1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ BAO GIỜ...!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi borin_83, 28/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0

    Bạn đã bao giờ để ý rằng khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất là khi người đó ngay bên cạnh bạn mà người đó không phải là của bạn?
    Bạn đã bao giờ để ý rằng điều nào đau lòng hơn : nói về một điều rồi về sau ước giá như bạn không nói; hay là không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói ?!
    Bạn có bao giờ để ý rằng, những điều quan trọng nhất luôn là những điều khó nói nhất ?
    Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó ?Nếu bạn nói, có thể họ sẽ làm bạn đau lòng. Nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm đau lòng họ.
    Bạn đã bao giờ cảm thấy ngại quan tâm đến một người nào đó quá nhiều, đơn giản vì bạn sợ người đó không quan tâm lại bạn nhiều như thế, hoặc thậm chí là chẳng quan tâm chút nào đến bạn ?
    Bạn có bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống ngập những rủi ro và cần những bước nhảy vọt ? Đừng là một con người luôn phải nhìn lại để tự hỏi mình có thể có gì, mình đã không nên làm gì... Vì không ai đợi bạn được mãi mãi...
    (trích từ bài Baron)
  2. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Gửi mọi ngườii 1 bài viết B vừa đọc được. Mong những bài cảm nhận.
    Có bao giờ​
    - Có bao giờ...
    Bạn đến bên bà lão đang lúng túng trước làn xe dông đúc, nắm lấy tay bà và nói: "Bà để cháu dẫn qua đường nhé!" Bà lão mỉm cười. Khó khăn bon chen giữa cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn.
    - Có bao giờ...
    Bạn chia sẻ những mẩu bánh kem - món quà sinh nhật của bạn - với những đứa trẻ lang thang đen đúa ở ven đường. Hôm sau, khi bạn bất chợt đi qua, những đứa trẻ réo gọi tên bạn và vẫy tay chào. Nỗi cô đơn giữa đất khách quê người của đứa con gái ở trọ chốn Sài thành chợt tan biến...
    - Có bao giờ...
    Bạn lễ phép chào bác giữ xe, cô lao công ở trường. Thọat đầu cô lao công và bác giữ xe đều nhìn bạn ngạc nhiên. Nhưng rồi vài ngày nữa, bạn đang buồn rầu vì một điểm số kém, bất chợt cô lao công rồi cả bác giữ xe gọi bạn lại: "Bị điểm kém hả bé? Thôi, đừng buồn nữa..." Tự nhiên khó mắt bạn bỗng cay cay. Thật hạnh phúc khi trong cuộc sống có được người quan tâm đến mình!
    - Có bao giờ...
    Bạn hỏi thăm sức khỏe 1 cô gái diêm dúa, làm cái nghề bị xã hội rẻ khinh. Cô gái ấy ngưới lên nhìn bạn, đôi mắt lạnh lùng thường ngày chợt ánh lên niềm vui, đôi môi khô héo bỗng tươi như đóa hoa hồng: "Cảm ơn em! Chị chỉ bị cảm nhẹ thôi...". Bạn có tin không nhỉ, sự quan tâm thật lòng của mỗi người chúng ta có thể xoa dịu, cữu rỗi được những tâm hồn đang bơ vơ lạc lối?
    - Có bao giờ....
    Bạn quay lại trường xưa. Khoang tay, thẳng người cúi đầu chào thầy cô giáo cũ thời còn là đứa học trò tiểu học. Bất chợt, thấy một đứa học trò nhỏ của thầy hay cô chạy đến mếu máo: "Bạn N. lấy thước đánh đầu con..." Bạn chợt bật cười, nhớ lại thời xưa cũng từng "quấy rầu" thầy cô bằng những lý do vlặt vặt: mẩu bút chì, viên phấn... Nét bé bỏng trẻ thơ với thầy cô lúc nào cũng đáng yêu nhữ vậy!
    Và có bao giờ...
    Bạn sẽ đọc được những điều này và bảo ngay: "Những cái "bao giờ" này tôi đã từng "có" rồi!. Lúc đó, có lẽ bạn sẽ mỉm cười và cuộc đời cũng đang mỉm cười với bạn...
    (Dương Thị Bảo Thùy - Tuổi Trẻ 16/11/2005)
    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 16/11/2005
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc trong cái xã hội bây giờ những điều tưởng như đơn giản như vậy nhưng chẳng mấy ai làm được.Đến việc dừng trước đèn đỏ người ta còn không làm được thì nói chi đến những chuyện đó.Có lẽ người ta nghĩ những chuyện đó quá nhỏ nhặt để người ta phải quan tâm đến,người ta sinh ra để làm chuyện lớn lao hơn nhiều cơ mà.....Tự nhiên không biết từ lúc nào mình rất sợ khi cầm tờ báo lên để đọc vì trong đó chỉ toàn những chuyện trớ trêu cười ra nước mắt mà mỗi lần đọc xong thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán và tự hỏi............tại sao?
    Được mechatronics_HCm sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 16/11/2005
  4. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ... bạn tự hỏi sau khi bạn làm những điều ở trên, bạn đem hạnh phúc lại cho mọi người, để rồi bạn nhận lại được gì từ cuộc sống này.
    Có bao giờ... bạn được nhận lại cách đối xử tệ bạc, sau khi mình đã cho đi những điều tốt đẹp từ tấm lòng mình.
    Có bao giờ... bạn bị bạn bè ngoảnh mặt trước những khó khăn của bạn, sau những ngày bạn đồng cam cộng khổ cùng với khó khăn của chúng nó.
    Có bao giờ... bạn nhận lại sự lật lọng, dối trá, thờ ơ từ cuộc sống, sau khi bạn sống rất chân thành, nhiệt tình.  
     
