1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích đọc sách khoa học viễn tưởng không?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi wayttstar, 08/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deserted_rat

    deserted_rat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nếu thành người tàng hình thì chả ai còn biết đến bạn nữa chứ sao. Lúc đầu thì có thể vui đấy, phá phách rồi làm đủ trò. Nhưng về sau, ko có bạn bè để chia sẻ , cô đơn chết đi được, lúc đấy chả mong tàng hình tàng hẽo gì nữa.
    Truyện KHVT có cái thú vị ở chỗ mình được sống trong ko gian tưởng tượng, đầy những điều mới lạ để khám phá, lại còn kích thích óc sáng tạo nữa chứ. Khà khà , nhiều điểm có lợi ra phết. Nhớ hồi bé mình đọc nhiều quyển của Jules Verne mà cứ tưởng tượng đến lúc nào đó mình được tham gia 1 trong những cuộc phiêu lưu đó, thú phải biết.
    Nhân nói về KHVT , ko hiểu những truyện kiểu Jurassic Park hay Resident Evil có được coi là KHVT ko Đọc Jurassic Park thấy cách lập luận rất có logic , lại có vẻ dễ thực hiện hơn nhiều so với Star Trek hay Star Wars. Hi vọng có 1 ngày dinosaurs walk on earth again , hehe .
  2. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    to deserted_rat:
    đằng ấy nói đúng đấy. về cái chuyện người tàng hình đấy. tớ nhớ có 1 chuyện về nth (hình như cũng của tác giả cuốn máy thời gian) trong đó có 1 ông bạn tàng hình nhưng chẳng làm được trò trống gì , một thân một mình trốn tránh mọi người. cuối cùng rồi cũng ngoẻo. đọc lâu lắm rồi nên cũng không nhớ lắm
    to cướp biển:
    à, đằng ấy thích đọc máy thời gian thì sang box thiên văn học, topic truyện tưởng thượng khoa học. tớ mới thấy bên đó có pot chuyện này
    nhân tiện hôm nay tặng các ông bạn và mọi người một chuyện khoa học viễn tưởng (hơi bị lãng mạn). tớ còn khối chuyện rất độc đáo.
    Hoa Tuyết
    tác giả: Ilia Bulưsôp
    ngườI dịch: Dương Linh
    Tôi chỉ được chứng kiến cảnh 1 con tầu vũ trụ gặp nạn có mỗI một lần. nhiều ngườI khác thì chưa từng được trông thấy.
    cảnh ấy không có gì đáng sợ, vì ngay trong ý nghĩ ta cũng không có đủ thì giờ để tưởng tượng rằng chính mình gặp chuyện ở đó. Chúng tôi đứng trên boong tàu nhìn họ đáp xuống một hành tinh nhỏ. Hình như họ đã thành công,trừ một điều: tốc độ quá lớn
    Con tàu đã đến nơi sâu nhất của 1 thung lũng có sườn thoai thoảI, nhưng đáng lẽ dừng hẳn thì nó lạI tiếp tục lao đi như muốn tìm cách chui vào trong bờ đá. Lòng đá rắn không chịu lún trước khốI kim khí và thế là con tàu vãi ra trên mặt đá như một giọt nước tung tóe trên tấm kính. mọI việc diễn ra như cuốn phim quay chậm. những mảnh rờI tách khỏI thân tàu , như những tia lửa lặng lẽ và chậm rãi quay cuồng trên thung lũng, biến thành những chấm đen nhỏ xíu, tìm một nơi thuận tiện để rơi xuống rồI nằm bất động. rồI sự chuyển động bất tận ấy- thực ra chỉ kéo dài trong hơn một phút- chấm dứt. con tầu đã chết, và chỉ lúc đó, vẫn hơi chậm một chút, tôi mớI hình dung lạI trong óc tiếng loảng xoảng của những khoang tàu vỡ tung, tiếng rên rỉ của kim khí rách nát, tiếng hú huýt của không khí rơi lả tả thành tinh thể trên những bức tường. những sinh vật cách đó ít phút còn ở trong tầu chắc cũng chỉ được nghe màn đầu của những tiếng động khủng khiếp ấy.
    Trên màn ảnh, hình quả trứng đen khổng lồ có lòng trắng đông đặc bao quanh bị vỡ tung
    - thế là hết ?" có tiếng ngườI nói
    chúng tôi có bắt được tín hiệu kêu cứu của họ và ngay sau đó đã sẵn sàng để đi cứu nạn. nhưng bày ra trước mắt chúng tôi là cái cảnh tai họa như thế.
    bằng tàu con thoi, chúng tôi hạ xuống thung lũng. Nhìn gần cảnh tượng càng lớn lên về kích thước và cả về sự bi thảm, vì ta có thể đánh giá được nó so vớI tầm cỡ con ngườI. Những chấm đen trước nay là những mảnh kim khí to bằng cả sân bóng chuyền. những bộ phận của động cơ, đường ống, tên lửa vỡ vụn trông như những mảnh đồ chơi khổng lồ. dường như có một bàn chân to lớn nào đã dẫm thủng con tàu khi nó bám vào vách đá và toàn thân rạn nứt.
    cách xác tầu khoảng 50 mét chúng tôi tìm thấy một cô gái. Cô mặc áo giáp. tất cả, trừ trưởng tàu và một số ngườI trực, đều đã kịp mặc áo giáp. Cô gái hẳn đang ở cạnh vuông cửa nên đã bị bắn ra khỏI tàu như một bọt khí thoát ra khỏI một cốc nước khoáng. việc cô gái vẫn sống nằm trong một loạt những phép lạ thường xảy ra từ khi con ngườI bắt đầu cất mình bay lên không?
    cô gái trong tình trạng bị choáng được chuyển vào tầu con thoi, và bác sĩ xtorechnui ngăn không cho tôi mở chiếc mũ áo giáp của cô. mặc dù mọI ngườI đều hiểu là phảI khẩn trương cứu chữa, không thì chắc chắn cô sẽ chết. tuy nhiên bác sĩ có lý lẽ đúng. Không ai biết cô thường thở thứ khí quyển nào. Cũng không thể biết trong mớ tóc trắng bóng và cắt ngắn của cô có những loạI virut gì mà cô đã quen thuộc, nhưng đốI vớI chúng tôi lạI có thể nguy hiểm chết người.
    phảI tả hình dáng cô ta để thấy là những lo ngạI của bác sĩ tôi cho là quá đáng, thậm chí vụn vặt nữa. đốI vớI chúng ta, ý niệm về nguy hiểm nhất thiết chỉ gắn vớI những vật thể có hình dạng xấu xí. Ngay từ thế kỉ 20, một nhà tâm lí học đã quả quyết rằng ông có một tiêu chuẩn trắc nghiệm chắc chắn đốI vớI những nhà du hành vũ trụ đi thám hiểm các hành tinh xa xôi. chỉ cần hỏI anh ta sẽ làm gì nếu gặp một con nhện gớm ghiếc cao 6 mét. phản ứng đầu tiên của ngườI được trắc nghiệm là rút súng ra bắn vào con vật. song, con nhện đó rất có thể là một nhà thơ địa phương, một chàng cô đơn đang đi dạo và là thư kí vĩnh viễn của một hộI bảo vệ côn trùng và chim muông?
