1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích đọc sách khoa học viễn tưởng không?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi wayttstar, 08/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích đọc sách khoa học viễn tưởng không?

    có ai thich đọc sách khoa học viễn tưởng không?
  2. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    không, ttớ thích đọc truyện người lớn cơ.
    Được username reincarnated sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 09/06/2004
  3. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Username Reincarnated hiểu chuyện khoa học viễn tưởng là chuyện trẻ con, như vậy chứng tỏ Username Reincarnated chưa bao giờ đọc một cuốn sách khoa học viễn tưởng thật sự. hoặc là có đọc mà không hiểu.
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Sách khoa học viễn tưởng thì tớ cóc khoái, nó lằng ngoằng và khó hiểu quá. Tớ chỉ khoái đọc truyện và xem phim khoa học viễn tưởng thôi. Nếu đằng ấy biết cuốn sách khoa học viễn tưởng nào có nội dung như truyện thì giới thiệu cho tớ với nhé!
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  5. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    thì ý tớ nói là chuyện viễn khoa học viễn tưởng đó. hồi nhỏ tớ đọc cuốn đầu tiên là "hai vạn dặm dưới biển" của giuyn vecne và rất khoái. sau này đọc thêm nhiều cuốn nữa. tớ thử giới thiệu hai đoạn cuối của hai chuyện nhé. một chuyện được đánh giá là xuất sắc. còn một chuyện bình thường thôi, nhưng mỗi chuyện tớ đều thấy cái có cái hay của nó

