơi trẻ con...Cái tôi sợ chính là bóng tối bên trong...ở đó không có tiếng khóc lóc và tiếng nghiến răng, mà chỉ có im lặng....im lặng.....
  6. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    He he, cái topic này fải là kỉ niệm của Obelik và những người bạn thì đúng hơn. Để em nhắc lại 1 cái kỉ niệm cho anh nghe nhá Obelik. Đấy là một hôm đẹp giời, được nghỉ tiết. Thế là cái lũ quỷ tha ma bắt bọn mình ngồi chơi cờ bạc ( hihi cái thói cờ bạc của mìn bắt đầu từ hồi đấy ). Đứa nào thua bị bôi mực lên mặt. Hê hê, anh Obelik nhà mình trông mặt mũi sáng sủa thông minh nhưng mờ lại bị thua nhiều nhất, mặt mũi bị bôi lem bem trông xấu ơi là xấu. Quên mất giá như hồi ấy mình chụp ảnh rồi bao giờ đưa cho người iu anh Obelik xem thì có fải hay ko?
    Nhưng mà khốn nỗi, sau khi mặt mũi đứa này đứa kia bị bôi đầy mực thì bác giám thị lên. Hô hô, bác còn doạ mời fụ huynh của mấy cô giặc cỏ này đến trường nữa chứ. Đứa nào đứa nấy cứ nhe răng ra cười, còn riêng Obelik nhà mình thì ..khóc, hì hì, à ko mếu chứ nhỉ. Bọn ở lớp nhìn thấy cảnh đấy thì bò lăn ra cười, nhưng anh thì càng khóc to, anh sợ papa mama sẽ cho ăn đòn mờ,, cuối cùng hoá ra bố giám thị chỉ mời chúng mình xuống văn fòng ... soi gương xem có giống ...khỉ ko thôi.
    Giờ nghĩ lại vẫn thấy bùn cười, anh Obelik thế mà nhát lắm nhé, nghịch thì nghịch lắm, nhưng mờ hơi tí là khóc, . À mà 20/11 này bọn em làm cuộc đổ bộ về trường đấy !
    -------------
    ----------------------
    Đôi khi Tình Yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau.......


