1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai bị hiện tượng "xa thơm gần thối" như mình?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SuperThin, 17/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1

    Có lẽ 1% người trưởng thành là a***ual, như vậy không phải là một tỉ lệ quá nhỏ trong dân số. Điều này là đáng quan tâm. Từ hôm nay, mỗi khi rảnh mình sẽ tìm kiếm trên mạng những bài viết nói về a***ual để mọi người (nhất là những người a***ual như mình) có thêm thông tin. Mong được các bạn cùng sưu tầm tài liệu bổ sung.
    Bởi do tiếng Anh chỉ ở mức đọc hiểu lõm bõm, chắc chắc nhiều đoạn sẽ có vẻ ngô nghê, thậm chí sai, không thể hiểu được..., mong được mọi người đối chiếu và chỉnh lý giúp.

    Một trong một trăm người trưởng thành vô tính
    Luân Đôn - Anh, theo một nghiên cứu mới, khoảng một phần trăm người trưởng thành hoàn toàn không hứng thú với *** sự sự phân biệt đã trở thành một trong những đagn trở thành một sự tự trọng trong số nhiều người vô tính.
    Nghiên cứu mới được Anthony Bogaert - một nhà tâm lý học kiêm chuyên gia ******** học ở người tại đại học Brock bang ở St. Catherines, Ontario cầm đầu.
    Nghiên cứu đã xuất bản ở chuyên đề The Journal of *** Research mới nhất và nhắm vào một báo cáo ở ấn bản thứ Bảy của tạp chí New Scientist.
    Phân tích của Bogaert dựa vào quan sát kết quả phản hồi từ một nghiên cứu khác ở Anh xuất bản năm 1994. Nghiên cứu đó dựa trên một cuộc phỏng vấn khoảng 18.000 người về thói quen ******** của họ.
    Một danh sách cá lựa chọn được đưa ra. Có một lựa chọn "Tôi chưa bao giờ cảm thấy hấp dẫn ******** từ bất cứ ai". Và 1 phần trăm trong nhóm khảo sát đã đồng ý với lựa chọn này.
    Báo cáo từ New Scientist nói rằng mức độ phản hồi gần với phần trăm những người là gay trong dân số (xoay quanh con số 3%)
    New Scientist cho rằng những nghiên cứu như vậy đưa ra cái nhìn sâu về hoạt động tình dụng, nhưng kết quả vẫn gây nhiều tranh cãi.
    "Bí mật về vô giới tính ở người đến từ các nghiên cứu - đa số ở dạng điểu tra khảo sát - những người báo cáo là không ********", báo cáo nói.
    Một khảo sát năm 1994, xuất bản bởi The University of Chicago Press, phát hiện rằng 13% trong số 3.500 phản hồi không có ******** trong năm qua. Bốn mươi phần trăm trong số người này nói rằng họ hạnh phúc hoặc rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
    "Nếu vô giới tính thực sự là một dạng định hướng ********, có lẽ nó sẽ không kéo dài trước khi có ấn bản ''A'' pride starts attracting more attention," New Scientist nói.
    Tạp chí còn nói các nhà hoạt động xã hội đã bắt đầu chiến dịch thúc đẩy nhận thức và sự thừa nhận những người vô giới tính.
    The A***ual Visibility & Education Network có một kho lưu trữ trực tuyến ở đó bán tất cả những đồ đạc / món hàng thúc đẩy sự nhận thức và sự chấp nhận những người vô giới tính.
    Trong số đó có áo T-shirt với khẩu hiệu: "A***uality: it''s not just for amoebas anymore."
    Theo CNN - October 14, 2004

  2. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    [QUOTE="Đường;1]
    CẢM NHẬN NIỀM VUI
    Hầu hết mọi người đều nghĩ: tìm ******** rồi mới có cảm giác vui thích. Thật ra hoàn toàn ngược lại. Đối phương xuất hiện vì bạn có nghị lực và sôi nổi. Chính nghị lực dồi dào và niềm vui chan chứa trong bạn hấp dẫn mạnh đối tượng đến với bạn. Càng hân hoan, bạn càng xinh đẹp. Như mùa xuân, khi muôn hoa đua nở, ong sẽ thi nhau kéo đến. Nhiều điều thú vị sẽ đến nếu ta tận lực đi tìm nguồn vui, biến nó thành một phần cuộc sống hàng ngày. Nếu luôn sôi nổi vui tươi, tức đã đạt mục đích của quan hệ lành mạnh, và người bạn đời sẽ xuất hiện hoặc người ******** hiện tại sẽ yêu bạn say đắm hơn. Một kết cục đương nhiên.
