1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao nhiêu người đã từng đi qua thương nhớ mà quên được nhau?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_lam_dieu, 07/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Có bao nhiêu người đã từng đi qua thương nhớ mà quên được nhau?

    [​IMG]

    Thế mà ở bên nhau từng ngày, vẫn chẳng học được cách không làm nhau đau, chẳng học được cách xoa dịu, chẳng học được cách yêu thương không buồn bã đến tận cùng.

    ---

    Ngày xưa yêu nhau chẳng có di động, ngày ngày lén lút nghe giọng nhau qua điện thoại cố định, rồi có lúc bật cười vì thấy 2 đứa sao giống kẻ trộm.

    Ngày xưa yêu nhau chẳng dám công khai ôm eo ngoài đường, vì còn mặc áo đồng phục, có hôm trời lất phất vài giọt mưa rất nhẹ, không đủ ướt tóc, cũng lấy áo mưa mặc để được ôm nhau cho ấm

    Ngày xưa yêu nhau chẳng dám vòng vèo lượn phố, toàn đi ra những con đường vắng, những con đường phụ huynh chẳng có nổi 1% sẽ vô tình đi qua

    Ngày xưa yêu nhau, Anh bảo " ước gì bây giờ anh học cấp 3 như em, anh sẽ đèo em đi chơi bằng xe đạp " còn em có xe đạp nhưng nhất quyết không cho anh ngồi lên 1 lần

    Ngày xưa yêu nhau, thỉnh thoảng mượn được cái di động của bà chị, nhắn rằng " hehe, có di động này, đang làm gì đấy " những lúc đấy sao thấy sung sướng thế

    Để rồi bây giờ yêu nhau !

    Bây giờ yêu nhau có di động để ngày nào cũng sáng trưa chiều tối bùm chéo hỏi nhau đang làm gì, ăn cơm chưa, nhớ không, yêu không

    Bây giờ yêu nhau lượn phố phường thoải mái mà không sợ phụ huynh nhìn thấy, vì phụ huynh có thời gian còn hỏi " ơ thế k có người yêu à, mà ở nhà suốt thế "

    Bây giờ yêu nhau ôm nhau thoải mái đi ngoài đường mà chẳng sợ bạn bè, thầy cô, gia đình nhìn thấy, ngày xưa thôi, con ******** điện đến nhà cũng bị chất vấn " thằng nào, tên gì ,ở đâu, sao quen..."

    Bây giờ yêu nhau cả tuần không gặp cũng chỉ hỏi " đang làm gì " hoặc " ăn cơm chưa ",, " hoặc anh (em) đang đi ăn với bạn..." bây giờ yêu nhau là mỗi người một cuộc sống, một con đường riêng, lúc cần thì tạt vào đời nhau 1 chốc rồi lại đi

    Bây giờ yêu nhau là không giận hờn, nén lòng mình lại cùng một tiếng thở dài mình mình biết, là những tủi thân phải giấu kín trong lòng, sợ bật ra lại làm người khác phải suy nghĩ, phải tự hỏi " mình chẳng làm gì sai "

    Bây giờ yêu nhau phải thực tế, không được lãng mạn ước mơ đạp xe đạp như ngày xưa, yêu nhau bây giờ là phải kiếm đủ tiền cho một cuộc sống đủ đầy với bầy con nhỏ trong tương lai không xa. Yêu nhau bây giờ thực tế lắm

    Bây giờ yêu nhau chẳng cần phải nói " Anh yêu em, em làm bạn gái anh nhé " yêu nhau bây giờ chỉ cần nắm tay, hôn nhẹ 1 cái thế là thành người yêu...thế là về ra mắt họ hàng, rồi nếu không hợp yêu một thời gian sẽ chia tay, mà hợp được thì là lễ cưới.

    ---

    Chẳng trách, chẳng hờn, chẳng nhớ ngày xưa, cũng chẳng nghĩ bây giờ

    Đôi khi là một tiếng thở dài, thèm được quăng quật mình vào nỗi nhớ, để bật khóc như gai đâm, mà chẳng được
    ri rỉ máu ở đầu ngón tay, quẹt mình một cái là hết, rồi hết đau, rồi lại về lành lặn như ban đầu

    Phố thênh thang, phố xa lạ, như một mình !

