1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết về Lê Vĩnh Tài không?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi urby, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết về Lê Vĩnh Tài không?

    Mình chỉ được đọc một vài bài thơ của tác giả này và thật sự cảm thấy ấn tượng

    Hạnh phúc không em dù chỉ một giờ
    mùa hạ ấy cơn mưa dài đuôi mắt
    giọt thủy tinh
    tiếng vỡ ly
    cô độc
    có một người chỉ nhớ một người thôi

    có một người náo động khôn nguôi
    cơn mưa ấy chạy như là đuổi bắt
    một người yêu như điên một người xa tắp
    người với người còn hơn cỏ với mưa
    ...
    Có bạn nào sưu tầm được thơ của tác giả này hoặc bất cứ thông tin gì cho mình xin nhé.
    Mình sẽ thưởng bằng một chuyến du lịch Nha Trang trọn gói.
    Xin cảm ơn.

    Ô hay ta hết buồn từ độ
    Hiểu được đời ta là cỏ cây
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Lê Vĩnh Tài sinh năm 1966 tại Đăklăk, từng tốt nghiệp Đại học Y Dược Tây Nguyên nhưng cuối cùng bỏ nghề để kinh doanh và làm thơ. Với Lê Vĩnh Tài, thơ chính là nguồn tự do, nguồn năng lượng thắp sáng, tìm kiếm bản thể mình. Anh đã in hai tập thơ riêng, từng nhận nhiều giải thưởng văn học tỉnh Đăklăk, giải Tác phẩm Tuổi Xanh, giải Bút Mới... Trong cuộc hành trình của mình, Lê Vĩnh Tài đã dừng chân nhiều nơi trong Nam ngoài Bắc, nhưng như anh luôn tự nhận: ?oTôi yêu vùng đất đỏ bazan - khát quê nhà. Những bài thơ của tôi như loài hoa cà phê chỉ sống được và tỏa hương trên những triền đồi hoang dã?.
    Hoa Yên Cơ (chùm thơ)
    Lê Vĩnh Tài
    Mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm

    Lâu lắm rồi điện thoại không reo
    dìu dặt
    anh ngồi nhìn những buổi chiều kéo dần ánh sáng vào đêm
    thành những vì sao
    buồn lấp lánh

    Này cô quạnh
    nếu không phải tình yêu xin đêm đừng rơi xuống
    bài ca
    này xót xa
    nếu không phải tình yêu xin đừng làm hy vọng
    cứ để mình anh bơi với dòng sông
    với lời thì thầm
    quên mất

    Chắc tình yêu có thật
    đã hoá thành mưa trắng một buổi chiều
    một quán lá bên đường ngực ướt
    em mềm biết bao nhiêu

    Lâu lắm rồi điện thoại không reo và anh nhớ
    những hồi chuông làm anh ngạt thở
    mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm

    Đà Lạt

    Thành phố sau một đêm tỉnh dậy vàng mong manh
    màu nắng
    Xoá tan giấc mơ của anh. Ánh mắt của anh
    xa về phía chân trời
    Nắng trải ra trên chiếc giường của em
    hơi ấm
    Sau cửa sổ im lặng
    một bông hoa vì lạnh
    tái xanh

    Những đám sương đang tan trên cỏ
    Êm
    Thành phố sau một đêm lãng quên
    trí nhớ
    Như lối mòn xếp bằng viên đá vỡ
    Một mình đi qua buồn như đám lá
    vẽ hình những nụ hôn

    Đêm ơi,
    Đêm buông cánh xuống rồi
    thì thầm mời em tình tự
    Van xin em những thần thoại u buồn
    Nụ cười hoa hàm tiếu của em
    Nước mắt hoa huệ trắng của em
    giấc mơ kéo dài
    những con đường xa mãi
    em.


    Hoa Yên Cơ

    Loài hoa anh hái tặng em
    mùa hạ chẳng còn quay lại
    ngôn ngữ bay không về
    bây giờ anh tập nói
    ngọn núi nào Vũ Dy
    hoa Yên Cơ như nắng
    bây giờ anh im lặng
    yêu em.

    Hôm nay màu xanh gọi thu về
    như anh gọi em
    không bao giờ anh giữ được em đâu
    anh chỉ còn bức tranh tĩnh vật
    vẽ hoa vàng
    Yên Cơ rơi đâu mất
    rồi em

    Thôi chùng mình chờ mùa xuân
    hoa Yên Cơ nở suốt thời con gái
    cái thời ta tuổi dại
    đêm như hớp rượu say
    và ngày không nhớ
    những cuộc tình bắt đầu cùng lo sợ
    trái tim cứ ngang tàng
    và huýt sáo vu vơ

    Bài thơ anh đã viết tặng em
    bây giờ anh viết làm gì nữa
    mùa hạ không về, còn mùa đông thương nhớ
    Yên Cơ lạnh nồng nàn như thở
    hoa lá hết rồi
    gai nhọn về đâu?