    đề phòng một tai ương - kể cả dướI hình thức một con vi rút - từ một cô gái mảnh mai có hàng lông mi dài tỏa bóng trên đôi má xanh dịu, trong lúc gương mặt lạI thôi thúc mãnh liệt mọI ngườI, không trừ ai, phảI tìm hiểu màu sắc của đôi mắt, thì thật là không xứng vớI một ngườI đàn ông.
    Không ai nói thẳng ra, cả tôi cũng không mở miệng, song tôi có cảm tưởng bác sĩ xtorechnui như một anh công chức bàn giấy hèn nhát, chỉ vì những thủ tục máy móc mà xua đuổI một kẻ đáng thương đang yêu cầu giúp đỡ.
    Tôi không chứng kiến lúc bác sĩ đưa những ống soi vào bên trong áo giáp của cô gái để lấy các mẫu không khí. Tôi cũng không rõ kết quả của sự nghiên cứu đó vì chúng tôi phảI quay trở lạI chui vào bên trong xác con tàu để kiếm xem còn ngườI nào sống sót không. một công việc vô nghĩa song vẫn cứ phảI làm đến cùng, không thể bỏ dở nửa chừng.
    Tình trạng xấu - tiếng bác sĩ vang tớI tai chúng tôi trong lúc chúnh tôi đang lách vào bên trong con tàu. Công việc không dễ dàng. bị cái vỏ tàu méo mó chụp lên mình, chúng tôi như một đàn ruồI có nguy cơ bị một quả bóng da lăn tớI đè bẹp. tôi hỏI:
    - cô ấy làm sao ?
    - vẫn còn sống ?" bác sĩ đáp ?" nhưng chúng ta chịu bó tay, vì đây là một cô hoa tuyết
    ông bác sĩ nhà ta độ này sính ví von thơ mộng, làm cho những ngườI chưa quen thấy khó hiểu. tiếng nói ông vang lên trong ống nghe của tôi dường như ông nói riêng cho tôi nghe, song tôi biết là ông đang nói vớI mọi ngườI đang vây quanh ông trong cabin của tầu con thoi:
    - chúng ta thường nghĩ rằng chỉ có nước là cơ sở của mọI sự sống. Nhưng đốI vớI cô này, sự sống lạI là amoniac
    phảI một lúc lâu sau tôi mớI hiểu như thế nghĩa là gì. Các bạn tôi cũng vậy. bác sĩ tiếp tục nói:
    - ở áp suất khí quyển trái đất, amoniac sôi ở 33 độ âm và đóng băng ở 78 độ âm.
    Lúc bấy giờ tôi mớI bắt đầu hiểu rõ.
    Không nghe thấy gì trong ống nghe nữa. tôi hình dung các bạn khác đang nhìn ngắm cô gái bây giờ đốI vớI họ chỉ là một bóng ma: chỉ cần mở mũ ra là toàn thân cô sẽ bốc thành hơi.
    Trong khi đó thì anh chàng thợ lái Baoo lớn tiếng lập luận, khoe khoang sự thông thái của mình thật không đúng lúc:
    - đó là điều về lí thuyết đã dự đoán được. trọng lượng phân tử của amonicac là 17, của nước là 18. tiềm năng nhiệt hầu như ngang nhau. giống như nước, amoniac cũng dễ để mất một ion hydro của mình. Tóm lạI, đó là một chất hòa tan phổ biến.
    tôi luôn mong muốn được như những người không cần phảI lục lọI trong các sách vở mà vẫn có sẵn mọI kiến thức, tuy không ích lợI gì cho ai cả, hoặc là hầu như thế.
    - tuy nhiên ở nhiệt độ thấp các chất anbumin của amoniac lạI trở thành rất ổn định ?" bác sĩ đốI đáp lạI như thể cô gái chỉ đơn giản là một sản phẩm do trí óc xây dựng nên, một vật mẫu do Glep Baoo tưởng tượng ra.
    sự phản bác đó không được ai trả lời.
    Công cuộc thám sát các khoang của con tàu vỡ kéo dài được 1 giờ rưỡi thì tìm thấy những chai amoniac còn nguyên vẹn. đó chỉ là một phép lạ nhỏ nhoi so vớI điều kì diệu trước đó.
    còn tiếp...
  3. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    ... tiếp theo
    ?hết phiên trực tôi chạy ngay tớI bệnh viện như thường lệ. nơi đây sặc mùi amoniac. Mùi khí khó chịu này lan tỏa khắp con tàu. Không tài nào ngăn cho nó khỏI thất thoát.
    Ông bác sĩ húng hắng ho. trước mặt ông xếp hàng đầy những chai lọ, ống nghiệm đủ các loại. từ đó có những ống dài chui ra và biến mất đằng sau vách ngăn. Bên trên ô cửa tròn nổI bật chiếc loa hình tròn đen.
    - cô ấy đang ngủ ? ?" tôi hỏI
    - không , cô ấy vừa hỏI cậu đấy, - bác sĩ trả lờI, giọng khàn khàn gắt gỏng.
    Phía dướI mặt ông bị chiếc máy lọc che khuất. hàng ngày ông phảI giảI quyết nhiều vấn đề hóc búa liên quan đến chế độ ăn, cách điều trị và tâm lí liệu pháp của nữ bệnh nhân, cho nên càng nhấm nhẳn bao nhiêu. Ông càng tự hào bấy nhiêu, vì chúng tôi đã bay đến tuần thứ 3 rồI mà Hoa Tuyết vẫn khỏe mạnh. Duy có một điều là nàng rất buồn chán.
    mắt tôi tóe lửa, cổ họng cay xè. Tôi cũng có thể đeo một cái máy lọc, nhưng phảI chăng như thế là tỏ dấu hiệu kinh sợ? ở vào địa vị cô gái tôi chắc sẽ không thích thú gì khi bạn bè đến thăm mình đều phảI đeo mặt nạ phòng độc.
    gương mặt Hoa Tuyết hiện ra sau cửa sổ như một bức chân dung cổ ***g trong khung hình bầu dục. nàng nói:
    - chào anh.
    vốn từ ngữ chỉ có thế là cạn. nàng liền cho chạy máy dịch. biết là tôi thích nghe chính giọng nói của nàng, nên trước khi bật role, nàng trực tiếp nói vớI tôi một câu gì đó.
    - em đang làm gì đấy?
    tôi hỏi. Môi nàng mấp máy và tiếng trên loa đáp lạI chậm vài giây cho phép tôi kịp chiêm ngưỡng khuôn mặt của Hoa Tuyết và những cử động của đôi mắt nàng luôn luôn thay đổI sắc mầu như những đợt sóng lừng trên mặt biển dông bão.
    giọng nàng lạnh lẽo và đều đều vì đó là giọng nói của băng dịch:
    - em cố nhớ lạI những gì mẹ em đã dạy, thật không ngờ lạI có ngày em lạI phảI tự tay nấu ăn cho mình. hồI đó mẹ dạy gì em không hiểu. bây giờ những bài học đó hóa ra có ích.
    Nàng cườI thành tiếng trước khi máy dịch kịp dịch trên băng.
    - còn nữa, em đang tập đọc.
    - Anh biết không, em đã đánh vỡ một quyển sách.
    Bác sĩ ngẩng đầu, quay mặt tránh luồng khí thoát ra từ đường ống:
    - ở âm 50 độ các tờ giấy bằng chất dẻo trở thành giòn và dễ vỡ.