    Thấy ngao ngán một ngày mở contacts mà chẳng biết phải nhắn cho ai, phải kể điều gì, phải bấu víu vào đâu để biết mình còn niềm tin, còn hi vọng, còn một cái gì đáng chờ đợi để tiếp tục dấn thân lên phía trước

    Đôi khi thèm nghe một lời trách móc, đôi khi thèm được gào lên, đôi khi thèm được phá tan tất cả mọi ràng buộc, được đối mặt, được nói toẹt ra tất cả không đắn đo cân nhắc ngôn từ

    Những con đường thời gian cứ kéo nhanh trôi tuột qua kẽ tay, để thấy mọi ước mơ đã cạn, để chẳng còn niềm tin ở phía trước

    Một bàn tay ! Một vòng tay ! Một bờ vai tin tưởng !

    Nếu tình yêu là như thế.Tôi nguyện cả đời sống một mình, vì tôi cần tình yêu phức tạp hơn thế !

    Lại ngẩng cao đầu bước, lại mỉm cười, lại the thé cái giọng lên trầm xuống bổng, lại lúc bất lực tự ngã nhào, tự khóc, tự vực mình dậy ,tự lau nước mắt và lại cười

    Đời vẫn thế

    Như kim đồng hồ vẫn quay 24h một ngày

    Như trái đất vẫn quay 365 ngày một năm

    Chờ một ngày nằm xuống, đất thoang thoảng mùi, mùi hôi , thế là nhắm mắt và hết

    Chỉ xin một cành hoa, một nhánh salem tím.

    Đời người ngắn ngủi được bao lâu !

    Thế thôi - mà sống !

    7/12/2007





    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 07/12/2007
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Tôi vẫn đi một mình, vẫn ngược chiều đầy gió những ngày tan học
    Vẫn găng tay, khẩu trang và lao xe ầm ầm
    Tôi vẫn đi một mình, cho dù là ăn sáng, đi chợ, đi chơi, đi mua đồ hay lang thang phố phường
    Tôi vẫn làm mọi thứ, một mình và rất tốt
    Nhưng không cảm thấy tự do
    Vì ở phía bên kia, tôi thường tự hỏi " Người tôi yêu, đang làm gì những lúc tôi một mình "
    Còn tôi thường ở nhà những khi người tôi yêu không ở một mình !
    Một mình với tình yêu - có vừa đủ không hay thừa ?
    Vứt tôi một mình như con thú ở góc cửa và bận rộn với cuộc đời của riêng mình
    Tôi không thấy mình ích kỉ hay đòi hỏi quá đáng việc " đừng để tôi một mình "nhưng là vô nghĩa, vì với mỗi người định nghĩa về tình yêu là khác " người tôi yêu bảo thế "
    [ không cần phải ở cạnh nhau, không cần phải suốt ngày kè kè bên nhau, không cần phải thuốc thang mỗi khi ốm là phi tới, không cần phải nói những lời ngọt ngào, lãng mạn, biết rằng ở trong tim nhau là được ]
    tôi tự hỏi nếu không vuốt ve, con mèo có biết được rằng loài người chúng ta yêu nó hay không ?
    ở nhà thỉnh thoảng tôi vuốt ve con mèo , như vậy tôi không được quan tâm vừa đủ một con mèo
    tôi vẫn dằn vặt bản thân việc một mình hay không một mình, vẫn thấy con đường hun hút gió và đường về quá thênh thang
    thà rằng tôi làm thằng đàn ông, và hết lòng vì con đàn bà mình yêu, còn hơn là phải làm đàn bà và nhấm nháp niềm cô đơn một mình
    tôi bình thản, nhưng không bình tâm, tôi vững vàng nhưng cũng dễ gục ngã.
    mọi lời nói tới lúc là vô nghĩa - với tôi chẳng còn gì
    tôi sẽ ném cái tình yêu ấy vào xọt rác, giống như một con chuột chết thum thủm đã đầy ròi mỗi khi con mèo tha được ở đâu về
    nhưng khi là vừa đủ, chưa quá thừa, tôi vẫn còn nắm tay thật chặt
    cứ bình ổn, để mình đau đớn vừa phải
    tôi học cách yêu mà bình thản quá đỗi
    chẳng ai hiểu được điều gì
    tôi căm ghét một mình , và căm ghét điện thoại.
    ---
    Em đã nói rằng " em ước chúng ta chưa từng quen nhau và chưa từng yêu nhau " - nghĩa là em rất buồn
    Em đã muốn khóc mỗi lần trên đường về
    Và anh hỏi em rằng " Tại sao em lại buồn " trong khi anh đang cảm thấy rất vui
    Nếu quay ngược kim đồng hồ, em sẽ chỉnh chậm lại 1s vào thời khắc chúng ta biết nhauđể không phải dạy mình cách đón nhận mọi thứ bình thản trong đau đớn như thế
    Nhưng anh chẳng bao giờ hiểu nổi 1% những điều em nói , cho dù đã cố gắng nói 1 cách dễ hiểu nhất

