1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ bạn đã sống thực sự hết mình cho hôm nay!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi phiatruoclaconduong, 14/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phiatruoclaconduong

    phiatruoclaconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn đã sống thực sự hết mình cho hôm nay!

    Trong một ngày, sáng thức giấc vươn vai với một niềm kiêu hãnh, hít nhè nhẹ chầm chậm thật sâu cái thanh tao trong trẻo của luồng không khí tuyệt vời khi mặt trời vừa đủ ló dạng ban phát những tia nắng ấp áp của một ngày mới. Một ngày mới, là một ngày mà, ta đã có thể tiếp tục đời sống của mình, có thể tiếp tục thở bằng mũi, đi bằng chính đôi chân, chìa được đôi bàn tay, vươn được đôi vai, đập bằng chính con tim nuôi chảy dòng máu mà cuộc đời đã ban tặng và đang lấy đi...

    Có lẽ, trong chừng mực của đời sống sẽ có một điểm dừng, nhưng đó lại chưa hẳn là ngày hôm nay, vậy thì tại sao, ta lại phải chấp nhận nó mà không cố gắng sống thật trọn vẹn ngày hôm nay của đời sống mình dù chỉ trong từng giây phút ít ỏi, hài lòng với mình, hài lòng với cuộc đời hài lòng với tất cả những gì đang diễn ra, đễ lỡ có xuôi tay thì không còn ân hận vì một điều đã trơi qua rất vội vàng...

    -------------------------

    Dẫu có tiếc nuối
    Thì sẽ biết làm sao
    Khi cuộc đời
    Vốn đã không dài hơn điều mà ta tưởng
    nhưng sẽ có một con đường
    mà ta sẽ chẳng dừng chân
    để bước từng bước một
    nhẹ nhàng - thanh thản - bình yên

    ----------------------------

    Bước nhẹ nhàng, không vội vả, không trốn tránh để yên vui
  2. phiatruoclaconduong

    phiatruoclaconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Rồi cuối cùng thì một ngày cũng thật dài và bận bịu với ngỗn ngang trăm nỗi cũng trôi qua, đã có những điều thật hài lòng đan xen những giọt mồ hôi còn đọng lại, mặc dù bên cạnh đó, vẫn còn đây đó những công việc dỡ dang, một mớ giấy tờ chằn chịt chữ và số, hành ký gói gém để chuẩn bị cho ngày mai cũng chưa kịp bỏ vào giỏ, cơm nước cũng chưa... Nhưng có một điều làm ta cảm nhận một cách rõ ràng nhất, ngày hôm nay đã có những phút giây trôi qua thật vội vàng nhưng không trỡ thành vô nghĩa, vì ta đã thật sự sống bằng tất cả những gì mình có ... trong một ngày!
    ------------------------------
    Cám ơn nhé đôi chân!
    Cám ơn nhé thời gian!
    Cám ơn nhé lo âu!
    Cám ơn nhé cuộc sống!
    Vì đã cho ta một ngày
    không vô nghĩa!
    ------------------------------
    còn ít phút nữa thôi, sẽ khép lại một ngày, không vô nghĩa
  3. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, hết mình đến nỗi làm hết mình, chơi cũng hết mình luôn, sau 1 ngày trời về tới nhà dù nằm bẹp như con gián, nhưng vẫn thấy vui, sớm mai thức giấc lại hào hứng bắt đầu một ngày mới
    Nhưng mừ, cuộc sống mới khó khăn làm sao, mỗi ngày mới đều phải đối mặt với những thử thách tưởng chừng mỗi lúc một lớn hơn, khi vượt qua ngoảnh nhìn lại cũng thấy rùng mình

    To phiatruoclaconduong : Đằng ấy lạc quan ghê
  4. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cứ đinh ninh mình là kẻ sống rất hết mình,rất cháy bỏng cho mỗi cảm xúc.Cho đến khi có người nói ta chưa từng thực sự sống.Chỉ là vay mượn cảm giác để gieo suy nghĩ ta đang sống.Thực thế không?Khi ta trân trọng từng cảm nhận thể xác về không khí,nắng gió,đụng chạm,ta làm điều đó vì thực sự đang sống hay vì đang mượn thể xác để khẳng định mình đang tồn tại?Khi ta điên cuồng với trăm ngàn suy nghĩ trong đầu,ta đang sống,khẳng định một cá nhân có tu duy riêng hay chỉ là tập hợp mất trật tự của những sao chép,những trích dẫn?Hay cuối cùng,nhưng điều đó có ý nghĩa quái quỷ gì trogn đời này?Sống một ngày,là chờ chết một ngày?Chỉ khi nào hiểu sống để làm gì,khi ấy cuộc sống mới có ý nghĩa,khi ấy mới có thể sống hết mình,phải không?Chả hiểu,chả hiểu,...mệt quá thân ta này...
  5. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng muốn thực sự sống hết mình cơ chứ.?
    Nhưng thử hỏi thế nào là hết mình. Cuộc sống có bao nhiêu việc cần làm, bao nhiêu điều chưa biết, bao nhiêu thứ lo toan, ích kỉ, nhỏ nhặt...
    hix... chả thể nào sống hết mình được. Con người mà. Nếu không thì đã là THÁNH rồi.
  6. nmdbk

    nmdbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  7. nmdbk

    nmdbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    một ngay cua bạn như vậy thật bận rộn,sống thật hết mình,nhưng dường như vẫn là chưa đủ .....và dường như đôi lúc ta cảm thấy ta như bị cuộc sống cuốn đi,ta không biêt mình la ai nữa,không biết mình cần gì ,muốn gì......
    Cuộc sống cần co những lúc lặng lẽ,những lúc trầm tư để cảm nhận những gì đang diễn ra một cách sâu sắc hơn,để biết trong muôn vàn những cái đang diễn ra ,những mối liên hệ quanh mình,đâu là cái mình cần quan tâm nhất,......
  8. tiamo142

    tiamo142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã và đang rất bất lực với câu hỏi này, hay nói đúng hơn là chẳnng dám thú nhận với sự thật là tôi chưa sống hết mình? có thể nói là chưa bắt đầu sống? Đúng như người ta thường nói " hình hài chỉ là con số ) tròn trĩnh" , 22 tuổi? ta đã làm được gì?
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua,hôm nay,chẳng biết ngày mai như thế nào nữa!!!!!!!
  10. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chưa làm được gì và liệu rằng chúng ta sẽ làm được gì nếu cứ tiếp tục sống như hôm nay ???AI dám khẳng định mình có thể làm được những gì?Ước mơ thì nhiều nhưng không sống hết mình thì rồi những ước mơ sẽ dần biến thành sự nuối tiếc và việc của ngày mai có thể sẽ là ngồi gặm nhấm những ước mơ đó .... thật chua chát

Chia sẻ trang này