     
  7. JihadV

    JihadV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    To Obelik: Chị Hai hồi này rảnh rỗi nhỉ? Học hành thế nào rồi? Cuộc sống vẫn ổn chứ? Lúc nào lên chỗ em chơi đi! Hôm trước định xuống mà có vài việc xảy ra nên ko xuông chỗ chị được, dịp khác vậy. Àh nếu gặp thằng Thành, bảo nó liên hệ với em cái nhé!
    Mà nhân tiện vào topic của chị, có kỷ niệm Linh hồn K46 đấy. ở đây thỉnh thoảng em và Hiệp béo lại ôn lại món sinh tố ngày đấy. Mới thấy rằng bây giờ còn nhiều món hay hơn nhiều chị Hai à!
    ТолOко о ,ебе я всегда ме?,аZ,
    ~, когда ,​
  8. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ờ..nhớ Linh hồn 46 quá..cái tên này là do Hiệp béo buột miệng nói ra đúng ko? Hêh..đâm ra chết tên luôn....he`he`..cái hoòi đó thương cho bác nào bị vào Quán mình...uống nươc lã mới dã man chứ..nhưng mà đấy là do các bác ý muốn chứ mình vô tội......Tội nhất là anh Việt Anh..uống 1 cốc chanh muối mà mất tận 50k..hi''hi''....
    To trando: hic..sao em lại bôi xấu anh thế này..huhu..thế thì anh còn cưa cẩm em nào được nữa???mà anh có mếu đâu..chỉ sụt sịt thiu muh....hêh...nghĩ lại vẫn xí hổ qué...
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Địa ngục chỉ là 1 thứ trò chơi trẻ con...Cái tôi sợ chính là bóng tối bên trong...ở đó không có tiếng khóc lóc và tiếng nghiến răng, mà chỉ có im lặng....im lặng.....
  9. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Một mái trường che kín cây xanh, nóc nhà mái ngói cổ kính. Nhà học chia ra những tầng cho học sinh mỗi phân ban. 4 phương tứ tán, ko phải lúc nào cũng nhớ về, nhưng ai hỏi Hà Nội có gì, Hà Nội có ngôi trường tôi, lớp học đón gió ***g lộng từ Hồ Tây mỗi đợt thu, rét hơn chút vẫn mở cửa để chị em có dịp mà ngồi ôm ấp nhau cho cánh anh em thèm ngơ ngẩn.
    Lại nhớ chuyện hồi xưa, đồ án mệt lăn quay. Về nhà dưỡng thương được mấy phút, chợt có điện thoại của mấy đứa bạn gọi đến trường gấp. Tóc tai dựng ngược, mắt mũi kèm nhèm dáo dác tới cổng trường. Ngó thấy 2 thị mẹt phụng phịu, thôi hoạ lớn rồi. Chậc, ờ, thì các cô ấy buồn, các cô ấy chán, mình thì rỗi việc (rỗi quá), thế thì phải đưa các cô ấy đi bơi thuyền là đúng quá còn gì.
    Các nàng được cái lãng mạn :?Mình chèo đến tất cả các cột cờ viết chữ đi?. Xong ! Mệt đứt hơi, được mấy câu an ủi ?oKhánh ơi, bọn tớ yêu ấy lắm?. Tí thì rụng chèo. Thấy mặt các ả nhăn nhở mới giữ được bình tĩnh.
    Rồi thì về trường khi trời đã tối. Loanh quanh dòm ngó, ông bảo vệ sợ, mở cửa cho vào. Giờ trường lại có thêm mấy băng đá. Chọn ngay một chỗ dưới gốc cây. Mấy ả chẳng làm phiền, thủ thỉ với nhau ở gốc khác. Tự dưng nghĩ đến chuyện phải yêu một em cấp III trường mình, áo dài trắng thướt tha, ko kể?lúc buộc túm. Chắc tại cảm xúc tràn ngập quá, muốn san bớt ra chăng. Nhưng bé con liệu có ngọ nguậy, e ngại với cái cách thụ cảm của mình ko nhỉ... Im lìm dẫn gió vào tóc, im lìm giữ các thanh âm cho ngăn nắp, rồi đứng dậy ra về chẳng rõ lý do.
    Một mình dzị.
    (2003)
    Tặng bee2a, cháu gái yêu quí của bác.
    -----------------
    "Close my eyes forever..."
  10. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Từ những hàng cây bóng ngả sân trường, những vạt nắng chiếu rọi không làm chói mắt, mà chỉ làm sáng ngời lên những gương mặt những ánh mắt. Mái trường đó đã nuôi tôi lớn, đã biến tôi từ con người này thành con người khác. Mái trường đó đã cho tôi những kỉ niệm vui buồn, những người bạn thân.
    Tôi vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên bước vào trường là 1 ngày hè tháng 8 thoang thoảng đâu đây trong gió " Có kỉ niệm xưa không bao h nhạt nhoà, có 1 người đi nhớ mãi không thôi........Thời gian ơi có bao h trở lại........." Chính bài hát thoang thoảng trong gió đó đã đón tôi vào trường và cũng tiễn tôi ra trường. Ngày đấy tôi bị choáng ngợp bởi khung cảnh, nghế đá, hàng cây, lớp học, mọi cảm giác vẫn không hề thay đổi vẫn niềm vui khơi khới mỗi khi được đến trường, vẫn cảm giác khám phá mỗi lần đạp xe trên đường Phan Đình Phùng. Đi giữa hoa nắng.............nghe lòng tràn ngập hạnh phúc.
    Thoảng nghe đâu đây tiếng gió Hồ Tây thổi lùa qua khe cửa sổ tầng 3. Thoảng nghe đâu đây là tiếng bạn bè, tiếng đùa vui, tiếng đứa lớp trưởng kêu lên vì rét, tiếng mình kêu mở cửa sổ, tiếng con bạn ngồi cạnh chửi mình hâm, rì rào đâu đây tiếng bàn bài, tiếng trao đôi, nói chuyện, tiếng cãi nhau. Thoảng nghe đâu đây tiếng thầy tôi đang giảng bài, giọng thầy khàn đi vì những đứa nghịch ngợm chúng tôi.
    Đã 3 năm rồi mà có những cái kỉ niệm không bao h có thể quên được. Khuất, người bạn thân đầu tiên của tôi trong trường.....rồi có những điều mãi mãi chỉ là ngày xưa. Nghĩa, người bạn trai thân thứ 2, chẳng ai nghĩ được chúng tôi có thể thân nhau đến bây h. Hồng, con bạn thân hay trốn chạy mỗi khi tôi định trêu nó. Bây h sao nhớ cái má phúng phính, phụng phịu mỗi lần nhìn chỉ muốn béo cho 1 cái.
    54 thành viên lớp tôi là 1 phần nhỏ bé nhưng có ý nghĩa lớn lao trong trái tim tôi. Dù đi đâu đi đâu trên trái đất này có 1 tình yêu có 1 tình thương như A3 của chúng ta. A3 của tôi
    Tặng bác 6feet và những ai học mái trường trung học già nhất Hà Nội.

Chia sẻ trang này