    Thôi thì giống như lục bình và dòng sông trôi
    Còn cuốn vào đời nhau được bao lâu thì cứ mặc vậy, tới ngày lục bình tan tác, em về với con đường không anh
    Cũng là số phận !
  3. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Quen một thằng khô không khốc .... để phí hoài cả tuổi trẻ
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Sẽ đến lúc bạn nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc một tâm hồn.
    Sẽ đến lúc bạn nhận ra tình yêu không còn là một điểm tựa và bên nhau không có nghĩa là bình yên.
    Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng.
    Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp, và bạn biết chập nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sáng, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy cố chấp của trẻ thơ.
    Có ai đi không vấp ngã một đôi lần. Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây, trên con đường đã chọn của ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai.
    Ta hãy cho đi đừng tiếc nuối níu kéo vì có ai cho đi mà cảm thấy mất mát bao giờ. Và hãy giữ lại những gì tốt đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn mỏi mòn đợi chờ ai mang đến.
    Và bạn nhận ra rằng khi mình đã vượt qua được những khó khăn, cuộc sống sẽ thêm phần ý nghĩa. Lúc ấy, bạn có thể tự do mơ về những điều sẽ đến. Bạn có thể ngước mắt vượt qua khung cửa sổ ngắm nhìn các vì sao, cảm nhận rằng bạn đang sống thật sự với bản lĩnh, sự mạnh mẽ và xứng đáng.
    Hãy nhớ là, dù bất kỳ điều gì xảy ra, thì tất cả những điều tốt đẹp nhất đang chờ đón bạn phía trước. Hãy sống với ánh mắt ngập tràn niềm tin của ngày mới đang đến, bạn nhé!

    [st]
    http://360.yahoo.com/my_profile-O2J34golcqPOimSMEvhWb34cHL.6;_ylt=AvAGyNfhRH.1d0ek9i5AfpakAOJ3
    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 08/12/2007
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    bây giờ thì vừa đủ để một mình !!!
  6. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0

    Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi​
    Sáng nay, trong khi sắp xếp những chồng thư cũ, tôi tình cờ đọc lại một bài thơ ngắn của Jacques Prévert mà cô bạn cũ nắn nót chép tặng trên một tờ thư có in hoa rất đẹp. Bài thơ vỏn vẹn năm câu được cô đặt vắt qua hai trang giấy một cách đầy ngụ ý.
    Trang thứ nhất:
    Tôi sung sướng và tự do
    Như ánh sáng
    Bởi hôm qua anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi
    Hai câu cuối bị đẩy qua trang sau:
    Anh ấy đã không nói thêm
    rằng anh ấy sẽ yêu tôi mãi mãi?
    Khi đọc bài thơ này cách nay hai mươi năm, tôi đã cảm nhận nó bằng một tâm hồn tươi trẻ. Bây giờ, cuộc sống giúp tôi nhìn có lẽ đã khác đi về bài thơ trên trang giấy đã ố vàng này.
    Cô gái trong thơ nhạy cảm và tinh tế, vì đã không đợi đến khi người mình yêu quay lưng mới xót xa nhận ra rằng tự do ?onhư ánh sáng? chỉ là một thứ tự do mong manh. Hạnh phúc ?onhư ánh sáng? là một hạnh phúc có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
    Nhưng giả sử chàng trai có nói thêm rằng ?osẽ yêu mãi mãi?, hoặc có thề hứa trăm năm đi nữa? ai dám khẳng định trái tim chàng sẽ không đổi thay? Nếu từng đọc Ruồi Trâu, hẳn bạn còn nhớ đọan văn này: ?oRàng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.?
    Ngoài sự ?othiết tha tự nguyện? đó ra, chẳng có gì ràng buộc được trái tim con người, nên đừng tin chắc rằng ai đó sẽ mãi không đổi thay. Cũng không thể buộc ai đó không được đổi thay. Trên đời không có thứ vũ khí hay quyền lực tuyệt đối nào có thể níu giữ trái tim một khi nó đã quyết tâm rẽ lối. Cho dù đó là nhan sắc, một tình yêu sâu đậm, những kỷ niệm sâu sắc đắm say. Càng không phải là sự yếu đuối, sự khéo léo sắc sảo hay vẻ thông minh dịu dàng, sự giàu có hay thương hại?Những thứ đó có thể níu kéo một thân xác, một trí óc?nhưng không thể níu kéo một trái tim.
    Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực?nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Hãy tin là mình được yêu trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc.
    Tôi không cho niềm tin là món quà vô giá mà ta dành cho người khác. Bởi đôi khi, sự tin tưởng hoá ra là một việc rất? đơn phương và vô trách nhiệm. Nó có nghĩa bắt người kia vào rọ, không tính đến khả năng thay đổi của trái tim con người. Tin tưởng là trút gánh nặng sang vai người khác, bất kể người ta có chịu nhận nó hay không. Việc nhận định hay quyết định vấn đề không còn dựa vào sự thận trọng, tỉnh táo, sáng suốt hay sự nhạy cảm, bao dung của ta mà hoàn toàn giao phó cho người khác. Và nếu khi họ thay đổi, ta thường nhân danh sự tin tưởng tuyệt đối mà mình đã tự nguyện gửi gắm để cho phép mình cái quyền được ghép tội họ.
    Nhưng, bất cứ ai cũng có thể có lúc đổi thay.
    Sự thay đổi của người khác, nhất là ở người ta vô cùng yêu quý, chắc chắn khiến ta tổn thương. Nhưng hãy nhớ rằng người quân tử khi đã hết tình cảm thì thường tỏ ra lạnh nhạt. Như ẩn sĩ Urabe Kenkô trong tập Đồ Nhiên Thảo đã viết: ?oKhi người sáng chiều hết sức thân quen, không có gì ngăn cách bỗng một hôm lại làm mặt lạ và có cử chỉ khác thường, chắc hẳn sẽ có kẻ bảo: ?oSao xưa thế kia mà bây giờ lại thế khác?? Theo ta, thái độ lạnh lùng đó chứng tỏ người ấy hết sức đàng hoàng và thành thật.?
    Cuối cùng đó mới chính là cốt lõi của tình yêu, tình bạn và những mối quan hệ thân sơ khác. Sự thành thật, chứ không phải là lời hứa vĩnh viễn thủy chung. Bạn có thể yêu hay ghét. Thích hay không còn thích nữa. Chỉ cần thành thật, bạn sẽ luôn luôn thanh thản.
    Tôi đọc lại lần nữa bài thơ ngắn ngủi trên tờ thư cũ, và cảm nhận một cách rõ rệt vẻ trách móc đắng cay dịu dàng rất đỗi con gái. Nhưng ít nhất cô gái trong bài thơ kia cũng biết rằng người yêu cô đã rất thành thật, khi không hứa một điều mà anh không tin chắc. Cô cũng biết trái tim con người là một tạo vật hoàn toàn tự do, và một khoảnh khắc đắm say hạnh phúc không hề là lời hứa hẹn vĩnh cửu.
    Cô bạn yêu quý của tôi chắc cũng nhận ra điều đó, nên đã viết thêm một dòng chữ xinh xinh vào cuối trang thư, một dòng ngắn mà tôi không bao giờ quên được:
    ?oHãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi?.
    Phạm Lữ Ân .
  7. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    hay quá, thank bài viết nha!
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    hê hê,,kid lắm điều,,,công nhận là lắm điều thật nha.???Bon chen kinh.!!!
    ko ngờ 1 trẻ con lắm điều lại có tâm trạng đới....Chiều nay đi thả diều cho thoải mái đi.!!!!
    Tớ sắp đi thả diều òy,,,,cho những phiền muộn bay cao rồi bất chợt,,,rơi đùng xuống đất theo cánh diều hết gió,,,,nỗi bực tức,,,muôn phiền vở tan.Hết buồn.!!!!
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    cái này mình viết từ lâu rồi, hôm nay vô tình kick vào nick thế là ra những chủ đề đã từng gửi. Đọc lại, còn 1 topic nữa, lúc nào lôi nó lên. Không tin được rằng bây giờ mình lại khô như cây củi
    Ngày xưa đâu mất rồi
  10. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Ái chà - viết hay quá - giản dị nhưng ý nghĩa đấy em :)

Chia sẻ trang này