    Máy thờI gian
    đoạn kết
    ngừờI ta chỉ còn có cách ngạc nhiên mà thôi. Nhà du hành thờI gian có khi nào trở về không? Có thể ông ta đã lao ngược vào quá khứ, đã rơi vào giữa những ngườI mông muộI lông lá, uống máu thuộc thờI đá đẽo; lao vào các vực thẳm của biển Creta, hoặc rơi vào giữa các con thằn lằn quái dị, những con bò sát khổng lồ của kỉ Jura. thậm chí , giờ đây ông có thể đang lang thang trên một rạn san hô dạng đá trứng cá nào đó, có loài khủng long đầu rắn cư trú, hoặc bên những hồ nước mặn đơn độc của kỉ Triat. hoặc ông đã tiến vào phía trước , vào một thờI đạI tương lai gần hơn, trong đó con ngườI vẫn còn là con ngườI, nhưng các bí ẩn hiểm hóc của thờI đạI chúng ta đã được giảI đáp và những vấn đề nhàm chán của thờI đạI chúng ta cũng đã được giảI quyết chăng? bởI vì trong bước đường trưởng thành của loài ngườI, tôi không thể nào cho rằng thờI đạI của chúng ta chứa đựng kinh nghiệm mỏng manh , lí thuyết chắp vá và mốI bất hòa vớI nhau, lại thực sự là một thờI đạI đã đạt tớI đỉnh cao tột bậc của nhân loại. Đó là ý kiến của riêng tôi. Ngay trước khi cái máy thờI gian được chế tạo, chúng tôi thường thảo luận vớI nhau về vấn đề này, tôi biết ông suy nghĩ không vui về sự tiến triển của nhân loạI, và nhìn nhận tòa lâu đài đang lớn lên của nền văn minh chỉ là một đống chồng chất ngu ngốc, tất yếu sẽ bị sụp đổ và cuốI cùng sẽ hủy diệt chính những kẻ đã tạo ra nó. nếu quả như vậy thì đó là điều nhắc nhở chúng ta phảI sống ra sao để cho nền văn minh không tiến triển theo chiều hướng như vậy. nhưng đốI vớI tôi tương lai vẫn còn đen tốI và trống rỗng,hoàn toàn chưa biết được. mớI chỉ lóe sáng lên ở đôi chỗ ngẫu nhiên qua câu chuyện mà nhà du hành thờI gian nhớ lạI được. để tự an ủI mình, tôi còn giữ lạI hai bông hoa trắng kì lạ. Chúng nói lên rằng, ngay cả khi trí tuệ và sức mạnh đã mất, thì lòng biết ơn và tình yêu thương trìu mến vẫn tiếp tục sống mãi trong cõi lòng con người.
    Gió vĩnh cửu
    ?
    Không hiểu vì sao hai cô gái lạI không đi. tiếng sóng vỗ át cả giọng nói của các cô. Các cô đứng quay mặt về phía chúng tôi khác nào hai pho tượng màu đen in trên nền sáng. Chúng tôi nhìn họ và một cảm giác kì lạ tràn ngập nhận thức của mình. GiécĐen, ngôi sao màu da cam, tất cả mọI sự kiện trong vũ trụ đều bị lui đi, bị quên lãng và biến mất, trừ hai cô gái trên bãi cát vàng da cam. Nơi đấy là trung tâm của Thiên hà, là nơi ẩn náu của sức mạnh đốt cháy các vì sao, định hướng đi của dảI Thiên hà, nảy sinh ra sự sống và mang đến cái chết.
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Truyện "Hai vạn dặm dưới đáy biển" thì tớ cũng đọc rồi. Đúng là đọc 2/3 truyện tính từ đầu tớ rất khoái, mê đi luôn nữa là đằng khác vì được tìm hiểu cái thế giới mà mình chưa từng biết đến. Nhưng phần còn lại tớ cóc khoái mấy. Nó có vẻ gượng gạo thế nào ý, dường như tác giả cố kéo dài để tìm một cái kết thúc sao cho có vẻ hợp lý một tý. Đấy là tớ thấy thế, còn đằng ấy thấy sao?
    Hai truyện trên đằng ấy giới thiệu nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Nhưng chỉ như thế thôi thì chúng tớ biết tìm chúng ở đâu mà đọc bây giờ. Ít nhất thì đằng ấy cũng cho chúng tớ biết là có thể tìm chúng ở đâu chứ? Hay đằng ấy có cái link của chúng thì up lên đây cho chúng tớ biết với. Hoặc là nếu đằng ấy đang sở hữu chúng và có lòng chia sẻ với bà con thì cũng nên ới lên một tiếng cho bà con biết với chứ .
    Thân ái!
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.246
    Đã được thích:
    2.696
    Truyện đầu tiên đọc là "Hai vạn dặm dưới đáy biển", sau lại vớ được "80 ngày vòng quanh ..." (quên mất là trái đất hay mặt trăng rồi). Lại quyển nữa, các nhân vật toàn đi trong lòng đất, tên truyện là gì nhỉ?
    Nói chung, truyện viễn tưởng kích thích trí tưởng tưởng phong phú. Được đấy chứ?
    (Truyện người nhớn đây cũng thích)
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Một trà, một rượu, một đàn bà
    ...(không nhớ) ... nó phá ta
    Chừa được thứ nào hay thứ ấy
    Có chăng chừa rượu với chừa trà
    ...
    Chào chiến hữu. Lâu rồi anh em không gặp. Cụng ly cái .
    Dạo này chú thế nào, vẫn khoẻ mạnh và sinh hoạt đều chứ? Làm ăn đến đâu rồi, vợ con ra sao...??? ...
    Không ngờ chú cũng thích truyện khoa học viễn tưởng. Ở nhà có cuốn nào cho anh mượn đọc cái, dạo này đang rỗi rãi, ăn rồi nằm chán quá... Có cái gì kích thích trí tưởng tượng thì tốt hơn nhiều, phải không?
    To wayttstar: Đằng ấy chuồn đâu mất tiêu rồi? Tớ có ra mấy hàng sách (kể cả cũ và mới) mà không tìm thấy mấy cuốn đằng ấy giới thiệu. Đúng là ngại đi tìm quá, đằng ấy cho tớ biết chỗ cần đến đi.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  9. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    hê hê . đúng là tớ mua mấy cuốn đó ở hàng sách cũ đấy. tớ hay vào hàng sách cũ lắm. liếc qua thấy có vẻ hay thì mua về đọc thôi chứ cũng không phải chủ định đi tìm. mấy cuốn loại này bây giờ ít in lắm. chắc vì không ai đọc
    bây giờ tớ đang tìm cuốn "Tinh vân tiên nữ ". đây là một truyện KHVT rất "hoành tráng" nói về thế giới loài người vào một thời đại tương lai văn minh và tiến bộ (trái ngược với cuốn máy thời gian). mấy năm trước, tớ thấy trong nhà sách có cuốn này, nhưng lúc đó đang viêm màng túi nên không mua được. chẳng hiểu bây giờ chúng nó đi về đâu rồi. vào các hàng sách cũ thì chưa bao giờ thấy tăm hơi
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lười ít lang thang ở những cửa hàng sách cũ.
    Hôm qua chợt bị lôi đi, quanh quẩn thế nào mà đi cả buổi chiều chẳng kiếm được quyển nào ra hồn cả. Chắc tại không mấy chú ý đến việc mình có thích hay không???
    Đang định về thì chợt để ý đến một quyển truyện nhỏ, bìa rách bươm nằm lăn lóc trong thùng cactông: "Chiếc kẹo tàng hình". Thấy cái tên có vẻ hay hay, lại nghĩ là truyện trẻ con nên định lấy về cho thằng bé nhà hàng xóm nó xem.
    Nào ngờ mình còn xem trước cả nó, mà có lẽ nó cũng chẳng nuốt nổi cuốn này, vì nó còn nhỏ quá.
    Thật thú vị khi ăn một viên kẹo vào, tia sáng đi tới chỗ bạn sẽ bị bẻ cong, và như thế bạn trở nên trong suốt, chẳng ai có thể thấy bạn. Cũng có nghĩa là bạn có cơ hội tha hồ quậy phá, làm những việc "kinh thiên động địa" mà trước giờ bạn chẳng dám làm.
    Cũng may nhân vật chính của cuốn truyện chỉ là hai cậu nhóc, và những việc "kinh thiên động địa" mà hai chú là cũng chỉ giới hạn trong phạm vi góc phố, nhà trường... Cuối cùng là sự hối hận, muốn quay trở lại như xưa.
    Một câu chuyện nhỏ, nhưng tính giáo dục lạ rất cao.
    Chợt nghĩ, nếu mình trở nên trong suốt???
    Điều gì sẽ xảy ra???
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!

Chia sẻ trang này