    Vẫn trở mình mỗi giấc mơ khuya

    Trong giấc mơ có một nỗi buồn
    ta gọi tên em
    một âm thanh giản dị
    dịu dàng

    Không mơ hồ như gió
    không vỡ nát như mây
    sự dịu dàng trong veo
    như rượu trắng
    mỗi khi nâng lên
    long lanh
    mỗi khi uống
    dịu ngọt
    và khi say
    em là ảo ảnh

    Một ảo ảnh dịu dàng
    không bí mật
    vẫn trở mình một giấc mơ khuya.

    Ba khúc một giấc mơ
    1.
    Nỗi buồn mang gương mặt em
    bằng đuôi mắt thời gian mệt mỏi
    từng đêm
    có một người đàn bà không ngủ với cơn mơ

    Với cơn mơ duỗi dài mệt lả
    gương mặt người đàn bà nhập nhoạng ướt mồ hôi
    yêu nhau còn ******** làm tội
    còn già đi vì nhớ thương người

    Cơn mơ có bài hát xoay vòng quanh chiếc đĩa nhạc buồn
    rồi lang thang suốt phố
    vuốt tóc mai sợi nhỏ ngón tay gầy
    thành phố mưa bay nhạt nhòa trên má
    áo mưa cánh dơi mắt nhìn xa lạ
    trái tim mấy lần hóa đá
    mấy lần suýt yêu

    Có những buổi chiều trôi vào đêm vắng ù
    Một đoạn đời người mang như gánh nặng
    nhiều cánh đồng ban mai đầy sương phải đi qua
    hoa cỏ chập chờn xanh
    Còn mỏng manh
    còn dễ vỡ

    Cơn mơ mỗi đêm như gió về đập cửa
    những đêm mơ ...

    2.
    Khi tuyệt vọng vỗ đôi cánh
    Có gì đâu mà tha thứ
    đơn giản là xa nhau

    Lời nói cuối cùng thật dịu dàng
    lời để lòng đau

    Những đêm mơ đã trở lại ngày thường
    không còn lá bay mùa thu mắt ướt
    yêu bây giờ yêu như vết xước
    mưa bây gi? và cơn mưa trước
    giọt nào cũng tan
    giọt nào đa đoan
    mười hai bến đỗ
    giọt nào ngẩn ngơ
    mười hai lần nhớ
    mười hai lần nợ

    Ừ mưa rồi buồn...

    Xin em hãy đợi
    giấc mơ cuối cùng
    ngón tay nào nhớ
    đếm ngày mênh mông

    3.
    Mây trắng mơ giấc mơ cuối cùng
    bay như tóc
    những ánh nến thắp lên khó nhọc
    trong đêm soi mắt người đang khóc

    Mọi cái vuốt ve
    một niềm tin còn sống sót
    sau cơn đau chết người
    nhạt nhòa cơn mưa sau núi

    Như người đang ngủ đang mơ
    mơ nụ hôn trong đêm
    ngôi sao trong đêm nỗi buồn trong đêm
    tưởng rằng sẽ quên
    lưới trời ***g lộng
    mơ...

    Điên dại những tiếng kêu khản giọng
    giấc mơ vẫn xanh trong.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  3. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Theo nhà văn Vũ Hồng thì "Người sao thơ vậy, xuyên suốt trong thơ Lê Vĩnh Tài là nỗi buồn thường trực, man mác, một nỗi buồn tràn ngập hình ảnh của những buổi chiều phố huyện: Ngày xưa phố huyện chưa chồng/Bây giờ phố thị đã lòng xanh rêu.
    Có lẽ ám ảnh trong thơ Lê Vĩnh Tài là bóng hình một người con gái nào đó của ngày xưa, vừa thực tại vừa hư ảo xa vời (...). Thơ anh nặng về tình: tình người, tình đời, tình đất, tình quê... Anh có dáng vẻ lãng đãng giữa chỗ đông người, dáng vẻ của một thi sĩ hơn là... bác sĩ" như nghề nghiệp chuyên môn của anh. Lê Vĩnh Tài sống và làm việc ở Đắk Lắk, tập thơ đầu tay Hoài niệm chiều mưa ra mắt bạn đọc từ năm 1991, mười năm qua thỉnh thoảng có thơ đăng báo Thanh Niên, tập Và nỗi nhớ đã bắt đầu với gió của anh với gần 50 bài vừa do NXB Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh ấn hành, tháng 3/2004.(Theo Thanh Niên).
    CÓ NỖI NHỚ BẮT ĐẦU TỪ GIÓ*

