1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết bài Độc thoại tháng 3 của Đoàn Ngọc Thu ko ạ?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi banana_snoopy, 29/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banana_snoopy

    banana_snoopy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết bài Độc thoại tháng 3 của Đoàn Ngọc Thu ko ạ?

    Em mới nghe bài này ở 1 chương trình tho trên VTV, ai có bài này cho em xin với, em search khắp rồi mà ko có. Tks!!
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Net chưa cập nhật "Độc thoại tháng 3" em ạ.Có 1 cách cũng quá đơn giản:Viết thư hỏi nhà đài(dù hơi mất công tí chút).Hay hỏi trực tiếp tác giả.Tôi sẽ tìm thử trên mạng,khi nào có sẽ báo cho em.Nhưng cũng mong là em có trước.
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Trong khi chờ đợi cập nhật thông tin,tôi post vài bài về Đoàn Ngọc Thu cho anh em coi.
    Lượm từ cổ tích (thơ Đoàn Ngọc Thu)
    Chuyện tình mình em lượm từ cổ tích/Kể cho tim những phút cô đơn
    Con nhện con chết bởi lòng tin
    Ngỡ tổ tò vò đủ ấm
    Gã Thạch Sùng thiệt mạng vì kiêu hãnh
    Dè đâu thiếu mẻ kho
    Biển sóng trắng cười Dã Tràng xe cát
    Tình đã cho, có đòi được bao giờ?
    Thương Suý Vân xưa
    Chuyến đò một mình bước lưu lạc
    Hồ Nguyệt cô ngày trở về kiếp cáo
    Còn khan giọng gọi tình lang
    Lạy hồn Nguyễn Bính lúc sang ngang
    Ngờ đâu vẫn lỡ bước
    Chuyện tình mình em lượm từ cổ tích
    Kể cho tim những phút cô đơn
    Chuyện xưa thường kết hậu
    Sao phím em dang dở nốt buồn?
    Em ngồi kể câu chuyện cổ
    Ngày xửa, ngày xưa...
    Đợi một ngày hạnh phúc về gõ cửa
    Anh hay cổ tích có đánh lừa?
    Ở một mình (thơ Đoàn Ngọc Thu)
    Ở một mình em sợ mùa đông
    Ngày co lại mà đêm dài mấy nẻo
    Chăn dài, gối êm chẳng neo được hơi ấm
    Quay lại bên này thấy lạnh bên kia
    Đành trở dậy trò chuyện cùng bóng đêm
    Niềm chơi vơi, đêm cạn
    Ngực thanh tân hao gày theo năm tháng
    Cồn cào nỗi đêm dài
    Ở một mình em sợ từng con ốc cái đinh
    Khi bỗng nhiên sờ cái gì cũng hỏng
    Chẳng dám nhờ cậy ai, đành thôi cặm cụi
    Làm đàn bà lại làm cả đàn ông!
    Ở một mình em sợ đám đông
    Ríu rít lứa đôi, người ta nhìn mình thương hại
    Thường tự nhốt mình giữa bốn bức tường câm lặng
    Một mình làm, một mình ăn, một mình những khóc cười
    Ở một mình em sợ kẻ lạ, người quen
    Sợ lời khen vu vơ, sợ ánh nhìn săn đón
    Đóng cửa trốn vào đáy sâu ký ức
    Em ở đó một mình để được sống cùng anh.
    VỌNG PHU
    Khuôn mặt đẹp và buồn
    Người đàn bà bồng con ngồi trên núi
    Biển vợi xa
    Bình minh chìm trong sóng
    Biển thẳm xanh
    Và hoàng hôn màu hồng ngọc
    Rồi lặng đêm
    Trăng rười rượi trên tóc
    Khuôn mặt đẹp và buồn bất động
    Gió khóc lời ru...
    Hàng ngàn năm
    Đừng ai hỏi vì sao biển mặn.../.
    NgườI đàn bà đến vớI đờI anh sau em - Đoàn Ngọc Thu
    NgườI đàn bà đến vớI đờI anh sau em
    Chắc phảI hơn em về mọI mặt
    Vì có thế anh mớI đánh đổI
    Những hạnh phúc - khổ đâu từng góp nhặt chúng mình!
    NgườI đàn bà đến vớI đờI anh sau em
    Chắc hẳn phảI có một tình yêu mãnh liệt
    Vì thế "Tiếng sét ái tình''''
    MớI nổ ra phá vỡ bao năm mình chung sống
    Anh của em ơi!
    Em biết không thể níu giữ nữa rồI
    Khi em nhìn vào mắt anh sâu thẳm
