1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích đọc những câu chuyện kỳ bí của Stine ko?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vyhuynh, 19/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coem

    coem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Duyên ơi,
    Em cũng đam mê nhiều cái quá hen ! Giống chị ! hihihi
    Quả đúng là càng sợ ma càng khoái đọc truyện kinh dị !
    Mọi người cứ post lên hoặc dịch ra cho mọi nguời thưởng thức nhé !
  2. bichduyen

    bichduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    úi, Chị coem cũng vô đây sao?, hi hi!!!!
    Cuối tuần vô đọc truyện tiếp mà hổng thấy, hic!!! Duyên mà biết tiếng Anh khá khá thì đã dịch phụ bạn rồi đó vyhuynh à, hi hi!!!!!
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Hi all,
    Sorry tuần này tâm trạng ko vui nên chưa dịch. Mấy ngày sau sẽ dịch bù.
    Promise
  4. piggy_eyessnubnose

    piggy_eyessnubnose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    vyhuynh oikhi nao dich hết chuyện này làm ơn dịch tiếp chuyện khác cho mọi người thưởng thức nhé
    gì chứ chuyên của stine em đọc từ cách đay 5 năm rồi, hồi đó chuyện không phải của nha xb kim đồng đâu, bìa cũng khác nữa, em thích lắm ý, dịch tiếp nhé
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chương 4: Tin xấu
    "Mình ko thể dừng lại! Mình ko được phép dừng lại"
    Randee gần như bật khóc. Nó bẻ lái đột ngột làm bánh xe rít lên nghe thật dễ sợ.
    "Ko được phép à? Cậu nói gì thế?" Gillian gặng hỏi.
    Randee nấc "Mình đang bị phạt. Bố mẹ mình cấm ko cho ra ngoài trong 2 tuần và mình cũng ko được phép chạy xe"
    "Nhưng chúng ta đã gây tai nạn, có thể ai đó đang bị thương nặng". Carlo phản đối.
    "Nhưng tối quá mà". Todd nói. "Sao cậu lại nghĩ có người trong xe? Có thể chiếc xe đó đang đậu thôi thì sao"
    "Ko, mình nhìn thấy có bóng người trong xe". Tôi nhìn Todd. "Ít ra là mình có thấy"
    Nhưng Todd nói ko sai. Trời quả thât rất tối. Có khi nào tôi nhìn lầm ko?
    "Mọi người ko sao chứ?". Randee hỏi. Nó quay liếc nhìn tôi qua kính chiếu hậu. "Cậu đau à?"
    "Cái cổ mình đau buốt nè Randee. Hình như nó đập vào cái gì đó". Tôi trả lời. "Đau lắm. Nhưng mà nè, chúng ta phải quay lại đó thôi".
    Randee lắc đầu, hai môi mấp mấy một cách khó khăn "Ko được đâu".
    "Mình cũng bị cấm ko cho ra ngoài như Randee". Gillian thú nhận. "Bố mẹ mình cứ nghĩ là mình đang ở nhà học ôn cho bài kiểm tra hoá". Nó thở dài. "Nếu bố mẹ mình mà biết mình ra ngoài và dính vào tai nạn chắc giết mình mất".
    "Nhưng nếu có người bị thương nặng trong xe thì sao?". Tôi nhấn giọng. "Chẳng lẽ chúng ta...."
    "Bố mình cũng xé xác mình ra mất". Todd cắt ngang. "Bố mình vừa mới xin được việc làm, và ông ko muốn mình dính líu bất cứ chuyện rắc rối nào. Chạy đi Randee, chậm thôi, nhà mình ở gần ngay đây."
    "Bố cậu xin được việc mới rồi à? Việc gì thế?". Gillian hỏi.
    "Ở văn phòng thị trưởng. Ông ấy sẽ nghiền nát mình nếu mình dính líu vào những chuyện thế này"
    "OK, chúng ta ai cũng có lý do bào chữa cho chuyện ko quay lại chỗ mới gây tai nạn đó". Tôi nói. "Nhưng nghe này,...."
    "Được rồi, Natalie". Randee cắt ngang. Chân bắt đầu nhả thắng để đi qua stop side. "Chúng ta ai cũng có lý do chính đáng để ko quay lại cả. Carlo này, bố cậu đang nằm trong bện viện phải ko?"
    "Uhm". Carlo trả lời thì thào. Carlo có vẻ rụt rè nhất trong bọn. Nó ít khi nào nói bất cứ chuyện gì, ngay cả chuyện gia đình. Nhưng sao lần này Randee lại biết. Tôi có cảm giác mình ko biết gì cả.