    Nhà thơ Văn Công Hùng
    Khoảng mươi năm lại đây, Lê Vĩnh Tài nổi lên như một hiện tượng trong nền thơ miền Trung - Tây nguyên. Chàng trai này nguyên là một bác sĩ, nhưng rồi bỏ nghề đi... làm thơ. Khác các "tội đồ" thơ khác, anh làm thơ, mê thơ, đắm đuối vì thơ nhưng còn đủ tỉnh táo để làm thêm một việc "nhỏ" ở một doanh nghiệp xe máy lớn ở Buôn Ma Thuột. Và vì thế mà ít thấy anh đeo túi đi lang thang ngoài đường, hoặc vênh râu đọc thơ trong các quán nhậu như... vài nhà thơ khác. Và cũng vì thế mà anh có điều kiện in một tập thơ thật đẹp, thật sang có tên "Và nỗi nhớ đã bắt đầu với gió" phát hành tháng ba vừa qua.
    Thơ Tài lạ lắm, sau mỗi câu, mỗi chữ nó cứ hun hút một cái gì rất khó tả. Như một cơn mộng du bất tận, Tài dẫn dắt cảm xúc đi lang thang trong thế giới của riêng anh, mà thế giới ấy vô cùng rộng, từ "Đà Lạt Thúy và Dy và gió", đến "Sao không phải là em mà lại là Sa Pa". Từ "Thơ man mác như chiều phố huyện" đến "Về thôi em Hà Nội xa rồi". Từ "Ba phần nhớ bảy phần yêu" đến "Ngày tháng đã xa xưa như cổ tích"... Cái cách Lê Vĩnh Tài đặt tít cũng lạ: Gãy trên tay anh một nhú cỏ vừa lên, Chớp mắt năm chữ, Uống rượu với Phạm Doanh và Nguyễn Phi Trinh, Vẫn trở mình mỗi giấc mơ khuya... Còn đọc vào trong ấy, ta bị kéo đi trong một miên man mê đắm, trong một khắc khoải bồng bềnh, như mây trắng, như hơi rượu, như nụ hôn và cả như cơn yêu vừa dứt, vời xa diệu vợi mà lại gần gũi thân quen... Khác các nhà thơ trẻ hiện nay, thơ Tài hiện đại nhưng không tỉnh táo quá, lạnh lùng quá, rạch ròi, thông minh quá, thơ anh vẫn giữ được cái đằm thắm của cảm xúc, cái rưng rưng đến xốn xang của câu chữ khi được đặt đúng tâm của những ý nghĩ bất chợt. Ngoài đời, trông Tài cũng ngầu lắm. Tóc rối, cưỡi con mô tô to vật vã luôn luôn bận rộn, trong cả những cuộc nhậu và gặp gỡ bạn bè. Thế mà trong thơ chàng mong manh và yếu đuối thế: Xin được chọn giữa muôn ngàn cách lựa/ Câu thơ con chạm đời mẹ nhọc nhằn/ Gốc đa mẹ xin vẫn nguyên cổ tích/ Tuổi thơ con vẫn vằng vặc đêm trăng./ Xin man mác một trưa hè bé bỏng/ Mẹ ầu ơ... con mê ngủ bao giờ/ Xin quỳ lạy cơn mơ nước mắt/ Con lăn mình qua chỗ ráo câu thơ. Thường là thế. Trong thơ người ta thể hiện mình rõ nhất. Còn ngoài đời, chỉ là một cách xù lông xù cánh để che đi tâm trạng bất an, nỗi cô đơn thường trực của người thơ mà thôi. Các nhà thơ truyền thống thường nhìn dáng mà biết họ là nhà thơ, còn các nhà thơ thơ trẻ bây giờ, nhìn họ nẹt bô rú ga, phăm phăm tốc độ, thông minh sắc sảo lạnh lùng trong ứng xử... lẫn vào tốc độ cuộc đời, không phân biệt được ai với ai, chỉ khi nào họ dúi vào tay ta một tập thơ, thường là in rất đẹp và hiện đại, bảo ta đọc, và ta vừa cầm vừa nghi ngại để rồi bị thu phục dần dần, thì ta mới biết họ là nhà thơ, cũng vô cùng đa cảm, vô cùng yếu đuối, dù lấp lên phía trên ấy là những cách tân câu chữ, thi pháp... Thơ Tài đây: Tìm chi, tìm chi.../ ha hả tiếng cười/ Hút tầm mắt mộng du dĩ vãng/ Tưởng nổi trôi đến chừng bạt mạng/ vẫn trong veo chén rượu đêm này./ Thôi đừng say/ đừng say/ nheo con mắt nhớ mới hay mình buồn/ Mưa đừng tuôn/ đừng tuôn/ đêm sâu chới với tiếng chuông bất ngờ./ Mốt mai/ xin chớ bao giờ/ Trong veo nước mắt/ đổ ngờ là say. Và đây nữa: Ta đã qua những đêm hoang vu/ Đến bao giờ ngủ bù cho Hà Nội/ Ngủ bù cho đêm nằm tưởng tượng hương hoa sữa/ Tưởng tượng vị sấu ngâm/ Tưởng tượng em/ đến sáng còn thèm. Cái cách đặt người đọc vào một tư duy tưởng như mạch lạc nhưng lại rất mơ hồ mộng mị để rồi cứ ám ảnh mãi một câu thơ đẫm nước mắt, mà cũng chả biết có phải nước mắt không: Nỗi đau như dòng nước/ mắt hay là mưa ngâu tạo nên những dự cảm trong thơ Tài, cứ mang mang như những hoài vọng về phía nào xa xôi lắm, thánh thiện lắm. Phía ấy, có những cơn mơ gẫy khúc, có những ý nghĩ về hoa cúc dại, hoa Yên cơ, hoa quỳnh, có một nàng công chúa, và bất tận những cơn gió...
    Mới hay, dù gì đi nữa thì cảm xúc trong thơ vẫn không bao giờ thời thượng hoặc giả dối thương vay khóc mướn được. Nó chỉ là một thứ duy nhất trong veo tự trong sâu xa của mỗi phận người mà tiết ra, nhỏ ra, như con yến huyết chắt máu mình ra làm tổ, hoặc lặng lẽ như con đom đóm tự đốt mình làm một đốm sáng giữa đêm mưa.
    Đọc thơ Lê Vĩnh Tài thấy nỗi khát khao tâm giao, sự thuỷ chung với những tên người tên đất khá rõ. Tài có tài làm cho người đọc phải chung cảm nhận của mình, vì thế tên riêng bạn bè của mình được Tài nhắc khá nhiều, đương nhiên như tháp Epphen, như sông Nin, như cây như cỏ: Mà không, chỉ ba phần lênh đênh cho bảy phần nũng nịu của Tôn Nữ khi đòi anh dắt xe lên dốc núi cao dựng đứng ra về, để lại ba phần cằn nhằn của tôi và bảy phần im lặng của Nguyên Hương. hoặc: Thôi đi Vũ tụi mình không rượu nữa/ những câu thơ ta đã viết cho người.../ Thôi đi Vũ tụi mình không rượu nữa/ Con ngựa đau bỏ cỏ đã lâu rồi... đấy là thế mạnh nhưng cũng rất dễ trở thành chỗ để Tài sa chân, bởi không khéo sẽ rơi vào vụn vặt, nhàm chán và... tắc tị.
    Người ta đồn rằng, muốn gặp Tài thì khi điện đến nhà đừng xưng với người nhà của Tài mình là nhà thơ vì sẽ rất khó gặp. Hãy nói là gặp để... "mua xe" thì được tạo điều kiện gặp ngay. Có thể là chuyện đùa mà buồn quá. Bao giờ người thơ ?ohoành tráng? ngang hàng... người giàu. Cả Tài nữa, bao giờ làm được thơ để nuôi vợ con chứ không phải... bán xe máy nuôi vợ con và... thơ được ké phần vào đấy...
    V. C. H
    (Bài đã in báo Văn nghệ Trẻ)
    Chân thành cám ơn nhà thơ Văn Công Hùng đã chuyển bài viết này qua email
    Vậy thôi,chỉ biết thế,tôi không phải là người quan tâm đến thơ trẻ lắm(với lại trên mạng cũng chỉ có thế).
    Ps:Chùm phóng sự về Nha Trang hay lắm,tôi rất thích.Lần sau ghé Nha Trang chơi.