    - đúng như thế đấy ?" Hoa Tuyết nói xen vào.
    Chúng tôi còn được 40 phút nữa mớI đến lúc anh chàng Baoo thể nào cũng kéo đến. mang theo chiếc máy đọc và sẽ chất vấn nàng đủ điều. ở hành tinh của cô cuộc sống ra sao? muốn làm điều này điều nọ thì phảI như thế nào? Trong điều kiện ở đó, phản ứng này phản ứng nọ có xảy ra không?
    Hoa Tuyết có một kiểu cách rất ngộ để nhạI lạI Baoo, nhưng nàng cũng phàn nàn: tôi đâu có phảI nhà khoa học, có thể tôi trả lờI sai, sau này sẽ phiền.
    Tôi đưa nàng xem đủ các loạI hình chụp nhà cửa cây cốI con người. Nàng cườI và hỏI tỉ mỉ những chi tiết mà tôi cho là thừa và bình thường. bỗng nàng ngừng hỏI, mắt lơ đãng nhìn ra phía khác
    - em sao thế?
    - Em buồn, và cũng sợ nữa
    - Chúng tôi sẽ đưa em về nhà, chắc chắn thế
    - Không phảI em sợ vì chuyện ấy
    Hôm đó, nàng hỏI tôi:
    - anh có ảnh cô gái ấy không?
    - Cô gái nào?
    - Cô gái chờ anh ở nhà
    - chẳng có ai chờ anh cả
    - không đúng ?" Hoa Tuyết nói. Đôi khi nàng vẫn có những lúc bướng bỉnh,
    bảo thủ ý kiến đến điên đầu. nhất là khi nàng không tin tôi.
    - sao em lạI không tin anh?
    Nàng im lặng, không đáp.
    ?. một đám mây lướt trên mặt biển che lấp mặt trờI và các đợt sóng thay màu rồI chuyển sang sắc xám lạnh lẽo, ánh nước lấp lánh màu xanh dọc theo bờ biển. Hoa Tuyết có khi thay đổI tính nết đột ngột. nàng không biết che giấu điều đó, cũng như không biết giấu suy nghĩ của mình. Khi nàng hài lòng thì đôi mắt ngả màu xanh lơ tim tím. Nhưng khi nàng buồn, đôi mắt ấy nhạt đi đến nỗI trở thành màu xám và khi nổI giận thì chúng lấp lánh màu ve.
    Đôi mắt ấy, lẽ ra tôi không nên nhìn. Trên tàu chúng tôi , khi mở mắt lần đầu tiên, nàng thấy đau đớn. lúc ấy , nàng có đôi mắt màu đen thăm thẳm và chúng tôi không thể giúp gì cho nàng trước khi thiết bị lạI phòng thí nghiệm. ngườI ta vộI vã làm công việc đó như thể con tàu sắp nổ tung đến nơi. Còn nàng, nàng cứ im lặng. 3 giờ đằng đẵng trôi qua trước khi ngườI ta có thể đưa nàng đến phòng thí nghiệm. ở đó bác sĩ giúp nàng mở chiếc mũ chụp đầu.
    Sáng hôm sau, đôi mắt trong trẻo mầu hoa cà ánh lên sự tò mò, và chúng bỗng sẫm lạI khi bắt gặp cái nhìn của tôi?
    Baoo đã tớI. Anh chàng có vẻ phấn khởI vì đã đến sớm hơn mọI ngày. Hoa Tuyết mỉm cườI vớI anh ta:
    - bể cá xin sẵn sàng phục vụ
    - thế nghĩa là thế nào?
    - Và ở trong, có một con nhuyễn thể làm vật thí nghiệm
    - thế thì vật đó là một con cá vàng
    một ngườI như Baoo không dễ gì để mất sự chủ động
    độ này Hoa Tuyết đễ lên cơn khó tính hơn. Lí do dễ hiểu: hàng tuần liền bị giam mình trong căn phòng kín chỉ rộng 6 mét vuông, ai mà chịu được. vì vậy nàng so sánh nó vớI bể cá cũng đúng thôi
    Anh đi đây ?" tôi nói và nàng im lặng không đáp lạI bằng câu nói quen thuộc.
    Anh trở lạI ngay nhé- nàng giương đôi mắt xám nhìn Glep như thể anh ta là bác sĩ chữa răng không bằng.
    ?Khi cố nhìn sâu vào trong lòng mình, tôi nhận thức rằng tâm trạng tôi lúc này là không bình thường. Khác nào tôi bỗng phảI lòng bức chân dung nữ hoàng Mari Xtuat hoặc bức tượng bán thân của Nefectini. Có thể đó chỉ là tình thương đốI vớI một cô gái cô đơn đã xuất hiện và buộc chúng tôi phảI chịu trách nhiệm về cuộc sống của nàng. Và kì lạ thay, nàng cũng đã biến cảI và hòa dịu những mốI quan hệ trên con tàu. vớI Hoa tuyết, đã xuất hiện trong chúng tôi một cái gì như là sự hoàn thiện khiến cho mỗI ngườI trong chúng tôi bất giác tìm cách tỏ ra mình đẹp hơn, cao thượng hơn, hào phóng hơn như để chuẩn bị đi đến buổI hò hẹn đầu tiên. mốI tình rõ ràng là vô vọng của tôi làm cho cả đoàn thương hạI xen lẫn ghen tị, mặc dù hai tình cảm đó khó lòng dung hòa. Có lúc tôi muốn bị mọI ngườI đùa cợt chế giễu để có thể cho mình quyền nổI nóng, quyền nói những điều thô lỗ. nhưng điều đó không xảy ra. dướI mắt các bạn đồng hành, tôi đang là kẻ si mê, nên họ chừa tôi ra.
    buổI tốI bác sĩ xtorechnui gọI tôi đến.
    - cô ấy gọI anh
    - sao? Tai biến à?
    - Hoàn toàn không phảI, cậu đừng lo
    Tôi chạy ngay đến bệnh viện. Hoa Tuyết đang đợI tôi sau ô cửa sổ tròn.
    - anh tha lỗI cho em ?" nàng nói - tự nhiên em nghĩ rằng mình sắp chết mà không gặp lạI anh.
    - vớ vẩn ?" ông bác sĩ lẩm bẩm
    tôi liếc mắt qua các đồng hồ đo
    - anh ở lạI vớI em ?" Hoa Tuyết nói
    ông bác sĩ kiếm cớ rút lui
    - em muốn chạm vào anh, hễ chạm vào anh là em cháy da, bất công thật
    - vớI anh thì nhẹ nhàng hơn ?" tôi đáp lạI một cách ngớ ngẩn ?" cùng lắm , da anh sẽ chỉ nứt nẻ vì lạnh
    - ta sắp tớI nơi chưa ?" nàng hỏI
    - sắp tớI, bốn ngày nữa
    - em không muốn về nhà, vì ở đây em dễ tưởng tượng là sờ được vào anh, còn ở nhà không có anh ở đó. Anh đặt tay lên tấm kính đi
    tôi làm theo. Hoa Tuyết áp mặt vào tấm kính cửa, và tôi tưởng tượng những ngón tay mình xuyên qua mảnh kính trong suốt và đặt lên trán nàng.