    Con người luôn nhớ niềm vui chứ không chỉ ôm ấp những câu chuyện cũ. Họ thường chọn tình yêu thương thay vì sợ hãi. Trong tiềm thức, rắc rối đều từ mục đích muốn một điều gì đó xảy ra mang lại niềm vui cho cuộc sống. Nhưng lựa chọn sai lầm gây quá nhiều rắc rối thay cho niềm vui, hạnh phúc.
    Nếu nghĩ ******** có trách nhiệm phải đem niềm vui đến, bạn đã đặt áp lực quá mức lên người ấy. Đối phương không bao giờ hoàn toàn khiến bạn vui vẻ, hạnh phúc vì kỳ vọng và đòi hỏi của con người là vô tận. Đừng đòi hỏi, đừng kỳ vọng. Ngược lại, trong mọi lãnh vực, hãy sống và yêu hết mình. Đặc biệt là những khi muốn người yêu làm điều gì cho mình. Vì niềm vui và sự đón nhận sẽ đến từ hai phía. Một sự thật không thể đảo ngược là niềm vui là món quà tuyệt vời nhất bạn trao cho đối phương.
    [/QUOTE]
    Ồ không! Đọc những lời trên mình không thể nào tưởng tượng ra được. ******** là cái gì, đối phương nào ở đây? Nếu nói niềm vui, sự sôi nổi thì mình có đấy. Nhưng bảo hân hoan chào đón một mối tình nào đó e rằng , quan hệ lành mạnh dĩ nhiên có, mình cũng có thể ngồi hàng giờ bên cốc café đắng tán hươu tán vượn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cùng những người bạn, ngoại trừ những chuyện như "Mày đánh giá cô ta / anh ta như thế nào? Liệu tao có nên bật đèn xanh cho mối quan hệ đi xa hơn hiện tại như hẹn hò kiểu yêu đương chẳn hạn". Điều như thế này là dường như xa lạ và chả gây một chút hứng thú nào đối với mình.

    Lần lại những năm tháng đã qua của một người vô tính (là mình đó) - mình viết ra đây để các bạn phát hiện giúp xem liệu có vấn đề nào gây trục trặc để khiến mình trở thành vô tính bất đắc dĩ không hay là mình vốn là vô tính từ bé. Những thứ khác đã lác đác trình bày ở những bài trước.
    Những năm tháng tuổi thơ như thế nào?
    Theo những gì mẹ mình kể lại, ngày đấy mình sinh hơi bị thiếu tháng một chút xíu. Nhưng mọi thứ sau đó bình thường, không có sự kiện gì đặc biệt xảy ra.
    Cũng giống như những đứa trẻ sinh ra thuở ấy, mình đói ăn (theo tiêu chuẩn bây- thời bao cấp nghèo khó chung của cả nước mà). Cũng khá may mắn, rất thường được ăn thịt cóc cho nên mình không đến nỗi suy dinh dưỡng. So với những người bạn học cùng tiểu học mình chẳng có gì khác biệt, có chăng - hơi hiếu động một chút dù thể lực chỉ ở mức trung bình trong lớp học. Về trí tuệ, giả sử lớp học có 40 học sinh, mình xếp vị thứ trong khoảng 12-15 theo chiều xuôi (tức điểm số cao đến thấp) => bình thường như thiên hạ.
    Àh, có một điều thú vị: vào năm 6 tuổi, lúc ấy học dự thính lớp 2 (vì chưa đủ tuổi) trong sân trường có một cặp chó XXX với nhau. Điều này khiến học sinh trong trường tiểu học tò mò - đến bây giờ vẫn còn nhớ đấy. Sau đó, mình được xem ti vi một bộ phim có cảnh đôi nam nữ ở trần, và rất lấy làm khó hiểu vì sao họ nằm đè lên nhau. Đó có lẽ những gì cảm nhận ở giới tính khiến mình hơi băn khoăn. Sau đó thì mình cảm rất bực tức vì thỉnh thoảng chim bị sưng (đến năm học lớp 6 thì mới hiểu là người ta dùng từ "cương" chứ không phải "sưng") gây vướng víu, càng bực mình hơn khi mấy cô bảo mẫu tắm rửa cho mình nhằm trúng vào chỗ ấy => nhột nhạt khó chịu vô cùng (ngày ấy mình học bán trú, đôi lúc nội trú khi bố mẹ bận). Mình cũng chả hiểu sao bọn con gái đi tè phải ngồi. Mình cũng đôi lần bắt chước ngồi theo thì bị mấy cô bảo mẫu mắng, cấm không được làm như vậy. Và giải thích "Con trai không được làm điều đó".