  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Vĩnh Nguyên
    Sinh năm 1979 ở Cam Ranh.
    Lớn lên ở Ninh Sơn - Ninh Thuận.
    Tốt nghiệp khoa ngữ văn, Đại học Đà Lạt, 2001.
    Hiện là phóng viên văn hóa của báo Sài gòn Tiếp thị.
    Là phóng viên văn hóa của 1 tờ báo,nên Nguyễn Vĩnh Nguyên không viết thơ nhiều chủ yếu là bình thơ và tùy bút;anh đang chuẩn bị cho ra mắt tập thơ đầu tay có tên là "Số".Sau đây là 1 vài bài trong đó.

    thức ăn của đôi mắt

    đôi mắt
    ăn bóng đêm không đủ
    đôi khi muốn nuốt chửng tôi
    theo cách của nó

    mỗi ngày
    trôi qua từng mặt báo, khung hình, email, website, bảng hiệu
    trôi qua những con đường, góc phố, mặt người, tiếng nói, thịt da?
    bội thực thông tin

    giấc ngủ là đường dao bén, lướt khuyết trong đêm và ăn lẹm sang ngày
    đưa tôi trôi đi cùng với nắng, bóng đêm và nhập nhoạng
    những giấc mơ hành hương trong vũ trụ không nặng nề như bước chân
    tôi tin trong những đám mây sáng xa kia có linh hồn tôi đi rong
    tôi bán đức tin cho những đám mây thay vì bám vào ngực mình để sống
    cho đến khi nhắm mắt và vi vu bay tìm thượng đế - người cha tôi chưa từng thấy mặt

    cứ thế,
    cả một đời nhìn thấy / một đời im tiếng
    ngày nọ qua ngày kia
    cũng đến khi
    lũ chúng tôi lấy đôi mắt của chính mình dọn lên bàn nhậu.