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    THƯỜNG XUYÊN HEHEHE
  6. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Đúng rồi, chúng ta vẫn thường cho rằng mình là người bận rộn - không thể bận tâm đến những chuyện "nhỏ nhặt" như thế - và chúng chỉ dành cho ai đó "rảnh rỗi, nhàn hạ". Nhưng ... bất chợt 1 lúc nào đó bạn lại tự động dừng trước đèn đỏ mặc kệ mọi người qua lại xì xầm, bất chợt 1 lúc nào đó bạn đỗ xe lại để nhặt hộ chiếc nón của ai đó bay, v..v.. Đâu đó trong chúng ta luôn chực chờ hướng thiện, đúng không?
    - Dắt một bà lão sang đường, không nhiều, nhưng đã từng. Khi bàn tay run run vì tuổi già của bà nắm chặt tay tôi, trong lòng dâng tràn một cảm giác ... rất lạ. Thương yêu chăng?
    - Rồi có một lần tôi bắt gặp một đứa bé ngồi dưới cột đèn điện... khóc nức nở, khóc rất to trên một con đường nho nhỏ, vắng teo. Thế nhưng tôi ... không dừng lại, tôi đi chậm và từ từ .... lướt qua. Tôi có thể giúp gì cho em chứ? Hay chỉ là những câu an ủi suôn khi biết một điều gì đó về em? Rồi ... liệu đấy có phải ... là một "trò tai quái" nào đó - đang chờ 1 đứa nhẹ dạ như tôi? Một mình nên tôi không dừng lại.
    - Box Gà có rất nhiều họat động xã hội thật ý nghĩa vì thế B lập topic này ở đây, mong nhận được nhiều bài cảm nhận cũng như suy nghĩ của mọi người.
    - Có người bảo rằng, chỉ cần không làm điều XẤU thì đó là TỐT rồi. Và những gì tốt đẹp chúng ta dành cho ngừơi khác, giúp đỡ họ, thật ra cũng vì nghĩ cho mình - mong nhận được những điều tốt đẹp về sau. Mọi người nghĩ sao về những ý kiến trên?
    Mong

    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 17/11/2005
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0

