1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ anh đã yêu em?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Matrixoflove, 25/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Matrixoflove

    Matrixoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ anh đã yêu em?

    Một tối giữa tháng 5/2202, em nhận được một cú điện thoại của anh. Anh hỏi thăm sức khoẻ của em và bố mẹ, hỏi han về công việc của em. Vẫn giọng nói đầy sự quan tâm đó, anh kể về mục đích của mình rằng anh đã kiếm cho em được một chỗ làm, nếu em cần anh sẽ đưa em đến đó. Tại sao anh biết em đang khó khăn trong chuyện làm đúng chuyên ngành mà mình đã học? Tại sao anh lại có ý giúp đỡ em sau tất cả những đau khổ anh đã gây ra? Trong cái đầu bé nhỏ của em treo lơ lửng hàng trăm câu hỏi. Kỷ niệm cũ tưởng đã chìm sâu lại trỗi dậy trong lòng.......
    Em nhớ rằng mình đã gặp nhau lần đầu vào một chiều cuối tháng 6/1996. Một cuộc gặp không hề hẹn trước đầy bất ngờ và lúng túng. Lúc đó em vừa trải qua kỳ thi học phần II của cuối năm học thứ nhất và đang tận hưởng những ngày nghỉ ngơi thoải mái của mình. Chiều đó, khoảng 3 giờ, chuông điện thoại nhà em đổ dồn............
  2. Matrixoflove

    Matrixoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đó là cú điện thoại của đứa bạn thân em. Nó rủ em đi ăn khao thắng cá độ bóng đá với anh trai kết nghĩa của nó. Em đã rất bối rối khi đến nơi ngoài "huynh" ra còn có một người con trai khác. Và em cùng anh đã được giới thiệu với nhau là bạn thân của cả hai bên.
    Bữa đó anh đã khiến cho em lúng túng thật nhiều vì những câu hỏi, những câu chuyện hài hước của anh. Còn cô bạn em cùng "huynh" của nó chỉ nhìn hai người với một cái nhìn đầy âm mưu và khó hiểu.
    Tất cả chỉ có thế nếu không có lần đi chơi Khoang Xanh của tui em anh lại có mặt. Em sẽ chỉ coi anh như một trong vô số các chàng trai quanh em, nếu không có chuyến đi chơi đó. Liệu có phải đó là sự an bài của số phận không anh?
  3. thanhphosuongmu

    thanhphosuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói như vậy đâu ai hiểu mà chia sẻ. Cụ thể ý mình muốn hơn đi.
    hongtrang
  4. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0

    Bà chị post hộ em sang mục tâm sự cái!Chưa đâu đến đâu cả...!

    Con mai voi thoi gian
  5. snowman_a22

    snowman_a22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hi
    [/mảqê/}[sze=8][red]vẫn mãi cô đơn
  6. Matrixoflove

    Matrixoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi kết thúc với một niềm vui nho nhỏ do sự chăm sóc ân cần từ anh mang lại. Nhớ mãi việc anh bắt cho em một con cua để mang về Hà Nội, nuôi để mãi mãi nhớ đến anh. Báo hại em bị nó cắp sưng cả tay, khiến anh rối rít xin lỗi rằng anh đoảng quá. Là cái xoáy nước nho nhỏ nơi em thả xuống những bông hoa xinh do anh kiếm lại cho em. Là tất cả những câu anh nói, tất cả những gì anh mang lại cho em.
    Dẫu vậy vẫn chưa khiến cho em cảm thấy chú ý đến anh hơn. Mỗi chiều em tan học ngoại ngữ lại thấy anh đón em bên cổng. Có nhiều lúc điều đó đã khiến cho em cảm thấy khó chịu biết bao. Em đã tự hỏi mình rằng anh lấy quyền gì mà kiểm soát mọi hành vi của em đến thế. Rồi một lần em bị mệt. Anh không chịu để em về mà lôi em vào một quán cafe bắt em uống hết một ly sô cô la nóng. Anh cứ lúi húi bên một quyển vở của em. Em phát hiện một tờ giấy khi giật nó ra khỏi tay anh. "Thuỳ Dương ơi! Anh yêu em!". Em đã tức đến bật khóc và bỏ chạy ra khỏi quán lao như điên về nhà sau khi ném tờ giấy vào mặt anh và hét "Anh là một đồ tồi".
    Em chẳng hiểu cái gì đã khiến em xử sự như vậy? Phải chăng là sự bối rối của một cô gái mới lớn? Không phải? Em đã nhận được nhiều lời tỏ tình qua thư còn hay hơn thế? Vậy tại sao? Cho đến bây giờ em vẫn không hiểu nổi hành động của chính mình ngày hôm đó. Nhưng đó là một nguyên nhân của những biến động lớn trong những năm tháng sinh viên sau này của em.
  7. Matrixoflove

    Matrixoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm sau em đã nhận được từ anh một lời xin lỗi qua điện thoại. Và em đã nhanh chóng quên đi tất cả mọi chuyện đã xảy ra như một cô bé ưa làm nũng đã thoả mãn khi được mọi người chiều chuộng.
    Mối quan hệ của mình từ đó vẫn bình thản và chẳng có gì tiến triển cho đến ngày chị em làm đám cưới. Con bạn thân của em là một đứa thóc mách nhất trần đời đã nói cho anh biết và cả bố mẹ em. Anh và 3 người bạn của mình đã thức trọn đêm để chuẩn bị tiệc cỗ cho nhà em. Đó là tháng 12/1996. Sau tiệc cưới em nhận được nhiều lời khen từ phía cô, dì vì có những người bạn tận tình. Bố mẹ em hài lòng vì đám cưới đã không có gì chê trách, ma chỉ có những lời khen về tiệc cưới rất chu đáo và ngon. Đương nhiên, bởi vì anh đã tốt nghiệp một khoa nấu ăn và đang học thêm về quản lý khách sạn mà. Nhưng không hiểu sao, cũng từ đó em nhận được nhiều lời khuyên, nhiều lời căn dặn, thậm chí những lời đe doạ từ phía bà chị gái của mình. Còn em, em cảm thấy biết ơn anh hơn và đôi chút mong muốn làm một cái gì đó để trả ơn anh trỗi dậy.
    Có lẽ do mong muốn đền đáp ơn của anh mà em đã nhận lời đi chơi với anh chiều hôm ấy. Nhưng có lẽ trái với sự mong đợi của anh, em đã đến chỗ hẹn cùng cô cháu gái của mình. Một buổi chiều đi chơi cũng giống như bất kỳ một buổi chiều nào em cho cháu đi dạo. Cô bé 5 tuổi lý lách và em thì tíu tít trả lời. Đó có phải là buổi đi chơi như anh mong đợi?
    Nhưng người ta nói, kiên trì thì ắt thắng. Còn riêng em, em không đã không hiểu mọi chuyện do anh kiên trì hay do em yếu đuối?
    Sau Tết năm 97, mọi chuyện vẫn bình thường trôi đi, với những cú điện thoại của anh lúc 3.00 chiều mỗi ngày, với những lời nhắc nhở của bà chị gái rằng em chỉ được coi anh là bạn và cấm không được phép yêu. Mình sẽ chẳng thể nào tiến hơn một chút nếu như em không mắc phải sai lầm do tính hiếu thắng trẻ con của mình. Một sai lầm không nên mắc phải.
    Phải nói rằng khi đó ở lớp em đã có khá nhiều người theo đuổi, mặc dù em chẳng phải là xinh xắn nhất trong lớp. Có lẽ mọi người quý mến em bởi cái tính dịu hiền và cái sự trẻ con của em chăng? Còn anh, anh nói anh thích em bởi em có duyên thầm và nhiều câu nói ngây thơ ngốc nghêch cực kỳ. Cho đến một lần em nhận được một lời nhắn từ phía một cô bạn gái cùng lớp. Cô ta đã nói với em rằng Lê (một trong những vệ tinh của em) nói với cô ta rằng em thích hắn ta. Tại sao khi đó em không kiểm chứng đó là sự thật hay là lời nói thóc mách, phá đám? Tại sao em không hiểu ra vì sao cô bạn đó lại bị tụi trong lớp tẩy chay? Em chỉ nhớ rằng mình đã giận dữ vô cùng và ấm ức, mặc dù sự thật em chẳng yêu cậu ta chút nào và nó chẳng đáng để em buồn phiến đến thế. Em đã gọi điện cho anh và anh đã sẵn lòng đưa em đi chơi gần một buổi chiều hôm ấy. Từ bữa đó đến lớp em có một câu chuyện để kể cho mọi người là về anh, về những lời hẹn đi chơi, tất nhiên là chỉ khi Lê có mặt. Em đã quá trẻ con khi làm điều đó, và em đã quá ngốc nghếch để lộ cho anh biết được.
    Em không biết anh có giận em về điều đó và cảm thấy bị xúc phạm? Chỉ có điều càng ngày, anh càng khiến cho em cảm thấy sợ hãi và lại như có một sức hút vô hình. Em không muốn mà không sao cưỡng lại được những lời mời hẹn gặp của anh. Cái cảm giác đó thật sợ hãi khi con người ta không làm chủ được bản thân mình và không điều khiển được trí óc.
  8. Matrixoflove

    Matrixoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    T?ưỏằô ?'ó em bỏ??t ?'ỏ?Đu nói dỏằ'i. Nhỏằ?ng c?Ăi cỏằ> nho nhỏằ? ?'ặ?ỏằÊc ngh?â ra ?'ỏằf bao biỏằ?n cho nhỏằ?ng chiỏằ?u tan hỏằ?c không vỏằ? nhà ngay. Và c?âng chỏ??ng hiỏằfu tỏằô lúc nào em bỏằ-ng trỏằY n?ên trỏ?** tặ? hặĂn, suy ngh?â hặĂn và bỏằ-ng dặ?ng có ?'ôi khi thỏ?Ơy nhỏằ>. Anh vỏ?ôn vỏ?ưy, vỏ?ôn cú ?'iỏằ?n thoỏ?Ăi lúc 3.00 chiỏằ?u, vỏ?ôn hỏằ?i ngày hôm nay em có mang ?Ăo mặ?a theo mỏằ-i khi trỏằ?i ỏ?âm ặ?ỏằ>t, hay hôm nay trỏằ?i nỏ??ng ?'ỏ?ạp vỏ?ưy em có lang thang? Vỏ?ôn nhỏằ?ng c?Âu hỏằ?i muôn thặ?ỏằY cỏằĐa sỏằ? quan t?Âm. Có nhỏằ?ng khi em nhỏằ> anh, nhặ?ng mỏằ-i khi ỏằY b?ên anh em chỏằ? gỏằÊi l?ên cỏ?Êm gi?Ăc sỏằÊ h?Êi vô c?ạng. Em tỏằ? hỏằ?i ?'ó có phỏ?Êi là t?ơnh y?êu? Em không tài nào l?ẵ giỏ?Êi ?'ó là g?ơ khi nhỏằ?ng cỏ?Êm gi?Ăc nhỏằ> mong vỏ?ôn cỏằâ dỏằTi l?ên trong lòng. Đ?Ê bao lỏ?Đn em tỏằ? hỏằ?i ?'ó có phỏ?Êi là t?ơnh y?êu? Em không l?ẵ giỏ?Êi nỏằ.i tỏ?Ăi sao m?ơnh lỏ?Ăi có nhỏằ?ng cỏ?Êm gi?Ăc ?'ó. Em vỏ?ôn tiỏ??p tỏằƠc viỏ??t nhỏằ?ng bài tiỏằfu luỏ?ưn cho anh. Vỏ?ôn tiỏ??p tỏằƠc ?'i chặĂi vỏằ>i anh nhỏằ?ng chiỏằ?u tan hỏằ?c. NỏằƠ hôn ?'ỏ?Đu ti?ên trong ?'ỏằ?i ?'ỏ??n vỏằ>i em sao không ngỏằ?t ngào nhặ? em mong ?'ỏằÊi mà ?'ỏ?Đy nặ?ỏằ>c mỏ??t và sỏằ? hỏằ'i tiỏ??c trong lòng? Em càng ngày càng dỏ??n vỏ?ãt v?ơ nhỏằ?ng sỏằ? giỏ?Ơu giỏ??m cỏằĐa bỏ?Ên th?Ân m?ơnh. Tỏ?Ơt cỏ?Ê mỏằ?i ngặ?ỏằ?i ?'ỏằ?u nh?ơn em bỏ??ng ?Ănh mỏ??t nghi ngỏằ? và phỏ?Ên ?'ỏằ'i. Duy chỏằ? có cô bỏ?Ăn th?Ân cỏằĐa em là ỏằĐng hỏằT và bao che cho nhỏằ?ng hành ?'ỏằTng cỏằĐa em.