    (sài gòn, 20/4/2004)


    dự cảm

    trong hành trình sáng mai không có mặt tôi
    một khuôn mặt đã chìm vào đêm hôm trước
    buổi chiều trước
    và ban mai trước

    cỏ mọc dưới chân
    vẫn màu cỏ của ngàn năm trước
    mây bay trên đầu
    vẫn màu mây của triệu năm xưa
    mỗi người qua đây từng đứng ngắm mây
    mỗi người qua đây ngả lưng xuống cỏ
    đôi mắt khác
    câu chuyện khác
    cái rạp mình cũng khác
    và hơi thở sót cũng chẳng hề như nhau

    trong đoàn người hôm qua không ai thấy tôi
    kẻ quên dầu đèn
    quên nghi thức
    kiêu hãnh bước đi trong đám tội đồ
    kiêu hãnh tuyên xưng về những giấc mơ

    và hát về con đường chưa tới
    hành hương trong phố

    Những thanh âm quen thuộc thường ngày vẫn đóng đinh vào não trạng anh
    mặc những bước chân rù rì bờ vai xo ro như nhà sư khất thực
    và đôi mắt đưa cái nhìn rạn nứt về phía sau
    cõi nào như như không phố!
    *
    Rượu rắn mồi thịt chó
    Quán lạ.
    Câu thơ quen quen?
    Có lẽ nào em quên tôi giữa trùng trùng thực khách sỗ sàng?

    Ừ, thì cũng được
    em đem trinh tiết bón đời xanh
    thơ không khóc được!
    tôi mang ơn em chưa quá ba ngày
    tôi dày vò mình chưa quá ba đêm
    Rồi thôi.
    - Lại tập tễnh những bước chân bộ lạc!

    Đôi khi hát lên một bài ca vui sao lòng trống hoác
    - Tại sao em cười
    khi đáng lý ra giờ ấy, phút ấy, giây ấy, trong cái ngày, cái tháng , cái năm ấy em cần phải khóc?

    Nhưng thôi.
    Cứ che mặt cười
    Và hát
    Vì cuộc đời em, không phải vì tôi!

    Sớm mai nào,
    tiếng chim mưa xanh góc công viên
    dưới cỏ xanh, một mũi kim sáng lên trong nắng
    chờ bàn chân tội tình
    chờ bàn chân tội tình
    cho đến khi sương rơi!

    ?Thì em cứ đi qua, và hát
    Cứ rót vào tôi chút phủ dụ nồng nàn
    Đời còn hồn nhiên!
    *
    Trên mặt ghế có quá nhiều kẻ níu gấu quần nhau trườn lên chiếm đoạt
    -Đôi khi có tôi!
    Caravate, veston chỉnh tề
    và mái tóc phớt ăng-lê loáng bóng
    Những phát ngôn được trích dẫn phía sau trang sách khép
    Những cái chìa tay điệu nghệ của kẻ thiếu tự tin về chỗ đứng của mình đang lập trình bề dày quá khứ?
    Những cái nhún vai và nụ cười ngoại giao đầy phấn son mặt nạ đang cài đặt hữu hạn tương lai?

    Không sao,
    Tôi đang thực thi trách nhiệm nặng nề với cái không tôi
    Chào em, tôi nói thật
    Ai thừa lòng tin, hãy tin!
    *
    Trên dòng sông sẽ mọc lên một cây cầu
    Bầy chuột cống sẽ sinh sôi từ những kẽ nứt
    Ban ngày cũng như ban đêm
    Mặc cho chiếc máy casette của gã tha hương suốt ngày vẫn ra rã lời rao keo dính chuột và những chiếc bẫy giương sẵn với nhiều miếng mồi thịt thối ung!

    -Thôi, ngày mai sẽ khác đi
    hãy kéo băng rôn và nhắm mắt mơ!
    Thánh địa nơi nào mà mắt anh mông lung
    đi hết nửa đời chưa hay nơi đến!

    Những bước chân giã từ nơi đến và hội ngộ nơi đi
    sông thì vẫn vắt qua eo thành phố
    chiều man mác người trôi?
    ngày tấp nập bèo qua?

    Những bước chân quên miền trú ngụ
    Dưới vòng xe ngờm ngợm một bóng người!

