1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao nhiêu người đã từng đi qua thương nhớ mà quên được nhau?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_lam_dieu, 07/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Có rất nhiều kỉ niệm đáng trân trọng, nhưng nếu sống hoài với những kỉ niệm bao giờ sẽ biết bằng lòng với hiện tại?
    tôi có một hòm thư với đầy những lời yêu thương của mối tình đầu - cuối cùng cũng bị mất sạch, vì lâu không được ghé thăm một lần :)
    Tôi có một chiếc cốc, được ng yêu thứ hai tặng, cũng trân trọng ghê lắm, rồi cuối cùng cũng vỡ vì sự vụng về của một ng chị :)
    Tất cả mọi thứ dù muốn hay không muốn, dù đã từng là vô giá nhưng tới lúc cần thiết nó cũng phải đi ra khỏi cuộc sống của mình để chúng ta bắt đầu những khởi đầu mới, tốt đẹp hơn :)
    Càng trân trọng mọi thứ, càng dễ làm vỡ chúng hơn bao giờ hết. Đừng làm tổn thương những ng đang sống quanh mình bởi những kỉ niệm của quá khứ :)
    Nếu ngày đấy tôi biết trân trọng ng yêu đầu của mình hơn những kỉ niệm đã từng có với một anh chàng sinh viên khác, ai dám chắc hòm thư của tôi sẽ bị Yahoo xoá hết :)
    Nếu ngày đấy ng yêu thứ hai biết trân trọng tôi hơn là những kỉ niệm anh đã từng có ngày xưa với tình yêu của mình, thì tôi còn ngồi viết bài này :)
    Không nên sống bằng những kí ức, dù là vui hay nhiều nỗi buồn của quá khứ, nếu không mãi mãi làm sao chúng ta sống và hài lòng được với hiện tại :)
    Tôi tò mò, nên luôn muốn biết những gì đã và đang diễn ra xung quanh cuộc sống ng tôi yêu thương, mà càng muốn biết nhiều, tôi lại tự làm mình đau hơn, tự dằn vặt mình nhiều hơn, và lại vô tình làm vỡ những gì tôi nâng niu, quý giá :)
    Chiếc cốc thuỷ tinh vỡ , tôi xót nhưng không khóc, dù đã có quãng thời gian chỉ cần nghĩ tới việc chúng tôi không còn quan trọng gì với nhau trong cuộc sống này nữa là nước mắt cứ tràn ra, nhưng rồi tất cả cũng qua đi :)
    Hòm thư bị xoá hết, tôi thương nhưng không khóc, thương vì một thời nông nổi, tôi đã yêu bằng những ngốc dại, bằng những ngây ngô của tuổi 17, nhưng rồi tất cả cũng qua đi :)
    Phải làm gì để có thể bằng lòng với hiện tại ?
    - Một cuộc sống đủ đầy, không thiếu thốn
    - Một tình yêu đầy lo lắng, quan tâm
    - Một công việc nhàn nhã và kiếm đc kha khá
    - Những ng bạn có thể tụ tập , đàn đúm, nhỏ to tâm sự
    - Một vài dự định, hoài bão để có mục tiêu phấn đấu
    ...
    - Một ti tỉ thứ khác ?
    Nhưng rồi cũng có lúc, con ng ta lại ngược xuôi về quá khứ, chạy đi tìm mãi, một cái gì đấy, một điều gì đấy an bình và tin tưởng để họ lại gục vào, lại nhớ miên man...tôi ghét những ng như vậy.
    Tôi không sống bằng quá khứ để làm đau những ng tôi yêu
    Tôi không tìm về quá khứ để cho phép mình đc mềm yếu
    Và tôi không làm những ng mình yêu bị tổn thương bởi những gì tôi đã từng có
    Mọi thứ sẽ là hoài niệm đẹp, nếu biết cất giữ đúng lúc và kịp thời !
    November 7, 2007
  2. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu vào nhà nào cũng thấy Kid vào viết. Viết thì rõ là nhiều chế mà ngoài đời ít nói chế. Chả bù cho miềng, miềng là miềng nói nhiều quá
  3. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    chị Na lập nick khác đi...:))
    "kid lắm điều" thì bây h thàh "kid viết nhiều"...ngoài đời và trong topic 1 zời 1 vực. viết rõ dài, ở ngoài nói rõ ít (hơn cả em) :))
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    im lặng để lắng nghe mọi ng` nói

    để dành
    để lần sau sẽ nói hết phần của mọi ng` ma`
  5. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chờ bài post tiếp theo của bạn :)
  6. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    ...Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
    Nên dặn lòng...cố nhớ để mà quên.......