    - thế nào, không nứt nẻ chứ?
    Nàng ngước mắt và mỉm cười.
    - chúng ta phảI tìm một hành tinh trung gian ?" tôi đề nghị
    - một hành tinh gì?
    - Trung gian, giữa chừng cho cả hai, ở đó lúc nào cũng âm 40 độ
    - Nóng quá
    - Thì âm 45 vậy, chịu được không?
    - nhất định được, nhưng cứ nghĩ cả đờI phảI ra sức chịu thì?
    - anh nói thế cho vui thôi
    - em hiểu là nói cho vui
    - thậm chí viết thư cho em anh cũng không thể làm được, muốn thế phảI có 1 thứ giấy đặc biệt, vớI lạI cái mùi?
    - thế thì nước có mùi thế nào? Anh có ngửI thấy mùi nước không?
    Hoa Tuyết vặn lạI
    - không
    - vì anh hoàn toàn mất cảm giác
    - đấy thấy không, em vui hơn rồI đấy
    - thế nếu chúng ta cùng 1 thứ máu,anh có tin rằng em sẽ yêu anh không?
    - Anh không biết, về phần anh, trước tiên, anh yêu em, sau đó anh mớI hiểu được rằng chúng ta không bao giờ có thể ở gần nhau được.
    - cảm ơn anh
    ngày cuốI cùng Hoa Tuyết bị xúc động mạnh. Nàng cứ tự bảo mình rằng nàng không tin sẽ thật sự xa cách chúng tôi và tôi. Suy nghĩ của nàng rốI tung và không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Và sau đó ở phòng thí nghiệm, khi tôi đang gói ghém những đồ dùng nàng phảI mang theo. Nàng thú thật là nàng sợ nhất không về được tớI nhà. thực ra, ý nghĩ này bị chia xẻ giữa một bên là tôi, sẽ ở lạI đây, vớI một bên là cái thế giớI của nàng đang đợI nàng ở phía kia.
    chiếc tàu tuần tiễu của họ đã hộ tống chúng tôi hơn nửa giò. Baoo vào phòng báo tin là tầu đang xuống sân bay vũ trụ. Hoa Tuyết hỏI anh đã kiểm tra kĩ bộ áo giáp của nàng chưa?
    - vâng vâng tôi sẽ kiểm tra ngay, nhưng có gì đáng ngạI, cô chỉ phảI đi khoảng 30 bước
    - thì chính tôi muốn tự đi những bước đó ?" nàng nói ?" anh cứ kiểm tra lạI lần nữa đi ?" nàng yêu cầu tôi, không biết rằng như thế là chạm tự ái của Glep
    - được ?" tôi đáp
    Glep nhún vai đi ra. 3 phút sau anh trở lạI, trảI bộ áo giáp lên bàn. nghe tiếng những chai khí đụng vào chất dẻo, Hoa Tuyết nhăn mặt đau đớn như chính mình bị đánh. rồI nàng gõ mấy tiếng vào cửa phòng đằng trước.
    - chuyển em bộ áo giáp, để em kiểm tra lấy
    bỗng nhiên hai chúng tôi trở thành xa lạ vớI nhau. Khi ý thức được điều đó, tim tôi như thắt lại. Tôi biết là phảI xa nhau, nhưng không ngờ lạI phảI chia tay như thế.
    Con tàu hạ cánh nhẹ nhàng. Hoa Tuyết đã mặc áo giáp. Tôi cứ tưởng việc đầu tiên của nàng là đi ra để vào phòng thí nghiệm, nhưng nàng không làm như thế trước khi nghe trong máy tiếng nói của trưởng tàu:
    - độI đổ bộ, hãy mặc áo giáp, 53 độ âm ở bên ngoài
    cửa đã mở và những ai còn muốn chào vĩnh biệt Hoa Tuyết đứng chen nhau quanh đó.
    Tôi đi trước nàng. Hoa Tuyết vẫn nói chuyện vớI bác sĩ và đi ra đầu cầu thang.
    những đám mây dày đặc đè nặng lên bầu trờI hoàn toàn xa lạ này.một chiếc xe đậu cách độ 30 mét.họ không mang áo giáp, dĩ nhiên, ai lạI mang thứ đồ cồng kềnh ấy ngay trên đất nhà mình. Nhóm ngườI ra đón Hoa Tuyết như trơ trọI giữa cảnh mênh mông vô tận của sân bay vũ trụ.
    một chiếc xe khác tới. mọI ngườI lục tục xuống. Nghe tiếng Hoa Tuyết lạI gần, tôi quay lại. những ngườI khác lùi ra xa, để lạI mình hai chúng tôi.
    Hoa Tuyết không nhìn tôi, nàng cố đoán những ngườI ra đón dướI kia, chợt nàng nhận ra, giơ tay vẫy. một phụ nữ tách khỏI nhóm ngườI, chạy tớI cầu thang. Và Hoa Tuyết nhảy xuống, chạy đến vớI ngườI đó.
    Và tôi, tôi đứng như trờI trồng trên con tàu. Vì tôi là ngườI độc nhất mà Hoa Tuyết không có một lờI vĩnh biệt. vả lạI, tôi còn giữ trong tay gói đồ của nàng. Hơn nữa, tôi được chỉ định phảI đổ bộ xuống, công tác giúp Baoo trong việc thương thuyết vớI nhà chức trách sân bay vũ trụ. Chúng tôi không được chậm trễ . con tàu chỉ 1 giờ sau lạI cất cánh.
    ngườI phụ nữ nói gì đó vớI Hoa Tuyết. nàng cườI, gỡ mũ ra. chiếc mũ rơi xuống, lăn trên nền đá lát. Nàng đưa tay vuốt tóc. ngườI phụ nữ áp má vào má nàng, và tôi nghĩ, đôi má ấy phảI nóng bỏng. Tôi nhìn họ, họ ở rất xa. Nhưng Hoa Tuyết nói gì với ngườI đàn bà và chạy trở về con tàu. Nàng vừa leo lên thang, vừa nhìn tôi không chớp mắt. và tháo găng tay ra
    - anh tha lỗI cho em, em chưa nói lờI từ biệt vớI anh
    không phảI giọng nói của nàng , mà là tiếng của máy dịch, do một bàn tay phòng xa nào đó vẫn để mở. nhưng rồI tiếng nói của nàng tôi cũng nghe được.
    - anh bỏ găng tay ra ?" nàng nói - chỉ 50 độ âm thôi
    tôi tháo một găng tay ra, mà tàu trưởng và bác sĩ, cũng đã nghe và hiểu lờI nàng, nhưng không nghĩ đến chuyện ngăn tôi lại.
    Tôi không cảm thấy cái lạnh, cả lúc đó và khi nàng cầm lấy bàn tay tôi đưa lên áp vào má nàng một lát. Tôi rụt tay lạI, nhưng chậm mất rồi. Má nàng cháy bỏng, còn giữ nguyên vết đỏ bàn tay tôi.