    Em không còn giữ được ngọn lửa chính em đã thắp.
    Không đâu lờI oán trách
    Dù anh ra đi, mang của em hạnh phúc theo mình
    Chút hi vọng vỡ tan tành đau nhức
    Kỷ niệm trĩu ngực trờI đêm
    Tình yêu ấy liệu có thể lãng quên
    Em đánh rơi tim mình vào quá khứ
    Chỉ xin gửI anh một lờI nhắn nhủ
    Đừng làm đau khổ ngườI đàn bà đến vớI đờI anh sau em!
    Định mệnh
    -Đoàn Ngọc Thu-
    Ðịnh mệnh an bài cho em gặp anh
    Nơi đoạn cuối đường tình không lối rẽ
    Em vẫn biết có những điều ... "Không thể"
    Nhưng trốn sao được định mệnh của mình?
    Con dế hát lời vô nghĩa giữa cỏ xanh
    Ngọn nến ngu ngơ tự dối mình trong hoang dại
    Em - một nửa vầng trăng khờ khạo
    Ðang khuyết hao trong hạnh phúc đời thường
    Rồi khúc nhạc tình ngân vang, không gian mịn như nhung
    Gió đã dệt ngàn lời yêu em trên tóc
    Ðêm nhận nhìn em, em đối diện cùng đêm day dứt
    Lỡ yêu anh, em thành đoá hồng vàng
    Em sẽ đi ngang đời anh như gió thoảng lá bay
    Có ngọn gió nào cuồng quay trong bão lốc
    Lời yêu đến trễ, người tình ơi có biết
    Lá đã vì ai cuốn theo những dấu giầy...
    Ðịnh mệnh ơi, một ngày thay em là người khác
    Nỗi nhớ lưu đầy em biết gọi tên ai?
    Biết anh có nhớ mùa thu - thu dịu dàng, nông nổi
    Mùa thu đã qua đời anh, chẳng để lại lá vàng...
    Tự bạch
    Đoàn Ngọc Thu
    Hãy tha thứ cho em
    Nếu tình em chưa đủ để thuyền anh neo bến
    Nếu nước mắt đắng cay của em không đủ để tưới bật mầm Hạnh Phúc
    Và vòng tay em quá nhỏ để ôm trái tim anh đa mang
    Gánh nặng chúng ta trót cùng đeo
    Buông tay đi, nếu anh thấy mệt
    Đừng ngại biển rộng sức em không đủ
    Mà chìm
    Anh sẽ vẫn thấy em nơi đáy sâu khi anh cần tìm
    Ngày nhỏ, Ba dạy em chữ Tâm
    Cuộc đời dạy em thêm chữ Nhẫn
    Em đã lĩnh hội được cả hai chữ Ba và đời trao tặng
    Duy chỉ có điều
    Em chẳng biết ghép hai chữ đó với nhau
    Không dám lạm dụng lòng tốt của người yêu
    Sợ làm đau cả kẻ mình lỡ ghét
    Cũng chẳng dám dựa vào ai đâu
    E người lùi chân, mình sẽ ngã
    Đâu phải lần nào cũng đứng được lên?
    Người ơi!
    Không gì Thanh thản hơn là chỉ dựa vào mình
    Không gì Cô độc hơn là chỉ dựa vào mình.
    Đồ chơi
    Bé ơi về bên ấy cùng cha
    Đừng khóc
    Con chó bông anh trả bé đây này
    Anh tiếc lắm mà thương giọt nước mắt
    Tràn trên má hồng bé lấm lem
    Bé ơi về bên ấy cùng cha
    Ô tô của anh, anh tặng bé
    Nhờ nó chở về thăm anh và mẹ
    Cười lên nào, anh chẳng bao giờ bặt nạt em nữa đâu!
    Ai làm tan chợ xẻ cầu
    Anh nhìn con trẻ nhuốm màu chia phôi
    Bé đi bỏ lại đồ chơi
    Thằng anh ngồi khóc, nói lời vu vơ...
    Và thêm bài thơ được phổ nhạc của chị nữa.Bài "Mẹ"
    Mẹ
    Sáng tác: Đoàn Ngọc Thu
    Nhạc sĩ : Phan Long
    Cả cuộc đời cha đi xa
    Quà về cho mẹ là mái tóc pha sương
    Và những vết thương trên ngực cha
    cứ trở gió lại đau nhức nhối
    Chiếc ba lô gió sương đã gói gia tài
    cha tặng mẹ chỉ thế thôi
    Ngày trở về mắt đẫm lệ rơi
    Hai mươi năm ngày mẹ cưới
    đến hôm nay sống đời vợ chồng
    Hai mươi năm hai mươi năm mẹ nuôi con một mình
    Mẹ ơi mẹ ơi dù năm tháng trôi
    Mẹ như vầng trăng rạng rỡ sáng soi
    Tỏa mát đời con những khi va vấp ưu phiền
    Những khi hạnh phúc êm đềm
    con chỉ tìm về với mẹ thôi
    Trong lòng mẹ bát ngát biển khơi.

Chia sẻ trang này