1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai ở Leiden ( Hà Lan ) không ?

Chủ đề trong 'Du học' bởi username, 30/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. indochine

    indochine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hi .. hi, hôm nay vào đây thấy anh em đông vui wa nên cũng nhảy vào buôn chuyện luôn ...
    Trước tiên thì cảm ơn các bác chỉ bảo dg đi nước bước nên em cũng đỡ bỡ ngỡ ... Chỉ tiếc là kg đọc dc bài của bác B-N trước khi đi thôi ...
    Vì lần này em đi nhằm lúc kg phải dịp dc nghĩ học nên cũng chỉ quá bộ qua dc Ams 2 ngày w-k thôi nên cũng chẳng đi đâu dc nhiều. Và den hơn là thời tiết rất lạnh, mặt sông thì hầu như đều đóng băng và trưa t7 tuyết rơi khá nhiều tới nổi mọi người còn chơi ném tuyết và đắp ng tuyết dc nữa mà ... vì vậy nên coi như từ bỏ khả năng làm 01 tour = xe đạp dù tụi bạn em rất máu, nhưng em thi kg mang găng tay nữa nên ... pó tay ... chọn tour tramway ...
    Ấn tượng of em về Ams thì kg nhiều, t.p có vẻ khá tĩnh và nhỏ. Nhưng ng dân thì có vẽ nồng t° hơn so với ở paris nhưng con gái có vẽ iếu hơn ... Trong 02 ng ở Ams thi về museum em chỉ đi thăm dc ***museum ... cái bảo tàng tg sáp mà bác harrykism nói thì dù rất mê nhưng em kg dám vào vì đắt wá ( 27.5, ) ... những chổ khác thì như đã nói em vốn kg am hiểu gì về tranh ảnh hội hoạ nên tránh xa ... ở Ams em thấy có 02 cái nhiều là bảo tàng và nhất là hotel các bác ah, đi tới đâu cũng thấy , trong khi các khu thương mại thì khá ít. Em thì cũng có tới thăm cái cối xay gió nó là đặc trưng of Holland mà , nhưng kg biết fải cái các bác nói kg vì chỉ có 01 cái thui ah , em là em cứ tg chắc fải cả 01 làng cơ ... Hoa tulip thì buổi sáng em chi" lượn wa chộ hoa xem thôi chứ em chẳng biết chổ nào có vườn ... Còn lại khu dặc biệt redlight thì dĩ nhiên là kg thể bỏ wa , tối hôm đó sau khi đi chơi xong bọn em phải trở về vứt mấy em gái ở nhà kẻo chúng hư ng , thành ra mãi tới gần 0h mới bò ra tới, lúc hỏi dg để đi, tụi bản xứ còn chân thành khuyên tới đó nhớ cẩn thận làm em cũng hơi ớn vì em vác cả cái máy để chụp vài po cho mọi ng biết ... công nhận là tới nơi mới thấy khác hẳn ng chổ khác, giữa đêm mà ngựa xe như nc các bác ah. Đen với RệP thì ban sáng kg hề thấy nhung ở đây thì hơi bị nhiều ... tới đây thì kg biết có phải do ban đêm mắt em kém hay do phản ánh đèn mà sao thấy em út em nào trông cũng xinh ... giá rẽ bất ngờ ... nhìn rồi chỉ muốn vào thăm quan thui ... trên dg về em cũng than giống như bác usename vậy, lần này kg vào thăm biết tới chừng nào ...
    hic ... đang cao hứng thì tới giờ fải đi học rồi
    Để lần sau em kể tiếp tường tận về redlight ah ...

    Rượu ngon không có bạn hiềnKhông mua không phải không tiền không mua.
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Tớ tâm đắc cái bạn Indochine này quá cơ, hehe, mai mà ấy không viết tiếp thì tớ thề sẽ không log ra khỏi ttvnol một phút nào. Khổ thân ấy đi vào đúng dịp vừa lạnh vừa tuyết, tớ cũng khốn khổ suốt mùa đông vì cái lạnh kinh người ở HL mãi rồi đấy chứ. Chẳng qua khi xa rồi nhớ lại thì chỉ toàn nghĩ được những thứ đẹp đẽ thôi, tốt tính mà
    Cái vụ Redlight quả thật là cần phải bàn tán thêm cho anh em đỡ thèm nhỉ. Ấy cầm máy ảnh đi theo không biết có chụp trộm được phát nào không Có gì post lên xem với nhé. Hồi đầu bọn tớ mới sang khoái trí cái vụ này nhất đấy, con gái mà cũng ngó nghiêng đăm chiêu như ai. Mà chứng tỏ ấy cũng dám chơi đấy chứ nhẻ, chê mấy em trên ấy là rẻ rúng là được đấy
  3. indochine

    indochine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    .. hi .. hi .. kg phải em tinh cắt đoạn tường thuật buổi tối em xông fa trong khu redlight ra sao đâu ah ... buổi sáng mới bùng tiết nên vào bày tỏ cảm tg luôn, nghĩ sao nói vậy nên các bác đọc mà kg hiểu thì đừng cười ...