    "Uhm, vậy chắc bố cậu ko muốn nghe bất cứ tin ko hay nào đúng ko Carlo". Randee tiếp tục. "Nếu quay lại đó chắc chắn sẽ gặp rắc rối to. Tất.... cả..... chúng.... ta."
    Randee cố ý nhả từng chữ "tất cả chúng ta" cho tôi nghe. Nó đạp thắng xe. Chiếc xe đỗ xịch trước nhà Todd, ánh đèn đường vàng héo hắt rọi xuống trông có vẻ ảm đạm.
    "Mình muốn có một năm cuối cấp suông sẻ". Randee tiếp tục, giọng nó lúc này nghe có vẻ bình tĩnh lại. "Dính líu vào tai nạn lúc này là ko hay tí nào. Nó sẽ tiêu hủy tất cả, cậu hiểu ko Natalie?"
    "Nhưng chúng ta đã gây ra tai nạn". Tôi đáp trả Randee một cách bực tức.
    Randee đột ngột mở cửa xe, bước ra.
    "Randee định làm gì thế?". Gillian hỏi.
    Tôi nhún vai, lắc đầu và dõi theo Randee qua kính chắn gió. Hai tay đút sâu vào túi áo khoác, Randee bước lên phía trước xe, cẩn thận săm soi mui xe, rồi quan sát 2 bánh xe trước.
    "Chỉ trầy nhẹ thôi". Randee quay về xe. "Giờ mới hiểu sao bố mình mua chiếc xe này, nó bền lắm".
    Tôi đưa tay xoa bóp cổ. Đã hết đau rồi, nhưng các cơ bắp của tôi dường như đang tê cóng lại. Cũng may là ko sao cả.
    "OK, nếu mọi người ko bị gì thì chắc người ngồi trong chiếc xe kia cũng vậy thôi". Randee nhấn mạnh.
    "Mong là như vậy". Tôi quay sang nhìn Randee.
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 17/12/2004
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tối hôm đó, tôi cố nhắm mắt ngủ mà cứ bị ám ảnh bởi tai nạn vừa xảy ra. Nó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi.
    Có 1 điều kỳ lạ là tôi hay bị ám ảnh bởi những tai nạn xe. Tôi đã từng bị tai nạn xe với mẹ tôi một lần. Và lần đó tôi cũng bị ám ảnh mãi.
    Trong đầu tôi, hình ảnh về tai nạn cứ diển ra như một cuốn phim quay chậm. Tôi có thể cảm giác được cú xốc xe mạnh, nghe được âm thanh đâm sầm vào nhau, cảm giác được chiếc xe nẩy lên, và tôi bị xiết chặt bởi cái seatbelt.
    Tôi nghe rõ mồn một cái gì đang diễn ra, tiếng vỡ vụn của kính xe, tiếng hốt hoảng...
    Thật kinh khủng. Tôi cố nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh về vụ tai nạn cứ lặp đi lặp lại như một cơn ác mộng. Tôi cảm thấy đau buốt, cả thể xác lẫn tinh thần...
    Tôi nhắm chặt mắt lại, cố xua đuổi hình ảnh đó ra khỏi đầu...
    Tại sao chúng tôi lại ko quay lại nơi xảy ra tai nạn? Đó có phải là quyết định sai lầm ko?
    Tôi lăn người, úp mặt vào gối, cố ko nghĩ đến nữa. Gần 2h sáng rồi, tôi phải ngủ thôi...
    ''Phải ngủ thôi", tôi tự thì thào nhắc nhở mình.
    Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà...
    Ko ai trông thấy chúng tôi cả. Ngõ cụt ấy tối như vậy, nhất là xung quanh chẳng có ai.
    Tôi cố nhắm mắt lại, úp mặt vào gối..
    ...............
    "Reng, reng.."
    Tiếng chuông điên thoại kéo dài đánh thức tôi ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Tôi choàng tỉnh.
    "Hello". Tôi thì thào, cổ họng sao mà khô bỏng, tôi ko nấc lên được lời nào.
    Tôi nghe giọng Todd trả lời đầu dây bên kia. "Natalie". Có chút gì đứt quãng rồi Todd thở nhanh "Có tin xấu đây".
  7. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vyhuynh nhiều nhé. Thực sự là rất xúc động trước sự nhiệt tình của vyhuynh nhưng mà ko biết phải nói thế nào cho ko.........khách sáo nữa
  8. bichduyen

    bichduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    wa, sao mà vyhuynh kết thúc toàn đúng đoạn gay cấn không à, hi hi!!!!
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

  10. ntanha

    ntanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá VyHuynh ơi, bạn đang bận học thi phải không?

Chia sẻ trang này