    Hoa Tuyết vung vẩy đôi tay cho đỡ đau, thầm thì:
    - không sao, rồI sẽ qua đi, mà nếu không thì càng hay
    - em điên rồI ?" tôi lắp bắp
    - anh mang găng vào đi, anh sắp bị cóng đấy ?" nàng nói
    ngườI đàn bà bên dướI gọI Hoa Tuyết. nàng chăm chắm nhìn tôi, và đôi mắt màu xanh thẫm, gần như đen, vẫn ráo hoảnh?
    khi hai ngườI đàn bà ra tớI xe, Hoa Tuyết dừng lạI và giơ tay vẫy vẫy vĩnh biệt tôi, vĩnh biệt mọI người.
    - vào ngay đây - tiếng bác sĩ nói ?" tôi sẽ bôi thuốc và băng bó cho cậu
    - tôi không đau - tôi đáp
    - nhưng rồI sẽ đau đấy ?" bác sĩ nói.
    hết.
  4. deserted_rat

    deserted_rat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    @wayttstar : truyện của bác post lên hay lắm, ngắn mà gợi ra nhiều cảm xúc. Giữa câu truyện tình củm lãng mạn của đôi trai gái là sự khoa học bài bản đến lạnh lùng của ông bác sĩ. Ông có vẻ rất kiệm lời, mỗi lời nói hầu như là 1 mệnh lệnh, ngắn gọn xúc tích. Có vẻ như anh chàng của chúng ta chưa bỏ được thất tình lục dục như những người làm khoa học. Một cảm giác rất người bỗng chợt thoáng qua, giữa những cỗ máy phức tạp , lạnh lùng vẫn còn tình người. Anh chịu mọi sự khó chịu của mùi amoniac, sức mạnh của tình yêu là đây, nhưng liệu nó kéo dài được bao lâu. Cô gái Hoa Tuyết thì có vẻ như yêu lần đầu, yêu cháy bỏng nồng nàn, sẵn sàng hi sinh tất cả cho tình yêu. Ko biết sau này khi nghĩ lại cô có nghĩ lại ko ....
    Cuối cùng xin tạ lỗi cùng bác wayttstar, truyện của bác hay thế mà em lại diễn xuôi , làm tầm thường nó đi . Dù sao em cũng thích đọc những truyện kiểu ngắn ngắn như thế này.
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện tình yêu, tình yêu trên cái nền khoa học, nơi mà mọi thứ thật khô khan, máy móc và phải chính xác đến từng ly.
    Nhưng tình yêu thì không thế, nó phá vỡ tất cả. Mang trong mình thứ tình cảm cao quý ấy, người ta có thể vượt qua những điều mà bình thường người ta vẫn nghĩ là mình không thể.
    Thật kỳ diệu biết bao!
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  6. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    chuyện này vui phết. đọc thử để biết trong tương lai ngườI ta có thể yêu như thế nào?
    Cái tôi thứ hai
    Tác giả: R. Shekley
    ngườI dịch: Tiến Thiều (thiếu tiền)
    ?oHãng ngườI máy Xnaito? là một xí nghiệp có vẻ ngoài bình thường nằm trên đạI lộ KB22 thuộc thành phố Grand NewYork. Nó nằm lọt giữa nhà máy tinh chế và cửa hang Motein. quầy hàng cũng không có gì đặc biệt: 3 ngườI máy hình dạng giống hệt ngườI thật, mặc quần áo theo đúng nghề nghiệp của mình. những nụ cườI cứng nhắc và một tấm bảng quảng cáo lòe loẹt:
    mẫu PB-2: thợ nấu bếp ngườI pháp
    mẫu RL-9: vú nuôi ngườI anh
    mẫu IH-5: thợ làm vườn ngườI ý
    tất cả đã sẵn sàng phục vụ quí khách
    ?otừng ngườI máy sẽ đem lạI cho ngôi nhà của quí khách sự ấm áp và mọI tiện nghi của thế kỉ cổ đã qua?
    tôi đẩy cửa và đi qua gian phòng trưng bày đầy bụI để vào phân xưởng, trông giống như một lò sát sinh lớn hoặc một xưởng nặn tượng của một ngườI khổng lồ. nằm la liệt ở khắp nơi ?" trên trần, trên các giá , trên nền ?" là những chiếc đầu , tay, chân , thân mình trông giống các bộ phận của cơ thể ngườI một cách khó chịu nếu không có các đầu dây dẫn thò ra.
    Ông Xnaito từ buồng phụ đi về phía tôi. Đó là một ngườI nhỏ bé xấu xí vớI cặp má hóp và đôi tay sần. ông ta là ngườI nước ngoài. những ngườI máy ?ochui? tốt nhất bao giờ cũng do ngườI nước ngoài chế tạo.
    - thưa ngài Oatxon, mọI việc đã xong xuôi (tên tôi không phảI Oatxon cũng như ông Xnaito không phảI tên là Xnaito. tất nhiên tôi cũng đã thay đổI cả họ)
    ông Xnaito đưa tôi đến một góc phòng, nơi có một ngườI máy đầu bị phủ kín, và bằng một động tác rất kịch, ông ta vạch tấm vảI phủ ra.
    Nói rằng ngườI máy giống tôi có nghĩa là nói còn quá ít so vớI sự thật: ngườI máy này chính là tôi, chắc chắn và không sai chút nào, cả đến các chi tiết nhỏ nhất. tôi xem xét bộ mặt đó như lần đầu nhận thấy sắc thái khắc khổ trong các đường nét cứng nhắc và vẻ nôn nóng tỏa ra từ cặp mắt sâu hoắm. đúng, đó chính là tôi. Tôi không cần nghe giọng nói, và xem tư cách của ngườI máy nữa. tôi trả tiền luôn cho ông Xnaito và yêu cầu chở món hàng đặt đến nhà. Cho đến lúc này mọI sự đều theo đúng kế hoạch.
    Tôi sống ở Manhattan trên đạI lộ dọc thứ 5. tuy đắt thật nhưng để nhìn thấy được bầu trờI thì cũng chẳng nên tiếc tiền. phòng làm việc của tôi cũng nằm tạI đó. Tôi làm nghề môi giớI giữa các hành tinh, chuyên về các khoáng sản hiếm.
    Cũng như tất cả những ai muốn giữ vững vị trí trong thế giớI cạnh tranh náo động của chúng ta, tôi sắp đặt thờI gian biểu trong ngày rất chặt chẽ. Công việc chiếm hầu hết cuộc sống của tôi, nhưng tôi cũng giành ít chỗ và thờI gian cho các việc còn lại. 2 giờ trong 1 tuần dành cho bạn bè, 2 giờ giành cho nghỉ ngơi hoàn toàn, giấc ngủ chiếm 6 giờ 48 phút trong một ngày đêm. Tôi sử dụng máy gây ngủ và dùng phương pháp thôi miên để nghiên cứu các tài liệu chuyên môn trong giấc ngủ. Và vv?
    Tôi làm mọI việc chỉ theo thờI gian biểu. cách đây nhiều năm , cùng vớI các đạI diện của hãng ?ocuộc sống của ngài?, tôi đã thành lập một sơ đồ tổng thể, đưa nó vào máy tính của tôi và từ đó đến nay, tôi nhất nhất làm theo chương trình đó.
    tất nhiên cũng đã phòng trước những trường hợp đau ốm , chiến tranh , thiên tai?tôi cũng đã đưa vào 2 chương trình nhỏ. một chương trình nhỏ tính đến trường hợp tôi sẽ cướI vợ - thay đổI biểu đồ thờI gian để có thêm 4 giờ đặc biệt trong 1 tuần. chương trình nhỏ thứ 2 tính đến khả năng có con - giải phóng thêm 2 giờ trong tuần. sự xử lý kĩ lưỡng các chương trình ấy cho phép chỉ giảm hiệu suất lao động của tôi đi 2,3 và 2,9 lần tương ứng.
