Có ai thích gà không Hình như mọi người chẳng ai thích gà cả hay sao ý nhỉ(chẳng thấy ai lập chủ đề nói về gà cả), trái lại tui lại cực kỳ thích gà, nhưng lại thích chẳng giống ai, bởi vì đa phần đều thích gà chọi hoặc gà con còn tui chỉ thích gà mái thôi, mà phải là gà đã đẻ rồi cơ, tức là có cân nặng khoảng trên 1,5kg ý, tại vì sao ý à, vì tôi đã nuôi qua vài con và chúng đã để lại cho tôi rất rất rất nhiều kỉ niệm. Nếu mọi người thích tôi sẽ kể dần dần. Đầu tiên là chuyện con gà thứ nhất, đó là con gà để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc nhất, nó đến nhà tôi cùng với một chú gà trống trong những ngày gần tết , chú gà trống đó bị thịt ngay hôm 30 (cúng giao thừa mà), còn cô gà mái tạm để đấy đã , định đến hôm rằm sẽ thịt, ai dè đến đúng hôm 15 hắn tòi ra một quả trứng , thế là nhà tôi quyết định giữ hắn lại để cho hắn đẻ, không uổng khi hắn làm một lèo 30 quả, thêm nữa hắn tỏ ra rất có giáo dục, rất ngoan ngoãn, ví dụ như đi ị đúng nơi quy định(có thể mọi người sẽ cho đây là điều không tưởng nhưng thực thế đấy ạ, và để làm được điều này là cả một kì công của tui đấy, tui phát minh ra cách buộc túi ni lông vào khu nó để mình đỡ phải dọn song song với việc hàng sáng lôi nó từ chuồng ra thẳng vườn bắt ị đã rồi mới cho ra, dần dần hắn cũng quen, đều đều tự mình ị đẫ rồi mới nhảy ra). Hắn ăn uống nói chung rất ngoan, cho gì cũng ăn, ăn no căng diều mình gõ gõ tay xuống chỗ đó bắt ăn nốt( vì lười dọn)nó cũng ăn. Hàng ngày (sau khi quen) hắn được thả long nhong trong nhà, có quyền đi từ sân vào bếp và từ bếp ra sân (những chỗ mà mình đi dép), do đi chợ về hay cho nó chút rau gì đó nên thành quen cứ nghe tiếng mở cổng là lại chạy ra đón, ngộ cực, bình thường nhất là giờ nấu cơm nó hay tha thẩn trong bếp cho vui, đến lúc ăn cơm hắn lại đứng ở cửa chầu chực, chỉ cần gọi gà 1 tiếng là lon ton chạy ngay ra chờ cho măm. Nhà tôi có cái vợt muỗi nên hay cầm đi khua khoắng, mỗi lúc như vậy hắn lại lon ton chạy theo chờ ăn muỗi, mà nhiều muỗi nhất là cái nhà tắm, thành thông lệ nên có khi mình chuẩn bị đi tắm, quên chưa lấy khăn chạy ra đi lấy chạy vào đã thấy bà ta chếm chệ ở đó rồi, đúng là không còn gì để nói nữa. Có những lần hắn nhìn thấy gián chui xuống máy giặt, biết đuổi không kịp nên muốn chặn đầu, và kết quả là hắn chạy sang bên kia đứng chờ, nhưng khổ nỗi lại chờ cách đó một bức tường làm cho cả nhà được một bữa cười vỡ bụng. Chuyện thì còn dài nhưng nếu mọi người thích tui sẽ kể tiếp, nếu ai có chuyện gì vui vui về gà thì kể cho tui với. Chào cả nhà nhớ
Hồi trước tôi có nuôi một con gà tre màu trắng, đẹp lắm nhưng bây giờ nó chết mất rồi. Con gà này không phải tôi mua ngoài chợ mà tôi nhặt được nó một cách rất tình cờ. Hôm đó tôi đang đi từ trong đê ra ngoài phố, đê sông Hồng ấy, hồi đó đê vẫn là đê đất chưa xây như bây giờ đâu, cây cối, cỏ dại mọc um tùm. Đang đi tự dưng thấy có tiếng kêu chiêm chiếp, rồi tự dưng thấy mềm mềm ấm ấm dưới chân, nhìn xuống thì thấy một con gà con màu trắng đang đứng cạnh