Có ai nhớ quê không ? Nhớ Huế ơi ! Người là ai ? Mà sầu chi thảm rứa Cứ xối xã hoài lệ mãi tuôn rơi, Lòng người trong khoảng chơi vơi Ra đi mà nhớkhung trời xa xăm ; Nhớ chi Nhớ lạ tháng năm Mênh mong một cõi Xuôi dòng... dòng trôi Răng mà thương rứa Huế ơi ! Khóc chi Khóc mãi Khóc hoài thêm đau Rồi người cũng phải về thôi Đi đâu cũng phải nhớ câu ân tình .
Có nỗi buồn nào hoá kiếp thành thơ? Ta cô đơn ta ngỡ thơ là bạn Ta tâm tình thơ có hiểu tình ta ?! Đôi lúc sao tôi cảm thấy cô đơn quá vậy ?có lẽ đó là nỗi buồn của kẻ lữ khách tha hương , tôi cứ đi đi mãi ...đi tìm một chút kỷ niệm xưa ;lối mòn của dấu chân xưa tôi chỉ còn bắt gặp trong những giấc mơ mà thôi, đôi lúc tôi thèm khát được ngẩng mặt lên để tận hưởng ánh sao đêm của quê hương mình hay chạy nhảy dưới bầu trời trong xanh mà nô đùa như thời thơ ấu nhưng có llẽ tất cả đã xa ...thời gian chẳng bao giờ trở lại , mà cuộc đời thì cứ mãi trôi êm , cuộc sống cứ vậy xô đẩy , đôi lúc ta thật sự mệt mõi , muốn thả tay lái cho con sóng của cuộc đời muốn đảy ta trôi về hướng nào cứ trôi ,những lúc như vậy ta lại tìm người bạn thơ làm tri kỷ để rồi tự trấn an mình : giữa thác ghềnh ta hay hy vọng về mmột ngày mai
Tôi gửi hồn tôi về với quê cha Đất cửa sông bồi đắp phù sa Vẳng trong gió lời ru của mẹ Buổi cấy ngoài đồng, mẹ địu con theo. Buổi bình minh ở một xóm nghèo Trời còn sớm gà vừa lên tiếng gáy Ánh lửa lập loè, nhóm bếp thổi cơm Từng làn khói hoà vào trong sương sớm Mái bếp ấm nồng thơm mùi gạo mới vụ xuân. Đôi chiếc thuyền lướt nhẹ trên sông Bác nông dân vác cuốc ra đồng Vang tiếng chào nhau trong làn nắng sớm. Trên cánh đồng rộn ràng cười nói Những cô gái miệng luôn chào hỏi, Thoăn thoắt đôi tay cấy những vạt mạ xanh. Trưa hè về nắng như đổ lửa Ve kêu rên trên những cành cao Lũ trẻ trốn ngủ lại lao xao Chạy nhà trước kiếm vườn sau Tìm được quả ổi chia nhau Đứa cắn, đứa gặm, đứa tìm dao Chẳng may bị bắt phải vào nhà đi ngủ. Rồi chiều về khi hoàng hôn đã phủ Bếp lửa lại hồng, trẻ lại cười vui Bà thương cháu cho của sắn lùi Rồi bà bảo chia đều cho tất cả: ?oMột già một trẻ như nhau? Lời bà dạy thế tranh nhau làm gì? ?Bữa cơm chiều thơm mùi đồng nội Cá dưới ao, rau ở sau hè Con cua đồng lúc chiều đi cấy Bà bắt ngoài đồng cháu có thấy không. Rồi bà chỉ cháu sao Thần Nông Cùng đàn sao vịt bên sông Ngân Hà Thẳng trên đỉnh của ngọn tre Là sao Gấu Lớn giống như chiếc Gàu. Cháu ngồi nghe ông kẻ chuyện Trầu Cau Chuyện nàng Tô Thị ôm con đợi chồng Chuyện Dã Tràng xe cát bể Đông, Ông Thánh Gióng với ngựa bay về trời? Ông đều tay quạt thành làn gió mát Nhẹ nhàng đưa cháu vào giấc ngủ trẻ thơ Trong đêm nay cháu sẽ gặp những giấc mơ Về một tuổi thơ yên bình nơi quê nội.
Tôi cũng đang gởi hồn mình về với quê cha đây , đọc bài thơ bạn vo_niem viết mắt tôi thật sự cay cay nơi sóng mũi , nỗi nhớ quê nhà day dứt khôn nguôi , làm sao mà quên được ...quê hương nơi ấy có bao kỷ niệm , có bóng dáng người thân ...đừng bao giờ quên nhé !