    Chuyện xảy ra trong tháng cô hồn / Ngôn ngữ của bầy kiến
    Nguyễn Vĩnh Nguyên

    Chuyện xảy ra trong tháng cô hồn
    Sau nhiều ngày hì hục đẩy cày theo đít con bò cái có bờ mông hom hem hết đát, ba tôi bỏ đồng xanh đi làm nghề lái bò.
    Tôi cũng bỏ những thể thơ gieo vần đi làm thơ tự do.
    Người ta nói không tin vào thằng lái bò và chẳng đáng nghe lời thằng làm thơ
    Nhưng đứng trước vạch bùn làm xuất phát điểm, mẹ tôi đốt viên pháo chuột cuối cùng vào tối ba mươi (năm có lệnh cấm pháo) và gào rằng, trong căn nhà này, về cơ bản, chủ trương nam nữ bình quyền đã được quán triệt
    Viên pháo chỉ xoẹt cháy bên hiên nhà không còn khả năng nổ nhưng cũng thắp sáng lên lời xin thề xin thề của cha tôi trước bàn thờ rằng ngày mai con sẽ bỏ rượu và yêu thương vợ con hơn (Xin thề! Xin thề!) và lời thề của tôi trước trang giấy học trò rằng trong mùa xuân này tôi sẽ cai thơ (Xin thề! Xin thề!).
    *
    Trong giấc mơ, ba tôi nói với bóng đêm về những con bò cái có đốm trắng trên trán, sừng cong, mông dậu nở nang và những con bò đực lai bô có yếm dài truyền giống khoẻ, móng khít kéo cày tốt và có dáng đi vạm vỡ trai tráng lực điền; cũng có khi trong giấc mơ của ba tôi là lời xin thề được thốt lên trong hơi men cơn say thương lái: ?oHãy tin tôi đi. Hãy tin tôi đi. Nó biết đẻ con và biết kéo cày??.
    Ba tôi đã lấy niềm tin của nhiều người bằng nước miếng. Thứ nước miếng ngày trước - lúc còn ở đồng xanh, đi sau đít bò cái, người chỉ tủi nhục nuốt vào cho cổ họng đỡ khô khát vì những ý nghĩ đầy mây mưa, giờ này phun vào mặt thiên hạ để khuyến dụ niềm tin. Một niềm tin đổi lấy vài đồng bạc lẻ? Nhưng kể ra nó còn đỡ rẻ mạt hơn câu thơ của tôi có khi một núi chữ không mua được điều gì ngoài lời tán tụng sáo rỗng và có khi một chầu massage hoành tráng của người bạn doanh nhân thừa tiền nhưng thiếu một thằng như tôi - biết bốc mùi thơ trong cuộc chè chén?
    *
    Mẹ tôi vẫn lầm rầm khấn trời cho ba tôi bỏ rượu. Bà không cần chồng mình mua về nhà nhiều niềm tin bằng nước dãi. Bà muốn cổ họng ông khô khốc như ngày xưa để bà trút vào đó những ngụm dịch vị đã qua thanh lọc, miễn nhiễm với chứng viêm gan siêu vi B và nguy cơ ung thư gan cấp tính.
    Một que nhang còn lại, bà sẽ cầu nguyện cho tôi đứa con đang phiêu dạt bất bơ phố phường nào đó mau tìm về để nhận lại đống bản thảo thơ lục bát, thất ngôn tứ tuyệt, năm chữ, bốn chữ và cả thơ Đường? đang đóng bao tải quăng dưới gầm giường - tài sản của tôi những năm thơ ấu.
    Bà không dám đốt chúng đi vì nghĩ rằng có khi tôi biết cách chạy chọt bán giấy với giá cao hơn so với ở nhà quê bán cho bọn chai bao.
    Bà sẽ nói với tôi một điều rất giản đơn: ?oBa con đã lấy niềm tin của người khác để làm mồi nhậu, con hãy trở về mở quán bán điếu văn. Thời bây giờ người ta rủ nhau đi nhiều lắm. Ở quê mình, người ta chỉ đi từng cặp, không ai dại gì đi một mình??.
    *
    Bà nói điều đó qua mobile của một buổi trưa áp thấp trong tháng cúng cô hồn.
    Bà đâu biết sau cú phone ấy, đầu dây bên kia, đứa con trai mình phải móc họng, ói vào cốc bia đang tưng bừng sủi bọt!
    ngôn ngữ của bầy kiến
    những ăng- ten râu mở căng,
    phát ra bản giao hưởng của gió
    lời tự tình của mặt đất
    và âm vang trong thăm thẳm hang sâu
    lầm lụi bước đi
    không cần đôi mắt
    những dự cảm buồn vui chuyển hoá sang ngôn ngữ từ trường
    trên mặt địa cầu phủ sóng
    thời gian đào hang, kiếm mồi dài hơn thời gian yêu nhau và sinh nở
    thời gian nằm ngủ, nghỉ ngơi ngắn hơn thời gian cắn xé và giành giựt
    thời gian đẻ trứng nuôi con dài hơn thời gian đưa tang và huỷ diệt
    trong nghi thức bầy kiến đưa tang nhau
    nước mắt cũng là tín hiệu sóng phát trên dàn ăng- ten xáo trộn
    chúng nói với nhau về nỗi buồn của những cuộc ra đi
    và niềm vui của những bữa tiệc trong hang sâu khi kho lương khô có thêm xác đồng loại
    chúng nói với nhau về những chân trời mà loài kiến không chui rủi trong những tầng hang sâu, không phải kiếm mồi, không đưa tang và ăn thịt đồng loại
    chúng nói với nhau về một miền đất ánh sáng và sữa bình an chảy tràn đến từng giấc ngủ
    chúng nói với nhau về miền trời không lãnh thổ
    nơi những chiếc ăng-ten râu được thay bằng đôi mắt để thấy, giọng nói để nghe
    và thời gian cho những cuộc yêu nhau dài hơn thời gian cặm cụi kiếm mồi, xây tổ và cắn xé?
    ?
    bằng ngôn ngữ phát ra từ những cọng râu ăng- ten kiêu hãnh
    bầy kiến nói với nhau về những chuyến du cư lên trời
    trước khi cơn lũ quét qua đây.

