1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích đọc những câu chuyện kỳ bí của Stine ko?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vyhuynh, 19/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eulixinhxan

    eulixinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện thế này còn đã hơn là mua một cuốn về. cô bạn này nhiệt tình thật. Nhưng mà cứ thế này thì bao giờ mới đọc hết một chuyện nhỉ?
    Chẹp!
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Lâu rồi bỏ quên luôn topic này. Còn ai hứng thú nghe tiếp ko?
  3. ntanha

    ntanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    VyHuynh giỡn hay thiệt vậy, bao nhiêu người chờ đợi đó nha.
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chương 5: Rắc rối nhiều hơn chúng ta nghĩ ​
  5. ntanha

    ntanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    VyHuynh đâu rồi, sao chương 5 có tí tẹo như là quảng cáo vậy?
  6. nhu_anh

    nhu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ui, bạn Vyhuynh ăn Tết lâu quá vậy bạn ơi
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Sorry mọi người, dạo này còn phải đi làm thêm nữa nên ko rảnh dịch tiếp.
    Mới đi làm về tới nhà, thôi cầm sách lên vừa ăn vừa dịch.
    Giờ thì wên nội dung 4 chương đầu rồi nên dịch cũng hơi bị dở, mọi người thông cảm vậy
    Chương 5: RẮC RỐI NHIỀU HƠN CHÚNG TÔI TƯỞNG
    Xiết chặt điện thoại trong tay, tôi buông thõng chân xuống nền nhà "Todd- chuyện gì vậy?"
    Todd lắp bắp "Người phụ nữ đó.......... đã........... đã..... ...... đã chết rồi.........."
    "huh?" Tôi ko tin vào tai mình nữa. "Todd, cậu nói ai, người phụ nữ nào? Cậu đang nói gì vậy?" Tôi nghe giọng mình như rít lên.
    "Người phụ nữ trong xe.... tối hôm qua". Todd trả lời đứt quãng rồi thấp giọng "Mình ko thể nói gì cả lúc này, Natalie à. Mẹ mình đang đứng gần đây. Mình ko muốn mẹ mình biết chuyện"
    Tôi nuốt nước bọt. Đầu óc bắt đầu quay cuồng. Mặt trời chiếu sáng vào phòng ngủ, nơi tôi đang ngồi gần như bất động, nhưng tôi lại có cảm giác những tia nắng sao lạnh đến ghê người.
    Tôi dựa vào tường, run rẩy...."Người phụ nữ mà chúng ta.... đã gây tai nạn.... đêm qua à?"
    "uhm, ... chết rồi" Todd thì thào "Thật là một tin tồi tệ. Mình nghe được trên radio sáng nay. Họ nói là người phụ nữ đó chết do tai nạn xe mà người lái đã gây ra và bỏ chạy"
    Tôi nghẹn giọng "Có chắc là xe tụi mình ko?"
    "E là vậy rồi". Todd vẫn thì thào. "Người ta xác định tai nạn xảy ra trên một ngõ cụt, qua khỏi River Road. Ba mình vừa gọi về, ông nói....."
    "Gì cơ?" Tôi cắt ngang "Ba cậu à? Xin lỗi, sao tự nhiên lại có ba cậu ở đây vậy?"
    Im lặng một hồi lâu rồi Todd trả lời "Ba mình làm việc cho thị trưởng Coletti. Mình đã nói rồi mà, đó là công việc mới của ba mình"
    "Thì sao?" Tôi gằn giọng
    "Người phụ nữ mà chúng ta gây ra tai nạn" Todd ngập ngừng "Bà ta là em gái của ngài thị trưởng".
    Tôi gần như rơi xuống giường. Ôi, mọi thứ thật kinh khủng. Ước gì thời gian có thể quay lại.... tôi bỗng mường tượng mọi thứ đã xảy ra, chiếc xe, tiếng va chạm mạnh, bóng người trong xe,...
    "Todd, nói như vậy, ba cậu...." Tôi thở hổn hến, tim đập mạnh
    "Ngài thị trưởng đã gọi ba mình sớm sáng nay. Ba mình nói Coletti đã trả lời với báo chí và truyền hình là ông sẽ làm mọi thứ để tìm ra kẻ gây ra tại nạn cho em gái ông ta"
    Ngã mạnh vào tường, tôi chợt thấy những đoá hoa hồng trong bức tranh đang biến mất trong đám sương mù. Sương mù mỗi lúc một nhiều và dày kịt, tôi chẳng còn thấy gì nữa cả. Tôi chỉ mong muốn nó tiến đến và cuốn lấy tôi, để tôi trốn mãi trong đó và ko phải đối diện với những điều kinh khủng đang xảy ra.
    Sao chúng tôi lại bỏ chạy hôm qua?....
    Tại sao chúng tôi đã gây ra tai nạn vả bỏ chạy, để mặc người phụ nữ đó chết trong xe? ..........
    Chúng tôi đã hành động một cách ngu ngốc, ích kỷ và thiếu suy nghĩ .............
    Chúng tôi đã đặt sự lo lắng, an toàn của bản thân lên trên việc cứu mạng người phụ nữ đó .....
    Cổ họng tôi khô rát. Những đoá hồng trên bức tranh lúc ẩn lúc hiện, khi thì hồng khi thì chuyển thành những màu xanh xám ngoét và cuối cùng biến thành những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má tôi...
    Chúng tôi đã có thể cứu sống người phụ nữ đó nếu chúng tôi ko bỏ chạy. Tôi tự dằn vặt bản thân mình. Mọi thứ đã ko tồi tệ đến mức này nếu chúng tôi đưa người phụ nữ đó đến bệnh viện.
    Nếu chúng tôi ko bỏ chạy....
    Nếu chúng tôi ở lại......
    Tôi nhắm nghiền mắt lại và cảm nhận được những giọt nuớc nóng hổi đang lăn dài trên má. Tôi ko thể, ko thể làm gì được lúc này, tôi ko thể kéo thời gian quay trở lại được nữa...
    Hình ảnh em gái của ngài thị trưởng cứ hiện ra trong mắt tôi...
    Tôi thấy đầu óc mình rối tung....
    Tôi chợt tỉnh lại và ko rõ mình đã kết thúc nói chuyện với Todd từ lúc nào.
    Tôi nhấc phone lên nghe và chỉ nghe tiếng tone từ bên kia, chắc Todd đã cúp máy khi ko nghe tôi trả lời.
    Hit and run killer, tôi ko thể hình dung ra được dòng chữ này. Nhưng chúng tôi chính là kẻ gây ra tai nạn và bỏ chạy. Chính chúng tôi chứ ko ai khác. Chúng tôi thực sự là những kẻ sát nhân.....
    Tại sao?
    Tại sao chúng tôi ko ở lại...?
    Những câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu tôi và mỗi ngày một nhiều
    Chúng tôi sẽ bị bắt. Thật kinh khủng khi nghĩ đến điều đó...
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Một ngày nào đó chúng tôi sẽ bị bắt, nhưng vấn đề là ngày nào....
    Chẳng lẽ suốt cuộc đời này chúng tôi cứ sống trong sự hồi hộp và lo lắng đó sao?
    Khi nào? Khi nào cả thế giới này khám phá ra chúng tôi chính là kẻ sát nhân? Và cuộc sống của chúng tôi sẽ thế nào đây?
    Ôi, chỉ một cú phone là kết thúc mọi thứ. Một cú phone từ cảnh sát và họ nói họ đã tìm ra hung thủ và sẽ giải chúng tôi đi.. Coi như cuộc sống của chúng tôi chẳng còn gì nữa...
    Bây giờ tôi có thể làm gì chứ? Ngồi đây chờ đợi cảnh sát đến bắt à? Cả cuộc đời này chỉ chờ đợi cú phone đó thôi sao?
    Trong lúc tôi đang điên cuồng với những câu hỏi thì ....... tiếng chuông điện thoại reo....
    Click Beautiful or turn on the volume
     
