1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích thơ của Olga Becgon không?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi dhnluna, 04/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    To luna:
    Đúng bài Chuyện 10 năm trước là của Bec đấy. Ai có biết gì về chuyện tình của Onga và chuyện Onga-Bec kể cho mọi người biết dzới. Tớ chỉ biết lơ mơ, nhưng nói chung chao ôi là lãng mạn và lãng mạn. Yêu thơ -> yêu người làm thơ -> muốn bít thật nhìu về người ta ... mà tớ thì mù tịt. Chán tớ thế !
    Tớ thường thích thơ theo câu chứ không phải theo bài ( tóc dài trí nhớ ngắn ) Mấy câu này của Onga thì lúc nào cũng nhớ, đọc lên - đặc biệt là những lúc có tâm trạng - thấy đồng cảm và cả dự cảm đến sởn cả gai ốc bươu luôn. Tớ thấy thơ và tâm hồn, tính cách ...của Onga và Xuân Quỳnh nhà mình có nhiều điểm giống nhau, nhể bà con nhể ?
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý
    Dù chuyện xa rồi, giờ anh xa cách thế
    Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa
    hay:
    Nếu em biết tình yêu là chiếc lá tươi xanh
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng...
    Bài Mùa lá rụng của Tottochan trên kia bị lỗi rồi, để Lady làm lại hầu bà con nhé ( Chính nhờ bài này mà Lady có thêm một người bạn thân đấy, lúc đầu chỉ vì hai đứa cùng mê tít thò lò bài này thui !).Mở ngoặc đơn những câu viết chữ hoa là nhưng câu Lady thích nhất, chứ nguyên văn không có thế đâu nhé đóng ngoặc đơn
    MÙA LÁ RỤNG
    Những đa`n sếu bay qua sương mù và khói toả
    Trên Maxcova lại đã thu rồi
    Bao con đường như lửa chói ngời
    Vòm lá trải ánh sẫm vàng rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
    NHẮC NHỮNG AI ĐANG ĐÂY ĐỦ LỨA ĐÔI
    NHẮC NHỮNG AI ĐANG CÔ ĐỘC TRÊN ĐỜI
    TRÁNH ĐỪNG ĐỘNG VÀO CÂY MÙA LÁ RỤNG.
    Ôi trái tim tôi Trái tim của mộ mình tôi
    Đập thầm lặng giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo miên man trong mưa gió
    Run lên bên ô cửa sáng đe`n.
    Ở ĐÂY TÔI CẦN AI KHI XUÔI NGƯỢC MỘT MÌNH
    AI THÂN THIẾT CÙNG TÔI, AI LAM TÔI VUI SƯỚNG
    Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng
    Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi
    NẾU KHÔNG CÓ GÌ CẦN NỮA CHO TÔI
    THÌ CÓ LẼ CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ MẤT.
    Anh đã từng ở đây, từng là người thân nhất
    Sao bây giờ là người bạn cũng không
    Tôi chẳng hiểu sao cứ ngùi ngậm trong lòng
    Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn.
    Anh-con người không vui, con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trên đời
    ĐÁNG CẨN TRỌNG CHĂNG HAY CHỈ ĐÁNG NỰC CƯỜI
    NHỌC NHẰN THẾ TẤT CẢ ĐỀU PHẢI ĐỢI
    DỊU DÀNG QUÁ, DỊU DÀNG KHÔNG CHỊU NỔI
    Cơn mưa rơi thầm thĩ lúc chia ly
    Mưa tối rằm nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy những hạt cườm sáng loá.
    Thôi hãy cứ vui lên dù con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc bình yên trong lặng lẽ cơn mưa
    Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt
    Tôi không biết nói cùng anh đến hết
    Nên bây giờ còn phải nói gì thêm
    Con ngõ con đã tràn ngập màu đe^m
    Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
    Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng...
    Mong mọi người pót típ lên đi cho em đọc ké với ạ
    LADY_IN_RED82
  2. greenriver

    greenriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    GR cũng rất thích thơ của Onga Becgon, nhất là bài "Không đề":
    "Không đề"
    Em nhớ lại chuyện một ngày quá khứ
    KHúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ
    Ngôi sao cháy bùng trên mặt sông Nêva
    Và tiếng chim kêu mỗi buổi chiều tà
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Em mới hiểu bảy giờ anh có lý
    Dù chuyện đã xong rồi, anh đã xa cách thế
    Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa
    Lũ trẻ lớn lên lại hát theo ta
    Lại nhấp vị ngọt ngào thủa trước
    Vẫn sông Nêva, trời chiều bóng nước
    Nhưng xét cho cùng họ có lỗi đâu anh
    GR cũng thích cả bài "Mùa hè rớt" nữa
    Mùa Hè Rớt
    Có một mùa trong ánh nắng diệu kỳ
    Cái nắng êm ru và mặt trời không chói
    Mùa hè rớt cho những người yếu đuỗi
    Cứ ngỡ ngàng như lại bắt đầu xuân
    Trên má mơ hồ tơ nhện vương giăng
    Khe khẽ như không, dịu dàng phơ phất
    Lanh lánh bầy chim bay đi muộn mất
    Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu
    Những trận mưa rào đã tắt từ lâu
    Tất cả sẫm trên cánh đồng lặng thẫm
    Hạnh phúc ít hơn, mắt nhìn say đắm
    Ghen tuông dù chua chát cũng thưa hơn
    Ôi cái mùa độ lượng đến thân thương
    Ta tiếp nhận vì nguời sâu sắc quá
    Nhưng ta nhớ, trời ơi ta vẫn nhớ
    Tình yêu đâu, rừng lặng sóng sao đêm
    Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm
    Nhưng đến tận bây giờ ta mới hiểu
    Ghen tuông,
    Giận hờn
    Tha thứ
    Chia tay
    Thơ của Onga Becgon thật hay, nhưng chúng ta cảm nhận được thì phải cảm ơn ông Bằng Việt, người dích thơ. Tôi cũng rất thích thơ của Bằng VIệt
    tThanhhah
  3. tottochan1207

    tottochan1207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thanks lady_in_red82 nhe'... ban giup minh post bai tho do len ..nhung cung co cho minh ko doc duoc day. Minh ratthich bai tho do cua O.Lepgon..va minh cung dong y' voi quan diem cua ban khi cho rang...co cam nhan OL hoi gong voi XQ cua VN...Dung', doc tho* XQ, luon thay hinh anh 1 ng fu nu cung chinh la hien than cua XQ...luon lo lang, fap fong, tran troc cho moi tinh cua minh...duong nhu luc nao cung lo mat nguoi yeu ay... ( con gai' khi iu chac thuong hay the lam nhi?)....
    Doi cau gop vui cung cac bac. ..
    Than ai'.
    tottochan
  4. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người so sánh thơ của Olga và thơ Xuân Quỳnh,NH muốn kể cho mọi người một chuyện.Trong một cuộc nói chuyện,người ta có hỏi cố thi sỹ Xuân Quỳnh" Trước khi viết bài"Thuyền và biển",chị đã từng đọc bài thơ
    "Biển"của Xuân Diệu chưa?".Và đây là câu trả lời "Oh,Xuân Diệu cũng từng viết về biển sao?Tiếc là tôi chưa hề được đọc".Bạn hiểu chứ?
    Và nói như Lênin"Tất cả mọi sự so sánh đều khập khiễng".
    Ps: NH cũng là một fan của thơ Xuân Quỳnh,hy vọng gặp lại chủ đề về thơ Xuân Quỳnh ở một chủ đề mới.

  5. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Bạn Luna có vẻ hiểu nhầm ý của iem và của tottochan. Ở đây không phải so sánh để xem người nào chịu ảnh hưởng của người nào, người nào ăn theo người nào, người nào cao hơn người nào mà chỉ là cảm nhận thấy giữa hai nữ thi sĩ Đông-Tây có cái "tạng", có tâm hồn nhiều đồng điệu. Như bạn Tottochan nói là : hình như con gái khi yêu đều như thế cả
    LADY_IN_RED82
  6. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là phải sorry nếu bạn nghĩ NH hiểu sai ý của bạn.Một người yêu thơ,chắc sẽ không làm một sự so sánh như vậy.NH cũng đồng ý với ý kiến là khi yêu,con gái thường như tottochan nói đó(mặc dù không có tình yêu nào giống tình yêu nào).Có lẽ vì vậy mà người ta nói,con gái thích đọc thơ tình,cứ nghiệm vào mình để rồi ...trăn trở(?).
    Mà mọi người còn bài thơ nào của Olga hay Becxonop nữa thì làm ơn post lên tiếp nha.NH cũng sẽ cố gắng sưu tầm thêm(mới bị mất sổ thơ,mọi người thông cảm).CHúc vui.

  7. trieuhoangoc1980

    trieuhoangoc1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    so sánh thơ XQ với thơ Ônga có gì là sai hay khập khiễng! Trong thơ ca thì cái quan trọng là tâm hồn người thi sĩ và cách biểu hiện bằng ngôn từ. Không có thơ dở, chỉ có người đọc dở thôi, vì ai có tâm hồn đều chẳng một lần làm thơ, nhưng để khen thơ người khác hay đánh giá một cách vô tư thì lại đòi hỏi sự đồng cảm , tại sao Tử kỳ lại chỉ có một thính giả duy nhất là Bá nha? Vì Bá nha không bắt bẻ âm luật, hay đòi hỏi người chơi phải thuộchàng "top ten" , cái tai Bá nha hướng đến cái hồn của của người nghệ sỹ. Bạn yêu thơ Ônga Bécgôn và xuân Quỳnh sao lại có ý kiến như vậy?

