1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai đã từng có cái cảm giác đang chứng kiến một người bạn sắp rời khỏi cõi đời này như tôi không.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cold_man, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Sống chết đã có mệnh trời .
    Tớ trước cũng mất 2 người bạn thân . Mới hôm qua gặp đó , nói cười tươi vui , hôm sau họ đã thành người thiên cổ . Cảm giác lúc biết tin họ ra đi thật lạ lùng , tựa hồ linh hồn mình đang sà xuống một vực thẳm nào đó , rất hụt hẫng .
    -------------
    Thấy bạn mà chẳng thấy nàng
    Bâng khuâng như mất lạng vàng trong tay
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 25/02/2005
  2. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là người đã mất đi 1 ng bạn lớn trong đời, 1 ng thân ruột thịt, ng đó cũng đã tự tìm đến cái chết trong thời gian hoảng loạn với quá nhiều ca phẫu thuật, thuốc thang, bệnh viện cũng như những nét lo âu trên khuôn mặt của cả gia đình.
    Chính mình cũng đã rất hận bản thân mình vì đã không thể ngăn cản được sự việc, khi mà nếu mình chỉ đến sơm 1 chút thôi thì đã không có gì xảy ra. Đã 5 năm qua nhưng quả thực trong lòng mình, hình ảnh của người đó vẫn còn nguyên vẹn, cũng như nối đau dằng xé lương tâm ....
    khi tại sao số phận lại có thể cướp đi số phận của con người chỉ trong tích tắc...chỉ vì mình ko đến kịp...
    khi tận mắt chứng kiến, tận mắt nhìn thấy cảnh ng thân của mình không còn nữa... hình ảnh đấy sẽ luôn đi theo mình trong suốt cuộc đời....dù đôi lúc mình cũng muốn quên....
    Mỗi sự ra đi đều là nỗi đau cho những người còn sống... xin chia sẻ với bạn mất mát này. Nhưng cũng đừng trách bạn của bạn làm gì ..... Vì bạn của bạn chẳng đi đâu cả...ng ấy vẫn sống...sống trong tim bạn, đúng không?
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn học tiểu học, tôi cũng đã phải chia tay mãi mãi một người bạn chơi trong nhóm khá thân. Cả lớp tôi suýt nữa bỏ học để đạp xe đưa tiễn bạn về quê hương cách đó 45km nếu cô giáo chủ nhiệm không ngăn chặn kịp. Tiếc là tôi không được chứng kiến lúc bạn tôi ra đi. Nghe chúng bạn kể lại, tôi muốn gào lên: Tại sao lại thế? Đến giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn rẽ qua nhà thắp hương thăm bạn tôi. Nhắc đến chợt thấy buồn, tôi cũng vô tình. Mải lo cho cái tôi riêng mình, nhiều khi tôi quên mất một người bạn đã xa mãi mãi.
    Lần khác, tôi vào bệnh viện chăm thằng bạn thân đúng hôm Nôen. Ngoài đường thì người qua kẻ lại nườm nượp, hoan hỉ. Trong khi đó, đêm trong bệnh viện chỗ trắng toát, chỗ âm u đến ghê người. Nhìn bạn thiêm thiếp trên giường, da mặt tái mét vì chảy máu dạ dầy rất nặng, tôi cảm nhận được cái mong manh của cuộc sống. Cũng may tất cả cũng qua đi tốt đẹp.
  4. soivocam

    soivocam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    anh ấy vừa phải cố chịu đựng những cơn đau,vừa phải lo lắng và động viên tôi,trong khi đó tôi chẳng làm được gì cả,ở bên chăm sóc anh cũng không được,đôi lúc anh quá tuyệt vọng định tìm đến cái chết,vậy mà tôi lại thách thức anh,tôi ngốc thật,cũng may là tinh yêu anh dành cho tôi đã níu giữ anh lại,cho anh khát vọng sống,anh,người em yêu thưong nhất trên đời!