    Tiếp theo thì trò ghép đôi cặp nọ cặp kia trong lớp, khác lớp cùng khối ở những năm tiểu học. Mình rất lấy làm khó chịu về trò này. Tuy nhiên, cũng có đôi lần lén lút viết thư tình cho một cô bạn cùng lớp. Nội dung thư mình không còn nhớ, nhưng chắc rằng nó được bắt chước theo một quyển tiểu thuyết nào đó có ở nhà và tham khảo một vài thư người lớn gửi cho nhau có trên nóc tủ ở nhà. Mình nhớ rất rõ một kỉ niệm, đó là có 01 lần thư không gửi được do... buồn vô cớ thế là mình vứt xuống hồ nuôi cá ở nhà. Nào ngờ nó trôi lềnh bềnh và bị ông ngoại vớt lên phơi khô mang vào nhà (có lẽ tưởng nhầm giấy tờ quan trọng nào đó), vậy là cả nhà được một màn giải trí và mình cảm thấy xấu hổ không chịu được đến độ bỏ ăn trốn qua nhà bạn ở 2 ngày, người lớn phải đi năn nỉ mới chịu về. Bây giờ còn nhớ mỗi đoạn cuối thư "Kính chúc bác sức khỏe và bằng an bên cạnh Chúa. Kính thư: cháu của bác". Sở dĩ bị "sự cố" này là do mình bắt chước nội dung một bức thư nào đó của một người cháu họ của ông ngoại mình gửi cho bác. Hổng rõ cô bạn mình có còn giữ những bức thư trước đó mình gửi chăng? Giờ này mà dở ra đọc cho con nghe thì... quả là ...
    Hết những năm tiểu học.
    Những năm tháng trung học cơ sở thì mình hầu như rất ít chơi với những người bạn cùng lớp, cùng trường. Bạn của mình thuở ấy là những người mà mình gọi bằng ông, bằng bác. Điều này là dễ hiểu bởi thú chơi của mình là nuôi gà chọi và mang đi chọi với gà của mấy trung niên, ông già, rồi thì nuôi cá cảnh, tỉa tót cây cảnh. Mấy đứa bạn cùng lớp, cùng trường trương lứa mình lại không thích những trò mình chơi vì nhà chúng nó không có vườn rộng để nuôi gà, trồng cây cảnh, lại phải lao động phụ giúp gia đình như những trẻ em miền quê khác, và có lẽ nguyên nhân chính là bọn nó không thích chơi trò đó, và gà chọi thứ thiệt thì đến 5 phân vàng một con, tuổi đó không thể có tiền để mua (gà của mình do nuôi rẽ mà có chứ cũng không làm sao đủ tiền mua). Đến khi kịp nhận ra mình chơi không giống với bạn bè thì đã học lớp 9 rồi, lúc này bạn bè trong lớp cũng đã không còn chơi đánh bi nữa, chỉ còn lác đác đá cầu. Và một số bạn thì bị nhiễm phim chưởng nên giờ ra chơi cứ hai người dùng tay đẩy nhau và đấm đá túi bụi theo kiểu trong phim kiếm hiệp của Tàu. Lúc này mình kịp đánh vài ván bi với bọn lớp 6, 7 và bị "nghiện" trò chơi điện tử dạng Mario hái nấm mất vài tháng. Rồi thì kỳ thi tốt nghiệp lớp 9 đã đến, tiếp ngay sau đó lại lo ôn thi vào lớp 10 nên hầu như chẳng còn cơ hội để chơi.
    Vào cấp 3, môi trường mới, lúc này mình học Ban C, môn Văn và các môn như Địa Lí, Lịch sử chiếm phần lớn thời gian, lớp chỉ có vài
    mống nam, còn thì nữ. Bọn con trai các lớp khác cũng đã bắt đầu có những mối tình học trò, có cậu còn thích gái lớp mình và mang "sính lễ" qua "dạm hỏi" nàng là 7 kilogam me chua và nhiều thứ ô mai. Có lẽ do được các bạn nữ lúc đó share cho ăn những món này nên bị nghiện đến bây giờ chăng?! (hiện nay có thể ăn hết cả ký cóc, xoài chua mà không phải cố gắng chút nào). Mình chả có để ý cô nào trong lớp / trong trường ngoại trừ việc mình cảm thấy một chị lớp trên khá xinh gái nên ưa nhìn và cũng chỉ đứng nhìn vào những dịp lúc có buổi học trái lịch thông thường mà thôi. Việc viết thư tỏ tình, rủ bạn nữ / bạn nam nào đó đi ăn chè, đi chơi... là hoàn toàn không có. Trừ một vài lần cả đám vừa nam vừa nữ rủ nhau chơi cầu cơ để hỏi xem liệu có vào đại học?
