1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có 1 ngày .....!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sun_1984, 08/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày của tháng 7. Trời nắng như đổ lửa và... Một cậu nhóc tình nguyện (hay bị ép buột nhỉ) đèo một cô cũng nhóc ra bến xe để mua vé xe về... Chạy vụt đi. Giữa phố. Lưng cậu nhóc bé lắm. Chả thể nào che chắn được hết cái nắng, cái bụi cho cô nhóc. Nhưng cô nhóc vẫn cười rất vui vẻ. Miệng vẫn cứ toe toét phát âm... Và hình như, cậu nhóc phải chịu đựng tất cả những điều đó. Bởi, nói cho cả những khoảng thời gian không có nhau sau này nữa cơ mà. Nhỉ?
    Và rồi lượn vòng qua phố. Cô nhóc nhớ ngày đầu tiên hẹn gặp nhau. Một cậu nhóc nhìn bé hạt tiêu, khuôn mặt đáng yêu lắm (đó là với cô nhóc), chỉ muốn bẹo cho một phát vào má thôi. Hi hi... Đó là nơi City View lộng gió, với vị trà Lài thoảng hương thơm đến dịu dàng. Cậu nhóc biết đâu, cô nhóc cứ tí toét xuống, nhưng vẫn quan sát mãi. Cái cậu nhóc ấy... bé xíu... đáng yêu... Cứ thế... bấy nhiêu suy nghĩ tạo thành sự ấn tượng để lại một cái gì đó tạm thời gần như được coi là nỗi nhớ! Uhm, gần như là thế thôi. Còn nếu bảo là quắt quay thì không có...
    Và, cứ thế. Phố HN như mềm hơn dưới cái nắng. Vị ômai mằn mặn đọng lại nơi đầu lưỡi. Những túm ômai be bé cậu nhóc mua tặng. Cũng mang ít nhiều ý nghĩa nào đó với cô nhóc. Chỉ có cậu nhóc là kô biết. Cứ vô tư thế thôi. À, mà cô nhóc cũng vô tư thôi mà, nhỉ? Cậu nhóc nhỉ?... Nhưng, nhớ nhất có lẽ là vị sấu dầm vỉa hè nơi cả 2 đỗ xe để ngồi tán chuyện. Để ngồi nhìn người ta vút xe qua, vội vã giữa cái nắng của ngày hè... Phố Bà Triệu to oạch, nhưng quán 2 bên đường thì bé, cả cái quán vỉa hè cũng bé nốt. Cốc chè đậu của cậu nhóc chẳng biết có ngon không? Nhưng, cốc sấu dầm của cô bé thì quả là rất ngon. Vị rất riêng và rất đượm. Cái vị mà ở TP phồn hoa này, cô nhóc không thể nào có thể cảm nhận được...
    Và cứ thế. Ngày hôm ấy đi qua bình yên và đầy nụ cười như thế! Và cứ thế, vị sấu dầm lưu giữ lại trong tâm cảm. Để rồi giờ, cô nhóc cứ hối cậu nhóc vào nơi cô đang sống. Mang theo cho cô nhóc cái vị quen thuộc đã lưu lại ấy. Và để thêm một lần nữa, cô nhóc lại có thể nhìn thấy dáng người bé hạt tiêu, một khuôn mặt be bé, cặp kiếng cận, mái tóc chia chỉa, và nụ cười hồn nhiên như nắng!..
    Và, có một ngày. Cô nhóc thấy nhớ những điều đó. Và điều gần như là nỗi nhớ trở thành nỗi nhớ thật sự... Và, chẳng biết, cậu nhóc có biết không? HN 4 mắt tóc chia chỉa ạ!
  2. Ami_tieuthu

    Ami_tieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có 1 ngày mình có được công việc cho riêng mình để không còn cảm giác mình đang chẳng làm được cái trò trống gì cả.
    Sẽ có 1 ngày mình tốt nghiệp. Trời ơi, sao cái ngày đó lâu đến thế không biết???
  3. Ami_tieuthu

