Cô bé Anh ghét em chẳng hiểu điều anh nói Để ngỡ ngàng câu hỏi không trả lời Anh ghét em sao chẳng chịu mỉm cười Cứ lạnh lùng với anh ?" kẻ hèn nhát Anh ghét em cứ hay khen người khác Sao chẳng nghĩ đến anh dẫu một lần Anh ghét em không đến... lúc anh cần Sao em kiêu kỳ và vô cùng ngạo mạn Anh ghét em chẳng thích điều lãng mạn Bài thơ ai lỡ dở giữa sân trường... Anh ghét em xe đạp nhanh trên đường Tan học muộn anh đuổi theo không kịp Anh ghét em vì em luôn bướng bỉnh Khuyên nhủ bao lần sao em chẳng thèm nghe Anh ghét em vì dẫu có sai lè Em vẫn luôn là người giành chiến thắng Anh ghét em vì em khôn nhiều lắm Bắt anh làm... kẻ phục vụ cho mình Anh ghét em sao cứ mãi vô tình Không hiểu hay giả vờ là không hiểu ? Anh ghét em, ghét em biết bao nhiêu Nên khi gặp muốn cốc đầu một cái Em bảo rằng tay anh đau là phải Bởi em bướng nên đầu cứng vô cùng Anh ghét em, thôi, ghét sao được nữa ? Chợt nhận ra điều ấy xảy ra rồi Trái tim kiêu hãnh nay thẹn với một người Nên anh bỗng trở thành kẻ hèn nhát... ...trước em... 11h50?T 25/1/2002