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 20/02/2005
  9. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    hehe cho tui một chân nèo, tui cực kì thích những câu chuyện kì bí của stine mặc dù tui lại rứt sợ ma , , mỗi lần đọc xong có khi sợ hông ngủ được , thế mà lại vẫn thích đọc mới khổ chứ
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Dịch tiếp theo yêu cầu 2 bạn đã PM
    Chương 6: You die next
    Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật thót cả tim. Tôi nuốt nước bọt, nhìn điện thoại reo, ngập ngừng ko dám bắt. Nhưng tiếng chuông cứ đổ liên hồi, tưởng chừng như ko bao giờ tắt.
    "Hello?" Tôi nói ko ra hơi
    "Natalie? Em dậy rồi à? Hay anh đánh thức em dậy?"
    "Oh Keith" Suýt nữa thì tôi bật khóc "Em khó chịu quá, em có cảm giác mình ko thở được nữa..."
    "Nghe này, Natalie" Keith hắng giọng "Về tối hôm đó, anh thành thật xin lỗi..."
    Tôi ngắt lời "Ko phải thế Keith.."
    "Hey, anh biết là em giận anh...." Keith tiếp tục "Anh ko trách em. Thật sự anh muốn nói là..."
    "Keith à, em xin lỗi, nhưng hiện thời em cảm thấy ko thoải mài để tiếp tục nói chuyện"
    "Nhưng anh phải nói" Keith van nài "Tối hôm đó anh say quá.."
    (sorry, bận rồi, lát tồi về dịch tiếp
     
     
     
     
     
     
     

Chia sẻ trang này