    ah xin chào bác breaking_news 01 cái nào , bác là ng thâm niên ở HL nên bác kg viết chi tiết giới thiệu về những chổ thăm quan thắng cảnh ở Ams thì thôi chứ em thì chỉ cưởi ngựa xem hoa thôi làm sao dám ah ... ah cũng xin thanh minh thanh nga với bác là thằng em kg thích hội hoạ nhưng em khi còn ở vn cũng là sv trường kiến (dù em học xây dựng) nên cũng lãnh hội ít nhiều nhưng vì kg có t.g nên em mê đi thăm thú khắp nơi hơn thôi ... nên bác đừng nghĩ em chỉ biết có rượu với em kg thì tội nghiệp ... chuyện rẻ hay đắt i thì có lẽ vì em ở paris nên thấy ở Ams giá cả đều chấp nhận dc, còn về cá nhân thì tối đó em cũng chỉ dừng ở chổ lượn lờ như bác usename thui chứ nào dám ...
    Rượu ngon không có bạn hiềnKhông mua không phải không tiền không mua.
  4. indochine

    indochine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    uhm ... để em kể tiếp chuyện du hí ah ... thật sự thì ban đầu thằng em hơi bị buồn , kg biết có phải vì sang ngay lúc trời lạnh kg mà đi cả ngày trời cũng chẳng gặp dc 01 em trông xinh2 cho nó đỡ lạnh lòng ... thành ra tối em chỉ muốn về fòng làm 01 giấc cho rồi .. hi ..hi .. tại tối đó em ngồi reception hơi bị xinh các bác ah, mà khi em về lại cứ cười với cả đá lông nheo với em nữa ( thế mà thằng bạn cứ nhất định là do em đi bộ nhiều wá bị hoa mắt còn kg nữa thì chắc em í bị bụi rơi vào mắt mới cú chứ ) ... nhưng nhớ lời các bác kể hấp dẫn wá nên em cũng đành gác lại em bé ở hotel để đạp tuyết lên dg. Redlight quả kg hổ danh vì đã quá nữa đêm nhưng vẫn rất đông anh em tề tựu đông đủ dưới ánh đèn , do xe cảnh sát cũng lượn tới lượn lui nên em cũng vững bụng tập trung cho việc ngắm cảnh "xem hoa". các em thì đều đứng trong nhà, mỗi em 01 ngăn bên trong thì mờ ảo trong ánh đèn nên em nào trông cũng xinh như đang coi diễn thời trang ( dĩ nhiên chỉ những em mà em để í thui nha ), bên ngoài thì cửa kính nên hơi giống những con búp bê vậy, cứ mỗi khi có khách tới thăm thì lại buông rem nhíp chính . Em là cứ như thuở Lưu Nguyễn lạc thiên thai vậy, sau đó thì đi cùng khắp ngõ ngang ngõ dọc đảo tới đảo lui vài bận cho bỏ công lăn lội, đến nổi bây giờ có bác nào hỏi em tên museum ở HL thì em chịu chứ hỏi em ở khu redlight district có mấy chổ ***show hay thậm chí có mấy cây cầu thì em có thể nói vanh vách ... sau khi mục thị khắp nơi do trời càng lạnh nên em và thằng bạn đành ngậm ngùi lui bước vào 01 quán bar tạm trú và thưởng thức "ken" chính hiệu con nai vàng ( em nói về bia ah nha), mà sao em kg thấy bác nào quảng bá bia HL nhề, may mà ở Ams khắp nơi đều thấy áp phích nên em mới nhớ.
    Còn chuyện hình ảnh thì do mãi nhìn ngắm các em mà em quên phức đi thành ra chỉ chụp dc với mấy em bartendeur thui ... thôi thì đành để các bác tới thăm tận nơi vậy ...
    ah, có điều em thấy lạ là ở ams trong hotel và quán bar đều treo những khung ảnh với những hình ảnh tự chụp ở đó tuy khá thú vị nhưng kg mấy lịch sự gì ... hơi bị lạ ...
    Rượu ngon không có bạn hiềnKhông mua không phải không tiền không mua.
  5. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào ko lười nữa, phải viết 1 quả bài để đáp lễ bác indochine phát.