chân mình ngẩng đầu lên kêu. Tôi nghĩ là cu tí nhà ai đó thả ra cho nó kiếm ăn. Nhìn nó xinh thế không biết, nhe? nhẹ tôi đưa tay xuống vỗ đầu nó một cái, mà con gà này nó không lạ người thế mới lạ, rồi tôi đi tiếp, bỏ lại đằng sau những tiếng "Chiếp chiếp..." nhỏ dần. Vừa đi vừa lo có ai đó đi không để ý đá phải nó thì tội nghiệp. Khá lâu sau tớ quay lại, con đê đất quen thuộc thơm mùi cỏ dại cao lút đâ?u ngươ?i. "Chiếp chiếp..." Giật mình nhìn quanh, ơ vâfn con ga? con đó, tư? trong đám co? chạy ra, ngơ ngác nhìn mình như muốn nói điều gì đó. "Chiếp chiếp...". Giống như lâ?n trước, tôi cúi xuống vôf va?o đâ?u nó một cái thật chi?u mến rồi rảo bước đi. Lạ thật, nó chạy theo chân tớ. "Chiếp chiếp..." "Thôi na?o, đừng có chạy theo tao nưfa, tao dâfm pha?i bây giơ?, ma? sao chu? nó đâu không cho nó vê? nha? nhi?, sắp tối rô?i co?n gi?". Đặt nó lên một khúc cây ven đươ?ng, tôi quay đi. "Ơ, đaf ba?o đư?ng có chạy theo tao cơ ma?". Tôi đi nhanh hơn, nó kêu ca?ng to hơn, "chiếp chiếp", vâfn đuô?i theo chân tôi. Chịu thua, tôi đa?nh đứng lại, ngô?i xuống bên cạnh nó. "Sao ma?y không vê? nha?, chạy theo tao la?m gi?". Vâfn đôi mắt ngơ ngác đen láy nhi?n tôi. ''Chiếp chiếp...". "Chu? ma?y đâu, không ra đem ma?y vê? a??"."Chiếp chiếp..." "Ơ hay..." "Chiếp chiếp...". Nhi?n cái ve? mặt tội nghiệp đáng thương cu?a nó tôi không nơf bo? đi lâ?n nưfa. "Thôi vậy, tao ngô?i đây chơi với ma?y một lúc, tí nưfa chu? ma?y ra rô?i tao vê? vậy". Thế la? tôi quyết định ngô?i lại trên bơ? đê với con ga? tre ma?u trắng đó, tro? chuyện với nó, nó không co?n kêu nưfa ma? chạy nha?y xung quanh, đôi chân xinh xinh bới đất bới cát. Ư?, công nhận con ga? con đó xinh thật, ca?ng ngắm ca?ng thấy đáng yêu. Lông trắng muốt, cái mo? hô?ng hô?ng xinh xinh, hai cái chân bé tí như hai que tăm cắm va?o cục bông go?n, ma? nhất la? đôi mắt, long lanh, đen nháy, ngơ ngác nưfa chứ. Mọi ngươ?i lúc đó đi qua chắc tươ?ng tôi bị leng keng. ...Quái lạ, tối đến nơi rô?i ma? không thấy ai ra đem ga? vê?. Gió. Lạnh. Đói. Tôi đem con ga? ho?i mấy nha? gâ?n đó có pha?i ga? cu?a họ không. Không ai nhận. La?m sao bây giơ?. Mang vê? nha? mi?nh a?. Nha? thi? bă?ng cái lôf mufi, nuôi va?o đâu. Đem vứt nó lại bơ? đê chăng, kệ nó với cái lạnh ban đêm với luf chuột cống trong đám co?, rô?i sef có ai đó nhặt nó vê? nuôi, ma? có khi tí nưfa cu tí na?o đó sef ra đem nó vê? cufng nên. Tôi quay lại bơ? đê định đặt con ga? con vê? chôf cuf, co? dại cao ngút, ngai ngái, thơm thơm, mấy bông cứt lợn, nhọ nô?i đang cựa mi?nh chuâ?n bị bung ra nhưfng cánh hoa trắng, thi?nh thoa?ng va?i chú ca?o ca?o nha?y ra tanh tách đu?a dơfn với mấy cô chuô?n chuô?n ớt đo? rói. Thôi vậy, không nơf đê? nó lại một mi?nh, tôi lại ngô?i lại đó với nó một lúc nưfa. Trơ?i tối dâ?n, chim bay vê? tô?, sương xuống, ánh đe?n cao áp hắt xuống mơ? mơ?, va?i con dơi lượn lơ? bắt muôfi. Cái rét, cái đói ca?ng biê?u ti?nh dưf hơn. Hắt xi?....Không có ai ra nhận con ga? ca?. Ma? nhi?n con ga? con yếu ớt, ngơ ngác tôi