    Chuyện này thì tôi gặp thường xuyên rồi,tôi đã quá quen thuộc với cảnh mọi người xem cột đèn giao thông chỉ là vật trang sức cho con đường.Không biết nếu cột đèn biết nói thì nó sẽ nói gì nhỉ?Nhưng hãy yên tâm,bạn hãy làm gì mà bạn cho là đúng,mặc kệ những tiếng xì xầm,những lời nói khó nghe hay gì khác,bởi vì chắc chắn một điều bạn sẽ không bao giờ đơn độc trước cột đèn đỏ.
    Chỉ đồng ý một nửa với câu nói này mà thôi.Để trở thành người tốt không đơn giản chút nào?Không làm điều xấu không có nghĩa là tốt.Một con người sống ích kỷ,chỉ biết có bản thân mình,luôn bàng quang trước mọi chuyện,gặp chuyện chướng tai gai mắt thì chỉ biết buông ra một câu " mặc kệ,không phải chuyện của mình".Vậy thử nghĩ xem,cho dù người đó không làm chuyện xấu thì có ai dám nói rằng người ta tốt không?Nếu xã hội này chỉ toàn nhưng con người "tốt" như thế thì chắc cái xã hội đó sẽ rất tồi tệ nếu không muốn nói xã hội đã không còn tồn tại đúng như ý nghĩa của nó mất rồi
  8. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3

    Đi xe dư?ng đe?n đo?, đó la? một điê?u tất nhiên, thế ma? ít ngươ?i tôn trọng luật lệ, ý thức ngươ?i Việt Nam quá kém. Nhưfng ngươ?i na?y có nga?y sef "chết vi? thiếu hiê?u biết". Nhưng nói đi cufng pha?i nói lại, đôi khi ơ? VN đi đúng luật dêf bị đụng hơn la? đi sai luật. Luật Giao thông ơ? Việt Nam co?n chưa hợp lý, vi? thế ngươ?i đi đươ?ng sef pha?i tu?y cơ ứng biến, ứng biến ma? không thích hợp, hoặc pha?n xạ không nhanh thi? dêf da?ng xa?y ra tai nạn. Bơ?i vậy ơ? VN, cụ thê? la? TPHCM, đi đươ?ng thươ?ng xuyên nhi?n thấy tai nạn va? ti? lệ chết vi? tai nạn giao thôi ơ? TPHCM cufng khá nhiê?u. Ngươ?i nước ngoa?i qua Việt Nam, nhi?n giao thông cu?a mi?nh thi? chi? biết thốt lên terrible, họ ba?o ră?ng không biết đi kiê?u gi? cho đúng.