    Để xem cái cảm giác của một người mới đến và của 1 thằng ở đó đã lâu xem nó khác nhau cái gì các bác nhỉ.
    I''ll be back!
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0

    Bác Indochine cụng với bác một ly nào. Tôi nghe bác nhắc đến bia Hà Lan tôi cứ thèm rỏ dãi ra. Nói các bác đừng mắng chứ món này đúng tủ của tôi đấy. Tôi nhớ cái không khí trầm trầm, tối tối trong các quán pub HL quá cơ, rượu ngon, bia tươi. Hôm nào rỗi rãi viết một bài về văn hoá pub mấy nước rồi mình so sánh bác nha.
    Cho tôi tiếp cái mạch chuyện vui của bác tý. Nhường bác độc quyền vụ RedLight, tôi chỉ ghé mồm bàn về xe đạp và những câu chuyện xoay quanh chiếc xe đạp, bổ sung cho vụ đi tour bằng xe đạp hụt của bác.
    Ấn tượng ngộ nhất với người mới đến HL có lẽ là sự phổ biến của việc sự dụng xe đạp. Người người đi xe đạp, nhà nhà có xe đạp, đường phố ưu tiên xe đạp. Ngoài các pub hay discotheque, nhà ga, trường học, siêu thị... ngổn ngang xe đạp. Vừa ngồi trong discotheque nhún nhảy xong, dân tình ra ngoài đã lại chỗm chệ trên chiếc xe đạp phóng về nhà, mặt cứ oai như là đang cưỡi Dylan nhà mình.
    Mới chân ướt chân ráo sang, chúng tôi cũng theo phong trào tậu ngay mỗi người một chiếc xe đạp. Đúng thật người làm sao của chiêm bao làm vậy, chỉ nhìn xe đã biết được người. Xe của mấy anh bạn già (trên dưới 30) thì to nhưng không được cân đối, cái thì kiểu xe đua bò dài người ra, chủ nhân suốt ngày than đau, cái thì hễ ngồi lên là lưng thuỗn thuồn thuồn như bị thọc gậy vào, cái thì giống hệt như xe Phượng Hoàng Trung Quốc, tức là vừa to, vừa xấu, vừa không bền. Xe của cô bạn cùng nhà BN, dáng cao ráo thì vừa xinh. Còn xe tớ bé nhất nhà, được mệnh danh là Cúc cu Tình yêu. Nhưng cúc cu chẳng cất tiếng hát cho đời được bao lâu thì cũng bỏ chủ ra đi theo bàn tay mở khoá thiện nghệ của một tên kẻ trộm bất lương. BN tức mình liền sắm một cái xe khác đẹp lung linh, một khoá dây vòng từ yên xuống bánh sau, một khoá vòng thép to tướng xích bánh trước đảm bảo hễ đã cột vào vật nào thì đừng có mà cựa quậy. Cứ mỗi người một cái mấy anh em phóng xe vèo vèo phố phường, mặt mũi rất sung sướng, bụng bảo dạ vừa tập thể dục vừa tiết kiệm tiền đi bus. Ấy thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chẳng mấy chốc mùa đông đến. Và thế là những sự đau khổ cưỡi xe đạp đi trong tuyết lạnh mùa đông bắt đầu.
    Mùa hè và mùa thu, cả hội ai cũng phấn khởi rủ nhau đi chợ mở (cái này để dành nói sau). Nhưng khi đông đến, cũng là lúc nhu cầu ăn uống tại gia tăng lên thì ai cũng lười, chỉ rình trốn trách nhiệm, ngại trời lạnh và đường trơn. Bình thường BN tớ cũng tinh vi lắm, thế nhưng đến mùa này đành đổi tính. Một hôm thằng hàng xóm dắt về một thằng bạn có cái xe đạp vừa chắc, vừa khoẻ, lại thêm cái túi để đồ to đùng vắt vẻo hai bên yên xe đằng sau, cả nhà ai cũng vui hơn hớn, xúm vào nịnh nọt nó để có gì nó còn gánh vác việc hậu cần. Được cái thằng bạn này đảm đang khéo léo và tốt tính vô cùng. Hễ đến tầm 8, 9h tối là nhắn tin loạn xạ gọi cả nhà về ăn cơm. BN và cô bạn phấn khởi chuyển nhượng quyền bếp núc ngay cho nó. Có nhiều thời gian rảnh rỗi, cô bạn tăng cường việc lang thang đường phố. Trở chứng thế nào xe nó bị hỏng yên sau, thế là nếu đi hai người thì bắt buộc phải ngồi gióng. Các cậu cùng trường được dịp suốt ngày lấy hết lý do này đến lý do nọ xin đi nhờ xe nó. Cô bạn mình thì luôn lấy gương người tốt việc tốt làm đầu, suốt ngày thấy phấp phới lượn lờ. Trong thời gian này, BN đang vui thích với việc có thằng bạn kia đến gọi đi lên trường buổi sáng. Xe nó chắc chắn, lại thêm có cái túi thồ hàng ngồi rất êm đít. BN không phải lao động gì đâm đổ đốn hẳn, suốt ngày high heels xúng xính. Nhưng rồi niềm vui nhỏ bé này một ngày bị thay thế bằng sự tức giận không có lời nào diễn tả được.