    Tôi quyết định cướI vợ ở tuổI 32,5 sau khi đã trao việc chọn vợ cho đạI lí ?obảo đảm kết hôn thành công? - một hãng có tiếng tăm không chê vào đâu được. nhưng đến đây đã xảy ra một điều hoàn toàn không thể lường trước.
    một lần, trong khoảng thờI gian giành cho bè bạn. tôi dự đám cướI của một ngườI quen. tạI đó tôi gặp một bạn gái của cô dâu là Ileino. Đó là một cô gái sinh động, kiều diễm, có mái tóc sáng và thân hình tuyệt mĩ. Tôi rất ưng cô ta nhưng khi về đến nhà tôi lập tức quên ngay. Đúng hơn là tôi tưởng rằng tôi đã quên cô ta rồi. Trong những ngày đêm tiếp theo, hình ảnh cô gái không ngừng xuất hiện trước mắt tôi. Tôi bắt đầu ăn không ngon ngủ không yên. Sau khi xử lí các thông tin nhận được, máy tính của tôi đưa ra 2 giả thiết: hoặc là tôi đang ở trong tình trạng rốI loạn thần kinh. hoặc là ?" có khả năng hơn ?" tôi đang tương tư thật sự.
    không thể nói rằng tôi không hài lòng. Tình yêu đốI vớI ngườI vợ tương lai là một yếu tố tích cực để xây dựng các quan hệ tốt đẹp. nghiệp hộI ?ochín chắn? theo yêu cầu của tôi, đã tìm hiểu và cho biết Ileino là một đốI tượng rất thích hợp. tôi nhờ ngài Hạnh Phúc - ngườI trung gian nổI tiếng trong các công việc hôn nhân ?" thay tôi đề nghị và chuẩn bị các thủ tục cần thiết.
    ngài hạnh phúc là một đạI nhân tóc bạc, không cao, vớI nụ cườI thường trực trên môi. Ông mang đến cho tôi các tin tức không vui.
    - ngườI phụ nữ trẻ này ?" ông báo tin ?" có những quan điểm cổ lỗ. cô ta muốn được anh chiều chuộng
    - cụ thể là như thế nào?
    - Nghĩa là anh phảI gọI điện thoạI video cho cô ấy hẹn gặp, dẫn đi nhà hàng, cùng cô ta đến những chỗ vui chơi công cộng, và vv?
    - thờI gian biểu không cho phép tôi làm các công việc như vậy ?" tôi nói ?" nhưng nếu điều đó rất cần thiết thì tôi cũng có thể giành ra 3 giờ trong ngày thứ năm từ 9 giờ đến 12 giờ
    - để bắt đầu như vậy là rất tuyệt rồI ?" ngài hạnh phúc cổ vũ
    - để bắt đầu thôi ư? Tôi còn phảI giết mất bao nhiêu buổI tốI nữa?
    ngài hạnh phúc cho rằng để chiều chuộng đúng kiểu, phảI ít nhất 3 buổI tốI trong tuần và sẽ kéo dài trong khoảng 2 tháng
    - thật vô lí ?" tôi kêu lên - lẽ nào cô ta có quá nhiều thờI gian rỗI như vậy!
    - hoàn toàn không phảI thế - ngài hạnh phúc nói ?" cô Ileino, cũng như bất kì một ngườI có học nào, trong thờI đạI chúng ta, có một nếp sống rất chặt chẽ, được kế hoạch hóa đến từng chi tiết. toàn bộ thờI gian của cô đều giành cho công việc gia đình, hoạt động sáng tạo, các tìm kiếm nghệ thuật, chính trị ?
    - thế thì tạI sao cô ta lạI đòi hỏI 1 điều lãng phí đến như vậy?
    - hình như đốI vớI cô ta đó là vấn đè nguyên tắc. nói gọn lạI là cô ta muốn như vậy!
    - cô Ileino có khuynh hướng hành động không theo logich ư?
    Ngài hạnh phúc thở dài:
    - biết làm sao được, cô ấy là phụ nữ mà?
    toàn bộ giờ nghỉ sau tôi đã dành cả cho tư duy. mớI thoáng nhìn tôi chỉ thấy có 2 lốI thoát. hoặc là thôi hẳn Ileino, hoặc là chiều chuộng cô ta. Trong trường hợp sau tôi mất khoảng 17% thu nhập và thêm vào đó tôi sẽ dùng các buổI tốI một cách ngu ngốc, buồn tẻ và kém hiệu quả nhất.
    cả 2 cách tôi đều cho là không thực hiện được và rơi vào ngõ cụt.
    trong cơn bực dọc, tôi đấm mạnh tay xuống bàn làm chiếc gạt tàn cũ kĩ nhảy bắn lên. Goocdon một trong những ngườI máy thư kí của tôi vộI vàng tiến đến.
    - thưa ngài , ngài có cần gì không ạ?
    Goocdon là một đơn nam thuộc seri DDCH (được mang các đặc tính cá thể hữu hạn)loạI ?ođờ luých? trông gầy gò, hơi gù và giống Lesli Hovand như đúc. nếu không có con dấu nhà nước bắt buộc phảI đóng ở trán và tay thì không ai biết đó là ngườI máy. Chính sự xuất hiện của Goocdon đã làm tôi nảy ra một ý tưởng.
    - Goocdon ?" tôi chậm rãi nói - cậu có biết ai chế tạo các ngườI máy cá thể tốt nhất không?
    - Xnaito ở Grand NewYork ?" Goocdon trả lờI một cách tự tin
    Tôi đã nói chuyện vớI Xnaito và khẳng định đó là một ngườI hoàn toàn bình thường, tham lam đúng mực. Xnaito đồng ý chế tạo một ngườI máy không có dấu đóng của chính phủ, giống tôi và có hành vi tư cách như tôi. Tôi phảI trả một khoản tiền rất lớn. nhưng tôi rất hài lòng: tiền thì tôi quá đủ, còn thờI gian thì lạI thiếu. và mọI sự bắt đầu từ đây.
    Khi tôi về đến nhà, người máy đã đến trước bằng tàu tốc hành và đang chờ tôi. Tôi hồI sinh nó và bắt đầu thực hiện dự định ngay. Máy tính của tôi đưa các thông tin liên quan đến tôi vào thẳng bộ nhớ của ngườI máy. Tôi lập kế hoạch chiều chuộng và làm các kiểm tra cần thiết. kết quả vượt mọI sự chờ đợi. Thành công đã cổ vũ tôi, tôi gọI điện cho Ileino và hẹn gặp cô.
    thờI gian còn lạI trong ngày, tôi làm các công việc trong sở giao dịch. Đúng 8 giờ, Saclo 2 (tôi đặt tên ngườI máy như vậy) đi đến nơi hẹn hò. Tôi thiếp đi một lúc rồI tiếp tục làm việc.