    Tạm thế đã.Trong box cũng đã từng post 1 bài bình thơ của Nguyễn Vĩnh Nguyên rồi "Làn sóng thơ nữ thời @".Nếu không biết chỗ nào thì hỏi deny_me hoặc duong_chieu_la_rung vậy (tôi cũng quên mất chỗ nào rồi).
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  6. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa biết đã ai nói về giọng thơ Nguyễn Vĩnh Nguyên chưa. Nhưng nếu bác lyhap nhắc tới bài tôi nói lăng nhăng về thơ NVN thì xin khiếu. Bài đó tôi viết lúc bức xúc, không nói được gì cả. Mà ai đời lại nhắc thơ anh trong mục ?oMột làn sóng thơ nữ thời @? thì kể cũng quá đáng! Những bài đăng trên eVăn hay, nhưng tôi chưa quen được với cách viết dài dòng diễn giải như thế. Và những bài đầu tiên bác Lý post ở đây, tôi cũng hình dung ra một giọng thơ thành phố bị nhiều cuốn hút vào vòng xoáy cuộc sống mà khôn nguôi khắc khoải về những giá trị đích thực của chữ nghĩa, thơ ca. Chúng ta cứ phải lăn vào cuộc sống, nhiều khi không còn một khoảng tĩnh lặng cho mình nữa. Làm sao để có thơ diễn tả đúng những điều ấp ủ, khát khao? Một số bài của anh có cái tham vọng bứt phá khỏi những bận rộn thường ngày để vui ca. Nhưng dường như vẫn chưa có bài nào thật sự là thoát khỏi những cái hay hay để tiêu biểu cho giọng thơ này chăng? hay tôi vẫn còn lăn tăn, gợn gợn về những cái ngoài thơ mà suy nghĩ lệch lạc đi?
    Có một bài thơ này của NVN cũng thú vị, mời urby đọc thử, và nếu bạn muốn một cái collection nho nhỏ thơ NVN đã đăng trên mạng, tôi có thể attach sang bạn được.
    ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG CON CHỮ
    1.
    Những khuôn mặt trầm trọng đưa cái nhìn xuyên thủng những vòm mây trong một ngày u ám.
    - Chẳng có gì lạ lắm!
    Những cái gật đầu bề trên và tiếng thở dài chùng như hơi gió.
    - Rồi quen!
    Những ảo tưởng đóng rêu trong mái đầu tóc bạc.
    - Văn chương thời loạn xị ấy mà!
    Ban cho nhau cái gật đầu âu cũng là ân huệ.
    Tôi được lệnh phóng bút như những nhà phê bình chân chính tung hê những câu thơ rởm đời chết yểu?
    - Cho những ảo tưởng trong đầu tiếp tục rẽ ngôi?

    2.
    Buồn mà gì, trăn trở mà gì? Tự nhủ rồi tự hối trước mỗi bình minh để khi hoàng hôn buông thì đâu lại vào đấy.
    Tôi yêu tôi như loài lưỡng tính. Tôi không yêu cái gì khác, ngoài tôi.
    - Xin thề!
    Lại đề cương, giao ban và hội họp.
    Những kế hoạch tủn mủn kéo anh đi giữa trùng trùng ảo vọng mịt mờ.
    Anh không thể nghiến răng như cỗ máy vào guồng:
    Những cuộc hội họp hôi mùi thuốc súng.
    Những lời chào đúc khối bê tông?
    Những báo cáo chung chung tình hình tốt đẹp. Và chúng ta đều (nói chung) tốt đẹp, để những gì chưa tốt đẹp hơn sẽ rút kinh nghiệm sau!
    - Bis! Bis! ?"Anh vào hùa?"thỏa hiệp (Anh không muốn tự đúc mộ cho mình!)
    - ?

    3.
    - Ừ, thì rong chơi. Mang trò chơi vào đời đừng mong mùa bội thu sự nghiệp. Mang sự nghiệp vào đời mà cứ tưởng trò chơi. Thôi thì văn chương vớ vẩn ấy mà! Ai muốn trầm trọng cứ thế trầm trọng. Ai muốn bông phèng cứ thế bông phèng. Cái nhìn dự cảm không bay quá những đọt cây ảo tưởng!
    -Ai muốn vô tư cứ vô tư như thể? mọi thứ bắt đầu vào ban mai và sẽ kết thúc khi chiều về. Rêu sẽ xanh trong từng thớ nghĩ. Cuộc áo cơm ghì hồn anh sát đất. Tha lực kiệt cùng sau chuyến bay bồng bột vô phương?
    - Thì cứ thư thả đi. Rồi qua như chưa từng đến. Cuộc hành trình của chúng ta đi về phía lãng quên. Trái tim tôi chưa vỗ máu dấn thân. Tôi đấm ngực như một tội đồ ngoan đạo:
    - Xin thề!
    - Xin thề!
    - Xin thề! Tôi yêu tôi hơn yêu một ai khác!
    Những con chữ rạp xuống thân tôi.
    Khép lại một cuộc chơi!
  7. rau_dang