    Chuyện là một hôm tối trời, nhà hết đồ vì đó là tuần thi, ai cũng ngập mặt trong bài vở. Mấy bác già biết chắc rằng nếu không mua gì thì tối về không có gì vào bụng nhưng vẫn một lòng trung kiên trốn chạy. Cô bạn ham vui thì chẳng biết thất lạc nơi đâu. Chỉ có BN và thằng bạn kia về sớm, lủi thủi đi siêu thị mua đồ. Cậy có xe ngon, túi to, hai đứa bê rõ lắm. Lặc lè ra được đến nơi chiếc xe đạp thân yêu đang an toạ thì mới thấy mua nhiều quá, để đầy cả hai cái túi bên cũng không đủ chỗ. Thế là trước xe có bao nhiêu chỗ có thể ngoặc được thì ngoặc, còn lại BN phải cầm. Tình cảnh trái ngang này chỉ có trời cao đất dày mới thấu hiểu. Thằng bạn gò lưng ra đạp, gió thổi ngả nghiêng, phải vất vả lắm mới nhích được một đoạn ngắn. BN thì thảm hại vô cùng, ngồi một bên thì cứ chốc lại bị tụt xuống, ngồi hai bên thì chân dạng ra, không nói phét mấy bác chứ chẳng khác gì đang xoạc uốn dẻo. Lại thêm hai tay đầy các loại túi. Người tớ cứ vặn vẹo lúc bên này lúc bên kia, lắc lư đau gần chết. Lúc đầu còn ích kỷ kêu la oai oái, phàn nàn luôn mồm nhưng sau nghĩ đến thằng bạn đang còng lưng thương nó quá đành nín nhịn. Trong lòng cầu Trời khấn Phật đừng cho cái cậu bạn đẹp trai vừa mới gặp hôm trước nhìn thấy. Để cho con trót lọt tán phét với chàng thứ 6 tới theo như cái hẹn ở discotheque hôm rồi thì con đội ơn Trời Phật lắm lắm. Quả tình Trời Phật cũng thương thật, nhưng chỉ là thương vừa vừa thôi vì không gặp phải cậu ý nhưng gặp phải một thằng mặt mẹt khác. Đang đi nhúc nhắc trên đường, đột nhiên trời quang mây tạnh bỗng nổ tung một tiếng la làng thất thanh. Thì ra là thằng hàng xóm. Cái thằng vẫn tối ngày cầm đàn hát um tý tỏi, và mình trong những lúc cao hứng còn ngồi hoà theo giọng nó, mặt mũi rất chi là tâm trạng nữa. Thằng này đạp xe qua rồi lập tức quay lại, mắt trợn lên tưởng như sắp rơi ra ngoài, mồm tròn như vừa có ai đút quả trứng gà vào chưa kịp rơi xuống cuống họng, hú hét những câu vô nghĩa. Tự nhiên vớ được trò vui, nó khoái chí lượn xe vòng vèo xung quanh xe BN và thằng bạn khốn khổ. Thật không thể tưởng tượng được là đã có lúc cười duyên với nó, BN ngồi chết lặng, lòng chỉ thầm nhủ một câu về đến nhà rồi thì mày chết với ông.
    Cái vụ hẹn hò với cậu bạn đẹp trai từ thành phố khác qua chơi rồi cũng chỉ đến thế, sự cáu giận thằng hàng xóm la lối vô duyên rồi cũng chỉ vài ngày. Nhưng những kỷ niệm một thời đi học bằng xe đạp gian khổ vẫn còn lại mãi trong lòng BN. Kể những kỷ niệm gắn với chiếc xe đạp HL thì có nhiều lắm vì nó là phương tiện thiết thân của chúng tớ. Hễ đến được nơi là ai cũng lập tức vứt chỏng chơ chiếc xe, nhưng xong việc rồi nghĩ đến về nhà lại chỉ mong được nhìn thấy chiếc xe còn nguyên vẹn. Bây giờ HL đang ở cuối mùa đông lạnh tái tê, những ngày nhiều tuyết cảnh vật trắng xoá và phố phường rất lặng lẽ. Nhớ thành phố của mình ngày xưa quá, tớ sẽ kể thêm một kỷ niệm nhỏ gắn liền với những ngày đạp xe đến trường mùa đông.
