1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao nhiêu người đã từng đi qua thương nhớ mà quên được nhau?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_lam_dieu, 07/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Mình k quên , chẳng bao giờ quên . Sao phải quên nhỉ ?

    Trên con đường của mình , mình vẫn luôn tiến về phía trước , chạy về phía trước , nhưng thỉnh thoảng vẫn quay đầu nhìn lại .
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đi đến tận cùng nỗi nhớ sẽ là gì?

    Là quên...

    ------------

    Gần 2 năm để "nhớ đến tận cùng" ng` đầu tiên thik, và cũng từng ấy thời gian với ng` đầu tiên yêu, thế nên đến khi bắt tay làm lại từ đầu với ng` yêu hiện tại thì mình đã chẳng còn quan tâm gì đến ng` cũ nữa. Thời gian nhòa kỷ niệm sẽ phôi phai mà thôi... Chẳng có ai đã đi qua thương nhớ mà ko quên được nhau cả, chỉ tự hỏi, liệu họ có thực sự muốn quên hay ko thôi...
  3. 1chicken

    1chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Cuộc sống này, bình yên đã là quá đủ rồi anh ạh.[/FONT]
    [FONT=&quot]Em quên mất rồi, quên mất đôi mắt anh, quên mất giọng nói anh, quên mùi tóc, quên tiếng cười. Em đã quên nghĩ đến anh mỗi ngày. Xa lạ quá. Dở lại những bức ảnh của anh, bức ảnh cuối cùng của anh, em không còn nhớ nổi cảm xúc của mình những ngày xưa cũ đã như thế nào khi ngắm anh. [/FONT]
    [FONT=&quot]Em mỉm cười. Em đã từng lo sợ sẽ không thể quên anh. Em cũng từng lo sợ sẽ như lúc này đây, không nhớ nổi anh và những gì thuộc về anh, những kỷ niệm ngọt ngào đã có. Vậy mà, ngay lúc này đây, nỗi sợ đó đã là sự thật. Nó khiến em cũng bất ngờ. Nhưng em phải luôn dặn lòng không bao giờ, không bao giờ cho phép mình quên, anh, tình yêu vĩ đại, người đã có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với cuộc đời em. Em không cho phép mình được quên. Nhưng, anh hãy cứ ngủ yên anh nhé, hãy nằm yên ở 1 góc khuất trong tâm hồn em, để mỗi khi em nhìn lại, vẫn thấy anh ở đó, ở 1 vùng kỷ niêm bình yên mà xa xôi…[/FONT]:x@};-[r32)]
  4. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Sao mình thích tên topic này của em kid thế nhỉ
    Có lẽ tâm trạng ......
  5. 1chicken

    1chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ôi mình phải mượn tạm cái nơi này để viết nhật ký vậy.
    Ngày mai anh ý sẽ lên xe hoa rồi
    Cảm giác gì nhỉ, chẳng có cảm giác gì.
    Lúc đầu buồn, khóc. Sau lại thấy vui, thanh thản, sẽ chẳng phải bận tâm về 1 người nữa, nhưng mình vẫn sẽ nhớ.
    Nhớ nhớ quên quên.
    Đi qua nhà anh ý, nhà đang sửa soạn chăng phông bạt, lại quay về luôn
    Chẳng biết nghĩ thế nào.
    Tự nhiên cảm thấy cuộc đời có nhiều vị quá. Có quá nhiều thứ mình phải trải qua
    Anh đến chẳng đúng lúc 1 chút nào anh ạh. Đúng như em linh cảm, đúng như em dự đoán, có lẽ là 1 thử thách, là 1 người tốt, rất tốt
    Nhờ có anh, em đã nhìn đc cuộc đời tươi đẹp đến mức này đây anh ạh
    Sau này bọn mình gặp lại nhau sẽ như thế nào anh nhỉ, em vẫn chưa tưởng tượng ra.
    Sau này, khi em đã trưởng thành hơn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trước hôm ăn hỏi, sao anh còn gọi cho em làm gì, sao em lại không nhức máy cơ chứ.
    Thật chẳng hiểu sao, sao lại thế anh nhỉ, duyên số, buồn cười nhỉ anh nhỉ, có bao giờ mình tưởng tượng ra duyên số nó như thế này đâu
    2 hôm sau mới biết anh đã ăn hỏi, đánh rơi cái điện thoại từ giường xuống đất bụp một cái
    Màn hình tắt ngóm, cái điện thoại chứa bao kỷ niệm tắt ngóm.
    Trời.
    Duyên số.
    Em đã định giữ nó làm kỷ niệm, sẽ không dùng nữa, để dành tất cả ký ức đó cho anh mà thôi, thế mà.
    Em đã delete những số mới nhất mới gọi, để lưu lại lần gọi cuối cùng của anh, lần gọi trước hôm ăn hỏi anh, cái lần gọi mà em đã không kịp bắt máy
    Sao anh đến không đúng lúc thế anh.
    Anh ui, anh ui, sao mà thân thương quá thế
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Trà Hoa mất ngủ.
    Bụng đói cồn cào.
    Từ hôm mùng 1 đi chùa Hà với con bạn thân xong, không biết là vô tình hay do sự sắp đặt của số phận mà 1, 2, 3 người cũ quay trở về. Có người đêm thì nhắn tin nói anh nhớ em, có người thì sáng sớm gọi điện, rồi trưa thì hỏi có nhớ anh không, có người thì sáng nào cũng đón ở chỗ bến xe rồi đưa vào công ty.
    Toàn là người cũ cả.
    Không có ý định gây dựng lại cái gì từ đống đổ nát.
    Khi biết tình cảm họ dành cho mình không phải là tình yêu.
    Cái na ná tình yêu thì có nhiều lắm.
    Cái mình cần lại là 1 tình yêu thật sự cơ.

    Không sốt sắng, không quá lo lắng nữa. Cái gì đến sẽ đến. Hỏi người nhắn tin nửa đêm rằng, có cần thiết phải quay lại với nhau để cãi nhau nữa hay không, im lặng trước tin nhắn hỏi có nhớ anh không, và đã từ chối người đón đưa rồi. Chẳng có gì quan trọng cả. Thứ duy nhất là tình yêu, sự quan tâm, chân thành... không ai cho mình được. Thứ họ cần, thì mình cũng không thể cho.

    Giá mà họ cũng có thể làm cho mình thật sự yêu họ.
    Lo lắng phát điên khi họ ốm, sợ họ gầy khi ăn cơm không đủ bữa..
    Sợ mình lỡ lời chút thôi sẽ có người giận...
    Sợ sự đỏng đảnh của mình sẽ có người mất kiên nhẫn...
    ...
    Sự thật là mình chẳng sợ gì cả. Vì chẳng ai làm cho mình thấy yêu hơn cả bản thân mình. Chưa kịp yêu đã đường ai nấy đi rồi.
    Yêu không yêu.
    Phù phiếm thật.
    Đi ngủ thôi.

Chia sẻ trang này