CÓ BAO GIỜ... ? Có bao giờ ta cảm thấy Mình chẳng là gì cả Như một hạt bụi trần Như một kẻ vô hình, Giữa những người thân quen Có thể có lắm chứ, phải không ? Lắm lúc ta có cảm giác như rằng mình chẳng làm gì được cho ai cả ngay cả cho bản thân mình. Trong lúc này đây, đáng lý ra có bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu chuyện phải giải quyết thế mà ta ngày nào cũng online, cũng thức đến tận khuya để lang thang, để tâm sự. Tâm sự ư ? Như thế là giải quyết được vấn đề của nhà ngươi sao ? Ta cũng không hiểu nỗi mình, cứ sống như người đang mơ, cứ lan man với những suy nghĩ không đâu vào đâu... Ta thật sự chán phải sống với một cuộc sống như vậy rồi... Muốn lắm làm cái gì đó ích hơn, thiết thực hơn là cứ phải vào net suốt. Nhưng ta sợ, sợ mình không làm được gì bởi mình chỉ là một hạt cát trong sa mạc, là một kẻ vô hình giữa những người thân quen... Nhất thất túc thiên cổ hận Tái hối xuất thị bạch đầu
Ban da sau da cam qua, tro lai voi thuc tai di. Xung quanh con nhieu chuyen phai lo, phai lam, suy nghi mong lung chang ich gi dau.
Trong doi nguoi toi so nhat la nhung luc nhu the day, cam thay minh bat luc truoc cuoc song. Va thoi gian ay la luc toi giong het mot chú sên rut sau vao cai vo cua minh cố thủ... Nhung nhieu lan nhu the di qua cuoc doi ban se tự rut ra duoc dieu can lam cho chinh minh va cho nhung nguoi xung quanh... Kinh nghiem cua minh khong nhieu lam nhung minh mong ban hay coi mo hon voi con nguoi, tot nhat la hoa minh voi thien nhien luc day ban se thay doi dang song, dep di noi lo au va mo long minh truoc thien nhien, lang nghe am dieu cua trai tim minh luc ay ban se thay binh yen những bat on roi se qua di trong cuoc doi moi nguoi va cach giai quyết tot dep cho moi nguoi chinh la cach nhin nhan su viec tich cuc hon mot chut... Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi Tuý ngọa sa trường quân mạc tiếu Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi DREAM IT - DO IT
Hôm nay không phải đi làm, những tưởng là sẽ làm được một việc gì đó có ích, không ngờ lại ngủ dậy muộn, ăn sáng vội vàng lên công ty giải quyết một số việc giúp mẹ rồi lại vào net, có đáng ghét không cơ chứ ? Trưa nay chẳng ai về nhà cả nên mình cũng lang thang luôn, lại phải ăn cơm bụi. Mình sợ lắm cái cảm giác phải ăn cơm bụi, ăn cơm như thể là ăn cho có, chán chết đi được. Nhất thất túc thiên cổ hận Tái hối xuất thị bạch đầu