    Đợt mùa đông năm đó, tuyết rơi trắng trời, đường đến trường không xa mà sao dài thế. Bài vở ngày một nhiều, cuộc sống thêm bận bịu vì những thứ lo toan mới ngấm dần. Bạn bè không còn cái cảnh rủ nhau inh ỏi mỗi sáng và chờ nhau về mỗi tối như trước nữa. Nhưng chẳng biết sao chiều hôm đó, đi về cùng một giờ lại là mấy anh em. Một anh già cả lắm rồi, chừng băm mấy, BN, và cô bạn cùng nhà vô lo. Anh kia đi trước, lọc xọc với cái xe quá khổ, vòng xe thì to nhưng bánh lại bé tí tẹo. Cái xe này mùa thu trước BN với cô bạn thỉnh thoảng vẫn nhảy lên phóng tít mù, cười như nắc nẻ. Bây giờ nó đã xuống mã, già cả, ca cẩm như chủ nhân, lại thêm tiết trời mùa đông trời mờ đục và lạnh lẽo trông càng cám cảnh. Nhìn anh ý đi trước, nghĩ rằng những ngày mấy anh em vui đùa chẳng còn bao lâu nữa, tự nhiên lòng BN bùi ngùi không tả xiết. Đang thả hồn theo dòng tâm sự trào dâng, tự nhiên thấy đổ xéo một cái, anh kia cả người lẫn xe trôi tuồn tuột theo dòng tuyết trơn nhãy, sụt một cái như núi lở bên trời. Cũng trong tiếng huyên náo ấy là tiếng cô bạn cười lảnh lót, tựa sấm vang chớp giật.
    Ôi! Thật là Trời cũng biết cách đoạ đầy người hiền. Lúc này BN mồm đã đến mang tai nhưng buồn cười quá không cất được thành tiếng, chỉ lục cục trong cổ họng, vội chống chân nhào xuống dưới đất đỡ lấy anh kia. Thật khổ cho tấm thân già cả, sống một kiếp đời khổ hạnh, thân thể teo tóp toàn những xương cùng xẩu, đập vào băng cũng giống như đập vào đá rắn vậy. BN định đỡ bác ý dậy nhưng bất lực, đành ngồi ôm gối nén vào lòng những tiếng cười mà nếu thả ra thì cũng to ngang hổ gầm giống như cô bạn kia. Con đường này ngày thưòng vốn vắng vẻ, vì thế lúc nào cũng đẹp một vẻ tư lự trầm mặc. Phía ngoài là một hàng cây già xác xơ trơ trụi cùng với những cành cây khô khốc phủ đầy những tuyết. Phía trong là một dòng sông nhỏ. Đằng sau dòng sông ấy là một khu toàn những cây, suốt mùa hè lá mướt xanh và hoa tươi thắm. Nhưng giờ đây, tất cả đượm một màu xám trắng bàng bạc não nề. Cảnh hắt hiu và vắng lặng càng làm tiếng cười dội lên tưởng như bất tận. Một cư dân hình như là duy nhất của xóm vắng này cũng nghe thấy, huỳnh huỵch chạy lên.
    BN hốt hoảng nhìn kỹ, hoá ra là một con vịt giời béo mẫm, to như bọn thiên nga gỗ trong công viên trẻ con vẫn hì hục trèo lên đu quay. Ý chừng chẳng mấy khi có được sự ầm ĩ thế, vịt ta lấy làm phấn khích lắm, quàng quạc, quàng quạc, lao vun vút về phía bọn người đang kẻ đứng người ngồi kia. Bọn vịt gà ở mấy cái nước châu Âu này rất phiền toái, nghênh ngang cứ như người. Thỉnh thoảng có con vô cùng hung hãn, chỉ rình rượt đuổi khách bộ hành yếu bóng vía nào đứng ngắm nghía chúng. Ai đời thấy người già như anh bạn BN mà nó cũng không tha, một mực phi đến, há cái mỏ dài và nhọn với độ mở góc anpha cực lớn, đóng mở với vận tốc ánh sáng. Tưởng như mây gió bão bùng cũng theo con vịt này mổ xuống cái đầu đầy những noron thần kinh ưu việt của anh kia. BN lập tức nghiêng người tránh luồng chưởng lực với sức đả thạch dời non của vịt béo, lòng thắt lại nghĩ đến cảnh máu chảy đầu rơi.
    Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Như đã nói, anh kia vốn là cao thủ xông pha giang hồ lâu năm, lẽ nào lại chịu thất bại không chống trả. Vận một luồng khí lực từ dưới huyệt đan điền (hehe, chẳng biết huyệt đan điền ở đâu nhưng chỉ nhớ có mỗi cái huyệt đó, các bác đừng vội bắt bẻ để em viết tiếp đã), anh ý liền trụ người thật chắc chắn, huy động các cơ bắp kêu răng rắc răng rắc. Rồi cũng thật bình tĩnh, hài hoà như thế, anh nghiến răng đẩy chưởng lực ra ngoài qua luồng mắt toé lửa. Nói thêm là anh này đeo kính cận rất dày, người bình thường chỉ hiểu được là anh ý dùng cặp kính cận này để đọc thôi, nhưng người trong giang hồ thì biết đó là một công cụ giúp điều tiết tầm nhìn và tiết chế nội công. Vịt giời kia quen thói hung hăng bờ ao, làm sao lường hết được những cái biệt tài của cao thủ võ lâm. Tuy nhiên, vịt béo này cũng khôn lắm. Biết là nếu tiếp tục lao tới sẽ bị chấn thương, vịt ta đành thu chưởng, nương theo sức gió phía sau mà từ từ thu chân, hạ cánh. Tuy thoát khỏi vòng tử thương nhưng vịt ta cũng bị chấn động toàn thân, đập đánh bạch xuống vòng bánh xe mòn vẹt của anh kia. Ôi thôi, thật oanh liệt hình ảnh người dũng sĩ quyết không quy phục kẻ tiểu nhân mà dùng hết sức tàn để chống lại. Cô bạn BN cười lăn từ trên xe xuống dưới tuyết, mồm hú hét điên dại. BN ngồi gần nên chứng kiến rõ mồn một cũng lăn ra như bị ai cù vào nách. Anh kia liền dùng sức tàn phều phào: ?oThôi đi về mấy em ơi!?. Đi về nhà hôm đó chỉ có anh và BN sóng bước vì cô bạn kia bị tẩu hoả nhập ma môn võ cười, phải ngồi lại bên đường cho tĩnh trí lại. Chả biết nghĩ sao mà sau vụ đó anh ý cứ khen BN là tế nhị, tốt bụng và luôn mồm chê cô bé kia là vô tâm. Anh ý xét đi xét lại thì cũng còn trai tráng và hóm hỉnh chán, chẳng biết tại sao hôm đó lại sa cơ để Vịt đuổi đánh.
    Thế mới biết:
    "Băng tuyết giang hồ, ngáng chân người dũng sĩ
    Nộ khí cuồng sa, nghênh chiến Vịt giời kia".
    Thôi viết đây buồn cười quá, xin các bạn cho tạm nghỉ vài hôm. Định học đòi bác Harrykism và em Lizzy nhưng chẳng nghĩ được câu catchpharse trứ danh nào như : "I''ll be back" hay "To be continued", đành phải mượn tiếng người xưa viết rằng: "Chuyện tiếp tục thế nào, xem hồi sau sẽ rõ".
  7. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    E hèm, phải hắng giọng tý để lấy khí thế vì các bác đều bỏ đi biệt tăm biệt tích xa xôi quá tôi buồn quá . Bác Harrykism đã nói viết mà sao lâu quá chẳng thấy gì, cảm hứng bay toán loạn chưa bắt về nhốt lại được hả bác? Gì chứ cái này BN tớ rành lắm, mấy tuần vừa rồi bận tối mắt tối mũi, hôm nào trước khi đi ngủ cũng hô khẩu hiệu phải viết cái gì đó nhưng chưa dứt câu đã ngủ tít thò lò. Cảm hứng cứ như cái đống cát tơi, gặp gió cuốn đi mù mịt mỗi nơi một ít, chán lắm.
    Bác Indochine hoá ra học Xây dựng à? Thế thì tôi còn chuyện để buôn với bác. Đội ngũ giảng viên trường bác Tây Tiến cũng mạnh lắm. Không chừng trong số mấy người mà tôi biết ngày trước bác lại chẳng nhẵn mặt. Mấy bác ý nhớn lắm rồi, vợ con đùm đề nhưng vẫn quyết tâm dùi cái sự học, rồi cũng bon chen với đời như ai, thế nên nhiều chuyện buồn cười lắm. Có chuyện mà chỉ nghĩ lại thôi tôi đã cười nhăn răng ra rồi. Thôi dông dài đủ rồi, vào vấn đề nhờ vả bác tý. Số là tôi cũng định nịnh nọt với bác username viết lách ca tụng nước Pháp của các bác. Nhưng tôi sức mọn tài hèn chỉ dám nhận một thứ thôi. Tôi muốn hỏi liệu bác có rảnh thì viết hộ tôi một bài về tháp Elfel hay về Quy hoạc Paris, hoặc bất cứ cái nào bác tâm đắc. Hi hi tôi nghe giọng văn bác vừa rồi là tôi biết bác viết được lắm, ra tay tiếp đi bác.