  7. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Điệp khúc buồn.......................
    .....Đêm nay em về, anh lo sợ quá. Có lẽ tất cả rồi cũng trôi qua . Thời gian sẽ là phương thuốc thần xoa dịu vết thương trong tim anh... Em nào biết, khi em nói lời yêu, tim anh không hề xao động, anh đã cố gắng lắng nghe nhịp đập của con tim nhưng nó vẫn thản nhiên, chẳng mảy may lạc nhịp, chẳng ngân nga bài hát của riêng nó. Và anh đã hiểu, cái mà anh ngỡ là tình yêu đầu đời, chẳng bao giờ tồn tại . Mối tình học trò ngây ngô, khờ khạo nghĩ lại anh cứ tự cười mình....
    Ngày ấy em như vầng hào quang chói sáng... xuất sắc về mọi phương diện, đã là niềm mơ ước của vô số trái tim, trong đó có trái tim nghịch ngợm, láu táu của anh và anh đã chờ đợi, đợi chờ mãi cho đến khi em đã nói lên những lời của trái tim, vậy mà trong lòng anh cứ dửng dưng. Lúc đó tình cảm của em thật là mãnh liệt còn anh thì lại sợ, nếu anh nói câu từ chối, em sẽ ra sao ?...
    Và anh đã nói dối, chẳng phải lần đầu tiên anh nói dối, anh đã từng nói dối một cách trơn tru nhưng sao lần này lời nói dối bật ra khỏi đôi môi một cách khó khăn, khi lời nói bật ra thì anh đã không níu kéo lại được, nhìn em rạng rỡ vì hạnh phúc anh lại ray rứt trong lòng, lương tâm dằn vặt anh lại không nỡ lừa dối em, anh sợ em sẽ đau khổ hơn khi biết sự thật. ....
    Anh đã quyết định nói thật, nhưng lời nói thật của anh đã làm tổn thương em, anh chỉ biết nói câu xin lỗi, anh chẳng đo lường được phản ứng của em.... Em đã chán nản đã buông xuôi tất cả, em căm ghét thế giới này đòi sang thế giới khác, nơi đó em sẽ được bình yên hơn.... Anh mong muốn anh và em sẽ là bạn bè nhưng em lại từ chối .... Anh đã mong em hãy quên anh như khi xưa anh từng mong em hãy nhớ đến anh. "Tình yêu chỉ là một trò chơi cút bắt, suốt đời cứ mãi đuổi nhau, tìm nhau". Anh cay đắng khi nhận thấy sự nhận xét của mình là chính xác, tình yêu chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Và anh đã bất lực nhìn em lao vút qua đời mình, lòng trống rỗng và vô vọng. Một cơn lốc đã đi qua đời anh, trái tim anh ngân lên một điệp khúc thật buồn.
    Bây giờ anh và em ở hai phương trời khác nhau, anh cảm thấy buồn và bế tắc trong suy nghĩ, làm người lớn sao thật rắc rối, khó khăn. Anh lại thầm ao ước anh nhỏ bé như thuở nào, mơ mộng về một cuộc sống màu hồng êm ả. Mơ ước cũng chỉ là ước mơ, cuộc sống nhuộm một màu xám không hứa hẹn một điều gì tốt đẹp.....
    Bây giờ em lại viết thư nói câu xin lỗi và em sẽ mãi mãi chờ anh, nhưng để làm gì? Em hãy đừng chờ đợi dù biết là vô vọng, hãy đừng hy vọng ở một kẻ đã quay lưng. Anh cầu mong em hãy quên anh như quên một kỷ niệm buồn. Hãy để câu chuyện chôn sâu vào dĩ vãng, đừng tuyệt vọng bởi cuộc đời này còn có ánh nắng, nó xua tan những cụm mây xám trên bầu trời, trả lại cho bầu trời một màu xanh hòa bình và hạnh phúc. Lúc ấy trái tim của em sẽ ngân nga bài ca mà chỉ riêng một trái tim khác mới hiểu được.
    ------------------
    The sound of silence........