không nơf vứt nó đi ma? bo? vê? nha?. "Thôi vậy", sau một hô?i đắn đo tôi quyết định, " hi?nh như nha? tao co?n cái chuô?ng chim bo? không, ma?y ơ? đây không khéo bị bọn chuột cống la?m thịt thi? khô?...". "Chiếp chiếp chiếp...". Hi?nh như con ga? hiê?u ý tôi. Vư?a đưa tay xuống thi? nó đaf nha?y tót va?o lo?ng ba?n tay tôi rô?i. Vư?a đi tôi vư?a nghif thâ?m, chu? ga? có ra thi? cufng đư?ng có lo, tôi sef chăm sóc nó câ?n thận, không đê? nó ơ? đây tội lắm. Mấy đứa tre? con bên cạnh nha? thích lắm khi tôi đem con ga? tre xinh xắn đó vê? con ngof nho?. "Ơ bọn ma?y ơi, anh T có con ga? ngộ không ki?a..." "Lại đem con gi? vê? nha? nưfa thế, chưa đu? a?..." "Ơ, con ga? ******̣ ạ, con thấy nó đứng một mi?nh ca? buô?i ngoa?i bơ? đê không ai ra nhận nên con đem nó vê? nha? nuôi, chứ đê? nó ngoa?i đó nhiê?u chuột lắm ..." "Đến chịu ông tướng" ""
Mình thấy chắc bạn phải yêu nó lắm nhỉ, bạn viết miêu tả hay quá thôi, bạn nuôi nó được bao lâu thế, thật sự đọc bài của bạn thấy rất xúc động đấy?, Nếu có thời gian bạn viết tiếp đi nhớ.
Gái Nầm Hà , Gà Tiên Yên , rừng xa , núi sâu , gà nướng tiên yên vừa thơm vừa ngọt , lại có cái rượu ngô non thì tuyệt vời , thế gian chẳng còn gì bằng ! Mọi người đều nói đến quyền lợi, không mấy ai nói đến bổn phận. </
Bây giờ gà ăn cứ bở bùng bục ý, chán lắm, cho nên kiếm được con gà ở quê thì quá hay, ăn vừa dai vùa ngọt, Tình yêu là ngọn lửa, chỉ có điều nó thiêu cháy hay thiêu trụi mà thôi....
Ngũ trảo tần thuốc bắc cũng hay ra phết , nhưng công nhận không bằng gà nướng Tiên Yên nhà chú Chó_ghe thật !Chỗ đó vắng dân , kiếm được con gà mà khợp thì nói làm gì , mầm đá cũng phải mềm chứ nị ! Cảm ơn trời đất đã cho ta có em trong cuộc đời bé nhỏ này !
ặ sao toàn nói chuyỏằ?n fn thỏằ nuôi 'ặỏằÊc gỏĐn 1 nfm, 'uôi nó dài lỏm, nó bay nhặ chim ỏƠy. Đỏằf lúc khĂc tỏằ> kỏằf tiỏp nhĂ
Gà à? hic hic....gà chọi mình nuôi 4 con, gà tre thì không nhớ là bao nhiêu. Hồi cấp 3 mình là một trong những tên đầu trò phong trào nuôi gà chọi ở khu phố. Mùa hè năm 1994, trong tay mình có 1 chú gà Chuối, mặt bánh xe, mắt đỏ mắt xanh, trông chiến đấu cực kỳ, 2em gà ô pha chọi. Thật không thể tả nổi cái cảm giác mỗi khi chú gà của mình chiến thắng, bao công sức om vần nay chủ của nó được hả hê. Năm 1995 lần lượt 4 chú gà chọi, 1 chú 3kg, một chú 2,8kg, 2chú kia là gà tơ 1 sống 1 mái. Cái vườn nhà mình lúc đó như một trại gà, buổi sáng đi học không cần để đồng hồ báo thức, từ 5h sáng đồng loạt 5 cái loa nammon mở hết công suất nã vào tai. Thằng tía chuối giọng ồ ồ như ông cổ động viên bóng đá bị mất giọng, thằng gà tre ranh con mới có 4 tháng tập gáy ọ ẹ mãi mới tè te te teeee... sau mình phải giải tán bớt mấy chú gà tre vì mình nuôi chung với gà chọi bị ốp không lớn được..tiếc quá. 1 năm sau thì cái phong trào nuôi gà đi xuống vì hầu hết cái hội gà đều thi chuyển cấp, thi vào đại học và đi làm nên phong trào tan rã trong không khí tưng bừng ....lẩu gà và bia hơi...hic hic..thương thì thương thật nhưng mà biết làm sao được...