1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai đã từng có cái cảm giác đang chứng kiến một người bạn sắp rời khỏi cõi đời này như tôi không.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cold_man, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    có ai đã từng có cái cảm giác đang chứng kiến một người bạn sắp rời khỏi cõi đời này như tôi không. nếu c

    sáng nay đi học tôi đã được cái tin người bạn tôi chơi thân ở lớp mắc bệnh hiêm nghèo.
    tôi thật sự bị bất ngờ.
    đến tận bây giờ ngồi viết những dòng này tôi cũng không thể tin được rằng điều này là sự thật.
    khi nghe người bạn tôi nói rằng < tao bây giờ chẳng còn biết làm sao nữa mày a., giờ đây tao tin vào số phận mày ạ ông trời muốn tao chết thì tao phẩi chết , cái gì đến cũng phải đến..>
    tôi thật sự không biết khuyên điều gì là tốt nhất và cho bạn tôi không cảm thấy tủi thân nữa, giờ đây tôi chỉ biết mày cứ thoải mái đi, hãy vững tâm lên,đừng có nghĩ lung tung .
    đấy chỉ biết nói thế thôi , tôi không biết làm gì thiết thực để bạn tôi phần nào vui lên để chấp nhận rằng chỉ sống được một thời gian nưa thôi
    các bạn hãy giúp tôi giờ đây tôi phải làm gì để giúp người đó đây. thời gian đầu này thì người bạn đó vẫn có thể khoẻ mạnh đi học được nhưng chỉ khoảng 1 năm nưa thôi là thật sự....
    nếu hỏi các bạn. các bạn có tin vào số phận không bạn có tin rằng <ông trời> có mắt không
    nếu là tôi thì tôi giờ đây không còn tin nữa
    bạn tôi là một đứa ngoan ngoan học giỏi hiền lành. vậy tại sao điều này lại đến với bạn tôi cơ chứ
    ÔNG TRỜI ƠIIIIIIIIIIIIII
  2. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bạn không thể làm gì khác ngoài việc luôn ở bên cạnh bạn của mình. Hãy luôn có mặt những lúc người đó cần đến bạn. Và nên nhớ hãy xuất hiện với tâm trạng thoải mái nhất. Điều tối kỵ là đừng làm người bạn đó cảm thấy có sự khác biệt trong cách đối sử của bạn. Bạn hãy coi như bạn chưa biết gì cả. Như vậy sẽ giúp bạn của bạn rất nhiều đấy
  3. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Biết trước cái chết quả là một điều kinh khủng! Mình đã ở vào trường hợp giống như bạn cách đây mấy năm. Và nếu có thể nói một điều gì với bạn thì mình chỉ muốn nói một điều : Bạn bè là những người cần nhất trong những lúc như thế này. Bạn hãy cố gắng giúp bạn của bạn sống vui vẻ, sống có ý nghĩa trong những ngày tháng cuối cùng. Có thế bạn của bạn mới có thể mỉm cười mà ra đi...
    Người bạn của mình, đến bây giờ vẫn để lại nỗi đau cho người mẹ của bạn ấy, mỗi lần mình và các bạn đến thăm bác lại khóc. Vì bạn ấy là một người con rất ngoan, một người bạn rất chân thành, một người luôn vui vẻ, lạc quan, nụ cười luôn thường trực.....Có một điều đã khiến cho tất cả mọi người xung quanh người bạn ấy bớt đi nhiều sự đau lòng để chấp nhận sự thật là bạn ấy sẽ ra đi rất sớm, đó chính là sự lạc quan của bạn ấy. Dù đau đớn, bạn ấy vẫn cười nói, vẫn đùa ngay trên nỗi đau của mình... Và cả tập thể lớp mình đã và sẽ ko bao giờ quên đc người bạn ấy.... Bạn ấy ra đi nhưng để lại cho những người đang tiếp tục tồn tại như mình đây rất nhiều điều đáng học tập : đó là sự lạc quan, sự mạnh mẽ trước số phận!!!
    Mình chẳng biết nói gì với bạn và người bạn của bạn... Chỉ biết rằng mình đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của các bạn! Hãy vững vàng, và nghĩ rằng cuộc sống ko phải ở chỗ dài hay ngắn, mà ở chỗ có ý nghĩa hay ko mà thôi!!!
  4. foreverautumn

    foreverautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sống ở đời ai cũng phải chết, sớm hay muộn. Nhưng nếu bạn sống có ích và hoàn thành được một ước mơ nhỏ bé nào đó của mình thì cảm thấy thanh thản hơn khi đối mặt với cái chết.
    Bạn bè mình chết cũng vài người. Người biết trước được, người ra đi đột ngột. Nỗi đau là không thể tránh khỏi, nhưng hãy giúp họ đón nhận tất cả và sống những ngày cuối cùng lạc quan nhất bạn nhé.
  5. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn , xin cám ơn 3 bạn đã quan tâm đến cái Topic của tôi. Tôi lập cái Topic này hôm tối thứ 6 này nhưng giờ đây <5h57pm thứ 2> người bạn của tôi đã ra đi rồi...........
    Điều này diễn ra quá nhanh.Mới sáng thứ 6 bạn tôi còn ngồi với tôi ,tâm sự với tôi nhưng giờ đây ngồi viết những dòng này thì bạn tôi đã ra đi mãi mãi rồi các bạn ạ. Bạn đó đã làm cái điều ngốc nghếch nhất của con người đó là tự tìm đến cái chết.
    Thật sự diễn ra quá nhanh, đến tôi cũng không ngờ là sự việc lại diễn ra quá nhanh. Tôi chơi với bạn tôi tôi biết bạn tôi không phải là một con người mạnh mẽ,mặc dù bề ngoài bạn tôi có thân hình rất đàn ông.Và tôi biết bạn tôi rất hay nghĩ tiêu cực và cả nghĩ,tất nhiên ai rơi vào trường hợp của bạn ấy cũng hay nghĩ tiêu cực thôi nhưng bạn tôi đã gục ngã số phận đã đầu hàng quá sớm, chỉ vẻn vẹn không quá 3 ngày.Đến tôi cũng không ngờ,măc dù biết cậu ta muốn chết nhưng thật sự bạn đó quyết định nhanh quá không kịp khuyen răn,an ủi... Nội buồn khi nghe tin này là tất yếu nhưng tôi trách bạn tôi. Tại sao cậu ta lại hành động nhanh đến mức vậy chứ, tại sao cậu ta không muốn gặp các bạn ở lớp thêm một lần nữa,tại sao cậu ta không gặp tôi nữa chứ.
    Nhớ cái tối thứ 6 bạn đó gọi cho tôi,bạn tôi bảo tôi là đừng nói cho các bạn ở lớp biết nhé,vì bạn ấy muốn tự mình nói cho mọi người biết và tôi đã không nói cho ai biết cả, bạn tôi còn bảo ngay mai <tức thứ 7> bạn nghỉ học nhé và tôi cũng bảo :<uh mày nghỉ hoc cũng được, đi chơi cho khuay khoả, đừng có nghĩ quẩn nhé...>. bạn tôi còn hẹn các bạn ở lớp là thứ 2 chúng mình đi hat KaraOKE nhé....
    Nhưng giờ đây mọi chuyện đã là qua khứ. giờ đây tôi chỉ biết nghĩ về những kỉ niệm của tôi với bạn tôi
  6. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Cold_man ah!
    Quả thật là kinh khủng! Mình vừa đọc bài viết của bạn mà cũng giật mình và thật xót xa!!! Tại sao bạn của bạn lại có thể hành động dại dột đến thế cơ chứ????!!!! Nhưng dù sao, bạn ấy cũng đã ko còn... Có lẽ chúng ta cũng chỉ biết cầu mong cho bạn ấy thanh thản ở TG bên kia...
    Bạn ah, mình thực sự chia buồn với bạn!!! Mong bạn sớm vượt qua nỗi đau này!!!
  7. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, bạn ấy cũng đã rất can đảm rồi. Đừng hờn trách bạn ấy nữa .
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cold_man : Xin chia buồn cùng bạn.
    Tôi đã hai lần và vẫn đang chứng kiến một người ruột thịt của tôi thoi thóp sống. Tôi không biết khi người ta biết mình sắp chết người ta cảm thấy thế nào, còn người thân đang sống thì cảm thấy dường như mình đau hơn cả họ.
    Hãy sống tiếp tốt hơn là bạn đã sống, sống cho phần những người thân của bạn không may mắn được sống bạn ạ. Bạn hiểu tại sao bên dưới nick của tôi lại là dòng chữ : "Hạnh phúc vì được sống" rồi chứ ?
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm lại tôi cũng chẳng gan đồng dạ sắt gì, như hôm nay đây tôi lại rất lo sợ, trong tôi luôn rình rập nỗi lo sợ người thân sẽ làm chuyện mà họ cho là cần làm : Từ bỏ cuộc sống này. Tôi sẽ không giận, vì đối với họ giờ cuộc sống đang khủng khiếp hơn là cái chết : nằm liệt giường, không thể tự túc vệ sinh cá nhân, không thể dùng xe lăn, không thể làm bất cứ cái gì cả... và luôn cảm thấy đau ốm, không ăn được nữa... Nhưng nếu điều đó đến, tôi cũng sẽ buồn quá, đau lòng quá !
  10. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Đọc ở đây tôi lại nhớ lai mấy năm về trước khi tôi phải chứng kiến 1 người bạn của tôi và ông của tôi , 2 người mà tôi vô cùng yêu quí ...
    Tôi đã không tin vào số phân nữa , mà còn hận trời đất nữa tại sao khi họ cuốp mất 2 người bạn tốt nhất của tôi .
    Nhưng rồi ông tôi đã nói :
    " Ông và bạn được THIÊN ĐÀNG cần tới để giúp mọi người nên phải đi ... có nhiều người nhưng họ chọn ông và bạn nên cháu phải vui chứ"
    Tui luôn nghĩ vậy cho đến ngày hôm nay . Và vẫn thưong nghĩ về họ khi buồn ...
    Đưng buôn nữa bạn vi bạn của bạn như thế sẽ luôn co mặt khi bạn cần

Chia sẻ trang này