    Hello darkness, my old friend,
    I''ve come to talk with you again,
    Because a vision softly creeping,
    Left its seeds while I was sleeping,
    And the vision that was planted in my brain
    Still remains
    Within the sound of silence.
    In restless dreams I walked alone
    Narrow streets of cobblestone,
    ''Neath the halo of a street lamp,
    I turned my collar to the cold and damp
    When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
    That split the night
    And touched the sound of silence.
    And in the naked light I saw
    Ten thousand people, maybe more.
    People talking without speaking,
    People hearing without listening,
    People writing songs that voices never share
    And no one dare
    Disturb the sound of silence.
    "Fools" said I, "You do not know
    Silence like a cancer grows.
    Hear my words that I might teach you,
    Take my arms that I might reach to you."
    But my words like silent raindrops fell,
    And echoed
    In the wells of silence
    And the people bowed and prayed
    To the neon god they made.
    And the sign flashed out its warning,
    in the words that it was forming.
    And the sign said, "The words of the prophets
    are written on the subway walls
    And tenement halls."
    And whisper''d in the sounds of silence.
  8. tramanh14000

    tramanh14000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Giữa tình đầu và tình cuối thì dĩ nhiên phải quên tình đầu, nếu bạn ko thể quên thì làm sao bạn sống trọn vẹn với tình sau. Nói cho cùng nếu như còn thương yêu nhớ nhung mối tình cũ tức là chưa dứt, mà chưa dứt tức là lừa dối tình mới. Mà lừa dối thì khó hạnh phúc. Chỉ có thế ! Good luck!
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Có một chiếc xích đu ở đâu đó trong cuộc đời...
    *
    Người ngồi đó và ao ước trong từng ấy tháng năm
    thấy một người ngồi trên chiếc xích đu và đọc sách
    chỉ như thế đã là hạnh phúc...
    *
    Chỉ như thế ngôi nhà mới có thể nhìn thấy nắng
    chỉ như thế những ly tách mới có niềm vui chạm vào môi một người đang khát
    chỉ như thế cánh cửa mới tin mình còn cần thiết
    để chờ một bàn tay đến mở ra...
    *
    Chiếc xích đu được làm cạnh một dàn hoa
    chiếc xích đu được làm dưới một tán cây ven hồ nhiều bóng mát
    chiếc xích đu được làm bên một mái hiên nhà nhiều mưa và nắng
    chiếc xích đu được làm trong tim một người không còn chổ để yêu thương một ai khác
    ngoài một con người...
    *
    Có những niềm vui giản dị như sự tự nhiên của cuộc đời
    tự tay mình đưa xích đu cho người mình yêu thương trong chiều muộn
    nhưng điều cỏn con với người này nhiều khi là cả một đời mong muốn
    của một người tưởng chừng như không bao giờ biết rơi nước mắt
    cho đến khi bắt gặp một tình yêu...
    *
    Đôi lúc sống một cuộc đời chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc mà không hề biết trước là khổ đau
    như chờ đợi một người đến ngồi trên chiếc xích đu ấy
    như chờ đợi một cái nắm tay của đoạn đường sau cuối
    như chờ đợi một nụ hôn mà nếu cần phải đánh đổi
    bất cứ điều gì cũng cam tâm!
    *
    Người xây nên một ngôi nhà với những viên gạch lấy từ trái tim
    những mùa trăng đi qua mà không dám ngủ
    những đêm mưa không dám cựa mình vì sợ hơi ấm kia từ bỏ
    những lúc cô đơn không dám khóc thành tiếng vì sợ chạm tay vào nỗi nhớ
    những ngày dài thật dài...
    *
    Thà biết trước mình sẽ sống vì một người nào đó ngày mai
    người có khi không phải thấy hối tiếc
    người có khi làm cả triệu cái xích đu rồi đặt trên khắp các nẻo đường mà không cần biết
    người mình yêu thương có chịu ngồi xuống hay không?
    *
    Ở đâu đó trong cuộc đời vẫn luôn có một chiếc xích đu treo trong lặng im
    chờ một người đến ngồi và đọc sách...
    Nguyễn Phong Việt, 17-9-2008
    [nick]
    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 31/03/2009
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    tớ bắt đầu đi vào giai đoạn ...quên ...mặc dù biết rằng có đôi lúc nhói ....

Chia sẻ trang này