    Dắt cụ gia? qua đươ?ng, đây la? chuyện nga?y xưa thôi. Vi? nga?y xưa, đươ?ng nho?, ít phương tiện lưu thông cho nên dêf da?ng băng qua đươ?ng. Nga?y nay thi? đươ?ng nga?y ca?ng mơ? rộng, xe nga?y ca?ng đông, nhiê?u xe phân khối lớn, tốc độ cao, qua đươ?ng một thân một mi?nh đaf khó khăn nhưng co?n có thê? dêf xoay trơ?, dắt theo một cụ gia? thi? coi chư?ng gặp tai nạn ca? hai, bơ?i vi? cụ gia? chịu theo mi?nh thi? không sao, nhiê?u cụ cứ ló ló thụt thụt thi? không lươ?ng trước được. Chúng ta nên tập thói quen qua đươ?ng thi? ti?m câ?u vượt hoặc vạch sơn qua đươ?ng đê? đi, chứ cứ qua đươ?ng lung tung loạn xạ thi? nhiê?u xe cufng khó tránh, va? khi điê?u khiê?n xe đến nhưfng chôf có vạch sơn thi? chú ý gia?m tốc độ.
    Ơ? VN thi? nhưfng tro? lư?a lọc diêfn ra khắp mọi nơi. Nếu la? thân con gái đi một mi?nh thi? không nên tư? bi nhân ái quá. Thấy tre? con khóc, dư?ng lại ho?i thăm thi? tự nhiên ơ? đâu xộc ra một đôi nam nưf ba?o ră?ng "ma?y ăn hiếp con cu?a tao" thi? lúc đó đư?ng than trơ?i la?m gi?. La?m việc tốt thi? nên la?m nhưng không pha?i tất ca? cứ ôm đô?m vô ngươ?i hết được, pha?i lo cho ba?n thân trước, gia đi?nh bạn câ?n bạn, vi? đại nghifa quên mi?nh thi? được chứ đư?ng vi? chuyện nho? ma? chuốc họa va?o thân.
    Không la?m việc xấu thi? đaf la? ngươ?i tốt rô?i, cái na?y rất đúng. Con ngươ?i không pha?i la? thánh, thánh nhân đôi khi co?n mắc sai lâ?m chứ đư?ng ba?o con ngươ?i. Ngươ?i tốt nhất la? ngươ?i ít la?m diê?u xấu nhất, chứ không pha?i ngươ?i tốt nhất la? ngươ?i la?m nhiê?u việc tốt nhất. Không ai dám vôf ngực la? tôi chưa la?m gi? xấu xa, tôi chưa la?m điê?u gi? có lôfi với anh em, tôi chưa la?m điê?u gi? trái lương tâm. Nhưfng ví dụ: thấy ngươ?i khác hoạn nạn ma? không giúp thi? đaf la?m điê?u có lôfi với lương tâm; đi học quay cóp la? đaf có lôfi với chính ba?n thân, cha mẹ, thâ?y cô, va? không có sự công bă?ng với nhưfng bạn khác; đi la?m thi? bê trêf, nhưfng chuyến công tác thi? thươ?ng khai khống trong hóa đơn đo?, đây cufng la? một dạng lư?a gạt, nhưng không la?m thi? ngươ?i ta lại ba?o la? ngu... Đó la? nhưfng ví dụ đơn gia?n cho thấy ră?ng con người cố gắng la?m ít việc xấu chư?ng na?o thi? la? ngươ?i tốt chư?ng đó.
    Va?i chia se?, mong nhận được nhiê?u đóng góp.
  9. convitcon121