    Bac nthl4e đâu rồi? Còn nhớ cái vụ CeBIT tôi với bác gào ầm lên không. Tôi viết xong lâu rồi nhưng mới post tại cái topic: "Your Choice - Top List Showpieces". Lúc đầu cũng định viết theo kiểu đao to búa nhớn chát chúa lắm, sau lại thành ra cái kiểu gì ướt lướt thướt, chưa chắc bác đã thích nhưng vẫn hy vọng bác vào xem và cho ý kiến. Các bác khác cũng qua động viên tôi tý nhé
    Cụng một ly với tôi các bác ơi
  8. indochine

    indochine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chào bác breaking_news, hôm nay chui vào đây tìm mãi mới thấy dc cái topic này :)) ... thật ra thì cũng thấy có lỗi với bác wá vì bác hỏi thăm em mà em kg hồi âm dc ... hic ... lại phải thanh minh thanh nga với bác vài lời, chuyện là tình hình thì rất tình hình bác ah, em thì vốn nằm trong KTX nên xài net free :) nhưng = réseau ... nhưng kg biết lý do tại sao gần đây thì kg thể vào cái trang web này dc trong khi các trang khác thì vô 4, em đoán là có lẽ em vào đây nhiều wá nên thằng quản trị mạng nó cú nó lock of em wa ... :(( . Với em thì cũng chẳng sao vì em vượt firewall cái rụp nhưng lại kg login dc thành ra tuy có đọc bài of bác nhưng tới giờ mới trả lời :)) ...
    Còn chuyện mà bác nói với em í ... hic ... em thì pó tay nên chẳng thể làm dc đâu ... Trước tiên là tuần sau em bắt đầu thi rồi, mà cả tháng nay từ 1/2 sau học kỳ thì bọn nó cũng chớ có để hở ra để thở nữa ... ôm 01 mớ đồ án, rồi bài tập tuần nào cũng cũng phải có 4 cours là ít, ... thế nên chỉ thỉnh thoảng chui vào đọc bài thui ... Nhưng nói tới nói lui cũng kg = nói thật là việc bác giao với em thì " lực bất tòng tâm" ... em thì học xây dựng nhưng chuyên nghành kết cấu nên về mảng qui hoặch thì chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi ah. Mà theo em thấy thì về qui hoặch tụi Europe đâu có khác biệt mấy đâu ah, cũng toàn thừa hưởng từ hồi sau thế chiến tới giờ, ngoại trừ 01 vài khu mới ở ven ngoại ô ... ah còn về cái tour Eiffel thì .. hic .. bác cũng biết nó nổi tiếng ra sao mà, kg chỉ với nc Pháp mà cả với ng nc ngoài nên thằng em sao dám viết chứ. Bác nào ghé wa thăm rồi cũng biết, bên trên nó có hẳn 01 khu trưng bày mọi thứ liên wan, rồi film tư liệu, lịch sử từ lúc mới bắt đầu xây,... nói chung là chẳng thiếu thứ gì và nếu em nhớ kg lầm thì có cả tranh vẽ và film hài về nó nữa ... Sau nữa là trong này cũng có box France mà, dân sv France ở trong này đông lém, em mà viết bậy bạ thì chỉ có toi.
    Sau cùng thì bác có hứng thú thì cho em cái địa chỉ YM cái, em add vào rồi làm wen 01 phát ah ... hic, mới đánh vài phát mà đã có thằng dòm ngó rồi nên e phải biến đây
    Rượu ngon không có bạn hiềnKhông mua không phải không tiền không mua.
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hê hê nhà cái bác Indochine này, xin YM của tớ mà cứ như là xin kẹo ý nhỉ, chết thật Đùa tý tớ không hay chat đâu, cả tháng mới thấy bóng tớ một lần thì có cũng như không thôi mà.
    Để tớ thanh minh với mọi người hộ ấy cái vấn đề dễ gây hiểu nhầm trong bài trên của ấy nhé. Tớ biết ấy phàn nàn cái bọn Admin của trường ấy, gớm, sao mà gian ác thế, block ttvnol thì quá là giết dân à. Đấy, ấy phải bù lu bù loa lên như thế, không thì sáng sớm ngày ra mấy bác admin ở box này đang còn ngái ngủ, đọc không kỹ lại tưởng ấy mắng mỏ các bác ý thì xa cách đôi bên phiền lắm. Ấy đã hết giận mấy cái thằng chuyên cậy thế cường hào ức hiếp dân lành kia chưa? Không thì nhắn nhe để tớ tiếp sức cho.