    Những năm đại học cũng chẳng có gì lạ. Mình cũng có chơi với các bạn nam, bạn nữ. Thi thoảng tới nhà nhau thăm chơi (vì đa phần sinh viên trong lớp là dân tỉnh phải thuê nhà trọ học), bày trò đàn hát, nấu ăn linh tinh. Tình hình chung của những học kỳ là trốn học, bỏ tiết khá nhiều, ngồi quán cùng bọn nghiện chích và được chúng nó cho kha khá hàng trắng (mình hay gọi đùa là Nữ anh hùng vì đọc nghe giông giống) - gọi là cứu đói "cho mày đỡ vã, lúc khác giúp lại anh em" để hít vì chúng nó tưởng mình bị nghiện nặng (vì mình rất gầy, lúc nào cũng như thiếu ngủ rất hay ngáp). Vài lần hít nhưng không nghiện, cũng không thấy phê mấy mà chỉ cảm thấy buồn nôn. Cho đến lúc này mình vẫn chưa cảm thấy mến anh bạn / cô bạn nào hơi đặc biệt theo kiểu mà người ta yêu đương / thích nhau của những người đồng giới / khác giới. Tất cả đối với mình là bạn, thân thì có thể ngồi nói chuyện ở quán hàng giờ, sơ thì chỉ dăm mười phút.
    Một điều hơi khác biệt mà mình có thể cảm nhận được: mình không thích người ta nói đến chuyện yêu đương, bóng gió về chuyện lứa đôi, hầu như bỏ ngoài tai những chuyện như vậy. Việc hẹn hò theo kiểu tìm hiểu nhau để dẫn đến tình yêu, tiến tới hôn nhân là điều không có trong suy nghĩ của mình. Đối với bạn bè, có thể thấy như thế này. Chưa thấy thằng bạn nào xem mình là người đồng tính cần phải tránh né, và mình cũng không thích thằng nào theo cái kiểu có thể âu yếm hoặc bị hấp dẫn như những người Gay làm với nhau. Đối với những cô bạn nữ, họ xem mình là một thằng đàn ông, tuy nhiên, họ cho rằng mình "không đáng ngại" và có thể đồng ý cho ngủ nhờ qua đêm như cho một người bạn nữ của họ ngủ nhờ vậy, cách đối xử của họ với mình có vẻ giống như những bà chị đối xử với thằng em trai út bé bỏng.
    Gói gọn lại, "chuyện ấy" đối với mình không là vấn đề đáng quan tâm, gây bức xúc. Hẹn hò, yêu đương chẳng phải là việc nên bỏ thời gian, công sức. Nói theo ngôn ngữ marketing thì "Không phải là một nhu cầu có thực".
    Các bạn nào dạng a***ual như mình vào đây có lẽ chúng ta lập một nhóm nhỏ để cùng vui vầy với nhau. Điều này có thể giúp chúng ta làm bạn với nhau dễ dàng hơn, đồng cảm / thông cảm với nhau hơn. Có những cái mà những người có giới tính chưa thể thông cảm với chúng ta.
  3. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    có thời gian mình cứ tưởng là do mình quá hâm mộ chuyện bên tàu hôn nhân ko ******** mà đâm ra có suy nghĩ vẩn vơ ... ước gì mình cũng tìm dc người suy nghĩ giống mình... vì lúc đó các chị ( mình ở trọ) tòan nói có bồ phải cho bồ làm thế này thế kia... mình thấy dị wé chừng... còn phê phán gay gắt nữa chứ( trẻ con thật) .
    mình ủng hộ bạn siêu mỏng đấy....
    tuổi thơ mình ko nhớ dc chi tiết như bạn đâu.chỉ nhớ mình cũng bình thường như bao người bình thường vậy... học hành như người bình thường, chơi trò chơi như bình thường.. cũng nhảy dây đánh cầu ( tới bây giờ các em nhỏ còn phải gọi tớ là sư phụ đấy) hehe
    tới lúc ý thức dc giới tính của mình thì cũng chẳng hơi đâu để ý chuyện bồ bịch...tòan mày tao mi tớ tuốt luốt với mấy thằng con trai...lên cấp 3 rùi vẫn thế ... ah hồi cấp 3 mình có thử quen với 1 chàng cho biết cảm giác dc bồ chìu chuộng ra sao... ac ac giờ nghĩ lại còn thấy tội cho tên í ... tớ tòan đi chơi với bạn mà bỏ wên tên ấy miết... nhiều khi đi chơi về đến nhà rồi mới nhớ... chết hình như mình có hẹn ... nhưng rồi cũng xong vì chàng ta có giận thì mình cũng mặc kệ đâu có quan tâm đâu... cuối cùng cũng xong... rã gánh là tất nhiên
    Vậy đấy mình cũng bình thường bạn nhể????!!!!

Chia sẻ trang này