Có ai gi?ng s? thích nhu tui không v?y ? Mấy hôm vừa rồi, tôi không nhớ rõ là hình như cách đây 1 tháng thì phải. Hôm đó, đang ăn tôi, tôi nghe thấy giọng ca của Andrew Becnulli, ca sĩ mù mà đầy tài năng cất lên. Tôi không thể nào tả được xúc cảm lúc đó trong tôi. Vốn là một người mê nhạc popteen. Nhưng thực sự khi nghe những tác phẩm nổi tiếng dần được trình bày. Tôi cảm thấy dường như có một sức mạnh nào đó muốn nâng tôi lên, tôi muốn hát. Hát như 12.000 khán giả đang nghe trực tiếp ở đảo đó. Giữa một khung cảnh tuyệt vời và một giọng ca tuyệt hảo, tôi chỉ muốn hát theo người ca sĩ này. Rào cản ngôn ngữ và sự thiếu hiểu biết âm nhạc của mình đã ngăn cản tôi, tôi tự hỏi : Thực sự thế nào mới là nghệ thuật bậc cao. Những tác phẩm bất hủ mà có nghe lại hàng nghìn lần, của hàng trăm các danh ca nổi tiếng khác nhau, nó vẫn là bất hủ. Nghĩ lại, chỉ với 10.000 VND cho teenpop ở Hanoi mà còn ế. Nói gì đến 200.000 VND một đêm duy nhất của Ngọc Tân và Hồng Nhung. Ôi nghệ thuật bậc cao, nguời thật bất hủ ...!///...