    đạingọc
  8. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Không đề (I)
    Anh hãy trở về trong giấc mở em
    Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
    Anh một thủa như cuộc đời như chim như nắng
    Như tuổi thanh xuân như hạnh phúc vô bờ
    Anh bây giờ đã ở rât xa
    Khoảng cách bao la xoá nhoà hình dáng
    Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm
    Chẳng thể nào cháy lửa nữa đâu anh
    Chỉ mình em có lỗi, chỉ mình em
    Vì đã vội buông anh ra quá sớm
    Vì vẫn sống trái tim đầy kiêu hãnh
    Ôi lòng khát thèm chẳng thể nào nguôi
    Anh hãy trở về trong giấc mở em
    Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
    Anh một thủa như cuộc đời như chim như nắng
    Như tuổi thanh xuân như hạnh phúc vô bờ
    (1937)
    Không đề (II)
    Rồi những người từng chửi bới ngợi khen
    Rồi những người từng yêu mến hờn ghen
    Đều buồn bã đến mồ tôi vĩnh biệt
    Mỗi người ném một hòn đất xuống huyệt
    Cú ném cuối cùng của những bàn tay
    Nhưng riêng anh xin đừng đến nơi này
    Anh một thủa từng tặng tôi trời đất
    Từng cho tôi khổ đau và hạnh phúc
    Không, dẫu chết đi rồi, tôi cũng chẳng cần đâu
    Chút ân huệ cuối cùng tay anh đem trao
    Hãy để nỗi đau cho người sống
    Tôi muốn mình tốt nhất chìm xuống
    Trong những lo âu, bực bội, lỗi lầm
    Trong những điều trống trải, tối tăm ...
    (1957)
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Mùa lá rụng
    Onga Becgon
    Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
    Matxcova, lại đã thu rồi!
    Bao khu vườn như lửa chói ngời,
    Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
    Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
    Nhắc cả những ai đang cô độc trong đời
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"
    Ôi trái tim, trái tim một mình tôi
    Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang trong mưa gió
    Khẽ rung lên bên khuôn cửa sổ sáng đèn
    Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược môt mình
    Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng?
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"
    Nhắc suốt đường, cũng chỉ bấy nhiêu thôi
    Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi
    Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
    Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
    Sao phút này làm bạn cũng không?
    Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
    Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn
    Anh-con người không vui, con người bất hạnh
    Anh - Con người cô độc quá trong đời
    Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
    Thôi hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi
    Diu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
    Mưa thầm thì rơi mãi lúc chia ly
    Mưa tối rầm nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy trong sáng ngời chớp loá...
    Anh hãy cố vui lên dù con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa!...
    Tôi ra ga, lòng lạnh lẽo như xưa
    Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt
    Tôi không thể nói cùng anh đến hết
    Vì bây giờ còn biết nói gì thêm!
    Cái ngõ nhỏ con con đã tràn ngập màu đêm
    Những hàng cây dọc đường càng thấy trống
    "Tránh đừng động vào cây,
    mùa lá rụng..."
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Conversation with a Neighbour
    Olga Berggolts (1941)
    Dariya Vlasievna, my next-door neighbour,
    Let us sit down and talk, we two,
    Let's talk about the days of peace,
    The peace that we all long for so.
    Nearly six months now we've been fighting,
    Six months of battle's roar and whine.
    Cruel are the sufferings of our nation,
    Your sufferings, Dariya, and mine.
    O nights of shriekings and of rumblings
    And bombs that ever nearer fall,
    And tiny scraps of rationed bread
    That scarely seem to weigh at all...
    To have survived this blockade's fetters,
    Death daily hovering above,
    What strength we all have needed, neighbour,
    What hate we've needed - and what love!
    So much that sometimes moods of doubting
    Have shaken even the strongest will:
    "Can I endure it? Can I bear it?"
    You'll bear it. You'll last out. You will.
    Dariya Vlasievna, wait a little:
    The day will come when from the sky
    The last alert will howl its warning,
    The last all-clear ring out on high.
    And how remote and dimly distant
    The war will seem to us that day
    We casually remove the shutters
    And put the black-out blinds away.
    Let the whole house be bright with lights then,
    Be filled with Spring and peacefulness,
    Weep quitely, laugh quietly, and quietly
    Exult in all the quietness.
    Fresh rolls our fingers will be breaking,
    Made of dark rye-bread, crisp and fine,
    And we'll be drinking in slow sips
    Glasses of glowing, crimson wine.
    And to you - to you they'll build a statue
    And place on the Bolshoi Square;
    In firm imperishable steel,
    Your homely form they'll fashion there.
    Just as you were - ill-fed, undaunted,
    In quickly gathered clothes arrayed;
    Just as you were when under shell fire
    You did your duties undismayed.
    Dariya Vlasievna, by your spirit
    The whole world renewed shall be.
    The name of that spirit is Russia.
    Stand and be bold then, even as She.
    Nikto ne zabyt - Nichto ne zabyto."
    "Nobody is forgotten. Nothing is forgotten."
    Olga Berggolts (1910-1975).
    _________________

Chia sẻ trang này