    Quay trở lại cái vụ bài vở, tớ thấy là nhiều bài như thế ấy không nên chỉ pó tay thôi đâu mà còn nên pó thêm một số thứ nữa Với việc tớ nhờ thì ấy cứ feel free mà viết bất kỳ cái gì ấy muốn. Ngành kết cấu của ấy đỉnh cao quá còn gì. Tớ mê cái ngành ấy lắm nhưng học khó quá. Hmm ấy viện dẫn việc tháp Eiffel có kho tư liệu cực kỳ đầy đủ và quy mô rồi lè lưỡi thì không đúng rồi, hehe đây là theo thiển ý của tớ. Bởi vì nhiều dữ liệu là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là cách mình triển khai và tập trung vào phân tích nó, kết hợp với những kiến thức có liên quan, đồng thời đưa ra được những nhận định so sánh đánh giá. Bài viết ở đây là cho mọi người, chứ nếu không thì cứ nhờ béng bác nào lỗi lạc một tý mang tài liệu giảng dậy ra scan rồi up lên cũng đủ flood cái topic này. Hơn nữa, viết theo cách mình nhìn mới tạo được dấu ấn cá nhân trong đó chứ. Cái này là đáng tự hào nhất đấy. Ngày xưa bọn tớ ghét cay ghét đắng cô dạy môn Research Methodology, chỉ chuyên cho trượt, bây giờ thấy đúng là cần phải khắt khe thế thì mới khá được. Cách tiếp cận vấn đề, giới hạn vấn đề, lập luận và giải thích các thành phần liên quan, vân vân và vân vân thật ra là cái mình làm nhiều lắm, nếu để ý ấy sẽ hết ngại ngay. Thôi nói đi nói lại là khi nào rảnh thì giúp tớ một tay, nhỉ
    Tớ đang định đầu tháng 5 đi đâu đó mấy hôm. Tớ không lấy được holiday mà chỉ lấy time off in lieu thôi nên chỉ có maximum 4 ngày. Tớ nhất định phải đi đâu đó vì dạo này tớ làm sao ý, bộ nhớ có vấn đề trầm trọng, toàn những thứ quan trọng thì tớ không nhớ gì. Giờ này còn ngồi đây cà kê với mọi người được cũng là một cái sự hâm lắm đấy. Tuần vừa rồi, tớ ngủ suốt mấy ngày weekend, rất vui vẻ vì nghĩ đã thoát nợ mấy cái deadline cuối năm. Ai ngờ tớ nhầm. Thứ 3 tuần tới bọn tớ có một môn đóng sổ, phải nộp 4 bài liền, 2 bài tập hợp dữ liệu, 2 bài viết phân tích. Theo lệ thường lẽ ra tớ phải bấn loạn lên, đằng này không, tớ cứ rung đùi như không, rồi lại còn thả đầu óc đi loăng quăng khắp nơi nữa chứ. Thứ 3, thứ 4 tuần này thì làm cả ngày, thứ 5 hôm qua thì absolutely là không có đầu óc nào làm bất cứ cái gì khác. Hôm nay thứ 6 rồi mà vẫn chưa đâu và đâu. Kể ra ngồi khóc rồi mơ Bụt hiện lên hỏi vì sao con khóc còn dễ hơn tưởng tượng mình nộp bài đúng hạn Mọi người ơi cho tớ lời khuyên là đi đâu thì có thể giải quyết được bệnh ngẩn ngơ này với. Tớ prefer hai nơi là Pháp và HL, HL thì đâu cũng được, còn Pháp thì tớ chỉ có bạn ở mỗi Paris thôi. Nghe nói miền Nam đẹp lắm mà cũng chưa qua bao giờ. Sau vài ngày tĩnh dưỡng mà gain back lại được trí nhớ thì nhất định sẽ hậu tạ bác nào cho lời khuyên chí lý. Tớ không biết là nên đi đâu thì con người sẽ thư thái hơn bây giờ? Hic, ai có lý do thuyết phục thì đưa tớ sớm nghe, tớ còn phải đi xin visa khổ sở lắm mới chuồn được. Sống ở đây nhụt hết cả ý chí đi lê la chỗ nọ chỗ kia, nhiều lúc chán điên lên chỉ có mỗi cách đấm ngực, đau lòng quá cơ
  10. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đoạn này giật mình. Cô giáo tớ cũng thế. Không biết cô giáo của BN có tên là gì nhỉ: Brenda?
    Hic hic sao mà khó pass thế

Chia sẻ trang này