    rau_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đây là Nguyễn Vĩnh Nguyên, mấy bài này đăng trong Tạp chí Văn (Hội nhà văn TP.HCM). Cũng chẳng đến nỗi phải lôi ra gọi tên ời ời như thế!
    --------------
    NGÔN NGỮ CỦA BẦY KIẾN
    những ăn-ten râu mở căng,
    phát ra bản giao hưởng của gió
    lời tự tình của mặt đất
    và âm vang trong thăm thẳm hang sâu
    lầm lụi bước đi
    không cần đôi mắt
    những dự cảm buồn vui chuyển hóa sang ngôn ngữ từ trường trên mặt địa cầu phủ sóng
    thời gian đào hang, kiếm mồi dài hơn thời gian yêu nhau và sinh nở
    thời gian nằm ngủ, nghỉ ngơi ngắn hơn thời gian cắn xé và giành giựt
    thời gian đẻ trứng nuôi con dài hơn thời gian đưa tang và hủy diệt
    trong nghi thức bầy kiến đưa tang nhau
    nước mắt cũng là tín hiệu sóng phát trên dàn ăng-ten xáo trộn
    chúng nói với nhau về nỗi buồn của những cuộc ra đi
    và niềm vui của những bữa tiệc trong hang sâu khi kho lương khô có thêm xác đồng loại
    chúng nói với nhau về những chân trời mà loài kiến không chui rủi trong
    những tầng hang sâu, không phải kiếm mồi, không đưa tang và ăn thịt đồng loại
    chúng nói với nhau về một miền đất ánh sáng và sữa bình an chảy tràn đến từng giấc ngủ
    chúng nói với nhau về miền trời không lãnh thổ
    nơi những chiếc ăng-ten râu được thay bằng đôi mắt để thấy, giọng nói để nghe
    và thời gian cho những cuộc yêu nhau dài hơn thời gian cặm cụi kiếm mồ, xây tổ và cắn xé?
    ?
    bằng ngôn ngữ phát ra từ những cọng râu ăng-ten kiêu hãnh
    bầy kiến nói với nhau về những chuyến du cư lên trời
    trước khi cơn lũ quét qua đây.
    Saigon, IX, 2004
    TRONG MÊ, TRONG CƠN SỐT ẢO
    tôi mang cơn sốt ảo đi qua đại lộ
    hai bên là những mặt tiền thời sốt giá
    những ánh mắt tiêu dùng chớp đỏ chớp xanh đô-la bản vị
    những cơn mơ không kịp thành đám mây khi sáng về bay trùm lên ý nghĩ
    tôi mang tên khai sinh dán tem sọt chữ bỏ chợ trời ?" tự tôn vinh đấy là thương hiệu
    hẩm hiu mùa tỉ thí áo cơm
    thương câu thơ già đào mồ chữ chôn sống mình trước công chúng
    có nhiều người đi qua đó nhiễm bệnh cười
    thời đười ươi về sống chung với tha nhân
    con phố là cánh rừng mọc đầy ổ hang bê-tông cốt thép
    thời người máy ******** nhau và đòi quyền sinh sản
    sao tôi còn ngập ngừng tin nhắn yêu em trong đêm dài Phật, Chúa ngủ quên?
    THỨC ĂN CỦA ĐÔI MẮT
    đôi mắt
    ăn bóng đêm không đủ
    đôi khi muốn nuốt chửng tôi
    theo cách của nó
    mỗi ngày
    trôi qua từng mặt báo, khung hình, email, website, bảng hiệu
    trôi qua những con đường, góc phố, mặt người, tiếng nói, thịt da?
    bội thực thông tin
    giấc ngủ là đường dao bén, lướt khuyết trong đêm và ăn lẹm sang ngày
    đưa tôi trôi đi cùng với nắng, bóng đêm và nhập nhoạng
    những giấc mơ hành hương trong vũ trụ không nặng nề như bước chân
    (tôi tin trong những đám mây sáng xa kia có linh hồn tôi đi rong)
    tôi bán đức tin cho những đám mây thay vì bám vào ngực mình để sống
    cho đến khi nhắm mắt và vi vu bay tìm thượng đế ?" người cha tôi chưa từng thấy mặt
    cứ thế,
    cả một đời nhìn thấy / một đời im tiếng
    ngày nọ qua ngày kia
    cũng đến khi
    lũ chúng tôi lấy đôi mắt của chính mình dọn lên bàn nhậu.
    (Sài gòn, 20/4/2004)​
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Không gửi bài dài được đành ngắn gọn vài từ.
    "Làn sóng thơ nữ thời @" do 2910 post.Hahaha,cười cái đã.
    Té ra của Lãnh Út.Quên khuấy mới kì.
    Nguyễn Vĩnh Nguyên thì kiếu.Đang chết vì gái trong 4 cái topic nên không rảnh lắm.Lãnh Út ôm sô đi.

  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Dù thân ái,thân thiết,thân yêu đi chăng nữa thì không nên chơi solo cùng với Urby chớ.Colek có thì post lên để anh em có cái mà đọc chớ.
    Giờ lại tán gái tiếp đây.Rảnh rỗi mới trở lại.Thân mếu?!?.
    Phải cắt ra mới gởi được đó.Đau ghê.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  10. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Khi`, tớ post hết lên thì có ai chịu đọc hết với tớ? mà đọc xong có ai muốn nói nữa? chọn ra một bài ưng ý cho anh em nhậuthôi, còn cô Urby j` j` đó nếu thích NVN đến thế thì có thể nhậu được tuốt các bài của cái gã này chăng? Thử xem cô nàng phát biểu cảm tưởng phát chứ nhể

Chia sẻ trang này