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã mất đi 2 người bạn trong một nhóm.Cái nhóm đó là những người bạn cấp 2 của mình. Những năm tháng chơi đùa học hành bên nhau vô tư thoải mái. Vậy mà rồi họ ra đi. Nó quá buồn cười đến mức chẳng thể nào mà tin được. Nhớ lần đầu tiên vào thăm nó. Mọi người đều giấu mình bệnh tình của nó. Ung thư xương. Bọn nó chỉ bảo là nó bị đau, thế thôi. Mình đâu có ngờ, vẫn vô tư như ko? Đến lần sau bọn nó lại rủ đến thăm. Hàng ngày nó vẫn ở bệnh viện nhắn tin cho mình từng đêm. Mình cũng đã tâm sự với nó nhiều điều, nó còn giúp mình nữa chứ. Lúc đó mình đâu có ngờ nó mang trong người căn bệnh chết người đó. Có một thời gian bệnh nó đỡ, nó còn đến trường, lúc nào cũng thấy nó cười vui vẻ, nó còn đi sinh nhật ,đến nhà người nọ người kia. Nhưng rồi nó lại vào viện và bạn bè bảo với mình " Đến thăm nó lần cuối cùng đi ko thì ko gặp nó lần cuối cùng đâu " Giật mình thảng thốt. Lần đó đến bệnh viện nhìn nó. Người chẳng còn gì cả,ngưòi toàn xương, một bên thì toàn là nước do thuốc. Lúc đó mới biết rằng nó đã chống chọi với căn bệnh đó đến lúc cuối cùng. Khi nó biết nó sẽ chết chắc nó cũng sợ lắm. Nhưng nó đã cố gắng sống, đã chờ đợi đến lúc cuối cùng để ra đi. Gần 1 năm trời nó chống chọi với bệnh tật để sống vui vẻ! Mình chẳng phải là người đau khổ nhất, trong nhóm bạn người đau khổ nhất có lẽ chính là A. từ lớp 9 nó đã thích A, hai đứa chẳng là gì nhưng cũng rất thân thiết với nhau./ Lúc cuối cùng nó mất, mình được nghe nói lại rằng trước khi ra đi nó nói " Xin lỗi bố, xin lỗi A " Nó đã bảo là nó đợi thi ĐH xong mới ra đi, thế mà nó ra đi trước khi . Thật đáng trách.
    Người thứ 2 là người yêu của một người trong nhóm. Nó hay cùng lớp tham gia những cuộc chơi cùng người yêu nó. Đến lúc mình nhận được tin mình giật mình chẳng tin là sự thật. Đến lúc đến nơi hỏi vì sao nó mất mới biết nó bị ốm mất 3 ngày, đang trên đường đến bệnh viện thì ra đi. Lúc đó người mình lo chẳng phải là nó mà là người yêu nó. Họ đã yêu nhau từ lớp 9 đến giờ. cũng 4,5 năm roài. Họ gắn bó bên nhau như vậy, làm sao mà nó chịu được sự ra đi của người mình yêu. Lúc nhìn thằng bạn đó mình thấy nó cứ như thằng điên, nó cứ khóc rồi kể lể về tình yêu của nó. Lúc nào ko nói thì nó cứ hét lên như thằng điên. Lúc đến viếng mình chẳng biết làm sao chỉ biết ôm lấy vai nó đập đập tỏ vẻ an ủi rồi đi ra. Lúc đi chôn nó cứ nhất quyết lao đầu xuống đòi chôn với người yêu, mọi người kéo mãi mới ra.Nó xin với bố mẹ người yêu là sẽ để tang người yêu như là vợ.
    Những người phải chịu đựng nỗi đau như vậy họ vẫn cố gắng sống và sống hết sức vui vẻ. Dù rằng những gì họ giấu ở bên trong chưa chắc là như vậy. Mỗi lần có thời gian hai đứa nói chuyện mình vẫn biết rằng hai đứa nó vẫn chưa thể quên. Nhưng gặp nhau hay tình cờ gặp ngoài đuờng vẫn thấy chúng nó sống rất nhiệt tình. Đấy được gọi là sống cho cả người đã mất. CŨng chỉ biết khuyên chúng nó như vậy
    Còn những người như mình, chỉ thấy buồn, cũng chẳng thấy đau,Cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường như lúc đầu.Thân thì có thân nhưng ko có nghĩa là mình sẽ cảm thấy đau.Tôi chỉ cảm thấy xót thương cho cái người đang sống.
    Lần trước đến chùa thăm người bạn mất quy ở đó. Mấy đứa quây quần ở đó rất vui vẻ nói chuyện. Mình chửi nó " mày dại chưa. ở đó suớng rồi nên đâu có cần nói chuyện với bọn tao nữa. Số mày khổ ráng chịu ngen cưng. Bye cưng, tao về đây" Chúng nó chửi mày " Đi chùa mà mày nói chuyện thế sao " Nhưng mà mình nói chuyện với nó như nó vẫn còn đang sống. Chẳng sợ gì!

Chia sẻ trang này