    Saclo 2 về đến nhà vào lúc nửa đêm, theo đúng chương trình. Tôi không cần phảI hỏI nó. mọI chuyện xảy ra đã được ghi qua camera do Xnaito giấu kín ở bên mắt trái của ngườI máy. Tôi xem và nghe được cuộc gặp gỡ ban đầu của tôi vớI một cảm giác hỗn độn.
    ngườI máy, chắc chắn là tôi, đến cả tiếng ho trước khi nói và thói quen lơ đãng búng ngón tay cái vớI ngón trỏ. lần đầu tiên tôi nhận thấy tiếng tôi cườI nghe rất khó chịu, và tôi quyết định bỏ nó cùng 1 số hành vi gây ác cảm khác mà tôi và Saclo2 có.
    Nhưng dù sao thì theo tôi, thực nghiệm đầu tiên đã thành công rực rỡ. tôi rất hài lòng, cả công tác lẫn việc chiều chuộng đều tiến triển có kết quả. giấc mơ cổ xưa đã được thực hiện: một cái ?otôi? cả hai thân thể. hỏI còn mong muốn gì hơn nữa?
    Chúng tôi đã trảI qua những tốI tuyệt diệu. sự xúc động của tôi tuy không trực tiếp, nhưng thật chân thành. đến nay tôi vẫn còn nhớ cuộc cãi vã đầu tiên vớI Ileino: lúc ngang bướng, trông cô lạI càng đẹp và cuộc làm lành sau đó thật tuyệt vời.
    Nhưng chính cuộc làm lành đã cho thấy ?ocó vấn đề?. Tôi lập cho Saclo2 chương trình trong đó các hành động bị giớI hạn trong phạm vi nhất định. Nhưng cuộc sống đã cho thấy rằng con ngườI không thể lường trước được tất cả những lắt léo trong quan hệ của 2 thực thể độc lập, đặc biệt khi 1 trong 2 thực thể đó là phụ nữ. tôi đành phảI nhượng bộ để hợp vớI thực tế hơn.
    Sau lần choáng váng đầu tiên, tôi đã thú vị theo dõi Ileino và tôi. một bác sĩ tâm thần khó tính nào đó chắc hẳn sẽ coi điều này là ?osự xung động thỏa dục? hoặc là một cái gì còn tồI tệ hơn nữa. nhưng nghĩ như vậy có nghĩa là đã phủ nhận chính cái bản năng trong con người. Nói cho cùng thì ngừơI đàn ông nào mà chẳng ước mơ nhìn thấy chính bản thân mình.
    Quan hệ của tôi vớI Ileino phát triển 1 cách bi đát theo chiều hướng làm tôi phảI sửng sốt. đã xuất hiện nỗI tuyệt vọng, sự mù quáng vốn có của tình yêu mà trước đây tôi không nghĩ là mình sẽ có. những cuộc gặp gỡ của chúng tôi ngày càng mang sắc thái buồn thảm và tràn ngập cảm giác của sự mất mát vĩnh viễn đang tiến đến. đôi lúc chúng tôi hoàn toàn không chuyện trò gì cả. chỉ ngồI tay nắm chặt tay và nhìn đăm đăm vào mắt nhau.. thậm chí có 1 lần Ileino òa khóc lên chẳng vì một lí do gì rõ rệt. ?ochúng ta biết làm gì đây?. Cô thầm thì. Tôi vuốt mái tóc cô và không biết trả lờI thế nào.
    tất nhiên tôi hiểu rất rõ rằng những cái đó là xảy ra vớI ngườI máy. Nhưng ngườI máy chính là tôi ?" là ngườI giống hệt tôi, là cái bóng của tôi. Nó xử sự như chính bản thân tôi sẽ xử sự trong hoàn cảnh tương tự, có nghĩa là những xúc cảm của nó thuộc về tôi.
    tất cả những điều đó rất thú vị. nhưng rồI cũng đến lúc phảI tính chuyện tổ chức cưới. Tôi ra lệnh cho ngườI máy đề nghị ngày cướI và ngừng các cuộc hò hẹn yêu đương.
    - cậu khá lắm ?" tôi khen ?" lúc nào mọI việc kết thúc, ngườI ta sẽ giảI phẫu cậu. cho cậu mang các đặc tính cá thể mớI và cậu sẽ có chỗ đứng danh dự trong hãng của tôi.
    - Tôi xin cảm ơn ngài ?" Saclo2 nói. bộ mặt của nó không biểu hiện gì. Và
    giọng nói thì thể hiện sự phục tùng tuyệt đối. Saclo2 mang món quà tặng cuốI cùng của tôi cho Ileino.
    Đã nửa đêm mà vẫn chưa thấy Saclo trở về. tôi bắt đầu lo lắng. đến 3 giờ sáng, tôi nằm tưởng tượng ra những điều kì quái nhất và phát hiện ra rằng tôi cũng có tính ghen tuông ghê gớm. thờI gian nặng nề trôi qua. những điều tưởng tượng của tôi đã mang tính chất tàn bạo hơn, tôi đã hình dung thấy tôi trả thù cả 2 đứa như thế nào: trừng trị ngườI máy vì không nghe lờI còn Ileino vì sự ngu ngốc ?" coi ngườI máy là một ngườI đàn ông thật sự.
    cuốI cùng tôi thiếp đi.
    còn tiếp...
  7. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    ...tiếp theo
    Nhưng đến sáng, Saclo2 vẫn chưa về. tôi đành phảI hủy bỏ các công việc dự định trong ngày và lao đến chỗ Ileino.
    - Anh Saclo! ?" cô kêu lên - thật bất ngờ! Em sung sướng quá!
    Tôi bước vào nhà cô vớI dáng thoảI mái nhất và quyết định phảI giữ bình tĩnh khi chưa biết điều gì đã xảy ra.
    - bất ngờ ư? ?" tôi hỏI lạI - phảI chăng tôi không nói trước vớI cô rằng hôm nay tôi đến cùng ăn sáng?
    - Cũng có thể - Ileino nói ?" nói thật là em quá xúc động nên không thể nhớ hết những gì anh đã nói
    - thế những cái khác chắc cô còn nhớ chứ?
    Cô ta đỏ bừng mặt trông rất đáng yêu
    - tất nhiên, anh Saclo. Trên tay em vẫn còn vết đây này
    - thế cơ đấy
    - và đôi môi vẫn đang đau
    - có lẽ tôi sẽ không từ chốI 1 li café đâu
    cô rót café và tôi làm 2 ngụm cạn sạch li
    - cô có nhận ra tôi không? Cô không thấy có gì thay đổI so vớI tốI hôm qua ư?
    - tất nhiên là không ?" cô ta ngạc nhiên ?" có lẽ em biết rõ tâm trạng của anh. Anh Saclo, có chuyện gì đã xảy ra thế? điều gì hôm qua đã làm anh buồn phiền vậy?
    - đúng thế! ?" tôi quát lên một cách dữ tợn ?" tôi nhớ lạI cô đã nhảy khỏa thân trên hiên nhà như thế nào! ?" tôi nhìn chăm chăm vào mắt cô và chờ đợI sự công phẫn bùng nổ
    - lúc đó em dở chứng thế nào ấy, - Ileino do dự nói nhỏ - mà thật ra em đâu có khỏa thân hoàn toàn. Chính anh yêu cầu thế mà?
    - đúng thế?đúng thế?- tôi bẽ mặt, nhưng không muốn rút lui ?" còn lúc cô uống sâm banh bằng bát đựng rau xà lách?