    Ami_tieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có 1 ngày mình có được công việc cho riêng mình để không còn cảm giác mình đang chẳng làm được cái trò trống gì cả.
    Sẽ có 1 ngày mình tốt nghiệp. Trời ơi, sao cái ngày đó lâu đến thế không biết???
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Có một ngày phải nói thích một ai đó, ức thật. Tại sao phải nói cơ chứ.
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Có một ngày phải nói thích một ai đó, ức thật. Tại sao phải nói cơ chứ.
  6. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày tất cả những gì bản thân cố gắng sẽ tạo ra thành quả
  7. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày tất cả những gì bản thân cố gắng sẽ tạo ra thành quả
  8. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn bao giờ .Việc học hành, chuyện tình cảm , chuyện gia đình....Tất cả đều có vẻ rất ổn thế nhưng vẫn thấy bình thản trước tất cả .Những điều mong mỏi bao lâu nay tự dưng 1 ngày đều có cả .Ko dám mong gì hơn nữa...Chỉ những bước đi nhỏ, nhỏ thôi để có thể đến gần với mơ ước của mình .1,2 năm nữa mọi thứ quoanh mình sẽ lại khác đi .Những người bạn mới , những người cũ- những người đi qua cuộc đời mình ...Có cái gì lắng đọng lại ? Có điều gì muốn giữ mãi trong tim , có điều gì muốn quên đi mãi mãi ???Cái thói quen nghe rock thật to mỗi khi buồn bã , căng thẳng dần mất đi từ lúc nào , chẳng biết nữa .1 ngày bỗng thấy mình trở nên hiền dịu và nữ tính đến nỗi chính mình cũng phải ngạc nhiên .Biến đi đâu mất cái lườm đanh đá , bay đi đâu mất cái cau mày gắt gỏng ,..tất cả , tất cả .... biến đi đâu mất rồi ? Ko biết nữa...Thế ,tất cả là thế , có tốt hay ko nhỉ ?
    Có 1 ngày bỗng thấy hoàn toàn chẳng còn mấy nhớ thương về 1 người.Hay là đã trở nên quá thân quen , quá bình lặng nên chẳng biết là có thấy nhớ hay ko nữa . Nhưng ko muốn thay đổi gì cả . Dường như nó đã trở thành 1 phần trong tim rồi ko thể thay đổi , ko muốn mất đi .
    Muốn viết mấy dòng cho những gì mình yêu thương những tất cả cảm xúc trong mình hình như đi lạc ở đâu mất rồi .
    Mọi chuyện quả thực đang diễn ra rất tốt ko dám mong đợi gì hơn nhưng sao đứng trước mọi việc thấy ta cứ bình thản ??? Ước mơ ấp ủ trong mình ...Lớn lên nhanh nhé ! Chờ đấy !
  9. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn bao giờ .Việc học hành, chuyện tình cảm , chuyện gia đình....Tất cả đều có vẻ rất ổn thế nhưng vẫn thấy bình thản trước tất cả .Những điều mong mỏi bao lâu nay tự dưng 1 ngày đều có cả .Ko dám mong gì hơn nữa...Chỉ những bước đi nhỏ, nhỏ thôi để có thể đến gần với mơ ước của mình .1,2 năm nữa mọi thứ quoanh mình sẽ lại khác đi .Những người bạn mới , những người cũ- những người đi qua cuộc đời mình ...Có cái gì lắng đọng lại ? Có điều gì muốn giữ mãi trong tim , có điều gì muốn quên đi mãi mãi ???Cái thói quen nghe rock thật to mỗi khi buồn bã , căng thẳng dần mất đi từ lúc nào , chẳng biết nữa .1 ngày bỗng thấy mình trở nên hiền dịu và nữ tính đến nỗi chính mình cũng phải ngạc nhiên .Biến đi đâu mất cái lườm đanh đá , bay đi đâu mất cái cau mày gắt gỏng ,..tất cả , tất cả .... biến đi đâu mất rồi ? Ko biết nữa...Thế ,tất cả là thế , có tốt hay ko nhỉ ?
    Có 1 ngày bỗng thấy hoàn toàn chẳng còn mấy nhớ thương về 1 người.Hay là đã trở nên quá thân quen , quá bình lặng nên chẳng biết là có thấy nhớ hay ko nữa . Nhưng ko muốn thay đổi gì cả . Dường như nó đã trở thành 1 phần trong tim rồi ko thể thay đổi , ko muốn mất đi .
    Muốn viết mấy dòng cho những gì mình yêu thương những tất cả cảm xúc trong mình hình như đi lạc ở đâu mất rồi .
    Mọi chuyện quả thực đang diễn ra rất tốt ko dám mong đợi gì hơn nhưng sao đứng trước mọi việc thấy ta cứ bình thản ??? Ước mơ ấp ủ trong mình ...Lớn lên nhanh nhé ! Chờ đấy !
  10. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày soi gương và em nhận ra mình khác xưa nhiều quá. Nét mặt già hơn, ánh nhìn cũng nghi hoặc hơn . Rồi có một ngày em bỗng oà khóc thật to khi phát hiện anh với cô ấy vẫn còn quá thân thiết....Có một ngày mình hờn giận nhau để anh tìm em mãi khắp phố phường Hn mà chẳng thấy em đâu...
    Có một ngày trời mưa tầm tã, lụt lội cả phố phường HN... Và cũng có một ngày nắng gay gắt cháy bỏng cả da thịt em khi em quên mất ko mang găng tay và khăn bịt mặt ..
    Một ngày mới lại đến. Cái gió hanh khô của mùa thu làm cho làn môi của em nứt nẻ, cảm thấy như mình lại càng hanh hao hơn thì phải. Có phải là em nghĩ nhiều quá không anh nhỉ?!
    Có một ngày rồi anh sẽ phải đi thật xa, xa lắm, xa đến một chân trời nơi mà mắt em không thể vươn tới để dõi theo bước chân của anh, nơi mà giọng nói của em không đủ vang để có thể đánh thức anh dậy mỗi sáng, nơi mà tay em không đủ dài để được nắm lấy tay anh trong mùa đông rét mướt , nơi mà tai em không đủ thính để cảm nhận những lời ngọt ngào anh vỗ về em mỗi khi em hờn giận cái gì đó, ai đó trong cuộc sống thường ngày. Ngày đó đang ngày một gần mình hơn rồi anh nhỉ?
    Sinh nhật tiếp theo , sinh nhật em tròn 20 tuổi là sinh nhật ko có anh ở bên... sẽ ko có ai gửi đến em trong sinh nhật với 9 món quà, con số mà em luôn yêu thích, sẽ không có như thế....
    Nhưng rồi em biết, biết rằng có một ngày sau ngày hôm đó, anh sẽ về! Anh sẽ về với cánh tay đủ rộng để ôm em vào lòng. Anh sẽ về để thủ thỉ với em là :"em rất đặc biệt em biết ko?" Anh sẽ về để chia sẻ những nỗi buồn mà những ngày qua em không thể dựa vào vai anh mà khóc...
    Và mình sẽ lại ở bên nhau...

Chia sẻ trang này