    convitcon121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    có bao giờ.... 1 câu hỏi lửng... tự dzưng thấy muốn nói cái jì.. mãi mới tìm thấy.....

    Lời hẹn xưa
    Tôi nhớ mãi bổi sáng hôm ấy , bố tôi đưa tôi đi dạo công viên gần nhà , coi như thăm lần cuối trước khi gia đình đi xa . Đó là ngày lễ Noel năm 19...
    Công viên thưa thớt .Đang đi , bố tôi bảo hãy chờ bố trên chiếc ghế đá dưới gốc cây cổ thụ .Trên ghế có một cô bé kháu khỉnh chừng bảy tuổi , miệng cười để lộ chiếc răng khểnh thật dễ thương.
    "Em làm gì ở đây thế ?"tôi hỏi ."Em chờ bố", cô bé đáp ."Anh cũng đang chờ bố"."Chúng mình chơi với nhau nhé" tôi đề nghị và cô bé gật đầu liền .
    Thế rồi chúng tôi chơi trò trốn tìm . Được một chốc lại xoay sang kể chuyện cho nhau nghe .Cô bé đang say sưa kể chuyện cổ tích ,Hoàng tử sắp tìm được nàng công chúa , thì bố tôi đến .Tôi nhìn cô bé đầy nuối tiếc :" Thôi chia tay em .Lớn lên chúng mình lấy nhau nhé " . Nàng công chúa của tôi gật đầu , miệng cười tươi như hoa.Tôi nhin chiếc đồng hồ đeo tay đồ chơi của minh` , kim lúc nào cũng chỉ 8 giờ , nói:" Hẹn em 8 giờ sáng, 10 năm sau , tại ghế này .Cũng vào lễ Noel".
    Thời gian trôi đi .Nhiều lúc nhớ lại kỉ niệm đó , tôi thấy buồn cười quá . Bố tôi thỉnh thoảng cũng nhắc lại để trêu tôi .Ấy vậy mà , bạn biết không , đôi lúc tôi lại bâng khuâng nghĩ biết đâu đúng ngày đó , giờ đó , dưới gốc cây cổ thụ đó , cô bé ngày nào lại chẳng có mặt để chờ tôi ??.
    Tôi càng lớn , ý nghĩ đó càng ám ảnh tôi hoài .Thế rồi đúng 10 năm sau , trong một nỗi day dứt vì "Lời hẹn xưa " tôi đáp xe lửa về thăm chốn cũ , đúng ngày lễ Noel .Công viên khác xưa nhiều ,nhưng tôi vẫn nhận ra dễ dàng .Tôi bước ngay lên băng ghế đã ngày nào có cô bé đáng yêu mà trong lòng tự cười mình đang làm trò ngớ ngẩn .
    Băng ghế đá vẫn thế , cũ đi nhiều nhưng vẫn là nó .Cây cổ thụ cũng già hơn nhiều nhưng vẫn là nó thôi.
    Và trên chiếc ghế trơ trơ kia ...chẳng hề có ai . Dĩ nhiên rồi , tôi nhú vai.
    Nhưng tôi chợt để ý đến mảnh giấy nhỏ ghi nguệch ngoạc mấy dòng chữ chẳng biết ai để trên ghế đá với một hòn đá chặn lên .Tôi cầm lên xem :"Em tới đây đúng 8 giờ sáng như anh đã hẹn nhưng chờ mãi không thấy anh nên em đã đi lúc 8g25 .Em viết cho anh mấy dòng này để chứng tỏ rằng em đã tới .Vĩnh biệt anh "
    Tôi liếc nhìn đồng hồ (đồng hồ thật , không phải đồ chơi bàng nhựa như xưa ). Nó chỉ 8g30
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    (Đang định ngủ. duyệt 1 vòng. Viết tiếp )
    Đang nghe đài ABC (Australia), giới thiệu về Việt Nam và Thành phố HCM.
    Saigon, The Soul City.
    1 người nước ngòai, đã tới Việt Nam 3 lần. Và ông ta đã kể lại những cảm xúc của mình trong thời gian ở Saigon.
    Buồn ngủ, nên câu được câu không.
    Ông ta nói rằng, nếu như bạn có thể vượt qua đường ở saigon, bạn có thể vượt qua mọi thứ trên thế gian này.

    Ôi giao thông saigon. Ngày xưa ViệtNam nổi tiếng vì WAR. Còn bây giờ, nhắc tới Việt Nam , người ta tưởng tượng ra 1 thế giới motobike.
    drpth@ nói đúng ghê. Chạy xe ở saigon, phải ranh ma mới ko bị tai nạn. Chấp hành đúng luật chưa chắc đã an tòan. Phải biết kết hợp đi từ từ với phóng nhanh, vượt ẩu và lấn tuyết. Như thế có thể vừa an tòan, tránh tai nạn và ko bị kẹt xe, và có thể ko bị nghe chửi :D
    Ngày xưa, chấp hành luật cực kì. Đèn đỏ, dừng lại. Thế là mấy nguời ở phía sau bóp còi inh ỏi, buộc mình phải tránh ra, để người ta vượt đèn đỏ. Còn người đi trước, quay mặt lại cười vào mặt mình. Xe máy còn đỡ, mấy chiếc xe ô tô mới sợ. Nó đứng lù lù sau lưng mình , chờ chực lao lên cán mình trong khi chờ đèn đỏ. Lâu lâu, ông tài xế lại thử còi. Hối vượt đèn đỏ,
    Câu chuyện đèn đỏ và luật giao thông còn dài dài.
    Vàidòng ý kiến

Chia sẻ trang này