    - em chỉ nhấp 1 tí thôi ?" cô ta cắt ngang ?" táo tợn quá hả anh?
    - thế cô còn nhớ lúc chúng ta đổI quần áo cho nhau như những kẻ mất trí không?
    - Chúng mình hư hỏng quá! ?" cô cườI phá lên
    Tôi đứng dậy.
    - cô Ileino, cô làm gì đêm qua?
    - Một câu hỏI lạ lùng, - cô nói ?" em ở bên anh, tất cả những điều anh vừa nói?
    - Tôi bịa ra đấy.
    - thế thì anh ở vớI ai đêm qua?
    - Tôi ở nhà, có một mình
    Cô ta im lặng và tập trung suy nghĩ.
    - anh Saclo, em phảI thú thật vớI anh?
    tôi đứng khoanh tay trước ngực và chờ đợi.
    - đêm qua em cũng ở nhà một mình
    tôi nhướn lông mày lên vì ngạc nhiên.
    - thế còn các ngày khác
    cô ta thở dài.
    - em không còn đủ sức để đánh lừa anh nữa. đúng là em có muốn được chiều chuộng theo kiểu cổ xưa. Nhưng khi vào cuộc em đã thấy ngay là em không có thờI gian. Anh biết không đúng lúc đó kết thúc khóa học về gốm azotec và em được bầu làm chủ tịch hộI ?ohội giúp đỡ những người dân ở đảo Aleut? . thêm vào đấy ,cửa hàng quần áo phụ nữ của em đòi hỏI sự chú ý đặc biệt hơn?
    - thế thì cô đã giảI quyết như thế nào?
    - tất nhiên là em không thể nói vớI anh: ?oanh ạ, ta vứt quách những cuộc hò hẹn, chiều chuộng ấy đi và cướI nhau thôi?. Nói cho cùng thì chúng mình cũng chỉ mớI quen nhau.
    - Và cô đã?
    Cô cúi đầu và không để tôi nói tiếp.
    - một vài bạn gái em đã rơi vào hoàn cảnh tương tự. họ nhờ đến một chuyên gia về ngườI máy. ?" ông Xnaito. tạI sao anh lạI cườI?
    - Anh cũng phảI thú thực vớI em. Ông Xnaito đã giúp đỡ cả anh nữa.
    - Anh Saclo! Anh đã để ngườI máy chiều chuộng em ư? tạI sao anh lạI có thể làm điều ấy? nếu như chính bản thân em?
    - Theo anh thì cả anh lẫn em đều không có quyền công phẫn trong chuyện này. Người máy của em đã về chưa?
    - Chưa. Em nghĩ rằng Ileino2 và anh ?
    Tôi lắc đầu
    - anh chưa bao giờ gặp Ileino2, còn em chưa bao giờ gặp Saclo2. có lẽ 2 ngườI máy của chúng ta, vì mê nhau quá nên đã rủ nhau bỏ trốn rồI
    - có lẽ nào ngườI máy có khả năng đó?
    - Hai ngườI máy của chúng ta thì có đấy. rõ ràng là chúng đã lập lạI chương trình cho nhau
    - hoặc nói đơn giản là chúng đã yêu nhau ?" Ileino nói giọng ghen tị
    - anh sẽ tìm hiểu xem việc gì đã xảy ra. Nhưng bây giờ, Ileino ạ. Chúng ta hãy nghĩ về chính mình đã. Anh đề nghị chúng ta sẽ cướI nhau ngay khi có điều kiện.
    - vâng, anh Saclo ạ - Ileino bẽn lẽn nói
    chúng tôi hôn nhau và sau đó chúng tôi phốI hợp một cách tỉ mỉ thờI gian biểu vớI nhau.
    Tôiđã điều tra được dấu vết của 2 ngườI máy. họ chạy trốn. chúng đến sân bay vũ trụ Kennodi, sân ga thứ 5 và lên tàu tốc hành đi về phía chùm sao Nhân Mã. Tìm kiếm tiếp tục là điều vô nghĩa. chúng có thể chọn 1 trong số hàng chục hành tinh.
    chuyện xảy ra đã gây cho tôi và Ileino một ấn tượng sâu sắc. chúng tôi hiểu ra rằng chúng tôi đã quá quen vớI lốI sống theo nguyên tắc ?othờI gian là tiền? mà bỏ qua những niềm sung sướng cổ điển, giản dị. và chúng tôi đã hành động theo tiếng gọI của trái tim - mỗI ngày giành ra 1 giờ - 7 giờ trong tuần! - để được ở gần nhau. bạn bè coi chúng tôi là những kẻ si tình ngu ngốc, nhưng chúng tôi cũng chẳng thèm để ý đến. Saclo2 và Ileino2, ?ocái tôi? thứ 2 của chúng tôi, chắc hẳn cũng đồng tình vớI chúng tôi.
    Trong cuộc sống của chúng tôi chỉ còn lạI 1 sự kiện đáng kể ra. một lần, giữa đêm, Ileino bừng tỉnh trong một cơn mê sảng. Cô mơ thấy Saclo2 và Ileino2 là những ngườI thật, họ đang chạy trốn khỏI sự bận rộn lạnh lẽo của trái đất để đến một thế giớI khác, giản dị và ấm áp tình người. Còn chúng tôi là những ngườI máy thay vào chỗ họ và đã bị lập chương trình để tin rằng chúng tôi là ngườI thật.
    Tôi giảI thích cho Ileino thấy sự nhảm nhí của giấc mơ đó. việc này chẳng đơn giản tí nào và chiếm mất khá nhiều thờI gian, nhưng cuốI cùng tôi cũng thuyết phục được cô. Chúng tôi là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Bây giờ tôi phảI kết thúc câu chuyện để đi làm việc thôi.
    hết.
  8. troimoscow

    troimoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Các bác mua 2 cuốn "Vật Lý vui'' của Pereman ve đọc xem, thú vị lắm.trong đó tác giả có giới thiệu và phân tích nhiều điểm hay va bất ngờ trong 1 vài truyện Khoa học viễn tưởng và truyện viễn tưởng.
    Em thấy vào các nhà sách trong TP HCM có nhiều truyện KHVT lắm.Em đã đọc trong mấy nhà sách đấy những truyện như "Người tàng hình", "Cỗ máy thời gian","Du hành vào trung tâm trái đất","Thực phẩm .." gì gì đó nói về 1 loại thực phẩm làm tăng trưởng cực nhanh.Em cũng đọc "2 vạn dặm dưới đáy biển" rồi, nhưng cũng những phần đấu thôi, phần sau ko hay."80 ngày vòng quanh thế giới" thì ko khoái lắm.Em có đọc "Platon" của 1 ông nhà văn người Nga, ông này trong lời tựa của truyện bảo rằng truyện "du hành vào trung tâm trái đất" la ko hay, thiếu chặt chẽ khoa học v.v... nhưng khi đọc truyện của ông thì em thấy chán phèo, thua xa "Du hành vào trung tâm trái đất"!
    Mấy bác ở TPHCM thử đến mấy cái nhà sách cũ ở gần nhà máy thuốc lá Vinataba ấy, nằm trên đường gì em quên bén rồi, Lê Thánh Tông thì phải,ở đó có nhiều sách hay và rẻ lắm.

Chia sẻ trang này