    Đ?Ê bao lỏ?Đn anh hỏằ?i em tỏ?Ăi sao em không ?'ỏằ"ng ?ẵ cho anh vào nhà gỏ?ãp bỏằ' mỏ?ạ em? Tỏ?Ăi sao em lỏ?Ăi tỏằô chỏằ'i mỏằ-i khi anh nói chuyỏằ?n tặ?ặĂng lai cỏằĐa hai ?'ỏằâa. Anh ?'?Ê mặĂ rỏ??ng anh sỏ?ẵ mua mỏằTt c?fn hỏằT nho nhỏằ? và em vỏ?ôn tiỏ??p tỏằƠc ?'i hỏằ?c, trong khi ?'ó anh ?'i làm. Tỏằ'i vỏằ? hai ngặ?ỏằ?i c?ạng nhau ôn bài và c?ạng nhau ?'i dỏ?Ăo phỏằ'. Anh còn tặ?ỏằYng tặ?ỏằÊng ra c?Ăi ?Ăo em sỏ?ẵ mỏ?ãc khi m?ơnh làm ?'?Ăm cặ?ỏằ>i. Tỏ?Ơt cỏ?Ê ?'ỏằ?u ?'ặ?ỏằÊc anh nói vỏằ>i giỏằ?ng h?Ăo hỏằâc và vỏằ>i mỏằTt ?Ănh mỏ??t ngỏằ?i niỏằ?m hy vỏằ?ng. Em chỏ??ng hiỏằfu sao m?ơnh chỏằ? cỏ?Êm thỏ?Ơy dỏằưng dặ?ng giỏằ'ng nhặ? khi anh kỏằf cho em vỏằ? mỏằ'i t?ơnh ?'ỏ?Đu anh ?'?Ê trỏ?Êi qua tỏằô hỏằ"i ?'i hỏằ?c, vỏằ? nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i trong gia ?'?ơnh anh và cỏ?Ê vỏằ? c?fn bỏằ?nh mà bỏằ' anh ?'ang mỏ??c phỏ?Êi. Em biỏ??t tỏ?Ơt cỏ?Ê nhặ?ng chặ?a mỏằTt lỏ?Đn ?'ỏ?ãt ch?Ân tỏằ>i nhà anh vỏằ>i mỏằTt chút sỏằ? nhiỏằ?t t?ơnh tỏằ'i thiỏằfu. Sinh nhỏ?ưt anh em không tỏằ>i, chỏằ? mang ?'ỏ??n cặĂ quan anh mỏằTt gói quà nhặ? là mỏằTt ngh?âa vỏằƠ phỏ?Êi hoàn thành! Không mỏằTt lỏằ?i hỏằ?i th?fm mỏằ-i khi anh ỏằ'm, tỏ?Ơt cỏ?Ê chỏằ? là sỏằ? vô cỏ?Êm mỏằ-i khi gỏ?ãp mỏ?ãt, dặ?ỏằ?ng nhặ? ?'ó là mỏằTt thói quen em chỏ??ng muỏằ'n ?'ỏằ.i thay.
    Đ?Ê có lúc mỏằ?i chuyỏằ?n tặ?ỏằYng nhặ? ?'?Ê tiỏ??n triỏằfn hặĂn khi em chuyỏằfn sang kỏằ? thi chuyỏằfn giai ?'oỏ?Ăn vào th?Ăng 6. Trong thỏằ?i gian ?'ó em phỏ?Êi chuyỏằfn sang ỏằY nhà chỏằc ngoài, chỏằ< g?Ăi vỏằ? nhà mỏ?ạ ?'ỏ?ằ, em chỏằ? có mỏằTt m?ơnh c?ạng cô em hỏằ? ỏằY mỏằTt ngôi nhà rỏằTng m?ênh mông. Đó là nặĂi l?ẵ tặ?ỏằYng ?'ỏằf em lôi k?âo bỏ?Ăn b?ă vỏằ? nhà hỏằ?c bài mỏằ-i chiỏằ?u mỏằ-i s?Ăng.
  9. Matrixoflove

    Matrixoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Quả thực cả một ngày mê mải cùng tụi bạn cũng khiến cho em quên đi cái cảm giác sợ hãi. Nhưng đến tối về, chỉ có hai đứa con gái trong một ngôi nhà rộng mênh mông, cái cảm giác đó lại tràn về. Nếu không có anh tối xuống với em và mang cho em bao nhiêu đồ tiếp tế thì chắc em đã không đủ dũng khí để ở tiếp những ngày sau. Mặc dù mỗi người đều có công việc của mình nhưng có thêm một người con trai trong nhà cái cảm giác sợ hãi dường như tan biến. Em vẫn tiếp tục với bài vở của mình, cô em họ thì vẫn say sưa với những kiểu mẫu áo quần. Chỉ có anh lúi húi sửa cho em cái này, làm cho em cái khác, thậm chí có lúc chỉ có một mình anh ngồi một mình anh cũng chẳng giận em. Anh chỉ nói em hãy tập trung học để thi cho tốt. Đã có lúc em cảm động thật sự trước tất cả những gì anh mang lại cho em.
    Một chiều em ốm. Nằm nhà một mình sốt hầm hập khiến em thấy sợ hãi và cô đơn cùng cực. Em chẳng thể nào nhấc mình ra khỏi nhà để gọi điện đến bất cứ ai. Chiều đó khi đi học về cô em họ mới hốt hoảng nấu cho em nồi cháo và bắt em uống thuốc. Đến khoảng 6.30 có tiếng gõ cửa. Anh xuất hiện mặc dù chẳng ai báo cho anh hay. Lý giải của anh thật là đơn giản, anh chỉ thấy nóng ruột vì em. Em đã bật khóc khi anh bón từng thìa cháo cho em. Tại sao anh không ghét bỏ em sau tất cả những gì em đã gây ra. Sao anh vẫn nhẫn nhịn em mỗi khi em nổi cáu? Sao anh vẫn lo lắng đến sức khỏe của em? Lúc đó trong em chỉ là một sự hối hận không bờ không bến. Em đã nhủ thầm với lòng mình rằng em sẽ bù đắp cho anh nhiều vào những ngày sau.
    Nhưng có lẽ số phận chẳng chiều lòng người. Chỉ đến khi em nhận ra tình cảm của anh giành cho mình là đáng trân trọng biết bao thì chính là lúc em không còn được ở bên anh nữa. Em không biết là vì lý do nào, nhưng khi em thi xong và chuyển về nhà ở thì mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng khác bất lợi cho em.
  10. Matrixoflove

    Matrixoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trong gia đình đã hỏi em tại sao anh lại có mặt ở đó gần như mỗi tối. Tại sao và vì lý do nào? Mối quan hệ của anh với em hiện đã đến đâu? Có lẽ đó là kết quả từ cái hôm mẹ em xuống thăm em và gặp anh ở đó. Bữa đó em đã không biết phải tìm lý do gì nhưng may sao mẹ em không hỏi. Rồi em cũng quên luôn đi chuyện đó. Vậy mà giờ đây mọi chuyện lại được lôi ra. Từ đó mình cũng ít gặp nhau hơn vì em được nghỉ hè hơn một tháng và vì có cháu bé khiến em chẳng muốn đi chơi. Mình cứ xa nhau dần, các cuộc gọi cũng thưa thớt hơn và các bữa đi chơi thì càng trở nên khan hiếm. Rồi tháng 8 đến em bước vào năm thứ ba đại học với một trái tim không rõ đã yêu ai và một tâm hồn vẫn hồn nhiên trẻ con hết sức. Bắt đầu với những người bạn mới, những mối quan hệ mới và những cái nhìn tình cờ đầy ý nghĩa mới. Song em đã quên đi tất cả để thực hiện lời hứa đối với anh. Mình vẫn thỉnh thoảng gặp nhau. Chỉ có điều các cuộc gặp dường như ngắn hơn và ai cũng vội. Chẳng hiểu do đâu? Em nhớ có một lần anh đã lục cặp em và đọc một lá thư tỏ tình của một anh chàng cùng lớp khi em đi lang thang quanh chiếc ghế ta vẫn hay ngồi. Khi bắt gặp em đã giật phăng nó ra khỏi anh và mắng anh giận dữ tại sao anh lại dám lục lọi mọi chuyện riêng tư của em. Anh đã không nói gì chỉ nhìn em im lặng. Em cũng đã cho qua và chẳng mảy may để ý đến anh.
    Rồi Rằm trung thu đến. Em háo hức đón chờ món quà nho nhỏ từ anh. Em chẳng hiểu nổi tại sao mình vẫn mong chờ điều đó cho dù mình đã ít gặp nhau hơn và cho dù em chẳng bao giờ để ý đến anh chút ít. Từ chối một đôi vé đi xem xiếc Trung Quốc mới đến Việt Nam biểu diễn, từ chối một lời mời tối nay lang thang qua các phố để chờ trăng lên, bỏ qua lời hẹn gặp mặt cả lớp chiều tối nay trước cổng trường để đón Trung Thu, em háo hức chuẩn bị chờ anh gọi đến. Em cũng không lý giải nổi tại sao em không vui mỗi khi ở bên anh song vẫn háo hức mỗi khi anh gọi điện và hẹn mình đi chơi đâu đó.
    Trái với sự mong đợi của em, tối anh không hề gọi điện. Không một cuộc đi chơi, không một lời xin lỗi. Em đã giận anh vô cùng ngày hôm đó. Cái cảm giác tức tối cứ dâng lên. Lạ chưa kìa, sao em không khóc. Em vốn là một cô bé mau nước mắt và ưa hờn dỗi cơ mà. Tại sao em chỉ tức anh mà không buồn bã. Tại sao vậy, hả anh? Rồi mọi chuyện cũng qua đi và không một cú điện thoại trách móc từ em hay xin lỗi từ anh. Những ngày tiếp theo trôi qua với những cú điện thoại của một anh chàng cùng lớp và những người bạn của anh ta. Em đã rất mắc cười vì hiểu đó tất cả chỉ là cái cớ để gián tiếp cho em hiểu nội tình của anh ta. Rồi lại một cuộc gặp mặt lớp cũ cấp III. Em đã dần quên đi hết thảy thì bất chợt nhận được một cú điện thoại hẹn gặp của anh. Chiều đó em đã phải trốn ba tiết học để nghe anh nói. Lần đó em thấy anh gầy hơn, xanh hơn và anh lại hút thuốc trở lại. Em không hiểu nguyên nhân gì đã xảy ra. Chỉ nhớ hôm đó anh đã nài nỉ em cho anh vào nhà thưa chuyện. Vẫn không có gì khiến em lay chuyển, em lạnh lùng từ chối. Sau đó anh đã im lặng rất lâu rồi giục em về không bố mẹ mong. Nhìn đồng hồ mới chưa đến 5.00, tại sao anh vội thế. Em chỉ thắc mắc trong lòng mà chẳng hỏi ra. Vẫn im lặng làm theo lời anh bảo. Mình im lặng đi bên nhau suốt một đoạn đường. Anh đã bảo em dừng lại và đưa em túi nhãn to đùng kèm theo lời dặn em nhớ ăn nhiều vào cho khoẻ. Em chỉ nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên rằng sao anh anh vẫn nhớ rằng em mê anh nhãn, rồi quay lưng đi vào trong ngõ. Không tìm hiểu tại sao, không một lời thắc mắc. Tại sao em lại lạnh lùng đến thế hả anh? Em cứ tự hỏi mình rằng có yêu anh? Chẳng nhẽ khi yêu nhau, người ta lạnh lùng đến thế? Vì sao? Vì sao vậy? Đâu là tình yêu và đâu là một cô gái đang yêu?

Chia sẻ trang này